Nhắc tới Mễ Lam, người này cũng không đáng ghét cho lắm, bản chất chị vô cùng thương hoa tiếc ngọc, tuy rằng độc miệng nhưng nhìn Kiều Ý chịu mưa người mềm như bún không khỏi thở dài đưa khăn giấy cho cô, “Lau đi, nhìn bộ dạng em…”
Kiều Ý tức giận cầm khăn giấy lau lung tung, nhưng vẫn không thể thân thiện với Mễ Lam.
Thấy mưa đã ngớt, Mễ Lam nói: “Bác tài, chờ tôi một chút, tôi đi mua chút đồ.”
Kiều Ý mặc quần áo ướt vô cùng khó chịu, Mễ Lam lại còn đi mua đồ khiến cô phải ngồi một chỗ đợi, tâm trạng không tốt lại càng trở nên khó chịu, hơn nữa bình thường nhìn thấy Mễ Lam là khó chịu rồi.
Khoảng mười phút sau Kiều Ý đã mắng người phụ nữ kia được 50 lần mới thấy quay lại.
“Đây, ăn một chút đi.”
Gà cuộn và trà sữa nóng, Kiều Ý rất đói bụng nhưng không muốn thỏa hiệp với chị, “Cho tôi? Không muốn ăn.” Bụng không biết gồng mà còn kêu…
Mễ Lam trực tiếp nhét đồ ăn vào lòng Kiều Ý, “Kiều đại tiểu thư, cứ vậy đi. Thích thì ăn không thì thôi.”
Chỉ là món gà cuộn thôi, sao lại thơm như vậy? Ý chí của Kiều Ý không thể đánh bại được axit dạ dày, cuối cùng đành ăn một miếng nhỏ.
“Này, em có thể đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi được không? Cẩn thận gà có độc.” Mễ Lam liếc mắt liền biết Kiều Ý nghĩ gì, chị tiếp tục nói: “Chuyện này còn muốn trách tôi à? Thẩm Ngôn Khanh là bà chủ của tôi, xảy ra chuyện này tôi đương nhiên phải xin chỉ đạo của cấp trên, chẳng lẽ tôi phải cho không em mấy chục vạn mua lại ảnh à? Hơn nữa muốn người ta không biết thì đừng có làm, em có gan làm chuyện này ở nơi công cộng lại không có gan nhận…”
“Tôi không trách chị, tôi trách chính tôi được chưa!” Kiều Ý lường chị một cái, cô nghĩ thầm ai mà giống chị công khai mình cong ở khắp nơi.
Vốn dĩ trong lòng Kiều Ý tích được một chút hảo cảm vì món gà cuộn, mà bây giờ lại bị một câu xuống xe của Mễ Lam làm hảo cảm mất sạch.
“Tiểu Kiều, tôi thấy nhiều người mặt dày như vậy nhưng cảm thấy em là mặt dày nhất, em hoàn toàn không cảm thấy mình không xứng với Thẩm Ngôn Khanh à?”
Kiều Ý nghiến răng nghiến lợi, từ kẽ răng nhả ra mấy chữ: “Chị Lam, cảm ơn gà cuộn của chị nha!”
“Tôi nay trở về nghỉ ngơi cho tốt nhé. Ngày mai em còn một buổi ghi hình, em phải lấy ra trạng thái tốt nhất cho tôi, tình cảm và công việc phải rạch ròi, nghe rõ chưa?”
Chị nói có lý, Kiều Ý tỏ vẻ tán đồng: “Em biết rồi… Hôm nay cảm ơn chị.”
Đúng như Mễ Lam đã nói, phải tách biệt công việc và tình cảm tư nhân, nếu Thẩm Ngôn Khanh đã tiêu số tiền lớn để mời chị về đây, lại giao Kiều Ý cho chị thì chắc chắn chị làm việc rất chuyên nghiệp.
Kiều Ý rất bội phục thủ đoạn của Mễ Lam, độc miệng chọc người nhưng lại không làm người khác chán ghét chị.
***
“Chị Ôn, có người đã mua lại ảnh trước chúng ta rồi.”
“Bị người khác mua?” Ôn Văn nghe không hiểu đây là tin tức tốt hay xấu, có lẽ đối với cô ấy thì đều như nhau, cô ấy cười lạnh một tiếng: “Không sao cả…”
Ôn Văn cảm thấy đối với mình mà nói thì không sao cả nhưng với Kiều Ý thì sao? Sự nghiệp diễn viên của cô mới bắt đầu, rất có thể vì mấy tấm ảnh này mà không thể dậy nổi, Ôn Văn bắt đầu lo lắng: “Liên hệ với Kiều Ý chưa? Bọn họ nói sao?”
“Tình hình giống chúng ta, phía sau có người.”
Bàn tay của Ôn Văn cứng lại, chuyện này chỉ sợ không phải là chuyện tố, cho dù thế nào cô ấy cũng không thể để ảnh bị lộ ra, bởi vì cô ấy không muốn Kiều Ý hận cô cả đời, “Có còn đường khác không? Giá gấp đôi thì sao?”
Người đại diện lắc đầu.
