Ngày mốt Chính Chính khai giảng, năm may bé con học lớp chồi, hai vị phụ huynh hôm nay dẫn Chính Chính đến cửa hàng mua quần áo mới. Chính Chính ngồi trong xe đẩy hướng mặt về Thiệu Quần, vừa được bố đẩy vừa nghịch nút áo sơ mi của bố.
Thiệu Quần đẩy xe cố ý trêu Lý Trình Tú, “Không biết em có được mua quần áo không?”
Từ lúc Thiệu Quần phát hiện mỗi lần hắn phung phí tiền bạc bậy bạ Lý Trình Tú đều xù lông, hắn liền bắt đầu không nhịn được trêu đối phương, hắn cũng không có ý định tiêu phí, chỉ là muốn nhìn bộ Lý Trình Tú nói thao thao bất tuyệt ngăn cản mình dùng tiền, dáng vẻ khi đó hoạt bạt hơn ngày thường nhiều.
Đúng như dự đoán, lông mày Lý Trình Tú chợt giãn ra, anh trợn tròn mắt, gương mặt đầy đề phòng, cũng không trách anh được, cái vị Thiệu Quần này mỗi lần vung tiền thì luôn lấy con số ngàn làm hàng đơn vị.
Anh cất cao giọng: “Em mua quần áo làm gì? Em đâu có đi học.”
“Em muốn đến mừng Chính Chính khai giảng.”
Chính Chính quay đầu bi bô: “Bố à, tự Chính Chính mừng là được rồi, bố không cần lo cho Chính Chính.”
Lý Trình Tú nhịn cười, bóp mặt khen con trai ngoan.
Thiệu Quần chọt chọt đầu tròn xoe như quả dưa hấu của con trai: “Con quả thật là con ruột bố mà!”
Trong lúc mua sắm, gia đình ba người bọn họ liên tục vui cười, sau khi mua xong lúc lên xe Nhân Nhân có gọi đến.
“Cậu nhỏ ơi! Lỗ tai cậu đã khám xong chưa?”
“Xong rồi, Nhân Nhân có muốn đến nhà ăn cơm không?”
“Con có thể đi ạ? Nhưng mà mẹ không cho con đi, mẹ bảo cậu mới xuất viện phải để cậu nghỉ ngơi.”
Thiệu Quần cùng Lý Trình Tú liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều có chút kinh ngạc.
“Không sao, chỉ là một bữa cơm, không ảnh hưởng nhiều tới lỗ tai, tối nay con có thể tới không? Nếu tối nay con tới cậu sẽ bảo cậu Thiệu Quần mua măng chua cho con.”
Thiệu Quần một bên chuyển đồ lên xe một bên quay đầu cất cao giọng nói, “Vậy thôi đừng tới, kêu mẹ con dẫn con ra tiệm ăn đi!”
Lý Trình Tú lườm hắn một cái, “Đừng để ý tới cậu con, để cậu tự đi mua cho Nhân Nhân nhé.”
Bé con đầu bên kia điện thoại nhảy nhót tưng bừng: “Dạ vậy tối con tới.”
Lý Trình Tú cúp điện thoại, hiện tại đã bốn giờ, muốn hầm gà phải hầm độ hai tiếng, cho nên anh không có thời gian đi mua.
“Thiệu Quần, em mua giúp anh nha.”
“Em không đi, để chị em mua mang tới đi.”
Cái chỗ bán măng chua đều bán mấy thứ khác khó ngửi tương tự, củ cải muối, cá mắm, mấy món đen sì to bằng cả nắm tay, Thiệu Quần nhìn không biêt là cái gì, nhưng chỉ cần nhìn hình dạng hắn cũng cảm thấy đưa tới trước mặt thì hắn sẽ bị mùi kia làm cho ngất xỉu.
Mỗi lần lại gần, Thiệu Quần cảm giác có một luồng khí vô hình tấn công, nếu xui gặp phải bác gái đứng ở đó mở nắp thưởng thức, hắn hoài nghi Lý Trình Tú như muốn trả thù mình!
Sinh hoạt thường ngày nào tránh được chuyện cãi nhau, lúc cả nhà Thiệu Văn đến thì dã thấy bọn họ náo nhiệt trong bếp, Chính Chính ngồi trên ghế trẻ em ăn cherry, trước mặt còn có xoài và dưa hấu.
Thiệu Quần ngồi trên ghế ghim miếng xoài đút con trai: “Tiệm bán chao đó đóng cửa rồi, nếu không em đã mua cho anh.”
“Em không mua thì có, chỗ người ta bán chao kiếm sống sao mà đóng cửa chứ?”
“Nhưng người ta đóng cửa rồi thì em biết làm sao, anh đừng có không nói lý.”
Chính Chính dính vụn xoài trên miệng, nhìn thấy hai vị phụ huynh nhà mình cãi nhau bắt đầu mắt điếc tai ngơ, dù sao cả hai mỗi lần cãi nhau có một tí cũng nhau chóng làm hòa thôi.
“Chao đựng trong hũ thủy tinh kín, không bay mùi tới em mà.” Lý Trình Tú dùng muôi khuấy canh gà nhỏ giọng nói.
“Anh không đến quán đó xem thử, ông chủ hói đầu bụng bia kia hết ngồi móc chân, móc xong còn ngoáy mũi, lát sau còn đưa tay lên mũi ngửi nữa!”
Đây chính là ủy khuất lớn nhất mà đôi mắt hắn phải hứng chịu từ trước đến nay.
“…” Lý Trình Tú muốn nói thực ra ngoài hũ thủy tinh còn có túi nilon, thế nhưng Thiệu Quần dù sao cũng quen cuộc sống đại thiếu gia rồi, để hắn tới mấy cái nơi chợ búa như vậy quả thực làm khó hắn.
“Thôi đúng là không trách em.”
Thiệu Quần ghim một miếng xoài thật lớn ăn, an ủi tổn thương cực lớn trong lòng mình.
Thiệu Văn đứng ở cửa khinh bỉ nhìn em trai mình, sau một lúc tiến vào phòng bếp giúp Lý Trình Tú gọt trái cây: “Lần sau cậu đừng để nó tới mấy chỗ vậy nữa, không lại làm đại thiếu gia tức khóc.”
Thiệu Quần bỏ muỗng xuống, bắt đầu nhận ra chị mình muốn nói gì nhanh chóng muốn nắm lấy tay chị mình ngăn lại.
Tố Kế Chương cùng Lý Trình Tú bị tin bát quái này khơi gợi hứng thú nhìn hai chị em họ, Thiệu Quần định đi tới bịt miệng Thiệu Văn, kết quả bị Tô Kế Chương bắt lấy cổ tay.
“Vợ em nói đi.”
Giọng điệu của Thiệu Văn tự nhiên nhẹ như mây gió kể: “Lúc ba tuổi bị té ngã cũng không khóc, có một lần người ta ăn củ cải muối xong phà vào mặt nó, thế là nó bị mùi kia làm cho òa khóc, vừa khóc vừa chạy về nhà nói trên người dính mùi củ cải thối lắm, sau đó chui vào nhà tắm chà tới chà lui suýt chút nữa lột luôn lớp da.”
Thiệu Quần xấu hổ hét to:”Chị!”
Chính Chính nhìn Thiệu Quần, “Bố cũng khóc ạ?”
Nhân Nhân nằm nhoài trên bàn nhỏ của Chính Chính: “Bằng không hai chúng ta ăn thử ăn củ cải muối rồi phà vào bố em thử xem.”