Trở về nhà Vân Ly liền mua que thử thai đem về nhà thử và kết quả là hai vạch đỏ chót. Lúc này đây cô liền té xuống dưới đất luôn,cô không thể tin được nữa.
Tại sao chứ,đàn ông rốt cuộc chỉ chơi rồi bỏ.Hai người trước họ khiến cho cô phải tổn thương về mặt tình cảm khiến cho cô đau đớn vô cùng.
Còn lần này là Dương Khắc,anh ta khiến cho cô từ một cô gái trở thành một người phụ nữ,nổi đau lẫn thể xác và cả tinh thần nữa…
Nước mắt Vân Ly rơi xuống gò má,sau đó thì lại ôm bụng của mình..
Đứa bé này cô nên giữ hay bỏ nó đây,Dương Khắc không cần nó đâu bởi vì cô biết chắc điều đó mà.Với lại cô chỉ có một mình mà thôi,nếu như sinh ra sẽ bị xã hội chì chiết,nói này nói nọ nó khó nghe vô cùng …
___##
Qua ba ngày sau thì Chí Đình cũng đã trở về,Hân Nghi biết vậy cho nên liền lái xe ra sân bay đón anh.
Chí Đình chờ mãi vẫn không thấy Phan Cường đâu,anh liền mở điện thoại ra gọi ra cho anh ta nhưng lúc này anh đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc,là vợ của anh ra đón anh.
Anh bỏ điện thoại vào trong túi áo rồi đI thật nhanh về hướng của Hân Nghi,cả hai liền ôm chầm lấy nhau.
“ Bà xã,anh nhớ em quá đi.”
“ Ha,em cũng nhớ anh lắm.””
Ôm cũng ôm xong rồi sau đó thì liền hôn nhau cho đỡ nhớ.Hân Nghi lúc này liền xấu hổ mà vùi đầu vào trong lòng ngực của anh,cô đang giày cao gót rồi mà chỉ đứng hơn ngực của anh một chút xíu mà thôi.
Cô cao 1m62 mang đôi giày 3 phân nữa thì cũng được 1m65, hình như chiều cao này nó có hơi khiêm tốn thì phải, nhưng mà thôi kệ đi cô muốn bản thân mình nhỏ nhắn đáng yêu để được chồng bảo vệ và che chở. …
Về đến nhà thì Chí Đình liền đi tắm còn Hân Nghi thì sắp xếp đồ đạc lại cho anh,bây giờ cô đang cảm thấy mình giống như một người vợ đảm đang mọi thứ vậy …
“ Cạch.”
“ Bà xã,em để đó đi để anh làm cho …,“
“ Em làm được mà.”
Hân Nghi cười trừ rồi đem quần áo bỏ vào sọt,Chí Đình lao khô tóc rồi lấy mở vali lấy hộp trang sức ra.
“ Cái này anh mua cho em,dây chuyền kim cương…”_ Chí Đình vừa nói vừa đeo lên cổ cho anh.
“ Ah. …cảm ơn anh.”
“ Đâu có gì đâu,em thưởng cho anh là được”
Hân Nghi hiểu ý anh,ngay lập tức cô điều hôn lên môi của chồng mình một cái.
“ Chụt …ưm.”
“ Thêm một cái nữa.”
“ Chụt …ư.”
“ Chúng ta đi ăn cơm đi,anh đói bụng quá …”
“ Được…”
Hôm nay cô được ăn cơm cùng anh rồi,chứ mấy ngày qua ăn cơm có một mình khiến cho cô chán chết đi được …
Đã có gia đình rồi thì nên ăn cơm nhà thường xuyên,có như vậy thì nó mới có không khí của một gia đình chứ …
Ăn cơm xong thì Hân Nghi đứng dậy dọn dẹp chén dĩa,Chí Đình cũng giúp cô một tay.Bây giờ đã tối lắm rồi, người làm cũng đã nghỉ ngơi cô cũng không muốn phiền bọn họ đâu,mấy cái chén này cô có thể rửa được mà.
10 giờ tối Hân Nghi ngồi trên giường xem hồ sơ còn Chí Đình cũng vậy,anh cũng xem email mà giám đốc gửi cho anh.Mấy ngày qua anh không có ở công ty cho nên công việc cũng tương đối nhiều,đâu phải đi công tác về là được nghỉ ngơi đâu.
Làm đến 12 giờ thì Hân Nghi cũng đi ngủ,máy tính ở kế bên cũng còn mở.Lúc này Chí Đình liền tắt máy tính rồi bỏ vào trong tủ.
Anh thuận tay tắt đèn rồi đắp chăn lên đi ngủ,Chí Đình ôm Hân Nghi vào lòng rồi nhắm mắt lại ngủ.
