Quay Lại Tuổi 17 Để Cứu Rỗi Chính Mình

Chương 69: Kết cục thoả đáng



Sáng sớm, không thể ngủ thêm được do những trằn trọc tối qua, tôi lăn người trên tấm đệm rồi suýt nữa rớt xuống sàn.

Chậm rãi bước tới he hé tấm rèm nhỏ bên cửa sổ, một chút ánh nắng lé loi len vào. Hôm nay là một ngày nắng đẹp đầu tiên từ khi tôi đến London. Trận tuyết hôm qua chợt đến rồi chợt đi chóng vánh như cơn mưa rào mùa hạ, không để lại chút dấu vết gì trên đường phố, kể cả một bông tuyết nhỏ dính trên lá cây cũng chẳng còn. Không khí ẩm ẩm man mát khẽ vọt qua cổ chân làm tôi hơi chút rùng mình, cảm giác như đang ở trời chớm đông Hà Nội.

Ung dung pha cho mình một cốc chanh mật ong để làm ấm họng, tôi thờ thẫn ngồi trên sofa, nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ. Căn phòng tầng hai nhỏ xinh đến giờ tôi mới quan sát được kỹ, với một chiếc giường chăn ấm đệm êm, một sofa trắng mềm mại thoải mái, một bàn trà mặt gỗ đặt ngay ngắn ở phía trước và một gian bếp đầy đủ tiện nghi. Để thuê được một căn như vậy ở giữa lòng London không phải là cái giá rẻ. Tôi thở dài với đôi chút đắn đo. Hay là xách vali về Việt Nam cho rồi.

Haha. Không đâu.

Đang tận hưởng chút không gian yên bình, chuông cửa vang lên inh ỏi. Người ngoài kia chắc hẳn đến đây với tâm thế vội vã. Tôi bán tính bán nghi. Quen biết gì ai mà cũng có người đến tìm?

Tôi nhón chân nhìn qua mắt thần trên cửa. Một đỉnh đầu vàng chói với tóc đuôi ngựa cột cao đang ngó nghiêng trước cửa nhà.

“Cô gái hôm qua…*” Tôi mở cửa, ánh mắt ngờ vực.

Linda nhảy cẫng lên vui sướng khi thấy tôi, đôi mắt trở nên lấp lánh.

“May quá. Chị chưa rời đi. Cho em một chút thời gian được không?*”

Tôi bất ngờ. Tại sao Linda lại đến đây?

Tôi nghiêng mình mời cô ấy vào nhà như một vị chủ nhà hiếu khách. Nhưng lại chẳng có gì để mời cô ấy như một tách trà chẳng hạn.

“Xin lỗi em, chị mới sang, bình thường lại không có ở phòng, nên không mua sắm gì cả.*”

Cô gái vào nhà, cởi chiếc áo phao trắng đặt xuống sofa, thở hổn hển như vừa chạy đường dài. Tôi đặt cốc nước lọc trước mặt cô ấy.

“Sao em biết địa chỉ nhà chị?*” Tôi mở lời.

“Em vừa từ phòng khám của mẹ chạy qua đây. Trên hồ sơ khám bệnh của chị để lại có ghi địa chỉ.*”

Phòng khám của mẹ? “Way Home” của bác sĩ Sherly đó hả? Thật không ngờ Hoàng Hải Đăng đi chữa bệnh lại còn quen được cô bạn tâm giao thế này.

“Hồ sơ đó chị ghi để được gặp bác sĩ thôi, chứ không phải để khám bệnh. Em không sợ chị ghi bừa địa chỉ sao?*”

“Dù có là thật hay giả thì em cũng phải đến thử.*” Linda ngập ngừng. “Chị đừng về Việt Nam ngay lúc này. Dalim thực sự cần chị. Nếu tối qua anh ấy có nói gì, chắc chắn đều là lời không thật lòng.*”

Sao cô ấy biết hôm qua tôi và Đăng gặp nhau?

“Hôm qua sau khi chị lên xe, anh ấy đặt xe khác cho em rồi đi ngay sau chị vì không dám để chị về một mình. Một người như thế, làm sao có thể nói đã buông là buông rồi chứ?*”

Trái tim tôi thắt lại, quặn đau. Luôn mang trong mình suy nghĩ rằng Đăng vẫn còn tình cảm, tôi tự tin biết nhường nào khi bay thẳng một chặng đến đây gặp anh. Một chút nhụt chí của ngày hôm qua đã bị đá bay sau khi nghe câu nói này.

