Sao Em Đỏ Mặt Rồi

Chương 71: Ngoại truyện 18



Hai người lên kế hoạch sẽ tận hưởng tuần trăng mật vào mùa đông.

Mà bây giờ, những ngày oi bức của mùa hè cũng đã sắp kết thúc.

Muốn lên kế hoạch kỹ càng sẽ phải mất kha khá thời gian, vừa hay cả hai có thể tranh thủ tận hưởng mùa thu dịu dàng của thành phố A trước khi xuất phát lên đường.

Trước ngày khởi hành, Tô Đào xem trước ảnh review mà những du khách khác đã đến và chụp lại, cô không giấu được vẻ hào hứng, “Không biết lúc mình đến núi tuyết có được ngắm tuyết rơi không anh?”

Trần Gia Hữu, “Nếu chúng ta gặp may.”

Tô Đào, “Anh xem dự báo thời tiết rồi hả?”

Trần Gia Hữu, “Ừ.”

Tô Đào quay sang nhìn anh.

Trần Gia Hữu đang đưa lưng về phía cô sắp xếp lại quần áo trong vali, tiện thể gấp luôn mấy bộ quần áo của cô.

Thấy thế, Tô Đào vội vàng chạy đến, lúng túng đáp, “Đồ của em cứ để em làm cho…”

Trần Gia Hữu đưa mắt nhìn đồng hồ, khẽ cười, “Em lên giường nằm được một tiếng rồi đó, em có chắc là không phải em đang lười không?”

“Em chỉ nằm nghỉ một lúc thôi mà.” Nói rồi, Tô Đào cẩn thận giấu đi mấy bộ đồ lót của mình trong vali.

Trần Gia Hữu lướt mắt nhìn sang, “Em giấu làm gì?”

“Đâu phải anh chưa từng thấy bao giờ.”

“…”

Cô ngẩng đầu nhìn anh, ấp úng không biết nói gì, cuối cùng giận dỗi đáp, “Thế thì anh làm đi.”

Trần Gia Hữu không có dị nghị gì về chuyện sắp xếp hành lí này.

Hơn nữa, anh là một người làm việc có kế hoạch, ngay khi soạn đồ bỏ vào vali anh cũng sẽ sắp xếp làm sao để có thể tận dụng không gian tối đa nhất. Tô Đào nhìn một lúc, cảm thấy việc này quả thật rất hợp với anh.

Thấy anh đang sửa soạn đồ đạc, Tô Đào săn sóc pha cho anh một tách trà thảo mộc.

Tách trà vẫn còn bốc khói nghi ngút, nhiệt độ lại rất vừa uống.

Tách trà thảo mộc này rất đầy đủ nguyên liệu, nổi bật nhất chính là kỷ tử.

Trần Gia Hữu nhướng mày hỏi, “Cái gì thế em?”

Tô Đào, “Đây là tách trà thảo mộc do chính tay cô vợ mới cưới của anh pha cho anh đấy, mời dùng.”

Trần Gia Hữu cười khẽ, “Anh đã đến cái tuổi phải uống kỷ tử rồi sao?”

Tô Đào, “Chuyện này có liên quan gì đến tuổi tác đâu. Dạo này em thấy anh bận tối mắt tối mũi, nên em đã học cách pha trà thảo mộc này ở trên mạng đấy. Nó có tác dụng bổ thận, bổ máu, rất thích hợp cho người làm việc bận rộn vất vả như anh.”

Trần Gia Hữu nhìn lướt qua, bình tĩnh đáp lại, “Em uống đi.”

Tô Đào, “Tách trà này là em pha cho anh mà.”

Trần Gia Hữu, “So ra thì cái người tối qua cứ luôn miệng kêu ca đau lưng mỏi eo mới là người nên uống tách trà này hơn anh đấy.”

Tô Đào, “…”

Cuối cùng, vì đây là tấm lòng của cô vợ mới cưới của mình, Trần Gia Hữu vẫn uống hết tách trà thảo mộc ấy.

Khi ấy, Tô Đào vẫn chưa phát hiện ra có điều bất thường.

Đến tối, trước khi đi ngủ, cô thuận miệng nói với anh, “Mẹ bảo ngày mai về nhà ăn cơm đấy anh.”

Trần Gia Hữu, “Được.”

Tô Đào, “Hình như dạo này Bối Lỵ và Tiểu Tranh càng ngày càng thân thiết hơn rồi.”

Trần Gia Hữu, “Hửm?”

Tô Đào, “Lần trước em có vô tình nhìn thấy hai đứa nó cùng đi công viên trò chơi, nhưng khi ấy chỉ tình cờ gặp nên em không chào hỏi tụi nhỏ.”

Đang trò chuyện, cô chợt phát hiện ra hôm nay Trần Gia Hữu buông sách xuống sớm hơn mọi hôm.

Theo thói quen thường ngày, người này phải đọc sách thêm tầm mười lăm phút nữa mới chịu tắt đèn.

Nhưng hôm nay anh lại tắt đèn khá sớm.

Tô Đào, “… Sao mới giờ này mà anh đã tắt đèn rồi?”

Trần Gia Hữu, “Buồn ngủ rồi, ngủ thôi.”

Tô Đào, “Thế anh đang làm gì đấy hả?”

Dưới tấm chăn, chiếc váy ngủ dâu tây của cô bị vén lên, mấy đầu ngón tay người đàn ông khẽ chạm vào mang theo hơi lạnh.

Anh thả nhiên đáp, “Anh đâu thể phụ tâm ý của bà xã được.”

Bấy giờ, Tô Đào mới vỡ lẽ, người đàn ông này cố ý.

Tách trà thảo mộc kia tuy tốt cho sức khoẻ, nhưng cũng không đến mức có hiệu quả thần kỳ như thế.

Tuy nhiên, với Trần Gia Hữu, nó lại phát huy hiệu quả một cách rõ rệt.

Một đêm ba lần, Tô Đào ngủ rất say.

Bên ngoài khá lạnh, nhưng trong phòng lại rất ấm áp, cô cuộn mình vào tấm chăn bông ngủ say sưa hệt như một chú cáo nhỏ đang ngủ đông.

