Đêm đầu tiên sau khi về chung một nhà, đôi vợ chồng trẻ có hơi bối rối.
Trần Bối Lỵ không ngờ cô lại lên cơn sốt đúng vào ngày kết hôn của mình.
Nhưng cũng đều tại cô cả, đang giữa trời đông giá rét mà cô lại cứ khăng khăng đòi tổ chức hôn lễ ở ngoài trời, hơn nữa còn hứng lên đòi mặc váy cưới mỏng manh không đủ giữ ấm.
Hôn lễ lần này do chính cô và chị Tô Đào cùng nhau lên kế hoạch, và đây cũng chính là hôn lễ theo concept công chúa trong mơ của cô.
Tô Tranh luôn ủng hộ mọi quyết định của cô, hơn nữa cả đời người cũng chỉ có một hôn lễ duy nhất, thế nên anh cũng để mặc cô tự do thực hiện những điều mình thích.
Không ngờ, đúng là có chuyện thật.
Cô vui vẻ chạy nhảy tung tăng khắp nơi suốt cả một ngày trời, kết quả đến tối về nhà mới phát hiện ra mình phát sốt.
Tô Tranh bất lực, đành lấy nhiệt kế ra đo thân nhiệt cho cô trước, anh nói, “Em đo thử xem, nếu nghiêm trọng, anh sẽ đưa em đi bệnh viện.”
Trần Bối Lỵ vội vàng ngắt lời anh, “Không được, hôm nay tuyệt đối không được đến bệnh viện.”
Tô Tranh cúi đầu nhìn cô, không đồng tình lên tiếng, “Bị bệnh mà không chịu đến bệnh viện, em muốn nuôi bệnh sao?”
Trần Bối Lỵ, “Em từ nhỏ đã rất khoẻ mạnh, chút bệnh vặt này chẳng là gì đối với em cả, hơn nữa…”
Thấy cô cứ ấp a ấp úng, Tô Tranh nghi ngờ nhích lại gần, “Hơn nữa cái gì?”
Hiếm khi Trần Bối Lỵ đỏ mặt, cô đành nói thẳng, “Hơn nữa tối nay là đêm tân hôn của chúng ta, làm gì có chuyện đi bệnh viện vào lúc này, xui xẻo lắm. Không được, không được, em không đi đâu.”
Tô Tranh bật cười, “Em cũng biết tối nay là đêm tân hôn của chúng ta sao?”
Trần Bối Lỵ, “Anh yên tâm, em uống thuốc là khoẻ ngay ấy mà. Trước đây em toàn làm thế cả, hôm nay chắc chắn cũng sẽ như thế. Trong nhà có thuốc không anh?”
Tô Tranh, “Có, để anh tìm cho em.”
Dõi theo bóng lưng dần khuất xa của Tô Tranh, bấy giờ Trần Bối Lỵ mới dám thở phào một hơi.
Uổng công cô chuẩn bị biết bao nhiêu lâu, kết quả đến thời khắc quan trọng nhất lại xảy ra sơ suất.
…
Trước ngày làm lễ, Trần Bối Lỵ phân vân mãi mới đến tìm Tô Đào.
Hai chị em dắt nhau vào phòng ngủ trò chuyện một hồi lâu, mãi cho đến khi Trần Gia Hữu mở cửa phòng bước vào.
Trần Gia Hữu đột ngột xuất hiện khiến Trần Bối Lỵ giật nảy mình, lắp ba lắp bắp, “Anh… sao anh lại về rồi?”
Trông thấy dáng vẻ bối rối của Trần Bối Lỵ, Trần Gia Hữu liền biết cô em gái nhà mình đang bày trò gì đó, anh hờ hững đáp lại, “Đây là nhà anh, anh không được về đây sao?”
Trần Bối Lỵ, “…”
“Còn em, sao hôm nay lại đến đây? Chẳng phải dạo này em đang bận rộn chuẩn bị tổ chức hôn lễ hay sao?”
Trần Bối Lỵ không trả lời anh trai, cô cầm túi xách lên rồi ra về, xem ra không có ý định nấn ná ở lại.
Bắt gặp vẻ mặt kỳ lạ của Tô Đào, Trần Gia Hữu quay đầu nhìn vợ mình, rồi lại hỏi, “Con bé sao thế?”
Tô Đào cười trừ, “Không có gì, tụi em chỉ tâm sự chút thôi.”
Trần Gia Hữu im lặng vài giây, lại hỏi, “Tô Tranh ăn hiếp con bé à?”
“Làm gì có?” Tô Đào hừ khẽ, “Tiểu Tranh đâu phải kiểu người hay ăn hiếp người khác, anh đừng hà khắc với thằng bé quá.”
Trần Gia Hữu cũng không hỏi nữa, vì dù sao anh cũng đã sớm quen với cái phong cách thần thần bí bí đó của Trần Bối Lỵ.
Tuy nhiên, về nội dung cuộc trò chuyện hôm nay của hai chị em, Tô Đào thật sự không thể chia sẻ với Trần Gia Hữu.
Dẫu sao thì đó cũng là sự tò mò của cô nhóc.
Thú thật, Tô Đào hoàn toàn không ngờ đến Trần Bối Lỵ lại có thể hỏi mình về mấy vấn đề này.
Tô Đào chỉ phổ cập cho Trần Bối Lỵ một vài kiến thức cơ bản, mọi chuyện còn lại cứ để cô nhóc tự hiểu.
Nhưng phải nói rằng, hai đứa này đúng là cặp đôi ngây thơ.
Tô Tranh vốn là thiên sứ nhỏ, yêu đương với Trần Bối Lỵ lâu thế nhưng cũng chỉ dừng ở bước nắm tay, hôn nhau, chưa bao giờ làm chuyện gì vượt quá giới hạn.
Trần Bối Lỵ lại ngây thơ nghĩ rằng Tô Tranh là tay mơ không biết gì hết.
Dù sao thì, trước khi yêu cô, Tô Tranh chưa từng có mối tình vắt vai nào, thậm chí còn chẳng có đối tượng thầm mến.
Trần Bối Lỵ cảm thấy mình cũng nên gánh một phần trách nhiệm.
Cô nghĩ, có một số chuyện mình cần phải tìm hiểu sâu hơn Tô Tranh, đến lúc đó cả hai sẽ không gặp phải cảnh ngượng ngùng.
Cô nằm trên giường, vầng trán nóng hổi.
Tô Tranh cầm nhiệt kế bước tới, khom lưng đo nhiệt độ ở bên tai cô.
Vài giây sau, anh cầm nhiệt kế lên kiểm tra, cau mày đáp, “Em sốt rồi.”
Trần Bối Lỵ, “Thuốc đâu anh?”
Tô Tranh bế cô lên, sau đó đút một viên thuốc con nhộng vào miệng cô, tiện tay đưa sang cho cô một ly nước ấm, “Có hơi đắng, em chịu khó một chút nhé.”
Trần Bối Lỵ bật cười khanh khách, “Em đâu phải là con nít, sao lại sợ uống thuốc được chứ? Với lại thuốc cũng chẳng đắng mấy, không sao đâu anh.”