“Bệnh tâm lý của Dalim khiến anh ấy trở nên tự ti trước chị. Vì cái quá khứ luôn day dứt, nghĩ rằng tại anh ấy mới dẫn đến tai nạn, rồi cũng vì chấn thương phá hoại điều duy nhất anh ấy luôn tự hào làm Dalim mặc định rằng bản thân mình không còn giá trị, nhưng tất cả cũng chỉ là một phần thôi. Dạo gần đây anh ấy đang vướng phải chuyện gì đó mà phải đến đồn cảnh sát lấy lời khai.*”

Linda nói một tràng dài, giải thích đủ thứ. Cô ấy là phương pháp điều trị IPT mà Sherly nhắc tới, người tương tác với Đăng trong các buổi trị liệu, cũng từng là ứng viên môn bóng đá nữ nhưng may mắn lại không thuộc về.

Nhắc đến đồn cảnh sát, trong tôi dấy lên một sự âu lo cực lớn.

“Tại sao lại phải lấy lời khai? Anh ấy dính vào vụ án nào sao?*”

Linda lắc đầu: “Em cũng không biết. Chuyện xảy ra cũng gần đây thôi, nhưng Dalim không kể.*”

Cuộc gặp mặt nói chuyện ngắn ngủi với Linda kéo dài hơn nửa tiếng. Cô ấy kém tôi 2 tuổi, là một cô gái dễ mến, năng lượng, thẳng thắn và không hề có khả năng là người thứ ba ngáng đường. Linda đã cùng tôi lên một kế hoạch lớn.

Chỉ một giờ sau, tôi đã có mặt tại quầy bar của Blue Berry. Vẫn như lúc trước, tôi lại gọi một ly Cider, làm ấm bụng là chính. Người quản lý nhận ra tôi, liền đến gần hỏi thăm.

“Cô bé đây lại đến gặp ông chủ nữa ư?*”

“Không đâu. Lần này chỉ đến nghe nhạc thôi.*” Tôi lắc lắc ly rượu, tiếng đá viên va lách cách vào thành cốc thuỷ tinh vui tai phết.

“Hôm nay quán mình không xập xình nữa à?*” Tôi xoay ghế, nhìn về phía sân khấu không một bóng ma nào lên nhảy.

“Ông chủ tính tình thất thường, ngày nào chán nản mà ru rú ở quán là sẽ không muốn ồn ào náo nhiệt. Nhẹ nhàng du dương thế này là đủ để thưởng thức rượu rồi, đúng chứ?*”

“Dalim đang ở đây sao?*” Tôi nhấp môi ly rượu, ánh mắt đảo qua đảo lại tìm kiếm.

“Đúng, cô có muốn tiếp tục thử thách không?*” Anh ta chìa tay về phía cái tháp ly lại mới được làm đầy sau thử thách thất bại của người đi trước. Chỉ nhìn thôi đã khiến tôi rùng mình.

“Tôi mà cần gặp thì cần gì đến thứ đó.*” Tôi kéo túi xách, lấy ra một mảnh giấy ghi sẵn nội dung bằng tiếng việt, có muốn người kia cũng chẳng đọc được. “Phiền anh giúp tôi chuyển cái này đến cho Dalim, nói là người yêu cũ của anh ấy gửi.*”

Thực ra tôi cũng không chắc chắn liệu Đăng có đến nếu như nhìn thấy nội dung ghi trên đó không. “Em sắp về Việt Nam rồi. Trước khi về, em muốn trả cho anh một thứ. Nhất định phải đến nhé, vì không biết đến khi nào mới có thể gặp lại nhau nữa. 9 giờ tối, quảng trường Trafalgar, bên cạnh đài phun nước.”

Thời trang khi trưởng thành của tôi khác hẳn so với hồi còn đi học. Lúc nào trong tủ đồ cũng chỉ vài ba màu xen kẽ là đen, xám, đỏ. Đối nghịch hoàn toàn với cô gái nhỏ nhắn hồi ấy mang một vẻ thanh tú, được ông nội tôi, một nhà giáo thời xưa, thường nói đùa là “nhu mỹ phiêu dật”. Tức là cô gái với nét đẹp thanh tao, nhã nhặn, dịu dàng, tự nhiên. Có thể vẻ ngoài của tôi đúng là như vậy, nhưng tính nết thì không giống cho lắm. 

