Không biết qua bao lâu, đầu cô tê nhức, hai mắt cũng dần được mở ra, nhìn ngó xung quanh, chẳng thấy ai, cảnh vật nơi đây thật xập xệ, đổ nát, lại còn bốc ra một mùi hôi thối khó chịu.
Miệng không thể hét lên để kêu cứu bởi đã dán chặt lại bằng băng keo, hai tay hai chân đều bị trói chặt, giờ có giãy giụa cũng không làm được gì.
Ánh mắt cô không hề hoảng hốt, nhanh chóng nhìn ngó xung quanh xem xem có gì có thể gỡ mấy sợi dây đã trói cô lại, nhưng dù có kiếm cũng tốn công vô ích bởi không hề lấy bất kì một vật dụng nào trong phòng. Mà có đi chẳng nữa cũng rất khó cởi bỏ bởi loại dây này rất chắc chắn.
Có người.
Trong thâm tâm mách bảo cô rằng có người sẽ tiến đến đây, quả thực là có người. Lập tức, cô gửi vờ hôn mê lăn đùng ra đó, xem bọn côn đồ giở trò gì.
– Dạ. Cô tiểu thư đó đang ở trong đây.
Một tệ trong số đó nói ra với điệu giọng cung kính, tay nắm cửa được mở ra, một người phụ nữ và một người đàn ông bước vào, đó là Hà Yên và Hạn Sâm.
Không biết bọn họ bắt cô về đây để làm gì?
Hà Yên quát lớn:
– Nó chẳng xứng đáng là tiểu thư, đừng xưng hô nó như vậy!!
– Bớt giận đi, cô ta vẫn chưa tỉnh sao?
Tên côn đồ bị lời mắng chửi của Hà Yên làm cho nhăn mặt, nhưng vẫn phải nhịn vì tiền hắn phải nhịn. Tên đó nghe hỏi vậy, thành trọng cung kính đáp:
– Vâng, chưa tỉnh, đã gần hơn một tiếng trôi qua rồi, chắc là thuốc mê bọn tôi hạ nó quá liều.
– Đây là người phụ nữ của Lục Hạo Nghiên sao?
– Không những là phụ nữ mà còn là vợ nữa!!
Lộ ra vẻ hống hách, Hà Yên thật sự phải ghen tị với người đàn bà này, giờ diệt khẩu nó rồi cũng tốt, để dễ dàng có cơ hội tiếp cận Lục Hạo Nghiên hơn nữa.
Một mũi tên trúng hai vạch đích.
Hạn Sâm tiến gần lại chỗ Nguyệt Dao, tay hắn chạm lên mái tóc cô, làn hương từ tóc cô tỏa ra xộc vào mũi hắn, rất nhanh cũng đã cảm nhận được.
Kì lạ sao nhìn cô ta quen quen. Mùi hương lại còn rất quen.
Cảm giác hắn tiến lại đến chỗ cô, đã vậy còn rất gần khiến cô khó chịu trong lòng, đang giả ngất thì không được biểu lộ.
– Tôi muốn chơi cô ta!
Cái gì?
Lời nói tựa như sét đánh ngang tai với Hà Yên, giọng cô cứng ngắc không nói nên lời, không ngờ tên khốn Hạn Sâm lại nói ra những lời như vậy, hắn còn phải biết bạn gái hắn vẫn đang ở đây chứ.
Biết thằng người yêu khốn nạn mình chuẩn bị làm chuyện tày trời với con gái người ta, Hà Yên lớn giọng với khuôn mặt giận dữ:
– Anh dám làm nó trước mặt tôi?
– Cô có thể ra ngoài.
– Anh…
– Ngu ngốc, chẳng phải tôi muốn theo đuổi tên họ Lục sao? Đừng tưởng tôi không biết, nếu tôi chơi chết cô ta, thừa cơ hội cho cô tiến công đến Lục Hạo Nghiên, như vậy sẽ tốt cho cả hai bên sao?
– Phải ha, vậy chúc anh vui vẻ.
Như được khai sáng thêm, cô ta gật gù đầu rồi đi ra, cũng kéo theo tên côn đồ đã bắt cóc Nguyệt Dao.