Thấy cô đã uống thuốc xong, Tô Tranh lại hỏi, “Em còn gì cần anh giúp nữa không?”
Trần Bối Lỵ nghiêng đầu nhìn về phía Tô Tranh.
Cô cố gắng ghìm lại những cảm xúc đang dâng trào trong lòng, cảm thấy mình thật may mắn khi lấy được Tô Tranh làm chồng.
Tô Tranh rất điển trai, hàng mi anh vừa dày vừa đen, đôi mắt nâu dịu dàng mỗi khi nhìn cô như chất chứa cả đại dương yêu thương.
Anh tựa như thiên sứ xuất hiện trong cuộc đời của cô, mỗi khi nhìn thấy anh, cô như được tiếp thêm sức mạnh.
Trần Bối Lỵ nuốt nước miếng đầy khó nhọc, cô khẽ mấp máy đôi môi, thỏ thẻ nói, “Anh nhích lại đây đi…”
Tô Tranh rướn người tới không chút đề phòng, săn sóc hỏi cô, “Sao thế em?”
Trần Bối Lỵ bỗng vươn tay ra, ôm choàng lấy cổ anh, sau đó đặt lên môi anh một nụ hôn.
Trước đây, hai người cũng đã từng hôn nhau, nhưng đều là những nụ hôn đầy ngây ngô.
Nhưng bây giờ đã khác, hai người đã kết hôn, Trần Bối Lỵ không còn cần phải che giấu tình yêu của mình với Tô Tranh nữa.
Cô lén vươn đầu lưỡi ra, khẽ cắn Tô Tranh một cái.
Tô Tranh sững người, mặt mày đỏ bừng, “Bối Lỵ… em…”
Trần Bối Lỵ thẹn thùng cất giọng, “Em làm thế này anh có khó chịu không?”
Hơi thở Tô Tranh dần trở nên dồn dập, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn trả lời cô, “Không đâu.”
Bấy giờ cô mới yên tâm, nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp tục nụ hôn.
Không ngờ, Tô Tranh bất ngờ lật ngược tình thế, nắm quyền chủ động.
Anh đưa tay siết chặt cổ tay Trần Bối Lỵ, đẩy cô nằm xuống giường, kéo cổ tay cô lên chiếc gối đỏ, nhịp thở rối loạn, “Đã bệnh rồi mà vẫn không chịu ngoan sao?”
Trần Bối Lỵ, “Em vẫn ngoan mà, đây là phần thưởng của anh đấy.”
Tô Tranh mỉm cười, nụ cười vô cùng rạng rỡ.
“Phần thưởng cho anh sao?”
“Đúng vậy.”
“Cũng là phần thưởng của em.”
Nghe thấy thế, Tô Tranh lại cúi đầu hôn cô.
Nụ hôn lần này kéo dài khá lâu, Trần Bối Lỵ gần như chết chìm trong nụ hôn ấy.
Điều khiến cô bất ngờ chính là, kỹ thuật của Tô Tranh tốt hơn cô nghĩ.
Cô khẽ liếm môi nhấm nháp dư vị còn sót lại.
Cho nên là, những nụ hôn dè dặt trước đây đều là do anh ngại ngùng sao?
Kết thúc nụ hôn, Tô Tranh lo lắng sờ trán cô, “Làm sao đây, hình như còn nóng hơn vừa nãy.”
Trần Bối Lỵ, “Không sao đâu, anh nằm với em một lát là được.”
Tô Tranh cởi áo vest, thân trên chỉ còn lại mỗi áo sơ mi trắng và chiếc nơ đen.
Hôm nay trông anh vô cùng điển trai, mái tóc đen nhánh được vuốt keo gọn gàng, âu phục thẳng thóm, tuy mang chân giả nhưng nếu không để ý sẽ không nhận ra, hiện tại anh đã thích nghi rất tốt.
Trần Bối Lỵ, “Anh định đi tắm hả?”
Tô Tranh, “Ừm, anh đi tắm ngay đây.”
Trần Bối Lỵ, “Thế anh…”
Tô Tranh đứng dậy, “Anh đi thay đồ.”
Vừa nghe anh nói xong, Trần Bối Lỵ bất ngờ giữ tay anh lại, “Sao anh không thay ở đây luôn?”
Tô Tranh lặng thinh.
Trần Bối Lỵ ghé sát lại gần, áp gương mặt nóng rẫy lên cổ Tô Tranh, “Chúng ta đã kết hôn rồi, em chính là vợ của anh, sao anh vẫn còn xem em là người ngoài như thế?”
Tô Tranh hơi rủ hàng mi, “Không phải thế, anh chỉ lo sẽ doạ em sợ.”
“Không đâu.”
“Em thật sự rất yêu anh, dù anh có ra sao thì em vẫn luôn yêu anh.”
Trước đây vì gặp tai nạn, nên Tô Tranh mới buộc phải đeo một chân giả.
Trần Bối Lỵ không sợ, trái lại càng thấy đau lòng cho anh hơn.
Cô nhẹ nhàng chạm lên đùi anh, ghìm giọng thật thấp, “Lúc trước chỗ này bị thương có phải rất đau không anh?”
Tô Tranh, “Chuyện đã qua lâu lắm rồi, anh cũng không còn nhớ rõ nữa.”
Trần Bối Lỵ, “Anh lừa em.”
Tô Tranh cười hiền, “Anh lừa em làm gì?”
“Nỗi đau sẽ không bao giờ bị lãng quên, dù có qua bao lâu đi chăng nữa, em biết rõ điều này.”
Hồi còn bé, cô từng bất cẩn té đập vào đầu gối làm rách cả mảng da, khi ấy cô đã oà khóc một lúc lâu.
Đến tận bây giờ, cô vẫn nhớ như in cái cảm giác ấy.
Càng đừng nói tới người phải chịu tổn thương nặng nề như Tô Tranh.
Tô Tranh, “Được rồi, anh thừa nhận, lúc đó anh thật sự rất đau. Nhưng chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi, cái đau không còn là cơn đau của ngày đó, mà là…”
“Quãng thời gian sau đó.”
Trần Bối Lỵ chăm chú lắng nghe.
Tô Tranh, “Là những ánh mắt thương hại, tò mò và kỳ lạ của mọi người xung quanh, đó mới là chuyện khiến anh đau khổ nhất. Ban đầu, anh cảm thấy rất khó chịu, thế nên anh trốn tránh tất cả mọi người. Nhưng về sau, anh đã rèn luyện bản thân dần chai lì trước những ánh mắt ấy. Thay vào đó, anh cố gắng sống thật tốt, bởi vì anh hiểu rõ không phải ai cũng có ác ý. Vậy nên, làm tốt công việc của mình là điều quan trọng hơn hết, đây cũng là kinh nghiệm mà anh đã đúc kết được sau bao nhiêu năm qua.”
Trần Bối Lỵ, “Anh biết lần đầu gặp anh em đã nghĩ gì không?”
Tô Tranh, “Hửm?”
