“Một nụ cười.. sưởi ấm linh hồn giá lạnh”
Cậu bé Tigya mười lăm tuổi đang trên đường đến tòa lâu đài. Nó vòng qua khu rừng và đi ngang qua một cái vách núi. Tigya dừng lại, bước lại gần nhìn xuống bên dưới. Nó không phải là kẻ sợ độ cao, nhưng với góc độ như thế này thì nhìn mọi thứ đúng là rợn cả da người.
– Cha mẹ ơi! Thật là sâu quá. Mình nghe nói bên dưới những thung lũng thế này thường hay có ác quỷ sinh sống thì phải?
Nó lẩm nhẩm. Cùng khi đó một cô gái cũng đi ngang qua vách núi ấy. Cô chợt trông thấy Tigya đứng sát mép núi, cô gái liền hoảng hốt la lên.
– Này cậu bé! Ở đó rất nguy hiểm.
Tigya bị giật mình bởi tiếng hét của cô. Nó hơi mất thăng bằng rồi lấy lại bình tĩnh.
– Kẻ nào làm ta giật mình thế?
Nó quay lại quát lên và bỗng nhiên im lặng khi thấy cô gái. Miệng nó vẫn còn há hốc vì kinh ngạc.
– Cha mẹ ơi! Một thiên thần. – Nó suy nghĩ bâng quơ.
– Chị.. chị là ai thế?
Tigya hỏi.
– Này nhóc! Vào đây, ở đó rất rất nguy hiểm đấy.
Cô gái gọi. Nó nhìn cô trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ gì đó. Sau đó nó liền khóc sướt mướt.
– Làm sao đây? Em không muốn sống nữa..
Nghe Tigya nói thế cô gái liền hoảng hốt.
– Này. Đừng có nói linh tinh. Tại sao em lại không muốn sống chứ?
Tigya cười thầm trong lòng, nó biết chiêu này chắc chắn sẽ thành công bởi vẻ bề ngoài nhỏ nhắn và bụ bẫm của nó. Mặc dù đã ở tuổi mười lăm nhưng nhìn nó không hề có vẻ gì là hơn một đứa trẻ mới bước qua tuổi lên mười.
– Mọi người không ai cần em cả. Ai cũng bảo em đáng ghét. – Tigya tiếp tục than khóc.
– Không phải như thế. Nhìn em rất đáng yêu cơ mà?
Cô gái nói, Tigya nhìn cô.
– Thật hả chị?
Cô gái nhẹ cười gật đầu.
– Dĩ nhiên! Chị nói thật đấy.
Nụ cười của cô gái khiến cho Tigya phải ngẩn ngơ. Nó vẫn đang đắm chìm trong nụ cười đó. Nó nhìn cô như người mất hồn.
– Lại đây nào nhóc!
Cô gái lại bảo. Tigya định bước xuống, nhưng bất chợt tảng đá ngay chân nó bị nứt ra. Nó hét lên. Cô gái nhanh chân chạy lại và kịp thời chụp lấy tay nó.
– Chị đã bảo là rất nguy hiểm mà.
Cô kéo Tigya lên.
– Em không sao chứ?
– Không! Chỉ một phen hú hồn.
Nó nói, đưa tay nhẹ vuốt lồng ngực để lấy lại bình tĩnh.
– Giờ thì ổn rồi. Hãy trở về nhà và nhớ đừng bao giờ suy nghĩ ngốc nghếch như thế nữa đấy.
Cô gái đứng lên. Tigya ngước mắt nhìn cô một cách khó hiểu.
– Sao lại về nhà? Không phải chị cho em đi theo chị sao?
Cô gái bất ngờ với câu hỏi của nó.
– Không phải chứ? Chị có nói vậy sao?
– Có mà. Chả phải chị bảo em đáng yêu đó sao?
– Hả? Đáng yêu với cho đi theo có liên quan đến nhau sao? – Cô gái nhìn nó trợn mắt. Cô hơi cuối xuống, đối diện với với tầm mắt nó.
– Thôi nào, đừng có như thế. Chị còn nhiều chuyện quan trọng để giải quyết. Không thể cho em theo được, sẽ rất nguy hiểm đó hiểu không?
Lời nói cô gái thật ngọt ngào. Như rót mật vào tai nó. Mà nhắc đến chuyện quan trọng nó mới nhớ. Nó dang có một công việc vô cùng hệ trọng cần thực hiện. Nó không thể ở đây vương vấn với “thiên thần” mới gặp lần đầu được. Thế nên nó quyết định để cô gái đi và tiếp tục băng qua khu rừng để có thể đến được tòa lâu đài.. cô gái nhìn theo hướng của Tigya. – Hướng đó.. không phải là đến tòa lâu đài sao?
* * *
Trời cũng bắt đầu khuya dần. Rose đang đi bỗng bất chợt nhìn thấy Amric lang thang phía bên cung điện của Flow. Đó không còn là một điều lạ lẫm đối với cô nữa, tên nhóc đó.. sớm muộn gì cũng sẽ nằm trong tay cô.
