Ninh Tư Kiều ở nhà lo lắng gọi điện cho Tiêu Ngọc.
“Alo..em sẽ về ngay chị đừng lo lắng nhé”
“Ngọc Nhi em không bị lạc đường đấy chứ ?”
“Không ạ..em có chút chuyện nên về trễ”
.
.
Ninh Tư Kiều nhìn ra bầu trời mây đen kéo đến có vẻ cơn mưa sẽ còn kéo dài cho hết đêm nay. Cứ mỗi khi trời lạnh cơ thể cô lại khó chịu khó thở vô cùng chỉ có thể cầm cự bằng thuốc giảm đau.
Mọi chuyện xảy ra cô không hề nhớ bất cứ thứ gì chỉ lâu lâu lại mơ thấy một người đàn ông nào đó gọi tên cô rồi ôm cô vào lòng. Ninh Tư Kiều đưa tay đến cửa sổ chạm vào, cảm nhận hạt mưa tí tách rơi xuống…
Một lúc lâu sau, Tiêu Ngọc được Dạ Huân Vũ đưa về đến nhà an toàn. Chỉ có điều hắn vừa lái xe đi thì cô vừa từ cầu thang đi xuống đón Tiêu Ngọc.
————–
Sáng hôm sau, cuộc họp tại Ngự Thị diễn ra khá rắc rối và căng thẳng về vấn đề tìm người tham dự buổi sự kiện thiết kế quốc tế.
Những người có năng lực hay kinh nghiệm cao được đề cử đều bị Ngự Cẩn Thiên bát bỏ không quan tâm đối với hắn kiệt tác gì đó không phải là vài ba nét vẽ hay bút chữ là xong.
“Chủ tịch….sự kiện sớm sẽ diễn ra chúng ta cần một người có năng lực và kinh nghiệm” – Du Lị cất giọng.
“Vậy cô có đề cử nào mới mẻ không ?” – Hắn đáp trả lạnh lùng không mấy để tâm đến dự án này.
“Bách Xuân cô ấy là một nhà thiết kế nổi tiếng tất cả mọi người đều công nhận thành phẩm của cô ấy còn gì..chủ tịch..” – Du Lị ngừng nói ngay sau khi Trương Hàn đẩy cửa phòng đi vào.
“Chủ tịch..Kim thiếu muốn gặp ngài” – Trương Hàn.
“Cuộc họp tạm dừng ở đây” -Ngự Cẩn Thiên rất mệt mõi với mấy cuộc thảo luận nhạt nhẽo này nên hắn nhanh chóng kết thúc cuộc họp.
.
.
Kim Hằng Ngôn ngồi trên sofa gương mặt lạnh lùng nghiêm túc nhìn trước mặt hắn là một vài thông tin.
“Cậu đến làm gì ?” -Ngự Cẩn Thiên bên ngoài đi vào ngồi trên chiếc ghế chủ tịch kiên nghị nói.
“Tôi điều tra được Ninh Tư Kiều vẫn còn sống..cô ấy đang sống với cái tên Mẫn Ni vào hai năm trước bị rơi xuống biển may mắn được cứu” -Kim Hằng Ngôn đã cất công không ít mới có thể tìm ra được số tin tức này nhưng đối với Ngự Cẩn Thiên hắn lại rất tĩnh lặng không hề có phản ứng.
“Vậy thì sao ? Chẳng phải còn chưa tìm được người đó sao…” – Ngự Cẩn Thiên không quan tâm vì thông tin này hắn sớm đã biết và vẫn dựa vào đó điều tra.
“Cậu biết hết rồi sao ?” – Kim Hằng Ngôn không quá bất ngờ hỏi.
“Ừ..trong suốt thời gian qua tôi luôn tìm cô ấy, khi tôi ra đến đó thì người ở đó đã nói rằng cô ấy đã rời đi”
Bầu không khí hơi căng thẳng, Kim Hằng Ngôn rất rõ tâm trạng mấy năm qua của Ngự Cẩn Thiên khó khăn như thế nào.
Sự biến mất của Ninh Tư Kiều rất quan trọng không thể không nói đến cô còn có sự ảnh hưởng đến nhà họ Vệ và Lôi Gia cũng đang gấp rút tìm cô.
.
.
Ninh Tư Kiều đang trên đường đi đến chỗ làm nhìn thấy trên tivi phát sóng buổi họp báo Ngự Thị thì lại không để ý đụng vào một người.
“Xin..xin lỗi..cô không sao chứ ạ ?” – Ninh Tư Kiều vội đỡ lấy người phụ nữ xinh đẹp kia, đôi mắt bà ấy tựa như ánh sáng dịu dàng của bình minh vừa yên bình lại hiền hoà đến lạ.
“Ta..ta cứ tưởng..mắt ta nhìn nhầm…thật sự là con rồi đúng là không phải mơ..” – Vệ Phù Uyên rưng rưng nước mắt nhìn Ninh Tư Kiều sau bao nhiêu năm chia cách cuối cùng bà ấy cũng có thể tận mắt nhìn thấy con gái của mình…bà không quên lấy ra tấm ảnh mà Lôi Thế Sâm đã đưa nhìn lại một lần nữa quả nhiên là Ninh Tư Kiều.
“Đúng là em ấy rồi..” – Vệ Phỉ Mạng bên cạnh đỡ bà nhìn vào tấm ảnh rồi nói vui mừng.
“Tôi không hiểu hai người nói gì nhưng tôi phải đến chỗ làm rồi..thất lễ ạ” – Ninh Tư Kiều cười khổ thật sự không hiểu chuyện gì liền nhanh chóng chuồn đi.
“Khoang..khoang đã,chúng ta có thể nói chuyện một chút không..? Kiều Nhi..” – Vệ Phù Uyên không muốn nhìn thấy cô sợ hãi nên hạ giọng xuống cả Vệ Phỉ Mạng cũng nói theo vài câu.
“Chúng tôi không có ác ý chỉ là muốn nói với em vài điều thôi..được chứ ?”
“Thôi được..” – Nhìn thấy Vệ Phù Uyên cô không thể từ chối mà đồng ý vào xe của họ đến một tiệm bánh ngọt trà thơm, Vệ Phỉ Mạng cũng theo lời bà quay về nói với Lôi Thế Sâm một tiếng.
.
.
Trong tiệm bánh, Vệ Phù Uyên hạnh phúc gọi mấy món tráng miệng đắc nhất ngon nhất ra đến mức cô không thể ăn nỗi hết chỗ này.
“Phu..phu nhân..thật ra bà muốn nói gì với tôi thế..”
“Ta biết con sẽ khó chấp nhận nhưng..con chính là con gái của ta..ta là Vệ Phù Uyên mẹ ruột của con và cha của con là Lôi Thế Sâm..tên con là Lôi Mị nhưng vì..”
“Khoang..khoang đã..phu nhân bà nhận nhầm rồi tôi không phải…”