Cô như nhớ lại cảnh tượng lúc ấy, khoé môi vô thức nhếch lên, “Lúc ấy, dù chỉ là một ánh nhìn lướt qua, nhưng em đã có thể nhìn thấy anh trong giữa biển người mênh mông. Đó là lần đầu tiên em phát hiện ra trên đời lại có một người đẹp trai như thế, hệt như một nhân vật bước ra từ trong tranh. Hơn nữa, anh ấy lại còn ưu tú đến thế, tài hội hoạ siêu đỉnh, lại còn có biết bao nhiêu người hâm mộ vây quanh. Em nghĩ chắc chắn anh ấy sẽ không để mắt đến em.” Nói đến đây, giọng cô đã bắt đầu thấm chút ghen tuông.
Tô Tranh không ngờ Trần Bối Lỵ bỗng dưng lại nổi cơn ghen, anh luống cuống lên tiếng, “Anh…”
Trần Bối Lỵ, “Anh khoan ngắt lời em.”
Tô Tranh, “Được.”
Trần Bối Lỵ, “Sau này lại có cơ hội tiếp xúc với anh, nhưng anh vẫn không cho em bất kỳ tín hiệu nào. Khi đó em đã nghĩ, quả nhiên anh thật sự rất khó theo đuổi. Nhưng may mắn thay, nhờ có chị dâu mà em cũng được gặp anh thường xuyên hơn. Mặc dù chúng mình từng có vài hiểu lầm nho nhỏ, nhưng em cũng hiểu lý do anh tránh mặt em. Hơn nữa, dáng vẻ của anh khi theo đuổi em cũng rất đáng yêu, không thèm bận tâm đến sức khoẻ của bản thân. Dù khi ấy em đã rất lo lắng, nhưng nhìn thấy anh vì em mà không ngại bất cứ điều gì, em mới phát hiện ra, anh chính là bạch mã hoàng tử vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của em. Anh xuất sắc hơn bất kỳ ai khác, lại vô cùng mạnh mẽ, có thể vượt qua mọi khó khăn mà người thường không thể đối mặt. Hơn nữa, vì em mà anh còn phải chịu đựng bao lời dèm pha ở sau lưng, nhưng anh vẫn luôn mỉm cười, đây là điểm khiến anh trở thành một người đàn ông tuyệt vời nhất.”
Tô Tranh ngại ngùng trước những lời có cánh của cô, “Bối Lỵ à, em khen anh quá lời rồi.”
“Không hề, em vẫn còn nhiều chuyện chưa nhắc đến đấy.” Trần Bối Lỵ vẫn giữ tư thế đu lên người Tô Tranh, như thể không thể rời xa anh được.
Trước đây Tô Tranh rất dễ xấu hổ, chỉ cần chạm nhẹ một cái thôi là anh đỏ mặt ngay, bây giờ cũng đã kết hôn rồi, cô phải chủ động hơn để lấy lại vốn.
Trong hôn lễ ngày hôm nay, ba mẹ của cô cũng đã có mặt.
Phải nói rằng, hôn lễ của cô chẳng hề suôn sẻ như của ông anh nhà mình.
Để thuyết phục được bố mẹ cô, Tô Tranh đã tốn không ít tâm tư. Thậm chí, đến một người lạnh lùng, vô tình như ông Trần Hoa cuối cũng cũng đã cảm nhận được thành ý của Tô Tranh.
Quan trọng là, tuổi già khiến ông dần nhận ra một sự thật vô cùng tàn nhẫn, con cái vốn chẳng phải món đồ thuộc về ông, và cũng sẽ không bao giờ thuộc về ông mãi mãi.
Tụi nhỏ đều có suy nghĩ của riêng mình, về điểm này, ông không có cách nào thay đổi.
Có đôi khi, buông tay mới là cách tốt nhất.
Tô Tranh cúi đầu hôn lên trán cô, “Anh hiểu mà, chỉ cần ở bên em là anh đã hạnh phúc rồi, chuyện này còn quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.”
Trần Bối Lỵ bực bội giật giật cà vạt của anh, “Thế anh nói thật với em đi, trước đây ở dưới bình luận Weibo của anh có phải thường xuyên có người gọi anh là ông xã đúng không?”
“…” Tô Tranh nghẹn lời, “Chuyện này anh nằm ngoài tầm kiểm soát của anh…”
Nói rồi, anh lại cau mày, chân thành nói, “Nhưng anh sẽ đăng bài thông báo với bọn họ rằng anh đã kết hôn, đã có vợ rồi. Em yên tâm, trong lòng anh chỉ có em mà thôi.”
Trông thấy dáng vẻ như bị cô bắt nạt của anh, Trần Bối Lỵ vui vẻ bật cười khanh khách, sau đó lại nghiêm giọng, “Vậy thì sau này chỉ có em mới có thể gọi anh là ông xã thôi.”
Tô Tranh rủ hàng mi, “Em vẫn chưa gọi đâu.”
Trần Bối Lỵ ngẩn người.
Vài giây sau, cô tựa vào lòng Tô Tranh, thỏ thẻ cất giọng, “Ông xã ơi.”
Tô Tranh bỗng thấy cả người nóng rang, nhưng lại không dám chạm vào Trần Bối Lỵ.
Dù sao thì bây giờ cô cũng đang là bệnh nhân.
“Được rồi, Bối Lỵ à, em nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai sẽ hết bệnh thôi.”
Không ngờ, Trần Bối Lỵ lại không chịu buông tay.
“Giận rồi hả?” Tô Tranh hỏi.
Trần Bối Lỵ ngước mắt nhìn anh, “Tối nay là đêm tân hôn, anh định đi đâu?”
Tô Tranh bất lực trước sự quấn quýt của cô, “Em bệnh mà không thấy khó chịu sao?”
“Không.”
Mấy bệnh vặt như nóng sốt này chỉ là chuyện muỗi đối với Trần Bối Lỵ, ngoại trừ hơi thở nóng rực, cô vẫn tràn đầy năng lượng như mọi ngày.
Cô vụng về nhích lại gần Tô Tranh, sau đó giúp anh tháo chiếc nơ trên cổ xuống.
Bước kế tiếp, cô cởi cúc áo sơ mi cho anh.
Cuối cùng, khi bàn tay cô chạm lên thắt lưng của anh, Tô Tranh bỗng nắm chặt lấy tay cô, “Em có biết làm không?”
Quả thật Trần Bối Lỵ chưa từng nghiên cứu đến chuyện này.
Thế là, Tô Tranh chủ động giúp cô hoàn thành việc đang làm dở.
Trần Bối Lỵ đẩy anh ngã xuống giường, dồn hết dũng khí cất giọng, “Thật ra em có học được chút chút…”
Tô Tranh khẽ chớp mắt, “Học với ai?”
Hiển nhiên Trần Bối Lỵ sẽ không khai ra người dạy mình, cô hùng hồn đáp, “Cứ giao cho em, em sẽ dạy anh.”
Tô Tranh lặng lẽ nhìn cô đăm đăm.
Một giây ngay sau đó, tay Trần Bối Lỵ bất ngờ bị nắm ngược lại, tư thế hai người thoắt cái đã đổi chỗ cho nhau.
