“Tình yêu là điều anh luôn khao khát
Nửa muốn có được, nửa sợ mất đi”
Rill và Linux chạy về một hướng, bàn chân họ rảo bước trong bóng đêm. Tiếng gió rít bên tai cùng với tiếng quân lính ráo nhau đuổi theo. Trước mắt không có gì khác ngoài bóng tối đen hun hút, như một lỗ hổng không nhìn thấy điểm dừng. Linux dường như kiệt sức, đôi bàn chân lúc này không còn cảm giác nữa, mỏi rời, không còn nghe theo sự điều khiển của cô. Tưởng chừng như không thể tiếp tục được nữa. Rill nắm lấy tay Linux kéo bật lại. Có một hẻm nhỏ ngay sau vách núi. Cả hai nép mình vào, bọn lính chạy ngang qua. Rill và Linux đi băng qua con hẻm.
– Không sao chứ?
Rill hỏi, Linux lắc đầu. Tiếng quân lính xa dần, trả lại không gian tĩnh lặng của đêm tối. Cả hai dừng chân lại sau vách núi. Rill nắm lấy tay Linux.
– Sao thế này?
Linux vội rút tay lại, gương mặt khẽ nhăn vì đau.
– Không sao. Chỉ là vết sướt nhỏ thôi.
Rill nhìn cô. Đó là một vết đứt khá sâu, máu vẫn còn rỉ ra tại đấy, thế mà Linux chỉ bảo đó là một vết sướt nhỏ. Trước đây Rill từng nghĩ cô là một cô gái yếu ớt, cái vẻ bề ngoài của Linux không khác gì một quý cô yếu đuối, khó có thể chịu đựng những điều khắc nghiệt trong chiến tranh. Nhưng với thực tại như bây giờ Rill biết anh đã nhầm. Cô gái trước mắt anh có ý chí vô cùng kiên cường, là một người gan dạ, không sợ hiểm nguy. Hay quan tâm đến những vết thương gọi là cỏn con như thế này.
Rill nhẹ thở, xong kéo Linux ngồi xuống tựa vào gốc cây. Anh xé lấy một tấm vải và băng bó vết thương trên tay cô.
– Nếu đau thì cứ bảo đau, cũng không cần phải cố che giấu làm gì. Cái vết sướt nhỏ này có thể hành hạ cô vài ngày nếu không được băng bó đàng hoàn đấy.
Rill nói, Linux nhìn anh. Có lẽ lần đầu tiên cô quan sát anh gần và kĩ đến mức ấy. Gương mặt góc cạnh, lạnh lùng lúc nào cũng tưởng khó gần kia giờ không ngờ lại ấm áp và hiền hòa đến thế. Rill đang rất chú tâm, không để ý đến cái nhìn của Linux, và anh không biết rằng ở khoảng cách này, mọi thứ nơi anh như bị bóc trần. Một tiếng cảm ơn rất nhỏ đủ để Rill nghe thấy.
– Nếu muốn cám ơn tôi thì lần sau nên biết quan tâm đến bản thân một chút.
Rill nhìn lên, bất chợt chạm phải ánh mắt của Linux, lặng im trong chốc lát rồi anh đứng bật dậy.
– Tôi sẽ tìm cái gì đó để nhóm lửa.
Rill quay đi tìm một ít củi khô. Anh lo lắng, sợ rằng nếu ở lâu hơn bên cạnh Linux lúc này thì mọi thứ sẽ bại lộ mất.. Khi lửa được nhóm lên, không khí xung quanh cũng dần thay đổi. Đêm tối giữa rừng hoang thanh vắng thế này, một chút ánh sáng khiến con người yên lòng đến lạ. Rill bẻ một vài cành lá tươi cho vào. Linux nhẹ ho vì khói, anh ngồi xuống cạnh cô.
– Chịu khó một chút, làm như vậy để xua đuổi bớt côn trùng.
Rill nói Linux mới để ý rằng mới khi nãy lũ côn trùng còn vây lấy cô mà giờ đã vãn bớt.
– Kinh nghiệm đi rừng hả?
Rill ném thêm củi vào lửa.
– Có lẽ!
Linux nhìn anh khẽ cười.
– Có anh lúc này thật may mắn. Dù sao thì cũng rất cảm ơn anh. Cảm ơn vì anh đã đến cứu tôi.
Lúc này Rill mới ngước mắt nhìn Linux.
– Đừng nói thế. Đây là công sức và sự cố gắng của tất cả mọi người mà.
Nghe Rill nói, cô quay đi nơi khác, không dám nhìn vào mắt anh.
– Thật xin lỗi! Chỉ bởi vì tôi mà mọi người gặp chuyện không may như thế này. Tôi chỉ toàn mang lại phiền phức cho mọi người, lẽ ra tôi không nên xuất hiện thì có lẽ mọi người sẽ không bị truy sát như thế này.
Những lời nói của Linux luôn tỏ ra rằng mọi lỗi lầm đều do cô tạo nên. Rill đưa hai tay nắm chặt lấy đôi vai của Linux, kéo cô quay về phía anh. Anh nhìn thẳng vào mắt cô.
– Tại sao cô lại nói như vậy chứ? Cô có biết rằng sự xuất hiện của cô đã mang lại sự thay đổi cho tất cả mọi người và..
Rill không nói nên lời những suy nghĩ tiếp theo. Ngập ngừng quay đi.
– Và em cũng làm thay đổi cuộc đời tôi. – Những suy nghĩ đó lướt qua trong đầu Rill và biến mất một cách nhanh chóng.
Linux nhìn khuôn mặt Rill nở một nụ cười, lúc này cô có thể cảm nhận được sự ấm áp từ trái tim anh. Không còn lạnh lùng như khi vừa gặp anh nữa. Linux không biết rằng, ngay lúc này đây, trái tim Rill đang dần tan chảy.. bởi chính cô.