Tôi muốn xuất hiện trước mặt anh với dáng vẻ như hồi cấp 3, cũng có thể đây là lần cuối gặp nhau thật mà. Trên đường về, tôi có ghé qua vài cửa hàng quần áo, mua một vài món đồ cần thiết cho trang phục ngày hôm nay.  

Đúng 8 giờ tôi đã có mặt ở quảng trường. Đây là quảng trường nổi tiếng bậc nhất ở London với kiến trúc độc đáo. Điều gây ấn tượng cho tôi là hai đài phun nước có hình bông hoa tulip đối xứng với nhau. Mùa hè ngày nào đài phun nước cũng hoạt động, mùa đông thì không, nhất là khi đêm qua vừa mới có tuyết rơi. 

Nhưng thật may mắn vì Linda nói rằng người thân của cô làm kỹ thật viên điều khiển thiết bị chuyên phụ trách đài phun, nên đã nhanh chóng thuyết phục anh ta tham gia cùng chúng tôi trong chiến dịch luồn lách luật lệ cỏn con này. 

Linda đứng trong phòng điều khiển, hí hửng giơ tín hiệu OK với tôi, cười tươi rói. Cô ấy thực sự không có chút rung động nào với Đăng sao? Tại sao lại giúp chúng tôi nhiều đến thế? Có những kiểu người chỉ từng thấy trên trang sách, đến khi gặp được ngoài đời một người như vậy mới khiến tôi thực sự bất ngờ. 

Tôi cúi người, nhìn lại mình từ đầu đến chân. Chiếc váy trắng vải voan mỏng dài đến đầu gối, nhẹ nhàng, tinh khôi được chiếc áo len lông thỏ bao trùm cũng một màu trắng muốt. Bên ngoài là áo khoác phao có mũ lông rất ấm. Tôi đội mũ kín cả đầu, kéo cao cổ áo, chỉ để thừa ra một vài lọn tóc bay phất phơ trong gió. Nhúm lông trắng trên mũ ngả rạp xuống trán, xen khẽ vào mái tóc, hai má tôi ửng lên đôi chút vì lạnh, cộng thêm phấn má hồng, hệt như một chú thỏ con. 

Hôm nay là tối thứ hai, mọi người đều ở nhà tận hưởng cái se se lạnh đầu đông bên gia đình nhỏ sau ngày làm việc mệt mỏi nên đường phố khá thưa thớt. Thoạt nhìn cũng chỉ có một vài nhóm cô cậu sinh viên cùng nhau đi giải sầu lúc đêm muộn. 

“Xin lỗi. Cho hỏi cô có nhìn thấy người đàn ông này đi qua đây không?*” Bỗng có hai viên cảnh sát tuần tra đến gần. Họ đưa cho tôi một tấm hình, trên đó in một gương mặt mà có lẽ dù có mất trí nhớ nhưng tiềm thức của tôi không bao giờ cho phép tôi được quên kẻ này. 

Cả người tôi lạnh toát. Cơn đau tê tái nơi đỉnh đầu lại tái phát, khiến cả trán đều lấm tấm mồ hôi. Tôi run rẩy cầm lấy tấm hình, khuôn miệng mấp máy không biết nên đáp lại thế nào. 

Tên khốn đã cố gắng giết tôi, vẫn ung dung tự tại ngoài vòng luật pháp… 5 năm ở tù đối với hắn là quá ít ỏi để có thể nhận ra lỗi lầm, nhất là đối với một kẻ rối loạn tâm thần mang trong mình căn bệnh động kinh. 