“Dạy anh à?” Ánh mắt Tô Tranh ghim chặt trên đôi môi của cô, yết hầu dịch chuyển lên xuống, “Nhưng anh thấy em cũng chỉ là gà mờ mà thôi.” Lúc nói những lời này, giọng anh đượm ý cười, có vẻ như anh cũng cảm thấy phản ứng của Trần Bối Lỵ vô cùng đáng yêu.
Cũng trong đêm hôm ấy, thế giới quan của Trần Bối Lỵ đã bị đánh vỡ hoàn toàn.
Thiên sứ nhỏ của cô đâu, chàng trai ngây thơ trong sáng của cô đâu rồi.
Cô không ngờ Tô Tranh cái gì cũng biết, hơn nữa còn không phải là hạng tay mơ.
Chút kiến thức ít ỏi của cô so với anh chỉ như muối bỏ bể.
Nửa đêm, Trần Bối Lỵ cảm thấy mình đã hạ sốt. Cô ra mồ hôi rất nhiều, cả người nhẹ nhõm hẳn, không còn thấy khó chịu nữa.
Nếu có khó chịu thì cũng chẳng liên quan gì đến cơn sốt của cô.
Trần Bối Lỵ nằm co ro trong chăn, đôi mắt đảo một vòng, lướt sang chỗ Tô Tranh.
Rõ rành rành, Tô Tranh vẫn còn đang rất áy náy, tay chân có hơi luống cuống.
Thấy Trần Bối Lỵ im lặng từ nãy tới giờ, anh còn tưởng cô đang giận mình.
Dù sao thì lúc nãy anh đúng là có hơi mạnh bạo. Ban đầu anh cũng đã nghĩ mình sẽ cố gắng tiết chế, thế nhưng… càng về sau anh lại càng không thể nào kiểm soát được bản thân.
Tô Tranh dịu dàng giúp cô dém chăn, thuận tay tắt đèn, hạ giọng nói, “Bối Lỵ à, anh xin lỗi, lúc nãy là anh sai.”
Trần Bối Lỵ cất giọng ồm ồm từ trong chăn, “Sai chỗ nào?”
Tô Tranh lại đỏ mặt, “Lúc nãy… anh không mấy dịu dàng với em.”
“Trước đây anh đã học qua rồi sao?” Đắn đo một lúc, Trần Bối Lỵ vẫn không nhịn được mà hỏi anh.
Tô Tranh không ngờ cô lại hỏi thẳng thừng như thế, anh thở dài một tiếng, rồi đưa tay xoa đầu cô.
“Chuyện này vốn chẳng cần phải học.”
Bắt gặp đôi mắt đen láy của Trần Bối Lỵ nhìn mình chăm chú, Tô Tranh khẽ bật cười.
“Em lúc nào cũng nghĩ anh quá mức hoàn hảo, nhưng thật ra anh không hoàn hảo như em nghĩ đâu, hơn nữa, anh cũng là đàn ông mà.”
Câu này mới là quan trọng.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Trần Bối Lỵ còn đang hối hận vì mình đã bỏ công tích luỹ bao nhiêu kiến thức vậy mà lại không có đất dụng võ, trái lại còn bị Tô Tranh chọc quê.
Ánh mắt anh nhìn cô như thể đang nhìn một đứa trẻ con.
Bây giờ hai người bọn họ đã chính thức trở thành vợ chồng, cảm giác này khác hẳn hoàn toàn so với lúc mới yêu.
Vì tối qua ngủ muộn, người vốn luôn tràn đầy năng lượng như Trần Bối Lỵ cũng không thể nào dậy sớm nổi.
Cửa hàng bánh ngọt đã có nhân viên trông coi, cô bèn quyết định ở nhà nghỉ ngơi một bữa.
Dạo gần đây công việc của Tô Tranh khá bận, Trần Bối Lỵ không nỡ quấy rầy đến anh, cuộn người nằm trên sofa xem phim một mình.
Đang xem phim vui vẻ, cô chợt phát hiện người mà mình để chế độ theo dõi đặc biệt vừa đăng một bài đăng mới.
@ Tô Tranh: Dạo này vì quá bận nên tôi quên phải thông báo với mọi người một tin, tôi đã kết hôn rồi. Cám ơn mọi người đã chúc phúc.
Bên dưới kèm theo tấm ảnh chụp lại bóng lưng của Trần Bối Lỵ khi đang cúi đầu làm bánh ngọt.
Không biết anh chụp tấm ảnh này khi nào, nhưng quả thật thỉnh thoảng anh cũng hay sang tiệm bánh giúp cô. Có điều người này rất dễ ngại, bình thường mỗi khi có nhân viên ở đó, anh sẽ chẳng bao giờ nói một câu ngọt ngào.
Thế nên hành động bất ngờ khoe tình cảm của anh hôm nay khiến Trần Bối Lỵ vô cùng ngạc nhiên.
Mấy người bình luận ở bên dưới còn bất ngờ hơn cả cô.
— [Thiên sứ nhỏ đã kết hôn rồi hu hu hu hu.]
— [Cô gái kết hôn với cậu hẳn là rất hạnh phúc, hy vọng hai người sẽ chăm sóc và yêu thương lẫn nhau.]
— [Lần trước tôi đã từng gặp cậu ấy ở fanmeeting một lần, dù đã qua lâu lắm rồi nhưng tôi vẫn còn nhớ mặt cậu, quả là một chàng trai vừa điển trai vừa dịu dàng. Hôm nay tôi thất tình rồi, nhưng đây cũng là một tin vui.]
— [Fan lâu năm xin nói một câu, Tiểu Tranh xứng đáng nhận được hạnh phúc.]
— […]
— […]
Cô đi sang phòng làm việc của Tô Tranh. Anh cũng vừa buông bút vẽ trên tay xuống, quay đầu nhìn sang, như đã hiểu ý cô, anh khẽ cười, “Em thấy rồi hả?”
“Anh đăng bài thật sao?”
“Ừ, hôm qua anh đã hứa với em rồi mà.”
Trần Bối Lỵ khấp khởi trong lòng, nhưng lại ngại nói ra, “Thế anh đừng nói là em cưa anh trước nhé, cứ nói anh cưa em thôi.”
Tô Tranh chiều theo ý cô, “Ừ, em nói sao thì là vậy.”
Vì trời đang trở lạnh, cộng thêm một vài lý do khác nữa, thế nên hai người quyết định dời tuần trăng mật sang mùa hè.
Trước đây Trần Bối Lỵ từng rất hâm mộ vợ chồng Tô Đào có thể đi ngắm núi tuyết vào mùa đông. Nhưng suy nghĩ con gái lại thay đổi xoành xoạch, cô chợt nghĩ đến hè thì mình có thể ra biển mặc đồ mát mẻ một tí, đó cũng là một niềm vui.
Cô và Tô Tranh cùng bàn bạc với nhau, Tô Tranh nhìn cô, khẽ nói, “Bối Lỵ à, nhưng bây giờ đâu phải mùa hè.”