Rèm cửa được kéo ra, ánh nắng bên ngoài chiếu sáng toàn bộ căn phòng.

Tô Đào khó chịu mở mắt ra.

Trần Gia Hữu mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, cổ tay áo xắn lên một đoạn, anh đang đứng trước đầu giường, lẳng lặng nhìn cô.

Trông thấy Tô Đào hé mắt, anh khẽ cười, “Chịu dậy rồi hả?”

Tô Đào ậm ừ lên tiếng, “Mấy giờ rồi anh?”

Trần Gia Hữu, “Mười giờ rồi.”

Cô vẫn nhớ lát nữa phải sang nhà ba mẹ ăn cơm.

Có lẽ thấy để cô tự rời khỏi chiếc giường thân yêu là một việc quá khó khăn, thế nên Trần Gia Hữu đã bước tới ôm cô ra khỏi tấm chăn.

Vốn định bảo cô nhanh nhanh rời giường, nhưng Tô Đào lại rất thích ngủ nướng vào mùa đông, Trần Gia Hữu bất thình lình đổ ập người xuống mang theo hơi thở mát lạnh, còn cô vừa cười vừa trốn, “Anh làm gì thế?”

“Mau dậy đi, nếu không anh sẽ hôn em đó.”

“Thế em không dậy nữa, anh hôn đi.”

“Sao bây giờ lại chủ động thế? Tối qua là ai cứ trốn anh mãi vậy hả?”

Tô Đào hấp háy đôi mắt nhìn anh.

Trông anh lúc này vô cùng gọn gàng và sảng khoái, cực kỳ đẹp trai, khiến cô cứ muốn nhõng nhẽo thêm một lúc.

Cuối cùng, Trần Gia Hữu cũng hết cách với cô, đành phải hôn cô vài cái, bấy giờ Tô Đào mới chịu rời giường.

Trời hôm nay lạnh kỷ lục.

Lúc nói chuyện còn có thể thở ra khói, Tô Đào quấn khăn quàng cổ và đội nón đi theo phía sau Trần Gia Hữu.

Anh mặc một chiếc áo măng tô màu đen, quay đầu hỏi cô, “Có lạnh không em?”

Tô Đào thành thật gật đầu, “Hôm nay lạnh quá đi mất.”

Thế là, anh vô cùng tự nhiên ôm cô vào lòng mình.

“Nếu biết lạnh thì lần sau phải tự giác đến bên anh biết chưa.”

Bọn họ đang ở dưới lầu của khu chung cư nhà bà Cảnh Mai.

Trước khi mua nhà dọn ra ở riêng, Tô Đào vẫn luôn ở với ba mẹ, thế nên các dì hàng xóm ở bên này đều biết mặt cô.

Thấy đôi vợ chồng son đang tình cảm ở dưới khu nhà, bà dì kia buột miệng trêu họ vài câu, “Tiểu Đào này, vợ chồng con tình cảm quá nhỉ.”

Tô Đào ngại ngùng cười đáp, “Bình thường thôi ạ.”

Dì kia vừa cười vừa trêu thêm mấy câu nữa, bấy giờ mới hài lòng rời đi.

Hàng cây trong khu chung cư đã trụi lá, thỉnh thoảng dưới lầu lại vang lên tiếng người qua lại trò chuyện.

Tô Đào cau mũi, lí nhí trách móc, “Anh xem, bị người ta bắt gặp rồi kìa…”

Trần Gia Hữu cười đáp, “Chuyện bình thường thôi, còn có nhiều chuyện vượt quá giới hạn không để bọn họ nhìn thấy nữa kìa.”

Trần Gia Hữu vẫn ôm lấy Tô Đào không chịu buông, tiện tay cầm lấy bàn tay lạnh cóng của cô nhét vào túi áo khoác của mình, dùng bàn tay dày rộng của mình sưởi ấm cho cô.

Đến khi đến trước cửa nhà ba mẹ, anh mới chịu buông tay cô ra.

Nghe hai vợ chồng chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật, bà Cảnh Mai lại bắt đầu dặn dò đủ thứ. Tô Tranh ngồi bên cạnh nghe đến lùng bùng lỗ tai, “Được rồi mẹ ơi, mẹ lại bắt đầu dông dài rồi. Anh rể là người chu đáo, sẽ không để chị chịu khổ đâu mà.”

Bà Cảnh Mai, “Ơ kìa, mẹ đâu có ý đó. Mẹ chỉ sợ hai đứa nó gặp trục trặc trên đường nên dặn trước mấy câu mà thôi.”

Trần Gia Hữu ngồi ngay ngắn trên sofa, trả lời lại, “Không sao đâu ạ, con hiểu ý mẹ mà. Thời gian lên đường ngày mai là thời gian lý tưởng nhất. Con và Tiểu Đào đã nói với nhau, chờ đến nơi tụi con sẽ báo cho mẹ biết ạ.”

Nghe thấy thế, bà Cảnh Mai mới yên tâm gật đầu, “Được, được, được.”

Ba Tô đi ngang qua sofa bên này, cười trêu, “Bà ấy chỉ mong có thể đi cùng hai đứa thôi, cứ lo cái này sợ cái kia. Bà ấy lo cho Tô Đào từ bé, tới lúc con bé lớn rồi mà bà ấy vẫn không yên lòng.”

Bà Cảnh Mai đốp lại, “Mẹ nào mà không thương con gái? Đây là cục cưng mà tôi mang nặng đẻ đau suốt mười tháng trời, may là con bé được gả cho Gia Hữu đấy, chứ giao cho người khác tôi cũng chẳng yên tâm đâu.”

Cả gia đình quây quần bên nhau trò chuyện vô cùng vui vẻ. Trước khi hai vợ chồng ra về, bà Cảnh Mai còn đưa cho họ mấy món cầm về.

Lúc ấy Tô Đào không mấy để ý, đến khi lên xe mới phát hiện ra, mẹ cô lại bỏ quyển nhật ký hồi xưa của cô vào chung với đống đồ này.

