Quân Trang Ôn Nhu

Chương 27: Anh phát hiện



Lập Đông không hề ý thức được việc mình bị trầm cảm cho đến một ngày, anh đột nhiên anh không còn cảm giác đang tồn tại. Chẳng hiểu mình sống để làm gì, ý chí về con số không, mỗi ngày chỉ muốn bản thân cứ thế tan biến. Dật dờ chẳng khác hồn ma.

Là sau khi tự tay đánh mất cô, hay còn sớm hơn thế? Phải chăng là lúc đấu tranh giữa yêu và hận, anh đem những oán thán của mình đổ lỗi cho cô. Muốn ôm cô nhưng lại hờ hững, muốn hôn cô nhưng lại tỏ ra lạnh lùng, muốn yêu cô nhưng lại giở trò với cô.

Nghe nói cô đã nghỉ việc, chưa kịp suy nghĩ điều gì anh đã thấy mình xuất hiện trước cửa nhà cô.

Nhưng Bắc Yên không có ở đó.

Lập Đông cho rằng mình điên rồi. Mâu thuẫn mơ hồ từ bên trong khiến anh phát điên.

Anh tìm được cô.

Vẫn những bộ quần áo đơn điệu và gương mặt tẻ nhạt ít khi bộc lộ cảm xúc.

Cô bình thường như thế. Lại khiến anh khắc hoạ trong tim từng đường nét nhỏ.

Chẳng hiểu sao khoảnh khắc tìm được cô anh rõ ràng vui đến điên lên được, nhưng lời nói ra lại là châm chọc cô.

Anh tìm được hai nhân viên, việc đầu tiên giao cho họ là chú ý đến cô gái ở homestay bên cạnh. Họ nói với anh cô gặp nạn trong rừng, anh cuống cuồng chạy đi tìm cô, nhưng lại chỉ có thể nấp sau hàng rào ngăn cách giữa hai nơi ngắm cô từ xa.

Con bé Hạnh thuật lại cho anh cảnh tượng lúc gặp cô ấy từ trong rừng về, trông thê thảm biết bao nhiêu. Anh tưởng tượng ra, và chợt nhận thấy mình còn đau hơn gấp nhiều lần.

Hôm nay cô ấy mua một chú chó nhỏ và hai con mèo. Hiếm khi thấy nụ cười của cô ấy không mang nét giả tạo lấy lòng.

Anh cố ý xuất hiện trước mặt cô.

Cô vẫn chán ghét xua đuổi, anh nghĩ rằng nên tạm tránh xa cô một thời gian để cô bình tĩnh lại. Nhưng giây phút bắt gặp kẻ kia ôm cô, anh biết mình sắp mất cô ấy thật rồi.

Không, anh không thể để điều đó xảy ra.

Và rồi cái ý nghĩ điên rồ ấy lại đến, anh biết sự cực đoan của anh làm cô sợ rồi.

Nhưng anh vẫn không làm sao có thể buông tay.

Cô ấy đã khóc, khóc vì một thằng điên điên khùng khùng như anh. Biết phải làm thế nào bây giờ? Khi mà lúc anh nhận ra mình yêu cô đến nhường nào cũng là lúc anh đã làm tổn thương cô quá nhiều.

Thật may, cô ấy lại là người rất dễ mềm lòng. Dù bề ngoài tỏ ra dửng dưng, nhưng cô vẫn không giấu được lo lắng trong ánh mắt dành cho anh.

Vậy là anh còn cơ hội phải không?

***

Sáng thức giấc bởi hơi thở ngứa ngáy gần bên tai, Bắc Yên không vui nhíu mày.

“Đừng, để yên em ngủ.” Sáng nào cũng vậy, dường như Lập Đông không biết mệt với trò thổi hơi làm cô buồn tai.

“Em này, anh muốn hỏi em một chuyện.” Giọng nói anh mang theo ý cười.

Bắc Yên vẫn còn muốn ngủ, hỏi lại: “Việc gì?”

Bàn tay không biết xấu hổ xoa xoa, anh thủ thỉ: “Ngực của anh đâu rồi?”

Bắc Yên bừng tỉnh chỉ trong một giây, cô bật dậy, đem gối đánh thẳng vào con người trơ trẽn kia: “Anh đúng là cái đồ không nên nết.”

Lập Đông cười ha hả, nói như vô tội: “Em hay nhỉ, anh là đang lo lắng cho quyền lợi của con anh sau này thôi.”

“Đã chắc anh đẻ được đấy mà đòi.” Bắc Yên tức giận đến xì khói, tại sao trước kia cô không biết con người này hoàn toàn không có liêm sỉ ti nào cơ chứ?

Lập Đông nheo mắt, ý cười càng thêm rộn ràng: “Vậy giờ chúng ta thử xem được không nhé.” Miệng nói, người anh đã sáp cả vào cô.

Bắc Yên ghét bỏ đẩy người ra, nhưng thực sự thì sức của cô cũng chỉ có bấy nhiêu, với cái thân hình nặng trình trịch đè lên mình, có đẩy mãi cũng chẳng xi nhê gì.

“Xuống đi, anh đè em ngộp thở mất.” Bắc Yên vỗ vỗ lên bả vai Lập Đông.

“Chứng minh anh khoẻ mạnh.”

“Liên quan quá. Cân nặng của anh chỉ có thể chứng minh anh đang béo lên thôi.” Cuối cùng cô cũng thoát được tảng thịt đè nặng lên người, ngồi dậy vươn vai.

Lập Đông lo lắng: “Ý em là anh béo à?” Đoạn cúi xuống vén áo lên nhìn bụng. Tay ấn ấn mấy cái, cảm thấy vẫn ổn.

“Sờ thử xem, không béo không có mỡ bụng đâu đây này.” Lập Đông nhăn nhở.

Bắc Yên nguýt mắt: “Chả thèm.”

Sau khi mua lại quán cà phê Ban, Bắc Yên cũng không cải tạo nhiều, chỉ thêm một khu cho thuê quần áo chụp ảnh Lượng khách cũng rất đều, còn tăng lên, vì vậy thời gian thư thả của cô cũng ít đi.

Hiếm hoi hôm nay có một ngày không bận bịu, Bắc Yên phát hiện cây táo mèo rất sai quả, bèn bắc ghế trèo lên hái một túi táo non to. Quả táo mèo non nhỏ bằng ngón tay út, ăn được cả hạt, chua chua chát chát. Bắc Yên ăn hơi nhiều nên có chút ê răng.

Buổi tối, hiếm khi Bắc Yên chê cơm chẳng chịu ăn. Lập Đông thắc mắc: “Sao hôm nay em ăn ít thế?”

“Chắc em ăn nhiều táo non, ê răng quá.” Bắc Yên rầu rĩ.

“Ăn ít đồ chua đi.”

“Nhưng ngon mà.”

“Anh phát hiện…” Nói đến đây, Lập Đông chợt ngừng, mắt loé sáng như bất ngờ phát hiện điều gì đó.

Bắc Yên thắc mắc: “Anh phát hiện cái gì?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.