Trần Bối Lỵ chẳng thèm quay đầu, tự mình thay đồ, “Hửm?”
Cô vừa mới hết sốt tối hôm qua, thế mà hôm nay lại chỉ khoác một chiếc áo cardigan mỏng ở ngoài, bên trong cũng chỉ có một chiếc áo len mỏng. Cô đúng là có sức đề kháng rất tốt, người bình thường nào có thể lực siêu nhân giống như cô.
Quan trọng nhất chính là, cô không mặc quần tất, vô tư để lộ đôi chân thon dài trắng nõn ra bên ngoài.
Tô Tranh cụp mắt nhìn thoáng qua, sau đó giũ tấm chăn mỏng phủ lên đùi cô.
“Lạnh lắm, em đắp lên đi.”
Trần Bối Lỵ, “Em không lạnh, lát nữa phải ra ngoài rồi.”
Hôm qua, hầu hết bạn bè đều đã đến tham dự lễ cưới của hai vợ chồng. Tuy nhiên, vẫn còn một vài người bạn đại học vì một số lý do nên đến trễ, bọn họ đã hẹn nhau hôm nay sẽ ra ngoài liên hoan một bữa.
Đôi vợ chồng son vừa xuất hiện, mọi người liền xúm lại trêu ghẹo.
Trần Bối Lỵ thoải mái giới thiệu, “Đây là ông xã nhà mình. Sao nào? Có phải đẹp trai lắm không?”
Cả đám bạn trêu Trần Bối Lỵ là đồ cuồng ông xã, ở ngay trước mặt chúng bạn mà vẫn không ngần ngại khen ông xã nhà mình.
Trần Bối Lỵ thành thật đáp, “Yêu, yêu lắm.”
Nói rồi, cô vẫn thấy chưa đủ, kề mặt tiến lại gần Tô Tranh, cô khẽ chớp hàng mi.
“Tô Tranh à.”
“Em thật sự rất yêu anh.”
Tô Tranh mỉm cười siết chặt tay cô, “Được rồi, bạn em cười bây giờ.”
Bây giờ Trần Bối Lỵ đã có chồng, cuối cùng cũng đã thoát khỏi sự quản lý của ông anh trai.
Trước đây, cứ hễ đi chơi quá giờ giới nghiêm là cô lại nơm nớp lo sợ anh trai mình sẽ gọi đến bất cứ lúc nào. Thế nên cô không bao giờ dám đi chơi về trễ.
Bây giờ có Tô Tranh ở bên cạnh, cô chẳng còn sợ gì hết.
Trần Bối Lỵ, “Nếu là lúc trước, giờ này em đã bắt đầu lo lắng không biết anh trai em sẽ gọi đến khi nào.”
Tô Tranh, “Sao em vẫn còn sợ anh ấy thế?”
Trần Bối Lỵ nghiêng đầu hỏi anh, “… Anh không sợ sao?”
Tô Tranh cười trừ, “Có gì phải sợ chứ. Nhưng anh ấy quả thật rất xuất sắc, đáng giá được người ta tôn trọng. Trước khi lấy em, mỗi khi nói chuyện với anh ấy, anh vẫn luôn dè chừng. Bởi vì chỉ cần anh ấy không vui, hành trình rước em về dinh sẽ càng khó khăn thêm.”
Trần Bối Lỵ, “Công nhận. Ông anh trai em trông hờ hững lạnh nhạt vậy thôi, nhưng rất khó tính. Hồi trước anh ấy còn bảo sẽ thử thách anh, anh ấy có làm khó dễ gì anh không?”
Tô Tranh lặng thinh vài giây.
Cũng không hẳn là làm khó, chỉ là để anh uống với anh ấy vài ly.
Bình thường Trần Gia Hữu đi xã giao tiếp khách nhiều, nên tửu lượng của anh cũng rất khá.
Hôm ấy cũng vì Trần Bối Lỵ, nên Tô Tranh cố đánh liều uống một phen.
Tô Đào vừa về đến nhà đã trông thấy Tô Tranh mặt mày đỏ bừng ngồi trên ghế, cô phải mất một buổi mới đưa được Tô Tranh vào trong phòng.
Đến tối, Tô Đào đã hỏi Trần Gia Hữu, “Anh thử thách lâu như thế rồi, thằng bé có đạt yêu cầu không?”
Trần Gia Hữu khẽ cười, “Ừm.”
“Đã đạt yêu cầu.”
…
Trong KTV, cả đám bạn đều đang quan sát ông xã của Trần Bối Lỵ.
Quả nhiên, Trần Bối Lỵ không hề nói phét, ông xã của cô đúng là rất đẹp trai.
Trần Bối Lỵ không dễ sa vào tình yêu, nhưng vừa yêu vào một cái đã biến thành người cuồng ông xã.
Trước đây ở trong nhóm chat, Tô Đào luôn miệng khen ông xã nhà mình tuyệt vời như thế nào, mọi người chỉ nghĩ cô đang chìm đắm trong tình yêu. Không ngờ hôm nay có dịp được nhìn thấy người thật việc thật, chúng bạn mới biết, hoá ra Trần Bối Lỵ còn cuồng chồng hơn thế nữa.
Cả đêm nay, hai vợ chồng gần như không hề tách khỏi nhau dù chỉ một giây.
Trần Bối Lỵ không rời Tô Tranh lấy nửa bước, thỉnh thoảng cô lại ghim mấy miếng trái cây đút cho anh, khiến Tô Tranh cảm thấy ngại ngùng.
“Bối Lỵ à, bạn em đang nhìn kìa.”
“Không sao đâu, chúng ta mới cưới, bọn họ có thể thông cảm mà.”
Đối với vết thương trước đây của Tô Tranh, Trần Bối Lỵ không hề có bất kỳ biểu hiện gì khác lạ.
Cô đã nhiều lần bày tỏ với anh rằng, “Tô Tranh à, anh còn ưu tú hơn cả những gì anh nghĩ, lấy anh là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời của em. Em sẽ luôn tự hào giới thiệu anh cho tất cả những người mà em quen biết, bất cứ lúc nào, bất kể nơi đâu.”
Sự thực chứng minh, Trần Bối Lỵ đã làm được điều đó.
Trước mặt bạn bè, cô chưa bao giờ keo kiệt những lời có cánh dành cho Tô Tranh.
Bạn bè lắc đầu bất lực, vò đầu bứt tai hỏi, “Kết hôn vui lắm sao?”
Trần Bối Lỵ cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm rồi đáp, “Cậu thử là biết ngay thôi.”
“Trông cậu hạnh phúc như thế, mình cũng muốn thử lắm chứ.”
“Thế thì cậu phải tìm một người mà mình thích, đời người ngắn ngủi lắm, nếu không được ở cạnh người mình yêu thì chẳng còn ý nghĩa gì cả.” Cô vừa cười vừa nhấp thêm một ngụm rượu.
Đêm nay Trần Bối Lỵ uống khá nhiều, tuy không đến mức say mèm, nhưng lại vô cùng phấn khích.
