Sắc Đỏ Của Hòa Bình

Chương 2: Thánh Nữ



Một tháng trôi qua, Rill dần quen với mọi công việc được ông Kail giao. Cậu tập làm quen với một số nghi thức để chuẩn bị cho lễ rửa tội sắp đến. Đó là lễ rửa tội cho những đứa bé gái để có thể trở thành Thánh Nữ. Rill ít nói, hoàn thành đúng mọi nhiệm vụ, cứ thế cho đến ngày nghi thức rửa tội chính thức được diễn ra.

Sáng hôm đó, tại đền Malin diễn ra nghi thức rửa tội cho những đứa bé gái thuần khiết nhất, những đứa trẻ tương lai sẽ trở thành Thánh Nữ, người mang đến niềm tin và phước lành cho đất nước. Tương truyền rằng, những đứa trẻ này có xuất thân không tầm thường, chúng có xuất thân từ dòng dõi hoàng gia, từ khi còn trong bụng mẹ các quan Tư Tế đã ấn định chúng là người được chọn. Các bà mẹ sẽ được đưa đến vùng đất thánh để chăm sóc cho tới khi sinh ra được đứa trẻ thuần khiết nhất.

Nơi diễn ra nghi thức là tại chính điện nơi cao nhất tòa tháp, đây là lần đầu tiên Linux tới đây. Khi cánh cửa to lớn mở ra, con bé bị choáng ngợp với khung cảnh trước mắt. Có lẽ do nó quá bé nhỏ, hoặc do mọi thứ trước mắt quá hùng vĩ. Chính điện được xây dựng với cấu trúc hình tròn, xung quanh được bao bọc bởi những vách tường đá, nhìn lên trên là bầu trời xanh ngắt, trong chính điện là một hồ nước rộng lớn, chỉ có duy nhất một lối đi ở giữa dẫn đến nơi làm lễ. Từ trên ngọn những vách tường đá bao quanh là những dòng thác chảy xuống. Đó là thác nước được dẫn từ đỉnh núi gần đó vào, là thứ nước tinh khiết nhất do đất trời ban tặng, loại nước thể gội sạch mọi tội lỗi nhân gian.

Rill bưng trên tay khay đựng các vật cúng tế đứng cạnh ông Kail, những đứa bé gái xếp thành dòng theo thứ tự dần tiến lên. Ông Kail đeo lên cổ chúng một sợi dây chuyền, mặt dây là một viên đá màu xanh dương tượng trưng cho sự hiến dâng. Những đứa trẻ sau đó bước xuống hồ nước, đắm mình trong làn nước tinh khiết ấy để có thể thanh tẩy, rửa sạch bụi trần. Sau lễ rửa tội này, các quan Tư Tế sẽ soi xét, sẽ lắng nghe phán quyết từ thần linh, và chọn ra đứa trẻ xứng đáng nhất để trở thành Thánh Nữ.

Rill tỏ vẻ thờ ơ với mọi thứ diễn ra xung quanh. Thánh Nữ, hai từ nghe có vẻ cao quý, vậy nhưng những đứa trẻ trước mắt Rill chẳng khác nào hình nhân, trong mắt chúng cũng chẳng mang màu của cảm xúc. Cuối cùng chúng cũng chỉ như những con rối để những kẻ cầm quyền phía sau giật dây.

Khi cô bé cuối cùng bước đến, trong mắt Rill bỗng chốc có điều gì đó thay đổi. Cậu nhận ra đôi mắt ấy, đôi mắt có màu xanh của bầu trời. Cho dù lúc đó là đêm tối, mặc dù khi ấy Rill không còn đủ sự tỉnh táo, nhưng cậu không thể nào quên, cô bé đã cứu cậu đêm hôm đó. Rill nhìn Linux không rời, nắng xuyên qua lớp bụi hơi nước tạo nên nhiều sắc màu, có đôi chút mờ ảo. Quá xinh đẹp, quá thánh thuần và mỏng manh. Linux trong mắt Rill như một thiên thần bé nhỏ, trắng trẻo và nhỏ nhắn, như thể được sinh ra từ vùng đất thánh nên mọi thứ toát ra từ cô bé càng trở nên không tầm thường.