“Tôi không thấy hắn. Nhưng tôi đã từng gặp hắn nhiều năm về trước.*” 

“Hắn là người quen của cô sao?*” 

“Không hẳn là quen… Tại sao đội tuần tra lại truy tìm người này?*” 

“Hắn phạm tội cố ý giết người không thành hai lần ở thành phố này. Một lần vào tháng trước, một lần vào tuần trước. Mới đây chúng tôi đã lần ra dấu vết của hắn xuất hiện tại quảng trường. Nếu cô đã từng gặp hắn, thì hãy nên cẩn thận nhiều hơn. Mục tiêu của tên này là đều là người Việt Nam, nhìn cô có vẻ cũng là…*” 

Người cảnh sát hoài nghi, nheo mắt nhìn tôi, rồi chậm rãi căn dặn: “Hắn đang lảng vảng ở khu này, nên là quý cô đây nên về sớm vẫn tốt hơn.*”

Hai người đó rời đi, tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn. Nếu những gì họ nói là sự thật… Không, đây chắc chắn là sự thật. Thậm chí họ còn đưa ảnh của hắn đến trước mặt tôi. Có chết tôi cũng không nhận lầm. 

Một tay tôi phải đưa lên che miệng, giấu đi những nhịp thở dốc. Tim đập mạnh và nhanh đến mức như những hồi trống liên tục trong lồng ngực. Tôi nhắm mắt lại trong chốc lát, nhưng khi mở ra, tận sâu trong đáy mắt lại đầy sự hoảng loạn, tìm kiếm xung quanh, không thể tập trung vào bất kỳ thứ gì. 

Gần 9 giờ, Đăng đã xuất hiện ở đài phun nước đối diện với đài phun bên phía tôi. Sở dĩ có hai đài là để nhiều năm sau khi công nghệ thực tế ảo đã trở nên phổ biến, họ sáng chế ra một đường truyền nước ảo trên không trung, nối liền giữa hai vòi phun, tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp. 

Khi thấy người con trai trong kịch bản đã đến, người kỹ thuật viên được sự nhờ vả của Linda phối hợp rất nhịp nhàng, lập tức khởi động thiết bị. 

Những dòng nước lấp lánh, vút lên không trung như những mảnh pha lê đang vỡ ra trong không gian, phản chiếu sắc xanh dương huyền bí thơ mộng, cùng những đốm sáng lấp lánh đọng dưới từng giọt nước như những vì sao. Các tia nước nở ra thành những đám mây trắng mỏng, rồi rơi xuống như những giọt mưa, tạo nên một hiệu ứng tuyệt đẹp khi ánh sáng thay đổi liên tục theo từng chuyển động của dòng chảy. 

Hai đài phun nước đối diện nhau, bắt đầu được nối liền bằng một đường sáng lung linh ở giữa. Chú cá heo hồng từ vòi phun phía tôi, nhảy vọt ra khỏi mặt nước, ngụp lặn trên đường nước bầu trời huyền ảo, tiến dần sang đầu bên kia. Giống hệt như rất nhiều năm về trước, khi công nghệ thực tế ảo đang dần được phát minh, Đăng đã cho tôi chứng kiến một cảnh tượng còn sống động hơn thế. 

Tôi cứ nhìn anh trong trạng thái mờ dần, ảo dần, rồi hết sức vùng vẫy mà lịm đi. 

May mắn, trước khi bị chụp thuốc mê, tôi vẫn còn nhìn thấy được anh đã vì tôi mà đến. Tuyết, lại rơi. 

Khuất sau khu vực cây cối được tỉa thành mê cung đằng sau đài phun nước, kẻ tội phạm nhanh chóng luồn lách kéo tôi ra khỏi hiện trường. Chắc chắn là Đăng đã thấy tôi, ngay sau màn tia nước. 

Tỉnh lại trong một xưởng máy bỏ hoang, tay chân bị trói không thể cựa nổi. Tôi bình tĩnh quan sát tình hình. Không thấy tên Bách kia đâu cả. Chọn một mép bàn bằng sắt, tôi cố gắng cưa thật mạnh sao cho dây thừng mủn đi. Nhưng đời đâu giống trong phim, dây thừng không hề có dấu hiệu nào của sự mòn dần. 

Tiếng lẻng kẻng kéo lê thanh sắt bị han gỉ to dần sau lưng, hắn thình lình ghé sát vào tai tôi: 

“Con khốn tính bỏ chạy à?” 

Tôi giật thót người, đôi đồng tử giãn căng khi nghe chất giọng đặc sệt của hắn. Cả người tôi theo phản xạ mà giật ngược lại đằng sau, tự động lê đôi chân bị trói về sau vài bước. Đứng trước nỗi ám ảnh đi cùng bao tháng năm, hơi thở của tôi trở nên gấp gáp, không đều đặn, như thể không thể hít thở đủ không khí. 