Trên taxi, cô không cầm lòng được vùi đầu vào lồng ngực của Tô Tranh, dè dặt cất lời, “Tiểu Tranh ơi.”
“Sao trên người anh lại thơm thế?”
Tài xế ngồi trên ghế lái phía trước cũng chỉ dám nhìn lướt qua thật nhanh chứ không dám nhìn thẳng.
Tô Tranh cất giọng dịu dàng, “Ừm, em thích không?”
“Thích lắm.”
Nói rồi, bàn tay cô lại nghịch ngợm vuốt ve bên hông anh.
Nghĩ đến chuyện mình đã theo đuổi anh biết bao lâu, khó khăn lắm mới lấy được anh làm chồng, nếu cô mà không chấm mút thêm một tí thì lỗ lắm.
Vì còn có tài xế đang ngồi ở đằng trước, Tô Tranh ngại ngùng hắng giọng một tiếng, “Bối Lỵ à, có người ở đây mà em.”
Tài xế nghe thấy thế, vội vàng phát biểu ý kiến, “Không sao, không sao đâu, hai người cứ xem tôi như người vô hình đi. Nhìn hai người là biết đang yêu nhau thắm thiết hoặc là mới cưới rồi. Hồi tôi và vợ mới cưới nhau cũng thế đấy, không nỡ rời nhau nửa bước.”
Trần Bối Lỵ cười hỏi, “Cô chú kết hôn đã bao lâu rồi ạ?”
“Cũng được mười lăm năm rồi.”
Trần Bối Lỵ hâm mộ nhìn chú tài xế.
Cô và Tô Tranh chắc chắn cũng sẽ ở bên nhau thật lâu, thật lâu.
Vì trên xe còn có tài xế, Trần Bối Lỵ đã cố kiềm chế lại cảm xúc của bản thân.
Nhưng vừa về đến nhà, cô đã bộc lộ bản tính ngay, đẩy ngã Tô Tranh nằm xuống sofa, cất giọng không cam lòng, “Tối qua… em vẫn chưa có cơ hội phát huy.”
Tô Tranh giúp cô vén sợi tóc ra sau tai, “Em muốn phát huy cái gì?”
Sau khi thấm men say, Trần Bối Lỵ cũng trở nên thật thà hơn, có gì nói nấy, “Mấy chiêu mà chị dâu đã dạy cho em.”
“…” Khoé môi Tô Tranh giần giật vài cái, anh lại hỏi, “Chị ấy đã dạy em cái gì?”
Trần Bối Lỵ bật cười tinh nghịch, “Chị ấy nói, anh rất dễ ngại, chắc chắn sẽ không bao giờ chủ động. Đến lúc đó em cứ đè anh ra cưỡng hôn, hôn đến khi nào anh không nói được gì nữa thì anh sẽ ngoan thôi.”
Dĩ nhiên, nguyên văn Tô Đào không phải như thế, Trần Bối Lỵ đã thêm mắm dặm muối.
Cô muốn nhìn thấy Tô Tranh ngượng ngùng, đỏ mặt.
Không đợi anh đáp lời, cô đã chủ động hôn anh.
Trần Bối Lỵ đã dồn hết mọi kỹ năng mà mình học được vào nụ hôn này, kết quả, hai cánh môi của cô cũng tê rần sau nụ hôn.
Mấy ngón tay của cô nhẹ nhàng luồn vào mái tóc Tô Tranh.
Chất tóc anh rất mềm, giống hệt như chính con người của anh vậy.
Dịu dàng, thiện lương, chữa lành mọi nỗi buồn trong lòng cô.
Khi cô đang định tiếp tục thực hiện “âm mưu” của mình, Tô Tranh bỗng ôm chầm lấy cô, ghìm giọng thật thấp, “Bối Lỵ à, em đừng trêu anh nữa.”
Trần Bối Lỵ đã say, đôi mắt long lanh ánh nước, hai cánh môi hơi sưng lên.
Đối với Tô Tranh, đây là hình ảnh có tính khiêu chiến nhất.
Anh đã cố gắng kiềm chế bản thân. Dù sao thì tối qua cũng do lỗi anh quá mạnh bạo.
Vì thương Bối Lỵ nên hôm nay anh cũng không dám làm gì, nhưng cô lại cứ quyến rũ anh như thế. Dù anh có thanh tâm quả dục cũng không thể cưỡng lại được sự quyến rũ của cô.
Hơn nữa, anh còn một chuyện chưa từng nói cho cô biết.
Anh vẫn luôn rất thích cô.
Là tình cảm của một người đàn ông dành cho người phụ nữ mình yêu.
Trước khi kết hôn, vì giữ vững lý trí nên anh chưa từng chạm vào cô.
Đêm nay, xem như phá giới một lần.
Kể từ ngày gặp cô, anh thường xuyên phải phá vỡ nguyên tắc của bản thân.
Dù sáng mai sẽ bị cô mắng mình là cầm thú, anh cũng sẽ mặt dày thừa nhận.
Trần Bối Lỵ cũng không ngờ đến, mình chỉ mới trêu anh một chút mà đã rước phải phiền phức.
Đêm dần sâu.
Cô khẽ hỏi anh, “… Anh không mệt sao?”
“Không.”
“Nhưng mà…”
“Em đang nghi ngờ anh sao?”
“Không, không hề, nhưng giờ đã trễ lắm rồi… Em sợ anh chịu không nổi.” Cô giả vờ quan tâm để âm thầm kháng nghị, đòi đi ngủ sớm.
Không ngờ, người luôn thông minh như Tô Tranh lại không nhận được ám hiệu của cô lúc này.
Anh im lặng vài giây, sau đó lên tiếng, “Được.”
“Vậy em chủ động một chút.”
Trần Bối Lỵ, “???”
Cứ thế, đôi vợ chồng son quấn quýt với nhau mấy ngày, Trần Bối Lỵ chợt phát hiện ra mình không thể cứ sống buông thả như thế được nữa.
Tuy Tô Tranh đẹp trai và cũng rất quyến rũ, nhưng cô cũng không vì thế mà bỏ bê công việc của mình được.
Đã mấy ngày rồi không đến tiệm bánh, cô bé thu ngân cười trêu cô, “Mấy ngày qua chắc là hạnh phúc lắm hả chị?”
Trần Bối Lỵ cười tươi rói đáp lại, “Đương nhiên rồi.”
Cô bận rộn trong tiệm suốt một ngày, Tô Tranh nói rằng tối nay sẽ đến đón cô, tiện đường sang nhà anh cô ăn tối.
Sắp đến giờ đóng cửa, trong cửa tiệm bỗng nhiên xuất hiện một người.
Trần Bối Lỵ vừa ngẩng đầu đã nói ngay, “Thành thật xin lỗi quý khách, cửa tiệm của chúng tôi hiện đã đóng cửa.”
Người kia vẫn nhìn cô chăm chăm.
Trần Bối Lỵ mấp máy đôi môi, im lặng không lên tiếng.
Người này từng là khách quen của tiệm cô, là nhân viên văn phòng trong toà nhà đối diện, thường diện vest đến chỗ cô mua bánh ngọt.