Đang suy nghĩ thì cô bất chợt bị ai đó ném một hòn sỏi vào lưng. Cô đứng lại quay tới quay lui quan sát. Ngay lúc đó Tigya từ trong nhảy ra.
– Hù!
Nó la lên. Rose nhìn Tigya trợn to đôi mắt.
– Sao.. sao nhóc lại ở đây?
– Em đến đây theo lời hứa của anh Niels đấy chứ?
Tigya nói. Rose càng thêm ngạc nhiên.
– Lời hứa nào?
– Thì anh Niels bảo khi em đủ 15 tuổi sẽ cho em theo anh ấy đấy thôi.
Tigya nói, bây giờ thì Rose có vẻ đã hiểu.
– Hóa ra là anh ấy đưa nhóc vào đây hả?
– Hỏng phải! Là em tự đến đấy chứ.
Tigya nhanh miệng nói. Rose lấy làm ngạc nhiên.
– Cái gì? Nhóc vào đây bằng cách nào?
– Thì trèo tường vào!
Nghe Tigya nói Rose ngay tức khắc bật cười. Đưa tay chắn ngan đầu nó để so sánh.
– Ha.. ha.. Không phải chứ? Bức tường cao thế kia mà nhóc chỉ có chừng vậy.. khó tin thật đấy.
Tigya bực mình quay đi. Giọng gầm gừ.
– Hổng tin thì thôi. Người đâu mà thấy ghét, chẳng bằng một góc “thiên thần” của mình.
– Ê nhóc! Lảm nhảm gì thế hả?
Rose hỏi. Tigya chợt thay đổi thái độ. Ánh mắt nó sáng lên, quay lại tỏ vẻ hớn hở.
– Chị không biết đâu. Trên đường đến đây em đã gặp một thiên thần đó.
– Này! Đùa chị đấy hả nhóc?
Rose bảo khi nghe nó nói.
– Thật đấy! Chị ấy có một mái tóc dài vàng hoe. Gương mặt thon nhỏ, đôi mắt to tròn, còn đôi môi thì.. ôi thôi. Nụ cười thì thật là dịu dàng như muốn lấy linh hồn của người khác í.. chỉ còn thiếu mỗi đôi cánh nữa là có thể bay về trời..
Rose nhìn nó đưa đưa tay lên tỏ vẻ răng dạy.
– Đừng có mà ảo tưởng, những cô gái có vẻ bề ngoài dịu dàng thì toàn mang trái tim của ác quỷ đấy.
– Bộ gương mặt ác quỷ như chị lại mang trái tim thiên thần sao?
Tigya cuối xuống lẩm nhẩm. Rose liền gõ lên đầu nó. Giọng gần như quát lên.
– Bậy! Cả gương mặt và trái tim của chị đều là của thiên thần, biết chưa?
Nó đưa hai tay ôm lấy đầu nhìn Rose giận lẫy.
– Không biết! Mà cũng không cần biết.
Tigya hằn học trả lời. Rose nhìn nó tức giận, nó vẫn đáng ghét như ngày nào, cô nghĩ. Cả hai đang tranh cãi thì bất chợt có người đến.
– Núp nhanh nào nhóc!
Rose bảo. Tigya nhanh chóng chui vào đám cây gần đó. Còn Rose quay đầu lại tỏ vẻ như không có chuyện gì xãy ra. Thật may mắn người đi qua lại là Linux.
– Ủa? Công chúa Neor!
Rose gọi. Linux đảo mắt nhìn sang.
– Ơ! Thật may là gặp em ở đây.
– Có chuyên gì sao?
Linux đưa cho Rose một tờ giấy nhỏ.
– Giúp Ta chuyển cái này cho Niels nhé. Ta có việc gấp nên không thể gặp anh ấy được.
Linux nói và bỏ đi ngay sau đó. Tigya đưa đầu nhìn theo, nó vẫy Rose.
– Này.. này.. chị ấy là ai thế?
– Gì thế nhóc?
Rose hỏi. Nhìn gương mặt Tigya có vẻ lạ.
– Đúng là chị ấy.. hôm nay em đã gặp chị ấy.. đúng là “thiên thần” của em rồi. Ôi!.. chị biết không? Tình yêu của em đã đến rồi..
Tigya nói.
– Cái gì? Nhóc có nhầm không? Chị ấy là công chúa đó, và chị ấy hơn nhóc những năm tuổi cơ đấy.
Tigya bước ra khỏi đám cây.
– Thì có sao? Chị cũng từng thích anh Niels đấy. Anh ấy hơn chị những mười tuổi.
Tigya nói. Rose nhanh chóng đưa tay ôm lấy miệng nó lại.
– Im nào nhóc, đừng có ăn nói linh tinh.
Cô quát. Nhưng Tigya vẫn ngang bướng, nó kéo tay Rose xuống cãi cố cho bằng thắng thì thôi.
– Thì sự thật là vậy còn gì?
Rose không thể tranh cãi thêm cũng phải thừa nhận.
– Ừ thì là vậy! Nhưng con trai lớn tuổi hơn con gái là chuyện bình thường. Còn con gái mà lớn hơn con trai lại là đằng khác.