“Gấp ba, gấp bốn…”
Người đại diện vẫn lắc đầu. “Chị Ôn, có thể bọn họ không vì tiền,”
Không phải vì tiền, vậy thì vì cái gì?
“Nhưng bọn họ đảm bảo sẽ không để lộ ảnh chụp.”
Nói như vậy thì mọi chuyện càng kỳ lạ hơn, ngoài người có liên quan ra thì còn ai lại quan tâm đến bộ ảnh này như vậy? Ôn Văn thực sự không biết ai sẽ muốn lấy những bức ảnh đó và sẵn sàng bỏ tiền ra để giải quyết mớ hỗn độn này cho họ.
“Đúng rồi, đã hẹn được Thẩm tổng của Sâm Văn chưa?”
“Vâng, 6 giờ tối hôm nay, ở khách sạn X.”
Ôn Văn gật đầu để người đại diện rời đi trước.
Hơn chục bức ảnh vẫn còn trải trên bàn, Ôn Văn nhìn từng bức một, đầu óc cô ấy quay về năm năm trước, khi Kiều Ý mới bắt đầu diễn xuất, cô ấy cũng đã có chút nổi tiếng.
Các diễn viên mới trong đoàn luôn rất nhiệt tình, luôn miệng gọi tiền bối, khi đó Ôn Văn rất ấn tượng với cô gái tên Kiều Ý này, cô chăm chỉ và có thiên phú diễn xuất. Đặc biệt là khi Kiều Ý cười lên rất xinh đẹp, Ôn Văn đi diễn nhiều năm như vậy rất hiếm khi gặp được nghệ sĩ nào có nụ cười trong sáng như thế.
Làm quen với đoàn làm phim hơn một tháng, hai người bắt đầu trở nên quen thuộc, Ôn Văn chưa bao giờ thân thiết với các diễn viên khác, nhưng Kiều Ý lại là một ngoại lệ. Ngày thường cô ấy như chị gái chăm sóc em gái, Kiều Ý lại càng dính người nhưng cả hai đều vui vẻ duy trì trạng thái này.
Thời gian trôi qua, mối quan hệ dần dần lên men, Ôn Văn biết rất rõ tình cảm của cô ấy dành cho Kiều Ý không còn thuần khiết như giữa những người bạn, cô ấy càng ngày càng mong chờ khi được tiếp xúc thân thiết với Kiều Ý, không thể kiềm chế được.
Việc tiếp xúc thân mật giữa những người phụ nữ không khiến người ta phải suy nghĩ nhiều, ngay cả đoàn phim cũng công nhận hai người là “chị em xã hội chủ nghĩa”. Chính Kiều Ý cũng không ngờ trong tương lai gần cô sẽ rơi vào bể tình của một người phụ nữ.
Ngày đoàn phim quay xong, hai người uống chút rượu nhưng không say, Ôn Văn cố ý gọi Kiều Ý vào phòng, nói có đồ muốn đưa cho cô.
Chia tay luôn khiến người ta buồn bã, vừa bước vào phòng, Ôn Văn liền khóa cửa lại, cô ấy ôm Kiều Ý dựa vào cửa, chỉ ôm lấy cô, nói đi nói lại: “Chị không muốn em đi.”
“Chị Ôn, em cũng không muốn xa chị.”
“Không, chuyện này không giống nhau!” Không biết lúc đó dũng khí đến từ đâu, có lẽ chỉ là do rượu mạnh, Ôn Văn hôn Kiều Ý, “Chị không muốn em đi theo kiểu này, còn em thì sao?”
“Tiểu Ý, làm bạn gái chị đi?”
Ôn Văn vẫn nhớ tới dáng vẻ đỏ mặt của Kiều Ý khi đó, nghĩ đến đây cô liền bật cười.
“Chia tay đi, tôi muốn kết hôn.”
“Chúng ta ở bên nhau không có tương lai.”
“Em không thể cho tôi bất cứ điều gì, từ bỏ đi thôi.”
Những lời đó như một con dao xuyên qua trái tim Kiều Ý, nhưng bây giờ nghĩ những lời này lòng cô ấy lại đau nhói. Nụ cười trong ảnh đã không còn thuộc về cô ấy nữa, tự làm khổ mình thì có ý nghĩa gì.
Ôn Văn vùi đầu vào tay, không nhớ đã bao nhiêu lần khóc vì Kiều Ý.
Sáu giờ tối, Thẩm Ngôn Khanh và Ôn Văn đều tới đúng giờ.
Khi gặp nhau, Ôn Văn không tránh khỏi việc so sánh sự khác nhau giữa cô ấy và Thẩm Ngôn Khanh, Thẩm Ngôn Khanh trẻ tuổi xinh đẹp mà cô ấy lại là vẻ mặt tiều tụy, bị hôn nhân hành hạ không thở nổi.
“Cô hạnh phúc lắm nhỉ?” Là lời chào của buổi gặp mặt chính thức đầu tiên, những lời này rõ ràng có chút kỳ lạ, Ôn Văn giải thích: “Kiều Ý rất xót cô.”
“Hôm nay Ôn tiểu thư tìm tôi có chuyện gì sao?”