Ban đầu Trần Bối Lỵ cứ nghĩ anh ta thực sự yêu thích bánh ngọt của tiệm mình, nhưng sau vài lần như thế, cô cũng nhận ra anh ta có mục đích khác.
Anh chàng này không phải kiểu người bồng bột, sau khi quan sát một thời gian, anh ta mới dám tỏ tình với Trần Bối Lỵ.
Đương nhiên, anh ta bị từ chối.
Trần Bối Lỵ nói rằng mình đã có bạn trai.
Người nọ tuy có hơi mất mát, nhưng vẫn thường xuyên sang đây mua bánh ngọt.
Hôm nay, anh ta lại đến tỏ tình một lần nữa. Trần Bối Lỵ đành phải thông báo với anh ta rằng mình đã kết hôn.
Người kia khá bất ngờ, rồi lắc đầu cười nói, “Thật đáng tiếc, tôi lại chậm một bước rồi.”
Biết anh ta là khách quen của tiệm, Trần Bối Lỵ thuận miệng an ủi vài câu.
Người kia cũng nghĩ thoáng, mỉm cười trò chuyện đôi câu với Trần Bối Lỵ rồi xoay người rời đi.
Khi anh ta vừa xoay người, Trần Bối Lỵ mới phát hiện ra Tô Tranh đã đứng trước cửa tiệm từ lúc nào.
Anh hướng mắt về phía bên này, không biết đã đứng ở đó bao lâu.
“Sao anh lại đến đây?” Trần Bối Lỵ bước tới hỏi anh.
Tô Tranh rướn môi mỉm cười, không có vẻ gì bất thường, “Không có gì, anh đến đón em.”
Khi ấy Trần Bối Lỵ không để chuyện này ở trong lòng. Thậm chí cô còn nghĩ rằng Tô Tranh không nghe thấy lời tỏ tình của người kia.
Lúc hai vợ chồng đến nhà anh trai chơi, chị Tô Đào đang tập bé Cá bày bàn ăn.
Bé Cá bây giờ rất biết chuyện, vừa nhìn thấy Trần Bối Lỵ đã chạy tới đòi cô ôm.
Trần Bối Lỵ cưng cô cháu gái này nhất, ôm bé Cá hôn một lúc lâu, rồi lại hít hà cái mũi, “Hôm nay anh của em làm món gì mà thơm thế?”
Tô Đào, “Mấy bữa trước chị thèm thịt nhúng cay, cứ lẩm bẩm bên tai anh ấy mãi nên hôm nay anh ấy đã làm món đó.”
Trần Bối Lỵ, “Xem ra hôm nay chúng ta có lộc ăn rồi, được thưởng thức tay nghề của anh trai em.”
Trần Gia Hữu xắn tay áo lên đi tới bên cạnh bàn, cất giọng hờ hững, “Chẳng phải lần trước em nói Tô Tranh nấu ngon hơn anh sao?”
Trần Bối Lỵ, “Đúng là em có nói thế, nhưng thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị cũng tốt mà.”
Trần Gia Hữu tức quá hoá cười, “Ăn cơm đi.”
Lúc ăn cơm, Tô Tranh uống cùng Trần Gia Hữu vài ly, khoé mắt dần hoe đỏ.
Trần Bối Lỵ lo lắng nhìn sang, “Tửu lượng của anh không tốt, uống ít thôi.”
Dứt câu, cô lại hắng giọng, “Anh à, Tô Tranh không uống giỏi như anh, anh cũng ăn nhiều vào, uống ít thôi.”
Trần Gia Hữu nhướng mày, “Em quan tâm anh trai em hay là quan tâm chồng em thế?”
Trần Bối Lỵ cố ý chọc anh, “Đương nhiên là em quan tâm chồng em rồi.”
Nói rồi, cô còn cố tình hôn lên má Tô Tranh một cái.
Trần Bối Lỵ đã sớm muốn báo mối thù suốt ngày bị anh trai và chị dâu thồn cơm chó trước mặt mình từ lâu lắm rồi.
Bị ép ăn cơm chó bao nhiêu năm nay, bây giờ thì cô cũng đã có thể được dịp khoe khoang tình cảm của mình.
Quả nhiên, mặt Trần Gia Hữu đen như đít nồi.
Tô Đào ngồi bên cạnh bật cười, “Em mà nói nữa là anh ấy giận đấy. Cũng may là Cá vẫn còn nhỏ, nếu sau này mà con bé có bạn trai, không biết anh ấy còn giận điên lên đến mức nào nữa.”
Trần Bối Lỵ, “Anh à, sao anh dễ giận thế. Dù sao thì vẫn còn chị dâu yêu anh nhất mà.”
Nghe thấy lời này, Trần Gia Hữu cũng dịu lại đôi phần. Anh cầm đũa gắp một miếng thịt bỏ vào chén cho Tô Đào.
“Chuyện này thì anh biết thừa.”
“Không cần em phải nói.”
Tối nay Tô Tranh uống hơi nhiều, sau khi cơm nước xong xuôi, hai người ngồi nghỉ trên băng ghế dài ở dưới lầu nhà anh trai.
Trần Bối Lỵ cúi đầu hí hoáy với chiếc điện thoại trên tay, trông như đang trả lời tin nhắn, có vẻ rất bận rộn.
Tô Tranh ghé mắt nhìn sang, “Em đang làm gì thế?”
Trần Bối Lỵ đáp lại, “Văn phòng đối diện báo nửa tháng sau định đặt bánh ngọt bên tiệm em với số lượng lớn. Em đang nói với bọn họ về chuyện này.”
Dáng vẻ cúi đầu trả lời tin nhắn của cô vô cùng chăm chú, làm lộ ra chiếc cổ thiên nga với làn da trắng ngần.
Đang trời đông giá rét, cô đúng là chẳng sợ lạnh gì cả.
Tô Tranh cởi áo khoác của mình ra, phủ lên người cô.
Trần Bối Lỵ ngớ người, quay sang nhìn anh.
“Anh…”
Tô Tranh, “Coi chừng cảm lạnh.”
Trần Bối Lỵ bỗng thấy ngại ngùng.
Hai người vốn ngồi ở đây để tận hưởng bầu không khí lãng mạn ở bên nhau, nhưng cô lại chỉ biết tới công việc.
Hình như cô có hơi lơ là với anh rồi.
Cô đang khoác áo khoác của Tô Tranh, thế nên trên người anh chỉ còn mỗi chiếc áo len màu đen.
Trần Bối Lỵ nhích lại gần, “Hay là chúng mình về nhà nhé anh?”
“Hửm?”
“Em không muốn bị cảm lạnh.”
Tô Tranh nhướng môi, “Em mặc ấm như thế, sẽ không cảm đâu.”
“Nhưng nếu anh bị thì cũng sẽ lây cho em.”
Cô ngẩng đầu, cắn nhẹ lên môi anh, “Vì ngày nào em cũng hôn anh mà.”
“Nếu anh bị cảm, em sẽ không nhịn được đâu.”