– Khác là khác chỗ nào? Cũng vậy cả thôi. Dù sao đi nữa em vẫn yêu “thiên thần” của em.
Rose nhìn cái vẻ mặt hí hửng của Tigya. Trước giờ cũng chưa lần nào cô thắng nổi nó.
– Ừ thì mặc kệ, chị phải đến chổ anh Niels đây. Mà nhóc cũng phải đến đó để thông báo việc nhóc đang ở đây đấy.
* * *
Một cô bé không nhà cửa, không người thân.. lang thang khắp đầu đường xó chợ. Ngày hôm đó cũng như bao ngày khác, con bé chui ra khỏi cái hốc nhỏ nơi vách tường. Sương đêm buông xuống khiến nó cảm thấy lạnh buốt và đói rã ruột. Nó xuống phố tìm cái gì đó có thể bỏ vào bụng.. cầm cái bánh bao nóng hổi trên tay nó vừa thổi vừa nhìn vừa nở một nụ cười hạnh phúc.
– Nhìn kìa! Lại là con bé dơ bẩn đó.
Cô bé nhìn lên. Một đám nhóc chặn đường nó.
– Ngày nào nó cũng quanh quẩn ở đây, chắc lại trộm bánh bao.
Vừa nghe nói thế nó liền đưa cái bánh giấu ra phía sau lưng.
– Tôi không có trộm. Là của bác ấy cho tôi đấy chứ.
Con bé biện minh. Nhưng lũ trẻ kia thì không tin những gì từ một con bé lấm lem. Chúng nhào đến giành giật cái bánh và đánh con bé.
– Mày nói láo. Ai mà lại đi cho bánh một con bé nhơ nhuốc như mày chứ?
– Con bé không nói láo. Bác ấy đã cho nó, chính tôi thấy thế mà.
Một cậu thiếu niên từ đâu bước tới. Lũ trẻ quay lại.
– Anh nói thật chứ?
Cậu thiếu niên nhìn con bé mặt mày lấm lem trong chốc lát khẽ gật đầu. Thấy thế lũ trẻ cũng buông con bé ra và bỏ đi. Cậu liền chạy lại đỡ nó lên.
– Không sao chứ?
Con bé nhìn cậu.
– Có thật là anh thấy bác ấy cho em?
Nó hỏi. Cậu im lặng. Ngay từ đầu nó vốn đã biết cậu nói dối. Bởi cái bánh đó do chính nó lấy trộm.
– Anh nói dối! Chính em đã trộm nó. Anh cảm thấy em tội nghiệp đến mức phải nói dối để giúp em sao?
Con bé bỏ chạy, trong lòng cảm thấy tủi nhục vô cùng. Cậu thiếu niên bắt lấy tay nó kéo lại.
– Anh xin lỗi! Nhưng lúc đó anh không nghĩ nhiều đến như vậy. Chỉ nghĩ làm sao có thể giúp được em thôi.
Cô bé quay lại. Mắt ướt đẫm vì cảm động.
– Thật là xấu xa. Em đã lấy trộm nó.
Cậu nhóc xoa đầu nó.
– Một lần không hẳn là xấu. Hứa với anh lần sau đừng như thế nữa.
Con bé nhìn cậu nhẹ gật đầu. Cậu cũng nhìn nó mỉm cười.
– Ngoan lắm!
Một nụ cười.. sưởi ấm linh hồn giá lạnh.
* * *
Nụ cười lúc ấy của Niels thật ngọt ngào và ấm áp. Lần đầu tiên gặp anh, Rose đã khắc sâu những hình ảnh đó vào kí ức. Thời gian cứ thế dần trôi đi và Rose vẫn chôn chặt những cảm xúc ấy trong tim. Cô biết Niels không quan tâm nhiều đến những chuyện tình cảm riêng tư bởi những việc anh đang đảm đương hiện tại. Nhưng như thế thì đã sao. Hiện giờ cô vẫn ở đây, vẫn nhìn thấy Niels mỗi ngày. Và đối với Rose.. điều đó là quá đủ. Rose bất chợt khẽ mỉm cười.
– Có chuyện gì vui sao?
Tigya chợt hỏi. Cô quay sang nhìn và đưa tay xoa đầu nó. Theo cái cách mà Niels vẫn làm khi cô còn là một đứa trẻ.
– Con nít! Không nên hỏi nhiều.
Tigya gạt tay Rose xuống.
– Gì chứ? Chị nghĩ mình người lớn lắm sao? Dù sao thì chỉ hơn em mỗi một tuổi.
– Vậy là đủ lớn để yêu rồi nhóc ạ! – Rose mỉm cười ngước mắt lên nhìn bầu trời.
– Hôm nay bầu trời nhiều sao thật đẹp phải không nhóc?
Nhóc Tigya cũng chuyển hướng nhìn. Cả hai ngồi trên bức tường thành đung đưa đôi chân ngắm nhìn những ánh sáng lấp lánh. Một thứ ánh sáng xa xôi nhưng luôn thắp lên niềm hi vọng trong những trái tim đầy nhiệt huyết..