“Sao mẹ em lại nhét cái này vào đây nhỉ…” Tô Đào lầm bầm trong miệng.

“Cái gì thế em?”

“Đây là quyển nhật ký ghi chép lại mấy chuyện vặt vãnh hằng ngày của em hồi còn học cấp ba.” Tô Đào tiện tay lật quyển sổ ra, “Nhưng phong cách viết nhật ký của em không giống với người bình thường.”

“Thế nào?”

Tô Đào cười mở ra cho anh xem.

“Đây là nhật ký để em đánh dấu xem hôm nay em có lười biếng hay không.”

Ngày 21 tháng 6: Hôm nay lười quá, không làm bài tập.

Ngày 22 tháng 6: Hôm nay không làm bài tập.

Ngày 25 tháng 6: Hôm nay vẫn chưa làm bài tập.

Trần Gia Hữu cúi đầu xem vài trang, sau đó hỏi cô, “Thế rốt cuộc lúc nghỉ hè em có làm bài tập không?”

Tô Đào, “Có chứ.”

Trần Gia Hữu, “Ở đâu?”

Tô Đào mỉm cười lấy lại quyển nhật ký rồi cất đi, “Bình thường em hay đợi đến ngày cuối cùng mới vắt giò lên cổ làm bài tập, thế nên sẽ không có thời gian ghi vào nhật ký.”

Câu trả lời này quả thật không ngoài dự đoán.

Trần Gia Hữu nổ máy xe, “Biết làm bài tập cũng không tính là quá ngốc.”

Tô Đào quyết định sẽ giữ lại quyển nhật ký này. Nó được giữ gìn cẩn thận nên bây giờ vẫn còn rất mới, biết đâu đến một ngày nào đó, cô lại nổi hứng lên mà lôi nó ra tiếp tục sở thích viết nhật ký của mình.

Ngày mai sẽ xuất phát lên đường, Tô Đào hứng chí kéo Trần Gia Hữu đi siêu thị mua một đống đồ ăn vặt để dự trữ trên xe.

Trước khi lên đường, cô vừa hồi hộp vừa háo hức. Nhưng đến ngày khởi hành, Tô Đào mới thực sự hiểu được cảm giác đi chơi riêng với Trần Gia Hữu tuyệt vời đến mức nào.

Kỳ nghỉ trăng mật chính thức bắt đầu.

Cả hai đã được chiêm ngưỡng vô số phong cảnh tuyệt đẹp trên suốt hành trình.

Tô Đào mải mê phóng tầm mắt ra ngoài khung cửa sổ xe suốt cả quãng đường, mỗi lần nhìn thấy cái gì thú vị, cô cũng đều chia sẻ với Trần Gia Hữu.

Thỉnh thoảng khi gặp được những địa điểm mới mẻ đáng để dừng chân, hai người cũng sẽ dừng xe lại tham quan.

Tô Đào đứng ở một ven đường vắng xe qua lại, Trần Gia Hữu tự động cầm điện thoại lên chụp ảnh cho cô.

Ban đầu Tô Đào còn nghĩ một người không rành về nhiếp ảnh như Trần Gia Hữu sẽ cho ra sản phẩm khá bình thường, nhưng không ngờ kết quả lại ngoài mong đợi, thậm chí còn khiến cô vô cùng bất ngờ.

“Có phải anh lén em học chụp ảnh đúng không?”

“Ừm.” Anh thừa nhận không chút do dự.

“Từ khi nào thế?”

“Trước khi lên đường.”

Tô Đào bật cười khúc khích, “Sao bỗng dưng anh lại muốn học chụp ảnh vậy?”

Trần Gia Hữu, “Chụp ảnh cho bà xã cũng là một phần quan trọng trong kỳ nghỉ trăng mật này, rất đáng để học hỏi.”

Tô Đào vô cùng hài lòng trước thái độ tự giác của Trần Gia Hữu.

Cô lưu lại hết những tấm ảnh anh vừa chụp, đợi đến khi tới khách sạn sẽ ngắm lại kỹ hơn.

Nhưng không ngờ, sau khi đến khách sạn, cô chợt phát hiện một chuyện vô cùng bất ngờ.

Mùa “dâu rụng” của cô lại đến trước hẳn một tuần.

Cũng may là cô đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Tô Đào lấy băng vệ sinh từ trong vali ra, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh để xử lý.

Trần Gia Hữu nhìn sang, thoắt cái đã hiểu rõ tình huống.

Năm phút sau, Tô Đào vừa bước ra ngoài, Trần Gia Hữu đã hỏi ngay, “Sao rồi em?”

Tô Đào ngồi trên giường, lẩm nhẩm tính ngày, “Không ngờ lại đến sớm một tuần…”

Bàn tay ấm áp của người đàn ông đặt lên bụng cô, dịu dàng xoa bóp, “Lần này có đau lắm không em?”

Tô Đào lắc đầu, “Lần này không đau nữa, nhưng có chuyện này rất kỳ lạ mà em cứ quên nói cho anh biết.”

“Chuyện gì thế?”

Tô Đào vòng tay ôm eo anh, cười tít mắt đáp, “Kể từ khi yêu anh, em không còn đau bụng kinh nữa.”

Người đàn ông hơi nheo mắt lại, ngắm nhìn vẻ tinh nghịch thoáng lướt qua trên gương mặt cô.

“Hai chuyện này có liên quan đến nhau sao?”

“Đương nhiên là có rồi. Anh luôn ở bên cạnh em, ảnh hưởng đến nội tiết tố của em, thế nên em nghi là chuyện này có liên quan đến anh đấy.”

Thường xuyên được ngắm gương mặt đẹp trai thế này thì bao nhiêu muộn phiền cũng sẽ bị gió cuốn bay.

“Đã được khoa học chứng minh chưa?”

“Chưa.” Tô Đào vùi vào lồng ngực anh cọ tới cọ lui, “Coi như em nói bừa đi, nhưng mà đúng là nó thật sự rất hiệu nghiệm đấy.”

Trần Gia Hữu để mặc cho cô dụi đầu lung tung lên người mình, dịu dàng hỏi, “Thế lần này thì sao, cũng có liên quan đến anh à?”