“Tôi cảm thấy cần phải nói chuyện với Thẩm tổng về Tiểu Ý.”
Ngẫu nhiên gọi vài món đặc trưng, nhưng chắc rằng hai người họ không có ý định ăn chúng.
Thẩm Ngôn Khanh giữ bình tĩnh, thản nhiên nhìn Ôn Văn, lần trước nói chuyện với Ôn Văn, cô ấy đã thề rằng mình là bạn gái của Kiều Ý, cho nên mục đích hôm nay đến dùng bữa này có lẽ không đơn giản.
“Bức ảnh… Tôi tin rằng Thẩm tổng đã thấy rồi.” Ôn Văn cắt miếng bít tết, tiếp tục giải thích về bức ảnh, “Đêm đó, tôi gặp Tiểu Ý ở quán bar, em ấy uống say chỉ có một mình. Tôi không đành lòng nên muốn đưa em ấy về…”
“Em ấy quàng tay qua cổ tôi và bắt đầu hôn lên má tôi. Lúc đó tôi rất hạnh phúc nghĩ rằng em ấy vẫn có tình cảm với tôi. Cho nên dù lúc đó tôi biết ở đó có người theo dõi cũng không muốn đẩy em ấy ra, tôi thật sự muốn hôn em ấy, không kiềm chế được…”
“Đừng nói nữa.” Thẩm Ngôn Khanh nhíu chặt mày tỏ vẻ không muốn nghe thêm, những chi tiết này như thế nào cô ấy cũng không bao giờ nói ra, ảnh chụp rõ ràng, Ôn Văn không cần phải miêu tả nữa.
“Thẩm Ngôn Khanh, tôi yêu em ấy nên tôi muốn nói.” Ôn Văn buông dao nĩa trong tay xuống, nhấp một ngụm rượu đỏ, trên mặt mang theo nụ cười khổ cùng tự giễu, “Khi em ấy hôn tôi, tôi thậm chí còn cảm nhận được tình yêu, tôi nghĩ em ấy vẫn yêu tôi. Mối tình đầu luôn khó quên nhất, em ấy còn nhớ tôi, tôi vẫn còn cơ hội…”
Thẩm Ngôn Khanh không ngắt lời cô ấy, bởi vì đã nhìn thấy nước mắt bắt đầu chảy ra từ khóe mắt Ôn Văn. Ôn Văn giống người phụ nữ sống trong tưởng tượng của Thẩm Ngôn Khanh, buồn bã và buồn cười.
“Ngay lúc tôi đang định đáp lại em ấy thì em ấy lại ghé vào tai tôi nhẹ nhàng nói, em yêu chị.”
“Ôn tiểu thư!” Thẩm Ngôn Khanh không biết mình đang khóc hay đang cười.
“Em ấy nói với tôi… Em yêu chị, Thẩm Ngôn Khanh.” Nói xong nước mắt Ôn Văn rơi xuống như mưa, cô ấy nghẹn ngào nói tiếp: “Cô biết không, em ấy nói… Em yêu chị, Thẩm Ngôn Khanh.” Nói câu này hai lần đã là cực hạn của Ôn Văn rồi.
Nói xong Ôn Văn xách túi đứng dậy rời đi, cô ấy không muốn để lộ dáng vẻ khổ sở của bản thân trước mặt kẻ nào.
“Ôn tiểu thư, tôi đưa cô…” Tâm trạng của Ôn Văn rất bất ổn, Thẩm Ngôn Khanh có chút lo lắng cho cô ấy.
Người đã rời đi, để lại Thẩm Ngôn Khanh ngồi đó một mình, trong đầu mang theo lời Ôn Văn vừa nói.
Ôn Văn đi vào WC chỉnh trang một lát, lau khô nước mắt, dặm lại lớp phấn, Ôn Văn nhìn mình trong gương mỉm cười nói: “Kiều Ý, chị chỉ có thể làm đến đây thôi, chúc em hạnh phúc.”
Ít nhất vào lúc này trong lòng sẽ nhẹ nhàng hơn, chị không bao giờ bù đắp được những gì chị đã làm trong quá khứ, chỉ hy vọng bây giờ có thể giúp em bớt tổn thương hơn.
[Tôi không hận chị, cũng không trách chị, sau này đừng liên lạc nữa.]
Đây là câu trả lời cuối cùng của Kiều Ý gửi cho cô ấy, Ôn Văn đọc lại lần cuối cùng rồi quyết tâm xóa đi, xóa đi tất cả những gì liên quan tới Kiều Ý trong điện thoại. Bỏ lỡ là bỏ lỡ, chỉ trách hai người không có duyên.
Sau này sẽ không liên lạc với em nữa.
“Chị Ôn, muốn em tới đón chị không?”
“Không cần, tôi tự lái xe về.”
“Vâng.”
Ôn Văn vừa định mở cửa xe thì một đôi bàn tay to lớn đột nhiên duỗi ra. Miệng và mũi Ôn Văn bị che lại không hít thở được, chỉ chốc lát trước mắt đã tối lại, cô ấy mất đi ý thức.