– Đại ca, không phải anh nói cho tôi hưởng mà…
Hạn Sâm nhìn lấy cơ thể gợi cảm cô, thật khó tưởng tượng được sáng nay cô đã cãi nhau một trận với Lục Hạo Nghiên, nên cũng quên bắng ngay việc bộ váy trên người mình, chỉ khoác lên một chiếc váy ngủ vừa ngắn vừa mỏng, thật gợi cảm, khó có người đàn ông nào nhìn thấy mà bỏ qua món ăn dâng tận miệng cả.
…
Cùng lúc đó, trong căn phòng ấy, một người đàn ông liên tục phải xoa đi xoa lại chỗ đầu mình, mắt anh ta nhắm lại xoa bóp đầy thưa giãn. Dung nhan nam nhân này khó tả, đế cả đau đầu cũng đẹp.
Một cô gái bước vào, ăn mặc lịch sự, cô ấy khẽ cuối đầu chào lịch sự rồi đưa cho chủ tịch mình một bản thảo kế hoạch gì đó.
– Chủ tịch, nhờ anh duyệt dùm ạ. À mà chủ tịch, có một cô gái phía dưới sảnh cần gặp chủ tịch ạ.
– Là vợ tôi sao?
Câu nói như là phản xạ có điều kiện của hắn vậy, không biết tại sao cả ngày nay hắn chẳng tài nào tập trung vào công việc, trong lòng cứ nhen nhúm một nỗi bất an mà hiện tại hắn vẫn chưa thể xác định được.
– Không ạ, là một cô gái trông rất lạ mặt, cô ấy bảo chủ tịch quen cô ấy ạ.
– Ra ngoài và kêu cô ta về đi, tôi đang mệt.
Âm điệu mệt mỏi, hắn xua tay cho cô nhân viên kia rời đi, nhưng mãi vẫn đứng đó, bực quá hắn thót ra câu nói làm cô gái phải đổ mồ hôi hột:
– Cô muốn đuổi việc?
– Dạ không chủ tịch…nhưng mà cô gái ấy cần phải gặp chủ tịch, không cô ấy sẽ không rời đi.
– Cô là chủ tịch hay tôi là chủ tịch mà dám ra lệnh cho tôi?
– Tôi…không dám. Xin phép tôi đi trước.
Nói rồi, cô nhân viên ấy rời đi, ra ngoài cửa mới thở phào một hơi.
Mỗi lần vào trong đó là không gian nặng nề cực.
Lục Hạo Nghiên ngồi trong đây, nhìn đống tài liệu còn phải được xem qua mà nhức đầu thêm, đột nhiên có người tông cửa xông vào, không ai khác là trợ lí của hắn, Trương Dựt An.
– Cậu quên quy định tôi rồi à?
Trợ lí Trương thở dốc, dường như là gấp rút từ phòng làm việc cậu ta chạy đến đây, không mà là dưới sảnh chạy lên, lại còn chạy bằng thang bộ nữa.
– Tôi…tôi không quên…nhưng mà…nhưng mà có một cô gái ở dưới sảnh đang không ngừng làm loạn, phía bảo vệ ra sức ngăn cản và đuổi cô ấy, nhưng vẫn cố chấp gặp chủ tịch cho bằng được.
– Tôi biết rồi, đưa tôi xuống dưới đó.
– Rõ!!
…
Thẩm Nguyệt Dao rất khó chịu khi mở hé mắt mình chạm phải ánh mắt của hắn đang điên cuồng như đang dò xét, như đang muốn tấn công con mồi của mình.
Kì lạ là đám kia không trói tay chân cô ta lại sao?
Nghĩ ngợi trong bụng là vậy, nhưng hắn nghĩ là do mình nghĩ quá nhiều, hắn ngồi khòm xuống, bàn tay hắn khẽ đưa lên chiếc đùi nhỏ nhắn mịn màng của cô, đến khi gần chạm, tay cô nắm chặt tay hắn, bóp đau đến nổi khiến hắn kêu la.
– Aaa…đau…
Cô ngồi dậy, ra sức bóp chặt hơn cho hắn chừa cái thói định sàm sỡ cô.
– Tên khốn này dám sàm sỡ bà này.
Tay còn lại của cô tát thật mạnh vào mặt hắn, hắn nhanh chóng rút tay ra, lùi ra phía sau, định hình đã xảy ra những chuyện.
– Cô…cô không ngất…
– Có ngất, mà tỉnh lại lâu rồi, ai da, làm chuyện đó với bà này đâu phải dễ, thân thể này chỉ có mình chồng tôi mới được chạm vào thôi. Suýt chút nữa mất đời nữa rồi.