Tô Đào dõng dạc đáp lại, “Có chứ.”

Tuy rụng “dâu” nhưng cô cũng chẳng chịu ngồi yên, cứ quậy quọ ở bên người Trần Gia Hữu mãi.

Người đàn ông vốn luôn lạnh lùng, điềm tĩnh, vậy mà giờ đây lại bị cô làm cho mất bình tĩnh, trán hằn cả gân xanh. Anh nắm chặt tay cô, “Em cố ý chọn lúc này để khiêu khích anh đúng không?”

Dường như Tô Đào cũng nhận ra sự thay đổi trên cơ thể của anh, cô lẳng lặng ngồi cách xa anh một chút, lại hỏi, “Khó chịu lắm hả anh?”

“…”

“Nếu anh khó chịu thì nhớ phải nói cho em biết đấy.”

Trần Gia Hữu liếc mắt nhìn sang, “Nói cho em, em có giải quyết được không?”

“Em…”

Tô Đào còn chưa nói hết câu, Trần Gia Hữu bất lực véo má cô một cái, “Anh vẫn chưa cầm thú đến mức đó.”

Hai người ngủ ở khách sạn một đêm, đến sáng hôm sau bọn họ xuất phát đến núi tuyết ngắm cảnh.

Trước khi lên đường, Tô Đào bị Trần Gia Hữu bắt phải mặc thêm một chiếc áo khoác dày cộm, trông cô hệt như một chú cáo đang chuẩn bị bước vào thời kỳ ngủ đông. Khuôn mặt lớn chừng bàn tay vùi sâu dưới cổ áo, cô lầu bầu, “Đâu có lạnh đến mức này.”

Trần Gia Hữu cất giọng bình thản, “Em phải mặc ấm vào, chẳng may đi được nửa đường lại khó chịu thì phải làm sao.”

Anh đã nói đến thế, Tô Đào cũng không dám cãi lại.

Dù gì trước đây cũng đã từng có tiền lệ, lần đó Trần Gia Hữu đã đưa thẳng cô đến bệnh viện.

Bây giờ tuy anh đã có kinh nghiệm chăm sóc phụ nữ, nhưng đang trong thời kỳ trăng mật, Tô Đào định bụng sẽ ngoan ngoãn một chút.

Đúng như Trần Gia Hữu nói, hôm nay có tuyết rơi.

Những bông tuyết bay lả tả tô điểm thêm vẻ lãng mạn cho đất trời bao la.

Tô Đào vươn tay, đón lấy bông tuyết nhỏ xinh trong suốt rơi lên lòng bàn tay mình

Trần Gia Hữu cúi đầu nhìn cô, lòng chợt rung động trước khung cảnh trước mặt.

Cô gái mà mình yêu thương đang đứng ở ngay trước mặt mình, ánh mắt cô sáng lấp lánh. Trong khoảnh khắc này, giữa đất trời bao la, trong mắt anh cũng chỉ có duy nhất một mình cô.

Núi tuyết có hùng vĩ đến mấy, phong cảnh có xinh đẹp thế nào, cũng là vì có cô đồng hành bên anh.

Trong lúc tham quan, Tô Đào có nhờ một du khách chụp ảnh giúp bọn họ.

Người nọ vô cùng nhiệt tình, vui vẻ hỏi thăm, “Hai người là vợ chồng mới cưới sao?”

Trần Gia Hữu đáp, “Đúng vậy.”

“Hèn gì, trông hai người rất xứng đôi. Để tôi chụp thêm cho vài tấm, hai người cùng cười lên nào.”

Và rồi, khoảnh khắc ấy đã được lưu giữ lại.

Tô Đào nhìn ảnh chụp trên điện thoại.

Cô và Trần Gia Hữu ôm nhau đứng dưới núi tuyết.

Anh mặc chiếc áo phao màu trắng giống hệt như cô, gương mặt vô cùng điển trai, nhưng ánh mắt lại đượm ý cười dịu dàng.

Tô Đào, “Tấm này đẹp thật, phải cất giữ cho cẩn thận mới được.”

Trần Gia Hữu, “Xem ra sau chuyến đi lần này em sẽ có rất nhiều thứ để đăng đấy.”

Tô Đào, “Hưởng tuần trăng mật thích quá đi thôi, sau này mỗi năm mình cùng đi du lịch một lần nhé anh.”

Trần Gia Hữu dịu dàng đáp lại, “Được, nghe theo em hết.”

Ngắm cảnh trên núi tuyết cả một ngày, đến tối hai người tới một nhà hàng nổi tiếng thưởng thức lẩu nấm rừng.

Ngồi trước nồi lẩu nghi ngút khói, Tô Đào tháo mũ và khăn quàng cổ, chóp mũi đỏ ửng vì cái lạnh bên ngoài.

Thế nhưng, cái lạnh giá ấy chẳng là gì so với nồi lẩu trước mặt.

Nấm có vị khá ngon, thịt gà mềm ngọt như tan trong miệng, ngay cả nước dùng cũng ngọt thanh khó cưỡng. Tô Đào húp vài muỗng, khen không dứt miệng. Trần Gia Hữu thấy thế bèn cầm muỗng múc thêm một chén nữa đẩy đến trước mặt cô.

Chẳng mấy chốc, nhân viên lại mang lên thêm vài món, xôi sườn, nấm xào, thịt bò Tây Tạng hầm măng chua…

Chủ quán là một người vô cùng mến khách.

Hôm nay quán không đông khách mấy, ông chủ bèn ngồi bên cạnh trò chuyện câu được câu không với bọn họ.

Trần Gia Hữu mời ông ấy ngồi cùng, Tô Đào cũng lên tiếng bảo ông cứ tự nhiên đừng ngại.

Dù sao thì lúc nãy chủ quán cũng đã tặng thêm cho hai người vài món nhắm ngon miệng.

Thấy hai vợ chồng nhà này quá nhiệt tình, ông chủ cũng ngồi xuống nói chuyện cùng.