Trở về nhà Vân Ly liền mua que thử thai đem về nhà thử và kết quả là hai vạch đỏ chót. Lúc này đây cô liền té xuống dưới đất luôn,cô không thể tin được nữa.
Tại sao chứ,đàn ông rốt cuộc chỉ chơi rồi bỏ.Hai người trước họ khiến cho cô phải tổn thương về mặt tình cảm khiến cho cô đau đớn vô cùng.
Còn lần này là Dương Khắc,anh ta khiến cho cô từ một cô gái trở thành một người phụ nữ,nổi đau lẫn thể xác và cả tinh thần nữa…
Nước mắt Vân Ly rơi xuống gò má,sau đó thì lại ôm bụng của mình..
Đứa bé này cô nên giữ hay bỏ nó đây,Dương Khắc không cần nó đâu bởi vì cô biết chắc điều đó mà.Với lại cô chỉ có một mình mà thôi,nếu như sinh ra sẽ bị xã hội chì chiết,nói này nói nọ nó khó nghe vô cùng …
___##
Qua ba ngày sau thì Chí Đình cũng đã trở về,Hân Nghi biết vậy cho nên liền lái xe ra sân bay đón anh.
Chí Đình chờ mãi vẫn không thấy Phan Cường đâu,anh liền mở điện thoại ra gọi ra cho anh ta nhưng lúc này anh đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc,là vợ của anh ra đón anh.
Anh bỏ điện thoại vào trong túi áo rồi đI thật nhanh về hướng của Hân Nghi,cả hai liền ôm chầm lấy nhau.
“ Bà xã,anh nhớ em quá đi.”
“ Ha,em cũng nhớ anh lắm.””
Ôm cũng ôm xong rồi sau đó thì liền hôn nhau cho đỡ nhớ.Hân Nghi lúc này liền xấu hổ mà vùi đầu vào trong lòng ngực của anh,cô đang giày cao gót rồi mà chỉ đứng hơn ngực của anh một chút xíu mà thôi.
Cô cao 1m62 mang đôi giày 3 phân nữa thì cũng được 1m65, hình như chiều cao này nó có hơi khiêm tốn thì phải, nhưng mà thôi kệ đi cô muốn bản thân mình nhỏ nhắn đáng yêu để được chồng bảo vệ và che chở. …
Về đến nhà thì Chí Đình liền đi tắm còn Hân Nghi thì sắp xếp đồ đạc lại cho anh,bây giờ cô đang cảm thấy mình giống như một người vợ đảm đang mọi thứ vậy …
“ Cạch.”
“ Bà xã,em để đó đi để anh làm cho …,“
“ Em làm được mà.”
Hân Nghi cười trừ rồi đem quần áo bỏ vào sọt,Chí Đình lao khô tóc rồi lấy mở vali lấy hộp trang sức ra.
“ Cái này anh mua cho em,dây chuyền kim cương…”_ Chí Đình vừa nói vừa đeo lên cổ cho anh.
“ Ah. …cảm ơn anh.”
“ Đâu có gì đâu,em thưởng cho anh là được”
Hân Nghi hiểu ý anh,ngay lập tức cô điều hôn lên môi của chồng mình một cái.
“ Chụt …ưm.”
“ Thêm một cái nữa.”
“ Chụt …ư.”
“ Chúng ta đi ăn cơm đi,anh đói bụng quá …”
“ Được…”
Hôm nay cô được ăn cơm cùng anh rồi,chứ mấy ngày qua ăn cơm có một mình khiến cho cô chán chết đi được …
Đã có gia đình rồi thì nên ăn cơm nhà thường xuyên,có như vậy thì nó mới có không khí của một gia đình chứ …
Ăn cơm xong thì Hân Nghi đứng dậy dọn dẹp chén dĩa,Chí Đình cũng giúp cô một tay.Bây giờ đã tối lắm rồi, người làm cũng đã nghỉ ngơi cô cũng không muốn phiền bọn họ đâu,mấy cái chén này cô có thể rửa được mà.
10 giờ tối Hân Nghi ngồi trên giường xem hồ sơ còn Chí Đình cũng vậy,anh cũng xem email mà giám đốc gửi cho anh.Mấy ngày qua anh không có ở công ty cho nên công việc cũng tương đối nhiều,đâu phải đi công tác về là được nghỉ ngơi đâu.
Làm đến 12 giờ thì Hân Nghi cũng đi ngủ,máy tính ở kế bên cũng còn mở.Lúc này Chí Đình liền tắt máy tính rồi bỏ vào trong tủ.
Anh thuận tay tắt đèn rồi đắp chăn lên đi ngủ,Chí Đình ôm Hân Nghi vào lòng rồi nhắm mắt lại ngủ.