Hàng mi Tô Tranh khẽ rung, ngay khi anh đang định khiến nụ hôn này thêm sâu, Trần Bối Lỵ nhác thấy có một bóng người cách đó không xa.
Trần Gia Hữu cầm một bịch rác trên tay, bàn tay còn lại đang kẹp điếu thuốc lá, đứng sừng sững ở nơi đó nhìn về phía bọn họ.
Trần Bối Lỵ lầm bầm vài tiếng, sao ở đâu cũng gặp ông thần này thế không biết.
Cô giục Tô Tranh nhanh nhanh về nhà, tránh để ông anh chạy đến phá hỏng bầu không khí.
…
Tết đã cận kề, thế nên khoảng thời gian sau đó tiệm bánh của Trần Bối Lỵ cũng trở nên bận rộn hơn.
Đơn hàng lớn của văn phòng đối diện cần thời gian để chuẩn bị, nên đêm hôm ấy Trần Bối Lỵ về nhà rất muộn. Lý do về trễ cũng một phần là vì sau khi đưa bánh ngọt sang đó, cô chợt phát hiện quản lý của công ty kia chính là bạn cũ của mình.
Bên phía bọn họ có tiệc liên hoan, người bạn ấy bèn rủ Trần Bối Lỵ đi cùng cho vui.
Cô vốn là người hướng ngoại và hoà đồng, người ta mời mãi nên cô cũng ngại từ chối, đành đi cùng bọn họ.
Vì mải chơi vui nên Trần Bối Lỵ cũng không để ý đến thời gian.
Đến khi nhìn lại, cô mới phát hiện Tô Tranh đã gửi sang mấy tin nhắn.
Trần Bối Lỵ thầm than trong lòng, cô quên phải kiểm tra điện thoại.
Tô Tranh: Bối Lỵ à, khi nào về nhà thế em?
Tô Tranh: Đêm nay gió to, có cần anh mang áo khoác đến cho em không?
Tô Tranh: Tranh thủ về sớm nhé em, khuya quá không an toàn đâu.
Tô Tranh: Em có đọc được tin nhắn của anh không, Bối Lỵ?
…
Trần Bối Lỵ vừa trách mình bất cẩn không kiểm tra điện thoại vừa thấy nhoi nhói trong lòng. Tô Tranh hẳn là sốt ruột lắm.
Cô vội vàng gọi điện cho anh, không ngờ chỉ sau một lần đổ chuông, Tô Tranh đã nhận máy ngay.
Trần Bối Lỵ, “Tiểu Tranh à, em chuẩn bị về rồi…”
Tô Tranh, “Em cứ từ từ thôi.”
Trần Bối Lỵ, “Hửm?”
Tô Tranh, “Anh chờ em ở ngoài.”
Bữa tiệc cũng đã gần tan, Trần Bối Lỵ bước ra ngoài nhìn thử, đúng là Tô Tranh đang đứng chờ ở bên ngoài.
Trời lạnh thế này mà anh chỉ mặc một chiếc áo gió màu đen, đôi môi hơi tái, khuôn mặt vẫn mang một vẻ đẹp mong manh dễ vỡ.
Anh vẫn luôn đứng chờ cô ở bên ngoài.
Vì lo lắng cho cô, nên anh đã đến đây, nhưng lại sợ làm phiền đến cô mới không nói cho cô biết.
Trần Bối Lỵ vô cùng cảm động, cô vừa định nhấc bước đi về phía anh thì từ phía sau bỗng vang lên một giọng nói, “Để tôi đưa cô về nhé?”
Là anh chàng khách quen của tiệm bánh.
Trần Bối Lỵ lắc đầu, chỉ về người đang đứng cách đó không xa rồi nói, “Không cần đâu, ông xã của tôi đã đến rồi.”
Tô Tranh cũng đã nhìn thấy người đàn ông kia, thờ ơ liếc mắt nhìn sang.
Người kia cũng đáp lại một ánh mắt, mỉm cười rời đi.
Trần Bối Lỵ bước nhanh về phía Tô Tranh, đau lòng trách móc, “Sao anh không gọi báo cho em biết? Anh không lạnh sao?”
Tô Tranh, “Không lạnh, chờ em một lát cũng không sao.”
Trần Bối Lỵ không nỡ để anh đứng hứng gió lạnh lâu như thế, nhanh chóng cùng anh quay về nhà.
Tối đến, trong phòng ngủ.
Tô Tranh bận kiểm tra lại bản thảo, Trần Bối Lỵ đang nằm chơi điện thoại thì điện thoại bỗng đổ chuông.
Trần Bối Lỵ bấm vào phần mềm chat, phát hiện người đàn ông kia lại gửi Wechat cho mình.
Cô khó chịu cau mày, cảm thấy người này cố tình làm trò.
Tô Tranh cũng cụp mắt nhìn sang.
Để chứng minh sự trong sạch của bản thân, Trần Bối Lỵ đưa tay mở tin nhắn thoại.
Người kia hỏi cô đã về đến nhà hay chưa.
Trần Bối Lỵ lẩm bẩm trong miệng, “Liên quan gì đến anh chứ…”
Thấy Tô Tranh không nói gì, Trần Bối Lỵ vội vàng ngồi dậy, nghiêm túc nói với anh, “Em và anh ta chưa nói được với nhau mấy câu, anh ta chỉ là khách quen của tiệm bánh thôi.”
“Ừ.”
“Anh không hiểu lầm chứ?”
“Không đâu.”
Tuy anh đã nói sẽ không hiểu lầm, nhưng Trần Bối Lỵ vẫn thấy canh cánh trong lòng.
Cuối cùng, để bày tỏ thái độ của mình, cô thẳng tay xoá luôn tên của người này trước mặt Tô Tranh.
Tô Tranh, “Bối Lỵ à, em không cần phải làm thế đâu, anh tin em.”
Trần Bối Lỵ ôm eo anh, “Em biết, nhưng em chỉ muốn cho anh biết rằng, trong mắt em ngoài anh ra thì không còn ai khác nữa.”
Tô Tranh dịu dàng xoa đầu cô.
Khi ấy, Trần Bối Lỵ cứ nghĩ Tô Tranh không để tâm.
Thế nhưng, sau khi tắt đèn, nụ hôn của Tô Tranh càng thêm nặng nề, đã không còn dịu dàng như trước.
Trong khoảnh khắc cả hai quấn quýt lấy nhau, anh siết chặt cổ tay cô, cất giọng trầm khàn, “Em là của anh.”
“Không ai được phép cướp đi.”
Trần Bối Lỵ hơi ngẩn ra, rồi lại bật cười khúc khích.
Quả nhiên, anh vẫn ghen.
Hồi nãy anh còn giả vờ như không ghen, không bận tâm, hệt như một thiên sứ nhỏ rộng lượng bao dung.
Bây giờ nghĩ lại, khi nhìn thấy tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại của cô, chắc hẳn anh cũng đã suy diễn đủ điều.
Cô vươn tay ôm lấy mặt anh, cất giọng đầy chân thành, “Không ai có thể cướp em đi cả, em chỉ có thể thuộc về một mình anh mà thôi.”