Với một đứa trẻ đã trải qua quá nhiều sự mất mát như Rill, cậu nhóc đã sớm tự thu mình ra khỏi thế giới này, cậu trở nên lãnh cảm với mọi thứ xung quanh. Vậy mà giờ đây, cô bé trước mắt Rill lại nhen nhóm những cảm xúc nơi nó, khiến cậu nhóc lại muốn một lần mở lòng tìm lại cảm giác tình thân con người.

Sau khi lễ rửa tội kết thúc, những đứa trẻ trở về phòng. Linux đi dọc theo hành lang, nó bất chợt đứng lại, cảm giác có điều gì đó bất ổn. Cô bé quay đầu nhìn thì thấy Rill đang theo sau.

– Anh đang đi theo em sao?

Câu hỏi bất ngờ của Linux khiến Rill trở nên lúng túng, cậu nhóc có chút gượng đưa tay gãi gãi đầu.

– Chuyện là.. em còn nhớ cách đây hơn một tháng đã..

Linux vừa nghe Rill nhắc về chuyện hơn một tháng trước vội vàng kéo cậu vào một góc khuất.

– Chuyện đó anh có thể giữ bí mật giúp em không? Anh biết đó, quy tắc ở đây nghiêm ngặt, ngày hôm đó em đã trốn ra ngoài. Nếu họ biết thì chắc em toi mất.

– Em.. em vẫn còn nhớ anh sao?

Rill hỏi, không ngờ Linux có thể nhớ ra mình. Tại lễ rửa tội khi thấy Rill cứ nhìn chằm chằm vào nó, Linux đã nhận ra cậu. Khi ấy nó có chút lo sợ, sợ Rill sẽ làm bại lộ chuyện nó trốn ra khỏi ngôi đền, tuy nhiên Rill đã không nhắc gì về điều đó trong suốt buổi lễ. Chỉ điều đó thôi cũng khiến nó cảm thấy một sự tin tưởng nơi cậu.

– Xin lỗi anh, em phải về phòng ngay, sắp đến giờ giới nghiêm rồi.

Linux vội vã chạy đi, Rill gọi với theo.

– Em tên gì? Anh có thể gặp em ở đâu?

Con bé quay lại nhìn cậu mỉm cười.

– Linux, sau giờ cầu nguyện buổi tối anh có thể gặp em tại hồ nước phía tây tòa tháp.

Hành lang trở nên yên tĩnh khi Linux đi khuất, Rill vẫn đứng đó nhìn theo. Trong đầu cậu bất chợt nảy ra một ý tưởng, cậu mỉm cười và quay đi.

Đêm tối dần, Rill ngồi trong phòng nhìn qua ô cửa sổ, trăng đã bắt đầu lên cao, có lẽ giờ cầu nguyện đêm sắp kết thúc. Cậu đưa tay ôm lấy bó hoa dại vừa hái ban chiều đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa thì bắt gặp Angela đi đến.

– Anh Rill!

Thấy Rill con bé hào hứng chạy đến.

– Anh định đi đâu à?

– À.. Anh đang định đi ra ngoài có chút việc.

Angela nhìn bó hoa trên tay Rill, đôi mắt nó sáng rỡ.

– Đẹp quá, anh lấy nó ở đâu thế?

Rill nhìn con bé có đôi chút gượng gạo.

– Cái này.. Lúc ban chiều anh đi ra ngoài, thấy đẹp quá nên có hái một chút.

– Cho em, cho em nha.

Đôi mắt Angela nhìn bó hoa, vẻ mặt đầy háo hức. Rill tỏ vẻ ái ngại nhưng cậu cũng không thể từ chối con bé.

