Chương 1413
Không hề dùng nghi thức, không niệm chú ngữ, không dùng ấn phù, cứ tiện tay nắm lấy một cái như thế đã khiến sấm sét nổi giận rồi.
Như vậy đâu phải là pháp thuật nhân gian, đây rõ ràng thủ đoạn của tiên gia!
Lúc này, ông chủ Hầu không biết đạo thuật cũng không biết võ công thì thào phát ra câu nghi vấn:
“Thần… Thần tiên?”
Trong giây phút tia chớp đánh xuyên qua vách đá, Đạm Đài Ngọc bị dọa đến mức hồn phi phách tán.
Bây giờ gã ta mới biết, cái bóng cảnh cáo cũng không phải đang hù dọa mình.
Nếu như không phải dưới lòng đất có kết cấu không gian kì lạ và pháp trận cổ xưa, ngay mới rồi, có lẽ gã ta đã bị hóa thành tro bụi.
Sau khi liên tục xuyên qua mấy căn phòng đá, Đạm Đài Ngọc thở hồng hộc dừng lại trong một căn phòng đá lớn như cung điện.
Nơi này vô cùng rộng rãi, có tổng cộng năm cái cột đá thô to cần hai người ôm mới hết chống đỡ mái vòm cao cao.
Trên mỗi cây cột đều có hai ngọn đèn.
Trên thân cột không có hoa văn trang trí, trụi lủi chỉ có nham thạch, nhìn qua có vẻ vô cùng hoang sơ. Nhưng càng là loại cảm giác hoang sơ này càng giống quỷ phủ thần công khiến người ta cảm thấy chấn động.
Trên những bức tường đá dọc theo bốn phía đại điện có rất nhiều lỗ thủng hình chữ nhật, trông hơi giống với hang đá Ma Nhai bên ngoài Thiên Phật Câu.
Chỉ là trong hang đá này không có tượng Phật Đà, mà có rất nhiều quan tài dựng thẳng đứng.
Giữa đại điện có một cái bàn hình tròn, trên bàn cũng đặt một cái quan tài. Chỉ là cái quan tài này lớn hơn những quan tài bình thường không ít.
Ở xung quanh bệ đá có tổng cộng năm lá cờ, tung bay theo không khí lưu động khi Đạm Đài Ngọc tiến đến.
Nếu có người có thể mở linh thức, sẽ có thể trông thấy trên năm lá cờ này hội tụ vô số vong linh.
Đạm Đài Ngọc quay đầu nhìn thoáng qua, thấy sau lưng không có động tĩnh gì mới thở dài một hơi, dựa vào một cây cột ngồi xuống.
Vì để thoát khỏi sự truy đuổi của tên cầm tia chớp kia mà ông ta đã chạy gần hết sức lực.
Đây là lần chạy trốn nhanh nhất từ lúc chào đời tới nay của ông ta, cũng là lần chật vật nhất.
“Mẹ nó!”
Đạm Đài Ngọc hung dữ mắng một tiếng.
Nhớ tới tia sét vừa rồi, trong lòng ông ta vẫn còn thấy sợ hãi.
Đạm Đài Ngọc không rõ vì sao ở dưới mặt đất sâu như vậy, ở một nơi âm khí nồng đậm như thế mà vẫn còn có thể sử dụng pháp thuật lôi điện.
Nói một cách khác, muốn sử dụng pháp thuật lôi điện cần ở trong một nơi có rất nhiều phân tử điện. Sét là năng lực thiên nhiên, chỉ là người thi pháp mượn nhờ pháp thuật để phát động, đồng thời dẫn dắt đường đi cho nó.
Trừ khi là người thi pháp trực tiếp phóng thích ra năng lượng, nhưng bình thường sẽ không làm như thế, bởi vì điều đó sẽ khiến người thi pháp tiêu hao pháp lực cực nhanh.
Hơn nữa uy lực của tia sét kia khá lớn, nếu như là bản thân người thi pháp phóng thích pháp lực, Đạm Đài Ngọc không dám tưởng tượng rốt cuộc pháp lực của người kia cao bao nhiêu.
Còn có một loại khả năng khác, chính là trên người người kia có pháp bảo, pháp bảo hệ Lôi, ví dụ như Lôi Thần Chùy trong truyền thuyết. Đương nhiên, không thể nào là Lôi Thần Chùy được, vì nó là chí bảo thời viễn cổ.