Trong bóng đêm, khuôn mặt Rill mờ dần. Mái tóc dài mềm mại nhẹ nhàng chạm vào vai anh, cảm thấy thật ấm áp, bình yên. Không một chút lo lắng, bận tâm hay suy nghĩ và chìm dần trong giấc ngủ. Rill nhìn Linux trong lòng bỗng rạo rực. Mọi vật xung quanh như ngừng lại. Những sinh linh đang nhen nhóm ánh sáng xung quanh họ, thứ ánh sáng của cảm xúc, niềm tin vốn không thể định hình. Ngay lúc này đây Rill không nghe được tiếng gì khác ngoài tiếng trái tim đang thổn thức của chính mình.
Tình yêu là điều anh luôn khao khát
Nửa muốn có được, nửa sợ mất đi
Sợ rằng nhanh đến cũng sẽ nhanh đi
Nguyện cầu xin một lần được đánh cược
Mơ ước về những tháng ngày hạnh phúc.
* * *
Nắng sớm dần chiếu xuống, xua đi sự lạnh lẽo của bóng đêm. Ánh sáng làm Linux bừng tỉnh. Sau một giấc ngủ dài mọi mệt nhọc dường như tan biến. Cô ngồi dậy, nhìn quanh. Rill không có ở đó, anh đã biến mất. Linux đứng lên quay tới quay lui gọi Rill, cô đi xa dần nơi đêm qua cả hai nghỉ chân. Đôi mắt cô không ngừng quan sát xung quanh. Những hạt bụi nắng xuyên qua khe lá khiến mọi thứ mang thứ ánh sáng huyền ảo. Cảnh vật trước mắt thật đẹp, như một ma lực lôi kéo Linux. Cô quên mất việc đang tìm Rill. Linux nghe có tiếng nước chảy, cô bước theo những âm thanh mình nghe thấy..
Rill trở về, nhưng không thấy Linux đâu. Anh gọi nhưng không một lời đáp trả. Rill đặt những quả cây rừng vừa kiếm được xuống đất và đi tìm Linux.
Linux đứng nhìn con thác đang đổ xuống. Cảnh vật trước mắt quá đẹp, khiến cô nhất thời không tin vào mắt mình.
Cô ngồi xuống cạnh con suối, đưa tay xuống dòng nước mát lạnh. Linux hất nhẹ những hạt nước tung lên, cô cười một cách thích thú. Rill cũng đang đến gần con suối, trông thấy cô anh nhẹ thở, cảm thấy yên tâm hơn. Anh đứng tựa vào gốc cây ngắm nhìn Linux, khóe môi bất giác mỉm cười từ khi nào. Cảm xúc trong anh, mỗi lúc một vô thức hơn, đến nỗi chính bản thân anh cũng không thể nhận biết.
Có tiếng động gì đó khẽ vang lên trong bụi rậm. Linux đứng lên hướng mắt nhìn, tán lá cây lại nhẹ rung.
– Gì vậy nhỉ? – Linux suy nghĩ, đột nhiên một con thú rừng lao thẳng về phía cô. Linux hoảng hốt hét lên, cô trượt chân xuống bờ suối. Rill nhanh chóng lao đến.
– Cẩn thận!
Anh bắt lấy tay cô, kéo lại và ôm lấy, đưa tay đỡ lấy đầu cô. Cả hai ngã xuống nước, ướt sũng. Cả hai nhìn theo con thú rừng, nó bất chợt lao ngang và mất hút trong một tán cây khác.
– Không sao chứ?
Rill hỏi, Linux không nói. Anh nhìn cô, những giọt nước trên tóc anh rơi xuống, nhỏ giọt. Linux cũng thế, mái tóc ướt bám chặt vào làn da trắng hồng, trong làn nước mát lạnh nhìn cô càng thêm rạng ngời sức sống. Cả hai vẫn đang nhìn nhau, ánh mắt và đôi môi đó.. đang mê hoặc anh. Như người mất hồn, anh cuối xuống.. gần với Linux hơn..
– Tôi.. tôi không thể thở được..
Linux nói làm Rill chợt tỉnh. Anh vội vàng đứng dậy, quay mặt đi.
– Xin lỗi!..
– Anh.. đã ướt hết rồi.
Linux nhẹ chạm tay vào Rill. Điều đó khiến anh giật mình, anh bước lui vài bước.
– Không.. không sao đâu.
Từ lúc anh hiểu rõ lòng mình mọi thứ có điều gì đó khiến anh không thể tự nhiên đối với Linux. Chỉ một cái chạm nhẹ cũng khiến anh bối rối, cảm giác vô cùng phức tạp đến khó hiểu. Rill bước lên bờ và đưa tay kéo Linux lên. Cả hai một lần nữa, bất chợt nhìn vào mắt nhau, im lặng rồi vội quay đi.
– Ban nãy Rill đã định.. – Suy nghĩ và mặt Linux nóng bừng lên, cô cố gắng tìm cách gạt đi những suy nghĩ mơ hồ ấy. – Không phải! Có lẽ mình suy nghĩ quá nhiều rồi.
– Lúc nãy anh đi đâu sao không gọi tôi cùng đi?
Linux hỏi, muốn tìm cách phá tan bầu không khí căng thẳng.
– Tôi chỉ đi tìm cái gì đó có thể ăn thôi. Thấy cô còn ngủ nên tôi đã không đánh thức..
Rill trả lời rồi cả hai lại chìm trong sự im lặng, không biết phải nói gì thêm. Lúc này đây cảm xúc trong họ thật khó nói, không thể diễn tả bằng lời.
* * *