– Được.. em cứ lấy..

Rill chưa dứt lời con bé đã đưa tay ôm lấy bó hoa, vui vẻ trở về phòng. Rill đứng đó như trời trồng, nó đã định hái bó hoa đó để tặng Linux, vậy mà giờ đây Angela đã lấy đi mất. Nhìn xuống mặt đất rồi Rill cuối xuống nhặt lên, vẫn còn sót lại một nhành hoa.

Nơi phía Tây ngôi đền Malin. Rill ngồi đó, ngay trên thành hồ, tay mân mê cành hoa dại. Một bàn tay chạm nhẹ vào lưng cậu.

– Anh Rill!

Rill giật mình quay lại, trong mắt cậu lại là nụ cười ngọt ngào ấy. Con bé khiến lòng cậu nhóc bồi hồi.

– Sao em biết tên anh?

Rill hỏi, còn bé nhìn cậu, lại tít mắt cười:

– Em dò hỏi thôi.

– Con bé lanh lợi quá – Rill suy nghĩ, không ngờ con bé có thể nhanh nhảu như vậy. Những đứa trẻ ở đây dường như đã bị tẩy não, chúng tuân theo bất kì quy tắt nào đặt ra, không câu hỏi, không thắc mắc, chỉ duy nhất cô bé trước mắt Rill. Linux là đứa trẻ duy nhất không xui theo sự sắp đặt tại nơi đây.

Linux đưa tay chụp lấy cành hoa dại trên tay Rill.

– Anh đã đến đó hái nó cho em sao?

Rill lại gượng cười, đưa hai tay diễn tả.

– Ờ thì.. anh đã hái một bó to như này.. nhưng giờ chỉ còn một cành này thôi.

Linux đưa cành hoa lên mũi.

– Hương thơm thật dễ chịu, tên của em được lấy từ nó đấy.

– Vậy sao?

Rill có chút bất ngờ khi nghe Linux nói.

– Đúng vậy, chính điều đó đã thôi thúc em về thế giới bên ngoài. Trước đây em cũng như bao đứa trẻ khác, cũng chỉ như một hình nhân, cho đến khi em biết về loài hoa này.

Linux ngước đôi mắt về phía Rill, lại mỉm cười.

– Thế giới bên ngoài rộng lớn biết bao, chỉ cần em được chọn, khi trở thành Thánh Nữ, khi ở một cương vị khác, có thể em sẽ tìm thấy tự do mà mình hằng ao ước.

Với Linux, nó biết bản thân nó hiện cũng như bao đứa trẻ khác. Thánh Nữ – thứ mà hiện tại mọi đứa trẻ nơi đây đều hướng tới, là một chức danh, là một chút quyền lực, hay là mộng ước khao khát sự tự do. Chính Linux cũng không rõ, nhưng nó biết chỉ cần nó cố gắng, trở thành kẻ đứng đầu, khi tiếng nói của nó là điều mà mọi người muốn lắng nghe, nó sẽ có sự tự do của chính mình.

Gió thổi đến mang chút khí trời se lạnh, trong mắt Rill, hình ảnh về nụ cười trong sáng của cô bé đối diện như nhóm lên trong lòng cậu nhóc một ngọn lửa ấm. Nụ cười ấy nhưng bông hoa bung nở, mang hương thơm và những tình cảm khó phai nhạt.

Không ai biết rằng.. có những thứ bắt đầu vô cùng đơn giản, nhưng lưu lại trường tồn. Và cả hai đứa trẻ đều không biết rằng.. những điều ngọt ngào khi thay đổi sẽ biến thành những thứ vô cùng cay đắng, để lại cho chúng những vết thương khó có thể chữa lành.

Linux.. rồi sẽ trở thành cái tên của sự thương nhớ..

Màu hoa ấy rồi chỉ còn đượm màu của những màn kí ức nhạt nhòa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.