Chủ quán giới thiệu cho hai người gần đây có một suối nước nóng rất đẹp, gợi ý bọn họ có thể đến ngâm mình trong trời đông lạnh giá thế này.

Tô Đào nhớ đến tình huống đặc biệt của mình hiện tại, cô không nói gì, chỉ khẽ hắng giọng.

Trần Gia Hữu gật đầu, một lúc sau lại hỏi, “Còn nơi nào khác nữa không chú?”

Đây lại chính là sở trường của chủ quan, vừa nghe Trần Gia Hữu chủ động hỏi thăm, ông ấy liền đề cử thêm vài nơi thú vị.

Họ mở một chai rượu đặt trên bàn, nhấm nháp chút rượu giữa ngày đông thế này có thể làm ấm người. Chủ quán nhìn Tô Đào, hỏi, “Cô có muốn uống một ly không? Rượu này nồng độ không cao, rất hợp để uống khi ăn lẩu.”

Tô Đào còn chưa kịp lên tiếng, Trần Gia Hữu ngồi bên cạnh đã từ chối thay cô, “Bà xã tôi không thích mùi rượu.”

Chủ quán nghe thế cũng không ép nữa, “Không sao, thế cô dùng thêm canh nhé.”

Cơm nước xong xuôi, Tô Đào no căng bụng, đi đường cũng không dám đi nhanh.

Vừa nãy Trần Gia Hữu đã uống vài ly, tuy vẻ mặt không chút thay đổi, nhưng cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm trên cơ thể của anh phả ra từ bên cạnh.

Tô Đào không cầm lòng được bèn hỏi, “Sao lúc nào người anh cũng nóng như thế?”

Trần Gia Hữu, “Chuyện này cũng cần lý do sao?”

Tô Đào, “Em chỉ hâm mộ với thể chất của anh thôi.”

Trần Gia Hữu khẽ cười, “Hâm mộ cái gì, chẳng phải cuối cùng đều để em hưởng hết hay sao?”

Nghe anh nói thế, Tô Đào cũng thấy có lý.

Đúng thật là thế.

Tay chân cô thường xuyên bị lạnh mỗi khi đông về. Và chuyện đầu tiên mỗi khi Trần Gia Hữu nằm vào chăn chính là giúp cô làm ấm tay chân.

Hơn nữa, trong những ngày rét lạnh, được ôm anh là một chuyện vô cùng hạnh phúc.

Anh giống hệt như một chiếc gối ôm hình người, lại còn biết chủ động làm ấm tay cho cô. Thế nên kể từ khi kết hôn, chỉ số hạnh phúc của Tô Đào tăng vọt.

Thịnh Ấu Di đã từng “phỏng vấn” cảm nghĩ của cô sau khi kết hôn, tiện thể đưa ra vài lời khuyên cho vài người bạn chưa lập gia đình của mình.

Tô Đào chỉ trả lời hai chữ: Hài lòng.

Cô vô cùng hài lòng với Trần Gia Hữu.

Dù là trên giường hay là dưới giường.

Thịnh Ấu Di chẳng mấy bất ngờ trước câu trả lời này của Tô Đào, cô nàng chống cằm nhìn cô chăm chú.

“Ồ, cũng đúng thôi. Có ai mà không hài lòng với luật sư Trần kia chứ.”

“Nếu mày có gì bất mãn, thì chính là bất mãn mấy người mến mộ luật sư Trần ấy.”

Hai vợ chồng cùng quay trở về khách sạn.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Tô Đào chui vào chăn ngay lập tức.

Đến khi Trần Gia Hữu vào phòng tắm rửa mặt, cô bỗng nhìn thấy quyển nhật ký của mình đang đặt ở một bên.

Trong chuyến du lịch lần này, cô hứng chí mang theo quyển nhật ký, muốn tự tay ghi lại kỷ niệm vui vẻ trong khoảng thời gian trăng mật ngọt ngào của hai người, cũng xem như là một điều lãng mạn.

Kết quả, vừa cầm bút lên, tật xấu của Tô Đào lại bắt đầu tái phát.

Quả nhiên, nội dung nhật ký luôn là thứ khiến cô phải đau đầu.

Tất cả ảnh chụp hôm nay sau khi được chỉnh sửa xong đều đã được cô đăng hết lên Weibo, xem như làm hoạt động tương tác với mấy fan hâm mộ đang theo dõi mình. Nhưng nếu viết lại mấy chuyện này vào nhật ký thì chẳng có gì mới mẻ.

Tô Đào vùi đầu suy nghĩ một lúc lâu.

Cuối cùng, cửa phòng tắm cũng được mở ra, Trần Gia Hữu mặc đồ ngủ xuất hiện trước mặt cô.

Trông thấy Tô Đào vội vàng nhét cuốn nhật ký giấu xuống dưới gối, anh nhướng mày hỏi, “Em đang làm gì thế?”

Tô Đào ậm ờ đáp, “… Không có gì.”

Trần Gia Hữu sải bước đi về phía chiếc giường. Tối nay anh đã có men rượu trong người, nhưng vẫn không hề ảnh hưởng mấy.

Tô Đào sờ lên cánh tay anh, cảm thấy nó còn nóng hơn mọi ngày. Cô không kìm được lầm bầm trong miệng, “Người anh sao nóng thế…”

Trần Gia Hữu tiện tay kéo cô vào lòng mình.

“Lại đây.”

“Hở?”

“Để anh làm ấm tay cho em.”

Tay Tô Đào được anh nhẹ nhàng vuốt ve trong lòng bàn tay.

Vốn chỉ là một hành động sưởi ấm vô cùng đơn giản, thế nhưng Tô Đào lại cứ táy máy tay chân không chịu nằm yên.

Ánh mắt người đàn ông nằm bên cạnh bỗng sẫm lại.

“Em làm gì thế?”

Tô Đào khẽ chớp hàng mi, “… Em có làm gì đâu.”

Miệng đáp lời rõ ngoan ngoãn, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ tinh nghịch.

Trần Gia Hữu hơi nâng cằm, nhướng mày hỏi, “Không định ngoan ngoãn mà ngủ à?”

