Công viên giải trí ở thành phố Nam Dương nằm ở ngoại ô thành phố, phải mất hơn một giờ ngồi xe bus mới đến nơi.
Vì hôm nay là chủ nhật nên công viên giải trí rất đông đúc.
Bốn người đứng ở cổng soát vé, sự kết hợp giữa mỹ nam và mỹ nữ đã thu hút rất nhiều sự chú ý.
Tống Hiểu Minh từ đâu đó lấy ra một cặp kính râm và lạnh lùng đeo vào.
“Các cậu định chơi trò gì?”
Sau khi mua vé vào bên trong, Phong Tiêu liếc nhìn trò chơi đu quay ngựa cách đó không xa, nếu như chơi trò đó hắn tuyệt đối không tham gia.
“Nhà ma thì sao?” – Tống Hiểu Minh xấu xa nói.
Nữ sinh sẽ rất hoảng sợ khi đi vào cái nơi vừa tối, lại nhìn thấy ma quỷ và quái vật sẽ sợ hãi đến mức trốn vào trong vòng tay của người khác.
Đến lúc đó, mỹ nhân sẽ lao vào lòng hắn, hắn vừa vặn thể hiện sự nam tính của mình.
Ôm thật chặt, ôm thật khéo… ôi thật là một cái ý tưởng hay…
“Em sợ.” – Lưu Huyên Huyên lén liếc nhìn Tống Hiểu Minh, đặc biệt yếu ớt nói.
Vân Ngữ Tịch bị giọng nói dịu dàng và yếu ớt kia làm cho nổi cả da gà, vừa nhấc chân, cô phát hiện có người cũng đang nghĩ gì đó khi nhìn cô.
Phong Tiêu giơ tay xoa đầu Vân Ngữ Tịch, tâm tình xem ra rất tốt:”Đi không?”
“Đi.”
Trong nhà ma tối đen, trước mắt cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào cảm quan chậm rãi tìm tòi lối đi,
“Hú…hú…khặc… khặc…”
Trong bóng tối, âm thanh quái dị phát ra liên tiếp.
Những người đi vào phía trước sợ hãi đến hét lên ầm ĩ, khiến những người phía sau trở nên loạn không kém.
Bên cạnh lối đi hẹp, một bộ xương từ trên trời bỗng nhiên rơi xuống chen ngang giữa đám đông.
Tiếng hét chói tai vang lên, rất nhiều người không giữ được bình tĩnh, chạy về phía trước thật nhanh muốn thoát ra.
Vân Ngữ Tịch bị ai đó đẩy nép vào tường, chỉ có thể đợi bọn người kia chạy hết, cô mới phát hiện chỉ còn lại một mình cô.
“Haizzz.”
Cô không khỏi thờ dài, Vân Ngữ Tịch đứng thẳng lên, tất cả đều là đồ giả, có cần phải sợ đến mức đó không?
Vân Ngữ Tịch muốn bước đi, một bàn tay kéo lấy áo cô. Cô nhìn gần phát hiện một người ngồi xổm dưới đất, bàn tay run rẩy, còn nghe thấy tiếng răng đánh vào nhau, xem ra là bị hù dọa.
“Không có sao chứ?” – Vân Ngữ Tịch trầm mặc một lúc liền hỏi.
“Híc… tôi sợ.”
“Tôi đưa cậu ra ngoài.” – Vân Ngữ Tịch nắm lấy tay cậu thiếu niên kéo đi.
Thấy giọng điệu của Vân Ngữ Tịch quá bình tĩnh, thiếu niên kia nhanh chóng bám chặt lấy tay cô mà đi theo.
“Á…a…quỷ a…” – Đi đến một ngã rẽ, một ánh đèn màu đỏ máu soi rọi một thay ma nhảy lên, thiếu niên kia lại sợ đến mức hét loạn.
“A a a những bộ xương trên giường sao lại có thể cử động.”
“Á… bên kia là một con ma nữ đang bay lơ lửng…”
Vân Ngữ Tịch:”…”
Sợ đến mức này thì sao đi vào nhà ma để làm gì?
Bên ngoài ngôi nhà ma, Phong Tiêu và mọi người đã đi ra ngoài.
