Chương 1334
Lâm Mộng Đình lắc đầu nói: “Cao thâm quá, em không hiểu. Anh cũng không được, thì có ai có thể là được đây?”
Lý Dục Thần ngóng nhìn bốn phương, nói: “Có lẽ đại sư huynh có thể làm được”.
Thấy Lý Dục Thần trầm tư, Lâm Mộng Đình biết anh nhớ đến đồng đạo sư môn, cũng không làm phiền, chỉ lặng lẽ đi tiếp.
Lý Dục Thần định thần lại, bỗng nhớ đến điều gì, nói: “Vừa nãy em nói Bạch Cảnh Thiên là danh y đệ nhất thủ đô, y thuật của ông ta so với ông Hồ thì thế nào?”
Lâm Mộng Đình không suy nghĩ liền nói: “Chắc chắn giỏi hơn ông Hồ”.
“Sao em chắc chắn như vậy?”, Lý Dục Thần nói: “Ông Hồ là danh y đệ nhất Tiền Đường, ý của em, Hạnh Lâm phương Nam, chắc chắn không bằng y thuật phương Bắc ư?”
Lâm Mộng Đình lắc đầu nói: “Em không có ý đó, anh có biết cuộc chiến ‘hai phương’ năm đó không?”
“cuộc chiến ‘hai phương’ là thế nào?”, Lý Dục Thần ngạc nhiên nói.
“Hồi học đại học ở Giang Nam, em nghe người của học viện y nói chuyện phiếm nên mới biết. Sau này vì anh mà có qua lại với mấy người ông Hồ, nên lại nghe ngóng hỏi thăm một chút”.
Lâm Mộng Đình nói.
“Bỏ qua phật y và đạo y, Hạnh Lâm thiên hạ phân thành hai tông Nam Bắc. Phương Nam đứng đầu có Đồng Khánh Đường của Hồ thị Tiền Đường, phương Bắc đứng lđầu là Bách Thảo Đường của nhà họ Bạch thủ đô. Từ tiền triều, hai nhà Bạch Hồ đã thành đại diện của Hạnh Lâm Nam Bắc, cũng âm thầm so đấu với nhau.
Mấy chục năm trước, nhà họ Bạch có Bạch Cảnh Thiên y thuật cao siêu, được gọi là quốc thủ Hạnh Lâm, danh y đệ nhất thủ đô”.
“Còn nhà họ Hồ ở Tiền Đường cũng có Hồ Vân Thiên, cũng được gọi là danh y đệ nhất Giang Nam.
Nghe nói những bệnh nan ý khó chữa trong thiên hạ, không có bệnh gì là hai người họ không chữa được. Rốt cuộc hai người này ai mới là danh y đệ nhất thiên hạ, đương nhiên trở thành chủ đề bàn luận Hạnh Lâm.
Hai người so đấu ngoài sáng trong tối mấy chục năm, giai đoạn lịch sử này cũng được gọi là cuộc chiến ‘hai phương’”.
Lý Dục Thần hiểu ra: “Ông hai nhà họ Phùng hình như từng nhắc đến chuyện này với anh. Lúc đó không để ý, em nói như vây, anh cũng nhớ ra”.
Vì nhắc đến Hồ Vân Thiên nên Lý Dục Thần rất có hứng thú với chủ đề này.
“Sau đó thì sao?”, anh hỏi.
Lâm Mộng Đình nói: “Nghe nói hơn hai mươi năm trước có tổ chức đại hội Hạnh Lâm Nam Bắc ở Bạc Châu Dược Đô, dùng lý thuyết y thuật, bệnh án, phương thuốc và chữa bệnh tại chỗ để tiến hành thi đấu. Thực ra là hai người Bạch Cảnh Thiên và Hồ Vân Thiên so tài cao thấp, để định ra ai mới là thiên hạ đệ nhất. Cuối cùng hình như là Hồ Vân Thiên thua trận, Bạch Cảnh Thiên chiến thắng. Từ sau đó, Hồ Vân Thiên biến mất. Có người nói ông ta trầm cảm mà chết, cũng có người nói ông ta đã ẩn cư”.
Lý Dục Thần cau mày: “Nói như vậy, y thuật của Bạch Cảnh Thiên còn cao minh hơn Hồ Vân Thiên?”
Lâm Mộng Đình nói: “Có lẽ gần như nhau, giỏi thì cũng chỉ giỏi hơn chút. Nếu không sau này Bạch Cảnh Thiên vẫn luôn không chịu nhận danh hiệu thiên hạ đệ nhất này, có lẽ trong lòng ông ta cũng nghĩ rằng Hồ Vân Thiên không kém hơn ông ta. Thắng thua, có lúc cũng dựa vào may mắn”.
