Thái Viễn Sơn cùng các thành viên trong đội họp về vụ án của Viên Lệ Lệ.
“Đầu tiên chúng ta sẽ nhắc lại về nguyên nhân tử vong.”
Bác sĩ pháp y của sở cảnh sát là Phương Tuyết đứng lên phát biểu “Nạn nhân chỉ có một vết thương duy nhất là một nhát đâm thấu tim. Hung khí là một con dao lưỡi dài, vết đâm rất sâu.”
“Tiếp theo sẽ là phục dựng lại quá trình gây án của hung thủ.” Thái Viễn Sơn nói.
Lần này đến lượt Khương Hòa lên tiếng “Dựa vào phân tích, chúng ta có thể hình dung ra quá trình gây án như sau: hung thủ lén đột nhập vào nhà Viên Lệ Lệ từ lối hẻm vắng, lên tầng thượng của tòa nhà đối lưng rồi phá cửa sổ để vào. Sau đó hắn nấp sau cửa chờ Viên Lệ Lệ trở về. Hung thủ đã mặc áo mưa để tránh máu bắn lên người, chúng tôi đã tìm ra áo mưa, dao và giày của hung thủ. Tất cả chuỗi hành động đó đều không để lại manh mối nào cả.”
“Cách thức gây án khá đơn giản, tuy khá mất thời gian và mạo hiểm. Bù lại sự cẩn thận của hắn khiến vụ giết ngưòi trở nên rất khó điều tra.” Trịnh Danh nhận xét.
“Còn về các mối quan hệ của Viên Lệ Lệ?” Thái Viễn Sơn tiếp tục.
“Cô ấy không có thù hằn gì với ai cả, dù hơi nóng tính nhưng chưa bao giờ đến mức gây thù. Những người đã từng có xích mích với Viên Lệ Lệ cũng có chứng cứ ngoại phạm khi vụ án xảy ra.” Trịnh Danh báo cáo.
“Vậy là vụ án tạm thời đang rơi vào trạng thái đóng băng.” Thái Viễn Sơn kết luận, câu nói này của anh khiến cho cả tổ điều tra thất vọng và chán nản.
“Liệu chúng ta có bỏ qua một nhân vật nào khác không?” Trịnh Danh đề xuất ý kiến.
“Cũng có thể là hung thủ không phải người quen thì sao?” Phương Tuyết lên tiếng.
“Những vụ án người lạ gây án mà lại lên kế hoạch chỉn chu như vậy phải có mục đích nào đó, thường là cướp tiền hay cướp sắc, mà cả hai trường hợp này đều không phải.” Khương Hòa giải thích.
“Nếu như đó là kẻ tâm thần thích nhắm vào ca sĩ thì sao?” Phương Tuyết lại nảy ra ý khác.
“Kẻ tâm thần làm sao lại có thể ra tay cẩn thận như vậy?” Tô Ngọc Long cảm giác không thuyết phục.
“Cũng không hẳn, có thể hắn có vấn đề về tâm lý nhưng đầu óc vẫn bình thường.” Thái Viễn Sơn nói “Điều tra về quan hệ không mang lại kết quả, vậy thì chúng ta nên tiến hành điều tra thông qua các camera giao thông.”
“Hệ thống camera quanh khu vực đó không kín, nên khả năng có thể không có hình ảnh hung thủ.” Trịnh Danh nói “Với kiểu ra tay cẩn trọng của hắn, tôi nghĩ rằng hung thủ sẽ tránh hết tất cả các camera.”
Mọi người lại rơi vào bế tắc, Thái Viễn Sơn đưa ra một hướng đi mới “Giả sử đúng là người lạ ra tay, và muốn nhắm trực tiếp tới Viên Lệ Lệ, mục tiêu cuối cùng là sát hại cô ấy trong nhà, thì bước đầu tiên cần làm là gì?”
“Lên kế hoạch.” Tô Ngọc Long nói.
“Không, phải là tìm được nhà của Viên Lệ Lệ chứ.” Phương Tuyết lên tiếng.
“Tô Ngọc Long nói cũng đúng, nhưng tôi muốn nói tới ý của Phương Tuyết. Để tìm được nhà của Viên Lệ Lệ thì cơ bản có hai cách đó là hỏi thăm và theo dõi.” Thái Viễn Sơn nói.
Trịnh Danh nhanh chóng hiểu ý và tiếp lời “Vậy chúng ta sẽ tiếp tục điều tra theo hai hướng, một là xem có ai hỏi thăm về chỗ ở của Viên Lệ Lệ hay không, hai là tìm xem có người nào những ngày gần đây bám theo cô ấy.”
“Mặc dù cả hai hướng này đều rất khó điều tra triệt để, nhưng vẫn đáng để hy vọng.” Thái Viễn Sơn xác nhận đúng là tổ điều tra sẽ đi theo hướng mà Trịnh Danh đã nêu.
Cao Lập lái xe trở về nhà sau khi làm việc, công việc của gã là vẽ tranh minh họa nên không có lịch trình cố định. Thông thường gã chỉ cần đi gặp khách hàng nếu được đề nghị, còn bình thường thì chỉ cần ở nhà. Đây không phải việc có thu nhập cao nhưng gã còn có nhiều nghề tay trái khác khi cần tiền.
Sáng nay khi cảnh sát tới khu căn hộ, gã đã có chút lo sợ. Lúc đó Cao Lập đã nghĩ mình có sơ suất khi gây án nên đã để lại đầu mối cho cảnh sát tìm ra gã.
Nhưng thì ra họ chỉ tìm Vũ Hồng My, gã đã cố không để cô bị nghi ngờ nhưng không được, việc Viên Lệ Lệ tới nhà Vũ Hồng My có vẻ không phải chỉ mình cô ta biết.
Nhưng Cao Lập cảm thấy khá yên tâm, gã đã chọn thời điểm gây án trùng với buổi diễn của Vũ Hồng My, chắc chắn cô sẽ không sao.
Về tới nhà, gã thấy Vũ Hồng My ngồi trên cầu thang, cô vừa thấy gã liền bước xuống.
“Chào. Có chuyện gì à?” Cao Lập hỏi. Ngôn Tình Sủng
“Phải, có một số chuyện, anh có thể đi với em một lúc không?” Vũ Hồng My đề nghị.
Cao Lập nhìn vẻ mặt cô rất nghiêm túc, lại thoáng có chút lo lắng, gã đương nhiên không thể từ chối đề nghị này. Vả lại, cũng lâu rồi họ chỉ nói chuyện qua loa với nhau, đây là dịp để họ gắn kết hơn.
“Được, em muốn đi đâu? Để anh chở em.” Cao Lập nói.