“Mày còn nhớ cái vết sẹo này không? Mày in lên đã nhiều năm rồi đấy. Vốn dĩ ban đầu nó chỉ là một vệt dài khoảng một ngón tay thôi, mà vì tao nhớ mày quá. Tao thề là sẽ không bao giờ quên mày, nên tao đã tự rạch thêm cho nó dài ra đây này.” Hắn vén tay áo lên, một đường sẹo lồi, dài từ cổ tay đến khuỷu tay, vô cùng gớm ghiếc. 

Hắn cười sằng sặc một nụ cười của tên ác ma với thú tính lên ngôi. Hắn không còn chút nhân tính nào trong người. Đôi bàn tay lạnh ngắt, thô ráp, xám xịt, gầy gò của một tên nghiện bóp mạnh lấy mặt tôi. Tên Bách thay đổi khá nhiều, từ một thằng du côn thân thể vạm vỡ, sau nhiều năm sương gió, đến người hắn còn chẳng giống nữa. 

Chẳng biết, có lẽ vì đã trải qua nhiều lần sinh tử, tôi lại trở nên gan dạ hơn. 

“Thằng chó khốn nạn, mày có cần tao rạch thẳng một đường lên mặt mày nữa không?” 

Hắn lại cười lên man rợ, tỏ ra thích thú, phấn khích gào lên, dí thẳng sát vào tôi, vén mái tóc bầy hầy, xơ rối ra khỏi trán, chỉ vào vết thương dài còn đang đóng vảy. 

“Đây này. Chúng mày đúng là trời sinh một kiếp. Thằng bồ mày nó để lại cho tao đấy. Tiếc là tao chưa tiễn được nó đi, thế thì để nó chứng kiến mày đi trước vậy.” 

Hắn cầm điện thoại của tôi, mở ra dãy số khẩn cấp, bấm một dòng số tưởng chừng như đã thuộc lòng. 

“Alo, quý ngài Dalim. Bình thường chẳng bao giờ có thể được ngài đây bắt máy, hôm nay đúng là nhanh nhẹn thật đấy.” Hắn ta buông lời bỡn cợt. 

“Mày muốn cái gì? Khôn hồn thì đừng có động tay động chân, nếu không tao sẽ giết mày đấy. Khốn kiếp!” Tiếng loa vọng ra, hắn cố ý bật loa ngoài. 

Tên Bách khoái chí: “Chúng mày chửi cũng thật giống nhau, làm sao mà lại chia tay thế hả? Tại tao à? Để tao giúp nối lại, cho chúng mày về chung một mồ nhé?” 

Hắn ngồi thụp xuống, giật ngược tóc tôi lại đằng sau. Đỉnh đầu bị tác động đi kèm với cơn đau inh ỏi vì tác dụng phụ của thuốc mê làm tôi kêu thất thanh lên một tiếng. 

Tôi lấy hết sức, dùng đầu làm vũ khí, đập thẳng vào mũi hắn. Tên kia la lên, hai hàng dài máu mũi tuôn ra. Hắn bực tức cầm thanh sắt quật tới tấp, cả cơ thể nhỏ bé của tôi phải hứng chịu cơn roi siết vào từng thớ thịt. 

Đăng cứ gào lên trong điện thoại, nhưng không một ai trả lời ngoài những tiếng đánh đập một cách tàn bạo. Đánh đã tay, hắn vứt cây gậy qua một bên, kéo cổ áo tôi lên rồi quật thẳng xuống đất. Cả người tôi từ một màu trắng đã nhanh chóng được nhuộm đỏ. Một màu đỏ tươi, loang lổ. 

Sau trận đánh, sức chịu đựng của tôi vẫn còn dư một chút. Dù tê liệt hết tứ chi và chẳng thể nghĩ được gì, tôi vẫn cố gắng gượng dậy. 

Hắn ta gào lên khi thấy máu chảy ra từ mũi mãi chẳng dừng. Như một con thú bị giẫm phải đuôi, hắn chồm chồm nhào lên chỉ trực chờ để cắn người. 

“MẸ KIẾP HOÀNG HẢI ĐĂNG. TAO PHẢI CHO NÓ ĐI TRƯỚC RỒI.” 