Ngoại trừ Lưu Huyên Huyên ra, sắc mặt của Phong Tiêu và Tống Hiểu Minh đều không tốt.
Là nam nhân, bọn họ nhất quyết không thừa nhận mình sợ hãi, hơn nữa những người bên trong đều hoảng loạn la hét, nên khó tránh tâm trạng bị ảnh hưởng.
Nhưng Lưu Huyên Huyên sắc mặt hồng nhuận, hai mắt sáng ngời, còn muốn chơi tiếp.
Phong Tiêu đưa mắt nhìn cô ta, khi bước vào nhà ma, cô gái này dường như tỏ ra rất hoảng sợ phải không?
Quả nhiên là đang làm bộ.
“Diệp Ngọc Dao sao còn chưa ra tới?” – Phong Tiêu liếc nhìn cửa ra của nhà ma, khi nãy tối ôm còn nhiều người chạy loạn nên lạc mất, không phải là sợ quá không dám di chuyển chứ.
“Hay chúng ta vào bên trong tìm cô ấy nhé.” – Lưu Huyên Huyên đề nghị.
Thật ra là cô ta chỉ muốn đi vào nhà ma một lần nữa cùng Tống Hiểu Minh mà thôi. So với bọn người kia sợ hãi, còn với cô chính là hưởng thụ.
Phong Tiêu không đáp chỉ tiến về phía cửa một bước thì dừng lại:”Cô ấy ra ngoài rồi.”
Đến lối ra, Vân Ngữ Tịch kéo một thiếu niên đi ra ngoài.
“Cảm ơn.” – cậu thiếu niên sợ hãi khi nảy ra đến nơi có ánh sáng liền mỉm cười cảm ơn.
“Không cần khách….”
Vân Ngữ Tịch còn chưa nói hết câu, nhìn thấy rõ gương mặt của cậu thiếu niên trước mắt liền sửng sốt, thế giới này thật sự là quá nhỏ bé, người cô kéo tay ra ngoài hóa ra lại là Hoàng Thiên Quân.
Em trai ruột của cô.
Rõ ràng là chị em ruột nhưng người theo họ cha, người theo họ mẹ.
Chuẩn xác mà nói chính là cô theo họ của ông ngoại.
Nhà họ Hoàng trọng nam khinh nữ, khi cô vừa ra đời, nhà họ Hoàng chỉ ghé qua một lần, thấy là con gái, lập tức đổi sắc mặt, trực tiếp nói rằng sẽ không dưỡng nữ nhi.
Chưa đầy một tháng, mẹ của cô đã bỏ cô ở dưới quê cho ông bà ngoại.
Ông bà ngoại ôm cô trong lòng, lần đầu tiên đi cầu xin người ta cho sữa, để cháu gái không bị đói.
Hoàng Thiên Quân sinh ra ngay năm sau, nhà họ Hoàng vui mừng khôn xiết, cưng chiều hết mực.
Cho nên vì vậy nuôi dưỡng thành một con người ngang ngược và càn rỡ.
Hoàng Thiên Quân không ưa thích Vân Ngữ Tịch, hắn bị nhà họ Hoàng chiều hư, không xem ai ra gì.
Bốn năm tuổi được mẹ dẫn về quê thăm ông ngoại liền phàn nàn đường đá khó đi, nhà cửa không đẹp, còn lấy đá đập đầu Vân Ngữ Tịch chảy máu đầu.
Chỉ là một đứa trẻ mấy tuổi nghe tin mẹ và em trai sắp về, sáng sớm đã dậy sớm đứng ngoài cửa đợi. Đứng phía trước đợi mãi cho đến khi bà ngoại gọi ăn cơm cũng không muốn rời đi.
Chỉ là không ngờ rằng em trai cô ngay lần đầu gặp gỡ đã mang đá ném cô vỡ đầu.
Ông ngoại tức giận đến mức cầm chổi định đánh người, mẹ của cô một mực bảo vệ Hoàng Thiên Quân bất mãn nói:”Ba, nếu ba dám đánh con trai con, từ nay về sau đừng mong con sẽ quay về nơi này.”
“Vân Ngữ Tịch cũng là con gái của con.”