Tô Đào ngẩng đầu hôn lên môi anh, “Luật sư Trần à.”

“Sao anh cứ thích nghĩ một đằng nói một nẻo thế?”

Người đàn ông ở bên cạnh lặng thinh một lúc lâu.

Quả đúng là thế, đối với cô, anh hoàn toàn không có sức chống cự.

Nửa tiếng sau, Trần Gia Hữu đứng dậy đi vào phòng tắm lấy ra một chiếc khăn sạch, dịu dàng lau tay cho cô giống như phụ huynh đang chăm sóc cho đứa nhóc nghịch ngợm trong nhà.

Trần Gia Hữu đã tháo kính, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn, nhưng cũng có phần nghiêm khắc.

Dù đã nhìn ra anh đang muốn quở trách mình, nhưng Tô Đào lại chẳng sợ.

“Lần sau không được làm thế nữa.”

Tô Đào ngoan ngoãn gật đầu, nhưng lại nghe tai này lọt tai kia.

Sau khi ồn ào một trận, cuối cùng hai người cũng có thể ngủ ngon.

Đến ngày thứ ba, Trần Bối Lỵ gọi video sang.

Khi ấy Tô Đào đang đi dạo cổ trấn, bèn quay hết phong cảnh phía sau lưng mình cho Trần Bối Lỵ chiêm ngưỡng.

Trần Bối Lỵ hâm mộ nói, “Có cơ hội em cũng muốn đến đó một lần.”

Tô Đào, “Không cần phải đợi đến khi kết hôn đâu, đi cùng người yêu đến đây cũng thích lắm. Lúc trước là do bọn chị quá bận, nhưng nhờ chuyến đi lần này, chị cảm thấy mình nên đi du lịch đó đây nhiều hơn.”

Trần Bối Lỵ đang nói chuyện thì bất ngờ chuyển camera sang Tô Tranh, “Anh có muốn nói gì không?”

Lúc bấy giờ Tô Đào mới phát hiện ra hai đứa nhỏ đang ở bên cạnh nhau.

Cô đưa mắt nhìn sang Trần Gia Hữu, ra hiệu cho anh nhìn vào màn hình.

Trần Gia Hữu tiện tay cầm lấy điện thoại.

Không ngờ, hai người đàn ông tình cờ chạm vào mắt nhau.

Tô Tranh, “…”

Trần Gia Hữu, “…”

Bình thường hai người rất ít khi trò chuyện với nhau, cũng ít có chủ đề chung. Thế nên, bầu không khí hiện giờ vô cùng lúng túng.

Tô Tranh mỉm cười ngại ngùng, “Anh rể đi chơi vui không ạ?”

Trần Gia Hữu, “Ừm.”

Tô Tranh, “Anh chị đi chơi vui vẻ nhé. Đợi đến khi anh chị về thì cũng sắp đến Tết rồi. Năm nay hai người định đón Tết ở đâu thế?”

Trần Gia Hữu nghiêng đầu nhìn sang Tô Đào.

Chuyện này còn phải xem cô muốn đón Tết ở đâu.

Trần Gia Hữu điềm đạm đáp lại, “Vẫn chưa quyết định, để anh bàn lại với chị em đã, khi nào quay về rồi nói sau.”

Tô Tranh, “Em biết rồi. Đồ đạc ở nhà đã mua đủ cả rồi, anh chị cũng đừng lo lắng.”

Trần Gia Hữu, “…”

Đối với hai người bọn họ, vài câu đối đáp ngắn gọn như thế đã là quá sức.

Kết thúc cuộc gọi, Tô Tranh trả điện thoại lại cho Trần Bối Lỵ.

Trần Bối Lỵ, “Anh nói chuyện xong rồi hả?”

Tô Tranh, “Ừm.”

Trần Bối Lỵ phì cười, “Hai người nói ít quá đấy.”

Tô Tranh cũng không biết phải nói gì, “Hình như anh rể không thích nói chuyện với anh cho lắm.”

Trần Bối Lỵ, “Ờ, anh ấy đều như thế với tất cả mọi người, ngoại trừ vợ yêu của mình.”

Tô Tranh, “…”

Một thoáng yên lặng lướt qua, Tô Tranh nhớ đến vẻ mặt hâm mộ của Trần Bối Lỵ khi nhìn thấy phong cảnh trên màn hình vừa nãy, cậu hỏi dò, “Em cũng muốn đến đó sao?”

Trần Bối Lỵ, “Cũng bình thường thôi ạ.”

Trông thấy dáng vẻ suy tư của Tô Tranh, Trần Bối Lỵ nghiêng đầu nhìn sang, hỏi cậu, “Anh đang nghĩ gì thế?”

Tô Tranh, “Anh đang nghĩ, nếu em muốn, anh cũng có thể đi cùng em. Dạo này công việc của anh đã gần kết thúc rồi nên không bận mấy, em muốn đi đâu cũng được.”

Trần Bối Lỵ, “Không đi đâu. Sắp Tết đến nơi rồi, với lại dạo này lạnh quá, em không muốn chạy lung tung ở ngoài, mệt lắm. Anh trai em và chị dâu là đi hưởng tuần trăng mật, tâm trạng đương nhiên sẽ khác em rồi.”

Tô Tranh, “Nhưng chẳng phải trước đây em rất thích ra ngoài chơi sao, hay là do…”

Cậu hơi dừng lại một chút, “Do em bận tâm về anh à?”

“Đương nhiên là không rồi.” Trần Bối Lỵ mím chặt đôi môi, đáp lại, “Sao anh cứ vơ hết mọi chuyện lên người mình thế?”

“Anh…”

“Được rồi, được rồi, em sẽ nói thật cho anh biết vậy.” Hai má cô nhóc đỏ ửng vì ngại ngùng, ấp a ấp úng lên tiếng, “Trước đây là vì không thể ở bên cạnh anh nên em muốn tìm chuyện gì đó để làm, dẫu sao thì cũng phải sống thật vui vẻ chứ. Nhưng bây giờ anh đã ở bên cạnh em, em làm gì còn tâm trí mà ra ngoài dạo chơi nữa, ngắm một mình anh thôi mà vẫn chưa đã đây…”

Tô Tranh sững sờ vài giây, lại cười hỏi, “Anh còn thú vị hơn phong cảnh ngoài kia sao?”