Tên Bách tắt máy, dậm chân thật mạnh đến vỡ cả màn hình. Hắn rút con dao găm sắc lẹm từ trong áo, lê gót đến cạnh tôi. Ngay giây phút mũi dao vừa được đưa lên trước, tiếng còi hú inh ỏi vang lên. Hàng chục chiếc xe cảnh sát đã bao vây khu vực này. 

Đội đặc nhiệm SAS được trang bị đầy đủ, chỉ trực chờ cơ hội áp sát. 

Chuyên gia đàm phán cầm loa, nói vọng vào: “Chúng tôi biết anh đang ở trong đó, cùng với con tin. Hãy cho nhau cơ hội, để cùng nhau giải quyết vấn đề. Chúng tôi làm việc với một tinh thần thiện chí.*” 

“Bọn Tây này nói cái gì ông đây không hiểu?” Hắn gằn giọng lẩm bẩm. 

Nhận thấy tình thế bị bao vây, hắn biến tôi thành áo giáp, kéo tôi chắn trước rồi ra ngoài. 

Cả một sân trống bị phủ đặc bởi tuyết. Đến giờ tuyết vẫn rơi, dày cộp, chạm khẽ vào vết thương hở khiến cả người đau đến thấu xương. 

Đăng đứng giữa đoàn người, lách qua tiến lên khi thấy tôi. Đội trưởng đội SAS chặn anh lại, nói rằng hãy giao cho đội đàm phán. Và anh hiểu rằng chỉ những người trong cuộc mới có thể nói chuyện được với nhau, nên nhất quyết tiến lại gần. 

 “Đổi mục tiêu đi, được không? Tao thay thế cô ấy. Thứ mày cần là mạng của tao cơ mà.” Đăng cố lấy giọng bình tĩnh nhất có thể. 

“Tự nguyện đến để chết rồi đấy à? Đáng lẽ mày nên chết từ cái lần trước chứ không phải cố gắng chống trả lại tao như thế. Rồi hôm nay con khốn này sẽ phải chết thay cho mày.” Hắn dí con dao vào cổ tôi, cứa một đường nhẹ, máu cũng bắt đầu nhỏ giọt. 

Tôi lúc này chỉ cảm thấy nhói một cái, chứ chẳng sợ gì nữa. 

Đăng lại không được bình thản như cái người mất hết sức lực, ánh mắt đã dần mờ đi là tôi. Anh hoảng loạn lập tức quỳ xuống khi chưa nói được vài ba câu. Chỉ cần sâu thêm một chút là tôi có thể đi luôn nên vài chút tự trọng anh cũng chẳng cần. 

Tên tội phạm như đạt được mục đích, rống lên cười trong niềm thích thú. 

“Cuối cùng thì kẻ luôn được tung hô như mày lại phải quỳ trước tao. Nhục nhã chưa kìa!!!”

Nhưng chỉ một giây lơ đãng, hắn đã để tuột mất cả ván cờ đang vào thế khó. Đội đặc nhiệm bật hết đèn pha lập loè, rọi thẳng vào mắt kẻ đang hào hứng chế nhạo Đăng. Người có tiền sử động kinh thường nhạy cảm với ánh sáng. Trong lúc hắn quay cuồng, con dao kề cổ tôi đã được nới lỏng, tôi nhanh chóng đẩy hắn ra rồi chạy thẳng về phía anh. 

Đội đặc nhiệm lúc này xông vào khống chế và cấp cứu ngay kẻo hắn lên cơn. 

Chạy được vài bước, tôi không còn đủ sức mà ngã quỵ xuống. Đăng đang ở thế quỳ phải luống cuống bò thêm một bước để đỡ tôi dậy. 

Máu trên thân đã nhuộm đỏ một mảng tuyết trắng. Từng lớp tuyết rơi xuống, lấp mờ vệt máu, lại một dòng máu chảy ra, in đậm màu thêm. Dưới ánh đèn đường vàng nhập nhoè, tuyết, máu và tiếng còi hú lại một lần nữa tái hiện khung cảnh chúng tôi nằm dưới cơn mưa khi ấy, tay nắm chặt không rời. 

Ân ân oán oán biết đến đời nào mới dừng lại, trừ khi một mất một còn. Có lẽ đó mới là kết cục thoả đáng nhất. 

__________________

Chú thích: Những câu thoại sau dấu * là thoại bằng tiếng anh. 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.