“Chỉ là con gái thôi mà.” – Vân Hy Nguyệt không để ý đến cọn gái, một mực ôm lấy con trai gào lên:”Người xưa chẳng phải nói, đẻ con gái nuôi chỉ tốn tiền, nếu có thể thì nên ném vào bồn cầu chết đi sao?”
Vân Ngữ Tịch lúc đó chỉ mới mấy tuổi, không hiểu hết ý nghĩa lời người lớn, chỉ biết mẹ và em trai không thích mình.
Về sau ông bà ngoại đều qua đời, cô không còn cách nào khác phải theo mẹ đến Nam Dương sống chung với nhà họ Hoàng, ngày tháng địa ngục của cô bắt đầu.
Vô luận chỉ cần Hoàng Thiên Quân vu oan ra sao, nhà họ Hoàng đều tin tưởng và không ngại quở mắng cô bằng những lời khó nghe nhất.
Lục Tiểu Hi từng nói, cô sống trong một gia đình méo mó như vậy nhưng không khiến tam quan của cô sai lệch, lúc nào cũng phấn chấn và luôn tích cực trong cuộc sống chính là phúc phần của ông bà ngoại để lại cho cô.
Lúc này, gặp phải Hoàng Thiên Quân ở công viên trò chơi, trong lòng Vân Ngữ Tịch có chút phức tạp.
Cô biết trong tương lai vì sự quá nuông chiều nên Hoàng Thiên Quân sẽ trở nên vô thiên vô pháp, nhanh chóng dấn thân vào con đường tội ác và kết thúc trong ngục tù.
“Diệp Ngọc Dao.”
Hoàng Thiên Quân vô cùng vui mừng, không ngờ người đưa hắn ra ngoài chính là Diệp Ngọc Dao, con nghĩ muốn nói chuyện mấy câu thì bạn bè tóc xanh tóc đỏ của hắn cả đám lưu manh liền lên tiếng:”Anh bạn không tệ nha, vậy mà là anh hùng cứu mỹ nhân.”
Hoàng Thiên Quân đỏ mặt lên vì bị hiểu nhầm, bởi chính hắn mới là người sợ hãi.
Chỉ là bản thân quá sĩ diện nên không chịu giải thích.
Vân Ngữ Tịch lạnh lùng rời đi, đúng là do Hoàng Thiên Quân giao du với những loại người này nên mới đi đến con đường đen tối kia.
“Này… Diệp…”
Hoàng Thiên Quân muốn nắm tay Vân Ngữ Tịch thì bị người khác ngăn lại.
Phong Tiêu lợi dụng chiều cao của mình, cúi đầu đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn Hoàng Thiên Quân, sau đó đưa tay vuốt vuốt mái tóc của Vân Ngữ Tịch nói:”Sao đi chậm vậy?”
Vân Ngữ Tịch đưa mắt nhìn Phong Tiêu, người này làm sao lại thích sờ đầu cô như vậy.
Hắn ta đang nghĩ cô là một con mèo con hay một con chó con sao?
Cách đó không xa, Tống Hiểu Minh mỉm cười với ánh mắt trêu chọc nhìn Phong Tiêu… ai da, ai nói rằng không có quan hệ, không quan tâm tới cô ấy.
Bên này, tên lưu manh nhuộm tóc vàng liền nói:”Hoàng Thiên Quân, cô gái đó thật xinh đẹp.”
Hoàng Thiên Quân cảm thấy không vui, nghĩ đến ánh mắt của Phong Tiêu, hắn tất nhiên biết Phong Tiêu nổi danh thế nào ở trường TH Nam Dương, chỉ là không hiểu vì sao Diệp Ngọc Dao lại cùng hắn xuất hiện chung một chỗ.
“Hoàng ca, có cần dạy dỗ tên đó một trận không, vừa rồi ánh mắt của hắn nhìn rất kiêu ngạo.” – Một tên côn đồ khác đặt tay lên vai Hoàng Thiên Quân.
“Được, xong việc tôi sẽ mời các người đến Đông Đô uống rượu.”
Đông Đô chính là một quán bar tụ tập rất nhiều đám hỗn tạp, bọn chúng đều rất thích tụ tập ở đó.