Anh bị hất văng ra xa, trên người còn có vài tia điện nối liền với cơ thể Long Man, tia điện kéo dài ra khi anh bị hất bay, trông anh như bị những sợi dây thừng màu tím trói lại rồi ném đi.
Mà lúc đó, kiếm của Lục Kính Sơn đã chém thẳng vào chiếc sừng trên đầu Long Man.
Một luồng sáng tím nổ bùng trên đầu Long Man, kèm theo một tiếng nổ lớn, dòng điện bắn ra khắp bốn phương tám hướng, bao phủ vùng biển rộng hàng chục dặm.
“Sư huynh!”
Lý Dục Thần hét lớn, dùng pháp lực đánh tan những tia điện tím đang quấn quanh người mình, sau đó lại thi triển độn thuật, lao vào khu vực biển bị bao phủ bởi ánh sáng tím.
Bên trong ánh sáng rối loạn, sóng nước cuồn cuộn, không chỉ mắt thường không thể nhìn thấy mà thậm chí cả thần thức cũng bị năng lượng phát ra làm cho không thể thi triển.
“Gào!”
Một tiếng gầm quái dị vang lên, từng cơn sóng dữ cuộn trào, Long Man từ dưới nước lao thẳng lên trời, sau đó lại chui đầu lao xuống biển.
Sức ép khủng khiếp cùng năng lượng điện tỏa ra khiến Lý Dục Thần chỉ có thể lùi lại, tránh khỏi nguy hiểm trước mắt.
Long Man không ngừng lao lên từ dưới nước rồi lại lặn xuống, trông vô cùng cuồng bạo.
Lý Dục Thần nhìn thấy chiếc sừng trên đầu Long Man vẫn còn, chỉ nứt ra một vết nhỏ, giống như một khe hở xuất hiện trên đỉnh núi đá khổng lồ.
Không ngờ, toàn bộ sức mạnh dồn vào một kiếm của Lục Kính Sơn vẫn không thể đánh rụng chiếc sừng của Long Man.
Lý Dục Thần tự nhủ, nếu đổi lại là mình, khả năng cao cũng sẽ thất bại.
Sư huynh Lục Kính Sơn dày dặn kinh nghiệm chiến đấu, chỉ trong chốc lát đã tìm ra điểm yếu của Long Man. Tuy nhiên, ông ấy vẫn không thể giet chết nó, thậm chí còn không tính là làm nó bị thương.
Hơn nữa, còn chọc giận nó hơn.
Một khi con quái vật này nổi điên, nếu tiến tới khu vực gần thềm lục địa, hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng nổi.
Từ xa vang lên một tiếng hét lớn.
Lý Dục Thần nghe thấy tiếng, vội lao về phía đó, nhìn thấy Lục Kính Sơn đang đứng trên mặt biển, giơ cao thanh trường kiếm, tắm mình trong dòng diện, tóc tai dựng đứng, trông như hóa điên.
Dù cách xa như vậy, Lý Dục Thần vẫn có thể cảm nhận sát khí bốc lên từ cơ thể ông ấy.
Nhưng đây không phải là điều tốt, bởi sát khí sẽ càng thu hút sự chú ý của Long Man đang cuồng nộ.
Mà lúc này Lục Kính Sơn cũng đã sức cùng lực kiệt.
“Sư huynh, mau chạy đi!”
Lý Dục Thần hét lớn, định lao tới cứu Lục Kính Sơn.
Nhưng khoảng cách giữa họ quá xa, mà Long Man lại đang ở ngay bên cạnh.
Lý Dục Thần không biết người đó là ai, cũng không rõ là bạn hay thù, nhưng dù thế nào đi nữa, tình trạng của Lục Kính Sơn chắc chắn sẽ tốt hơn nếu ông ấy không ở lại đây.
Long Man thấy Lục Kính Sơn bị cứu đi, gầm lên một tiếng phẫn nộ, chuẩn bị thúc sóng đuổi theo.
Lý Dục Thần đã sớm chuẩn bị, ba lá pháp kỳ xuất hiện trong tay, phóng lớn theo gió, hóa thành ba đám mây trắng, đỏ, đen, ập tới từ ba hướng, bao phủ Long Man.
Ba đám mây này hoàn toàn trói chặt Long Man, chỉ có những tia điện tím thỉnh thoảng lóe lên trong tầng mây.