Trần Bối Lỵ đáp ngay mà không cần nghĩ ngợi, “Đương nhiên rồi, đối với em, anh lúc nào cũng quan trọng nhất.”

Từ sau khi cởi bỏ hiểu lầm, cô nhóc chẳng còn cần phải che giấu tình cảm của mình đối với Tô Tranh nữa.

Bởi cô nhóc biết, Tô Tranh là một chàng trai nhạy cảm, thế nên cô nhóc phải dùng rất nhiều, rất nhiều tình yêu để cậu cảm nhận.

Cậu xứng đáng có được nó.

Hơn nữa, cậu cũng rất quan trọng.

Chuyến du lịch hưởng tuần trăng mật kéo dài một tuần.

Mấy ngày nay, Tô Đào chơi vui đến quên cả lối về, thậm chí có lần đi dạo trong trấn cô còn tình cờ gặp được người hâm mộ của mình.

Người nọ đi lướt qua hai người, bỗng quay lại nhìn chằm chằm một lúc rồi ngạc nhiên thốt lên, “Hai người… có phải…”

Tô Đào không ngờ ở bên ngoài lại có người nhận ra bọn họ.

Tuy nhiên, trước đây cả hai đã từng được lên hot search trong một thời gian ngắn, nếu ai có trí nhớ tốt thì đúng là có thể nhận ra hai người.

Cô gái đội nón len, trông nhỏ nhắn nhưng cũng rất đáng yêu.

“Em đã follow hai anh chị, còn từng xem hai anh chị livestream nữa, ngọt ngào lắm ạ.”

Tô Đào khẽ bật cười.

Cô biết Trần Gia Hữu là sát thủ thiếu nữ, liền vui vẻ để anh chào hỏi với con gái nhà người ta. Hiếm khi mới gặp được người hâm mộ mà.

Tô Đào khều nhẹ Trần Gia Hữu, “Anh chào người ta một tiếng đi.”

Trần Gia Hữu cụp mắt nhìn cô, lặng thinh không nói lời nào.

Tô Đào cảm thấy ánh mắt anh nhìn mình rất lạ, nhưng khi ấy cô vẫn không để ý.

Cô gái kia nghe Tô Đào nói thế thì mỉm cười, “Thật ra thì em là fan của chị ạ.”

Hiển nhiên, cô gái kia rất thích Tô Đào, luôn miệng khen mấy tấm ảnh quảng cáo của cô trước đó rất đẹp, còn nói nếu có cơ hội cô ấy sẽ đến studio của cô tham quan một vòng, với điều kiện tiên quyết là, cô ấy phải tìm được bạn trai trước đã.

Hai người nói chuyện một hồi, cuối cùng còn trao đổi phương thức liên lạc với nhau.

Tô Đào cảm thấy cô gái ấy rất đáng yêu, ý cười bên môi mãi chưa chịu tan đi.

Qua một lúc lâu sau, cô mới phát hiện ra một chuyện, hình như từ nãy đến giờ Trần Gia Hữu vẫn không nói lời nào.

Cô ngẩng đầu lên, ồ lên một tiếng đầy ngạc nhiên, “Sao anh không nói gì?”

“Nói gì bây giờ?” Trần Gia Hữu đưa cho cô một ly đồ uống nóng, còn chu đáo cắm luôn ống hút cho cô, thế nhưng giọng điệu lại vô cùng lạnh lùng, “Khen em rộng rãi giới thiệu ông xã nhà mình cho người ta à?”

Tô Đào ngớ người, ngay lập tức bật cười thành tiếng.

“Hoá ra là anh ghen vì chuyện này à.”

Trần Gia Hữu chẳng thèm đoái hoài đến cô.

Tô Đào chủ động bước tới, ôm lấy anh, “Đương nhiên là em không nỡ rồi, nhưng mà lúc đó em cứ tưởng cô nhóc ấy là fan của anh, nên mới muốn bảo anh chào cô ấy một tiếng. Em tuyệt đối không có ý gì hết, em thề.”

Trần Gia Hữu nhìn cô, “Em không ghen sao?”

Lúc này, Tô Đào rất nhanh trí, cô nghiêm túc đáp, “Đương nhiên là ghen rồi, em không thích mấy cô gái khác ngấp nghé ông xã nhà em, nhưng là fan của chúng ta thì lại là chuyện khác.”

Nghe cô nói thế, vẻ mặt của Trần Gia Hữu mới dịu đi đôi chút.

Nhưng mà, đúng là Tô Đào chưa từng ghen bao giờ, không biết là do cô rộng lượng hay vì nguyên nhân nào khác.

Nghĩ đến đây, Trần Gia Hữu bất lực nắm lấy tay cô, giọng điệu không giấu được vẻ cưng chiều, “Em đấy.”

Đến gần cuối kỳ nghỉ trăng mật, mùa dâu của Tô Đào cũng đã kết thúc.

Cô đứng bên giường, bực bội nghiến răng. Đúng là trùng hợp đến khó tin.

Tuần trăng mật đầy kích thích mà cô mong đợi cuối cùng lại không xảy ra.

Chuyện này khiến cô không khỏi hụt hẫng.

Dù sao thì khách sạn này cũng rất đẹp, chỉ cần vừa mở cửa sổ là có thể ngắm trọn phong cảnh tuyệt đẹp ở bên ngoài.

Trước khi đến đây cô đã từng mơ mộng rất nhiều…

Thế nhưng, ngày mai bọn họ phải trở về rồi.

Tô Đào quay lại nhìn Trần Gia Hữu.

Đêm nay, liệu có bù kịp không?

Nhưng mà, ngày hôm nay lại là ngày mệt nhất của hai người.

Vì lo lắng cho sức khoẻ của anh, Tô Đào cảm thấy mình không nên ích kỷ như thế.

Thấy trời đã tối, cô bèn đi vào phòng tắm tắm rửa.