Lý Dục Thần trầm mặc một lúc, nói: “Bạch Cảnh Thiên ở thủ đô, y thuật lại giỏi hơn Hồ Vân Thiên một chút, tại sao người chữa bệnh cho mẹ anh là Hồ Vân Thiên, chứ không phải Bạch Cảnh Thiên? Với thanh thế năm đó của nhà họ Lý, chắc cũng không đến không mời được Bạch Cảnh Thiên. Trừ phi…”
Lâm Mộng Đình cũng là tối qua đến khu nhà họ Lý mới biết chuyện liên quan đến mẹ của Lý Dục Thần, cũng đã biết Hồ Vân Thiên giúp bà ấy giải trừ ma tâm thánh nữ, mới khiến lúc Lý Dục Thần ra đời không bị nhiễm ma khí.
Lý Dục Thần nhìn “Nước mắt” trong lòng bàn tay, giống như giọt nước, trong suốt không có chút tạp chất.
“Nước mắt của Thiên Quân?” anh tự nhủ.
Những thu nay co the kích thích ma tính trong nội tam, nhưng cung là chuyện tốt
Vốn dĩ khí Thiên Ma ẩn giấu trong huyết mạch, bị đạo tâm áp chế, không biết khi nào se bộc phat. Bay giờ có Tiên Nhân Lệ, trai lại có thể bộc phát huyết khí Thiên Ma bất cứ lúc nào, như vậy khí Thiên Ma sẽ trở thành một loại sức mạnh có thể khống chế.
Anh liếc nhìn vết nứt trên mặt đất và thanh kiếm trong tay.
Đáng tiếc, lần này anh không thể khống chế tốt.
Nhát kiếm vừa rồi vượt xa sức mạnh của bất kỳ nhát kiếm nào mà anh từng chém ra trước đây.
Vốn dĩ anh có rất nhiều vấn đề liên quan đến nhà họ Cung và bí cảnh muốn hỏi Miệt Cơ.
Nhưng Miệt Cơ đã chết.
Lý Duc Than đa tìm gap mot vai nguoi trẻ tuổi học y ở Dược Tiên Cốc.
Theo lời giải thích của họ, Ngũ Độc Giáo từng rất huy hoàng nhưng đã suy tàn từ cách đây một trăm năm. Miệt Cơ bị một vị tiên nhân họ Lục đánh trọng thương, sau đó ở ẩn tại Tiên Cốc, không dám ra ngoài thể hiện mà một lòng chuyên tâm luyện đan luyện thuốc.
Họ đưa Lý Dục Thần đến đài luyện đan, nơi Miệt Cơ luyện thuốc, nghe nói nơi này được tạo ra bởi người sáng lập Dược Tiên Cốc.
Trong căn phòng bí mật bên cạnh đài luyện đan, cất giữ đan dược và cổ trùng do Miệt Cơ luyện chế.
Giữa căn phòng bí mật có một thần vị, trên đó có một cuộn tranh vẽ.
Lý Dục Thần mở cuộn tranh ra, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã choáng váng.
Cuộn tranh chỉ có một trang, bên trong là bức tranh sống động như thật về một tiên nữ trong trang phục cổ xưa.
Xét về ngoại hình, người này trông khá giống Miệt Cơ.
Nhưng Lý Dục Thần khẳng định đây không phải Miệt Cơ.
Trước hết, xét từ chất liệu của bức tranh và khí tức trên đó thì bức tranh rất cổ xưa, ít nhất là từ hàng trăm năm trước.
Hơn nữa, Miệt Cơ quả thực rất xinh đẹp, xinh đẹp đến mức ngay cả tam kiếp tiên nhân như Lý Dục Thần cũng khẽ rung động.
Nhưng so với người phụ nữ trong bức tranh này, có vẻ dường như Miệt Cơ vẫn kém hơn một chút.
Kém hơn ở điểm nào?
Lý Dục Thần không thể giải thích được, chỉ có thể gọi nó là “tiên khí”.
Anh nhớ tới Xà Bích Thanh đã từng nói rằng Dược Cơ trong bức tranh tổ tiên của nhà họ rất giống mẹ của anh – Cung Lăng Yên, mà vừa nãy Miệt Cơ cũng nói rằng mẹ của anh rất giống bà ta.
Bức tranh này rất có thể là vẽ Dược Cơ, người sáng lập Dược Tiên Cốc, cũng chính là Cung Nguyệt Dung.
Dáng vẻ của mẹ giống vậy sao?
Lý Dục Thần cũng không biết cảm giác trong lòng mình lúc này là thế nào, vui vẻ, đắng cay hay ưu sầu?
Tại sao lại là “Thánh nữ Huyền Hoàng”?
Lý Dục Thần lập tức nghĩ tới Ngũ Hành Đường của Ma giáo.
Theo lời đồn đại trong dân gian, tín vật của Minh giáo được gọi là “Thánh Hỏa Lệnh”, mà bây giờ đã xác nhận được rằng Minh giáo là một biến thể của Thánh Hoa Dường thuộc Ma giao, cai gọi la “Thanh Hoa Lenh” có lẽ là co Xích Hỏa Lưu Diệm của Châu Nguyên Chương.
Vậy “Thánh Thổ Lệnh” chẳng lẽ là cờ Huyền Hoàng Trung Ương cho nên Cung Duyệt Dung mới được gọi là Thánh Nữ “Huyền Hoàng”?