Trần Gia Hữu vừa nói chuyện điện thoại xong, từ ban công quay vào phòng xử lý chút chuyện công việc.

Trên giường có hơi bừa bộn, là đống đồ mà lúc nãy Tô Đào quên dọn.

Nghe thấy tiếng nước chảy từ trong phòng tắm truyền ra, biết là cô đang tắm, Trần Gia Hữu bèn bước tới giúp cô dọn dẹp đồ trên giường.

Bất thình lình, một quyển nhật ký màu hồng bất ngờ rơi vào tầm mắt anh.

Có vẻ như chủ nhân của nó đang viết dở thì quên mất, thậm chí còn không đóng sổ lại.

Trần Gia Hữu nhìn lướt qua, ban đầu anh không có ý định xem Nhật ký đã làm bài tập chưa của cô. Nhưng bỗng nhiên, một tiêu đề vô cùng nổi bật đập vào mắt anh.

[Nhật ký tân hôn.]

Ngày đầu tuần trăng mật: X

Ngày thứ hai tuần trăng mật: X

Ngày thứ ba tuần trăng mật: X

Cứ tiếp tục như thế đến ngày thứ sáu.

Nhưng cô vẫn chưa ghi ngày thứ bảy.

Trần Gia Hữu, “…”

Xem ra thói quen ghi chép của cô vợ mới cưới nhà anh vẫn không thay đổi.

Hơn hai mươi phút sau, Tô Đào bước ra khỏi phòng tắm.

Ban đầu, cô không hề phát hiện ra điều bất thường, thế nhưng sau đó, cô chợt phát hiện quyển nhật ký của mình đang nằm gọn gàng trên bàn, trông rất ngay ngắn.

Tô Đào giật thót mình.

Lúc nãy cô sơ ý quên cất nó đi.

Không biết Trần Gia Hữu đã xem nội dung bên trong hay chưa.

Nhưng mà… Anh có xem cũng chẳng sao.

Cô bước tới định cất quyển nhật ký vào, lại tiện tay mở ra xem thử.

Kết quả, một dòng chữ không phải chữ của cô bỗng xuất hiện trên trang nhật ký.

Nét chữ cứng cáp của người đàn ông vô cùng nổi bật.

Ngày thứ bảy tuần trăng mật: √ √ √ √ √ √ √

Tô Đào, “…”

Cô cầm quyển nhật ký đi tới trước mặt người đàn ông đang ngồi nghỉ trên sofa, khó hiểu hỏi anh, “Anh viết gì thế?”

Trần Gia Hữu bình tĩnh ngước lên nhìn cô, “Thấy em quên ghi lại nên tiện tay giúp em thôi.”

Tô Đào thấp giọng hỏi, “Thế sao anh lại đánh dấu tick nhiều thế?”

Trần Gia Hữu khẽ bật cười, đưa tay kéo cô đến bên mình, “Em thất vọng lắm hả?”

“… Sao cơ?”

“Mấy hôm nay vì lý do kỳ dâu của em nên không thể cùng em vui vẻ.”

“Cũng không đến nỗi…”

Trần Gia Hữu cọ chóp mũi mình lên chóp mũi cô, dịu dàng vạch trần lời nói dối của cô, “Nói dối.”

Tô Đào, “…”

Trần Gia Hữu, “Hôm nay là đêm cuối cùng của chúng ta ở đây, không thể để lỡ, hơn nữa…”

“Còn phải bù lại hết những đêm vừa rồi.”

Tô Đào ngạc nhiên tròn xoe đôi mắt nhìn anh.

Cô toan nhổm dậy, lại bị Trần Gia Hữu nắm chặt cổ tay, cất giọng hỏi cô như đang nói chuyện phiếm, “Năm nay em định đón Tết ở đâu?”

Tô Đào, “Em thì sao cũng được, bên phía ba mẹ của anh có nói gì không?”

Trần Gia Hữu, “Bọn họ có thể sang đây ăn Tết. Tuy anh và ba không mấy thân thiết, nhưng mẹ vẫn mong anh về nhà ăn một bữa cơm. Chúng ta có thể ăn trưa ở bên này và ăn tối ở bên kia, em tự quyết thời gian, được không?”

Tô Đào cảm thấy đề nghị này rất hay, toan gật đầu, lại phát hiện ra một điều, trong lúc hai người nói chuyện, dây lưng áo choàng tắm của cô đã bị cởi ra từ lúc nào, hơn nữa cô còn không hề nhận ra.

Trần Gia Hữu vừa hôn cô vừa nói, “Ngày mai về nhà, chúng ta sắm một ít đồ Tết. Em không cần phải bận tâm, cứ giao hết cho anh.”

Tô Đào thật sự khâm phục sức lực của anh, người này không những vẫn còn khoẻ như vâm mà còn rất năng suất.

“Bộ anh không mệt hả?”

Trần Gia Hữu lặng thinh vài giây.

“Em nghĩ sao?”

Tô Đào, “…”

Anh nhìn cô, “Đêm đó thì cố ý khiêu khích anh, thế mà hôm nay lại ngoan hẳn.”

Tô Đào nín cười.

Cô rất thích ngắm nhìn vẻ mặt cố kiềm nén của Trần Gia Hữu.

Được nhìn thấy một người nghiêm túc lại có lúc mất kiểm soát là một chuyện thú vị biết bao.

Hơn nữa, chỉ vì cô.

Vì cô là vợ anh.

Mà anh, lại chỉ thuộc về một mình cô.

Tô Đào nghiêm túc lên tiếng, “Em là vợ của anh, đó là quyền lợi của em.”

Trần Gia Hữu nhẹ nhàng gật đầu, cất giọng điềm tĩnh, “Đó là điều hiển nhiên.”

“Nhưng mà, thoả mãn bà xã cũng là nghĩa vụ của anh.”

Tô Đào khẽ cau mày.

Dù là thế, nhưng mấy dấu tick trong quyển nhật ký vừa nãy có phải hơi nhiều rồi không?

***

Jeongie:

Ảnh tick tới 7 dấu lận mấy bà ơi!!! =)))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.