Quản Gia Ác Ma Hôm Nay Vẫn Tiếp Tục Nỗ Lực

Chương 18: Bộ không ngại hả



Sau khi xác định được hai đồng bọn của Thịnh Thành, Á Tiêu liền nhờ hệ thống giám sát bọn họ mọi lúc.

Theo thời gian dần trôi, bữa tiệc được nhắc trong cốt truyện cũng sắp tới, biểu hiện của hai sát thủ kia càng cẩn thận hơn.

Trên quang não bọn họ xuất hiện rất nhiều mật ngữ. Điều này càng khiến Á Tiêu chắc chắn rằng.

Thời gian và địa điểm ám sát Tần Thích chính là bữa tiệc mừng thọ được tổ chức vào ngày mai của trưởng quan Victoria.

Là ngày mai sao?

Phản diện tuyệt đối không thể bị thương.

Hai tên sát thủ kia thân phận đều là thiếu tá. Nếu đoán không sai, bọn họ sẽ trà trộn vào yến hội một cách quang minh chính đại.

【Chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?】Hệ thống lo lắng cho ngày mai.

【Cách đơn giản nhất chính là xử lý hai người bọn họ ngay bây giờ.】

Nhưng bọn họ và Thịnh Thành giống nhau, thân phận bên ngoài đều là quân nhân, nếu xử lý thì không ổn lắm.

Trước mắt chỉ có thể đi từng bước một.

Á Tiêu vẫn như cũ đi theo Tần Thích tới tổng bộ, nhưng trong lúc phản diện làm việc cậu không vào phòng nghỉ cũng không tìm Thịnh Thành mà tới gặp Meister.

Anh khá bất ngờ khi thấy Á Tiêu đến tìm mình, thiện cảm dành cho cậu rất lớn, thấy cậu thì đáy mắt lộ ra vài phần vui vẻ.

“Bên nguyên soái có chuyện gì sao?”

“Không có. Tôi muốn hỏi anh vấn đề liên quan đến bữa tiệc ngày mai.”

“Bữa tiệc ngày mai?”

Khi Á Tiêu hỏi vấn đề này Meister cũng không bất ngờ lắm.

Tuổi thọ trung bình hiện giờ của nhân loại là xấp xỉ 200 tuổi, mai là bữa tiệc mừng 150 tuổi của trưởng quan.

Toàn bộ căn cứ số sáu đều coi trọng bữa tiệc này.

Một nguyên nhân trong đó chính là trưởng quan Victoria với ông nội của nguyên soái là bạn thân của nhau.

Á Tiêu dùng chiếc đuôi quấn chặt chân mình, biểu cảm trên mặt bởi vì nhịn đau mà đỏ cả lên.

Cậu ngẩng đầu nhìn Meister, như muốn nói điều gì đó.

“Thật ra tôi muốn hỏi anh về vấn đề an toàn của bữa tiệc.”

Cậu lo Meister sẽ hiểu lầm nên vội vàng giải thích thêm.

“Không phải tôi hoài nghi năng lực của căn cứ, chỉ là lần trước trong tiệc cưới có cấm kỵ giả mất khống chế, nên tôi hơi lo sự cố xuất hiện lần hai thôi. Quan trọng nhất là bữa tiệc này nguyên soái cũng sẽ tham gia.”

Lúc đối phương nhắc tới nguyên soái, biểu cảm trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều, đôi mắt xanh dương lộ ra vài phần ánh sáng.

“Tôi thật sự rất lo lắng cho sự an toàn của nguyên soái.”

“Tôi hiểu.” Meister nhìn bộ dạng sốt ruột muốn giải thích của thanh niên thì nói một tiếng tỏ vẻ mình đã hiểu vấn đề.

Hình ảnh chàng trai bị dọa sợ đến mức sắc mặt trở nên trắng bệt hiện ra trong đầu anh.

Có lẽ do lần đó nên cậu mới lo lắng bữa tiệc lần này cũng sẽ phát sinh sự kiện ngoài ý muốn.

Meister vỗ bả vai Á Tiêu, anh không hề cảm thấy cậu có ý chê bai năng lực của căn cứ số sáu.

Anh hiểu được cậu như vậy là lo đến sự an toàn của nguyên soái, điều này còn khiến anh cảm thấy vui mừng.

“Tôi sẽ bảo Sauron đi phụ trách lần này.”

Bữa tiệc lần này đa phần là quân nhân của căn cứ số sáu tham dự, khả năng phát sinh sự cố là rất thấp.

Nhưng nếu Á Tiêu đã đề cập tới thì anh sẽ để em trai của mình đi để cho vị quản gia mới an tâm.

Đây cũng là vì sự an toàn của nguyên soái.

“Sauron làm việc rất nghiêm túc, sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn.”

“Vậy là được rồi.” Cuối cùng Á Tiêu cũng lộ ra một nụ cười yên tâm.

Meister nói là làm, ngay lúc Á Tiêu rời đi anh liền gọi video cho Sauron, bảo đối phương phụ trách an ninh trong bữa tiệc ngày mai.

“Á Tiêu nói như vậy?”

Trên màn sáng, âm thanh phát ra phia sau mặt nạ phòng độc truyền tới.

“Chính xác” Meister cười nói.

“Á Tiêu vì quá quan tâm đến sự an toàn của nguyên soái nên mới cố ý nói cho anh.”

Vị quản gia trẻ tuổi này nhìn thấy hình dạng dị hóa của nguyên soái không chỉ không sợ hãi.

Thậm chí còn cố gắng thích ứng với nỗi sợ, kiềm chế những ám ảnh tâm lý.

Tất cả là vì muốn trợ giúp nguyên soái.

Đối phương là một quản gia ưu tú và cậu thật sự ngưỡng mộ nguyên soái.

Hai vị phó quan cách màn hình mà nhìn nhau một cái, đáng lẽ bọn họ phải vui mừng vì sự tình phát triển như vậy.

Nhưng thật ra vẫn còn rất nhiều mối lo sâu trong nội tâm.

Vì có thuốc áp xuống nên trong khoảng thời gian này nguyên soái không mất khống chế.

Ai biết đâu được, bất chợt nguyên soái mất khống chế sẽ khiến Á Tiêu không muốn làm quản gia của nguyên soái nữa.

Bên kia, sau khi tạm biệt Meister, thấy thời gian vừa chuẩn liền đi đến văn phòng của phản diện để nói (hấp thu giá trị ác ma) chuyện.

Tới chỗ ngoặt cuối cùng liền gặp Collender đang đứng trước của phòng Tần Thích.

Collender là bạn mới mà Á Tiêu quen mấy ngày hôm trước. Trùng hợp chính là quản gia của trưởng quan Victoria, nhân vật chính của bữa tiệc ngày mai.

“Xin chào Á Tiêu, thân chủ của tôi đang ở bên trong nói chuyện với nguyên soái.”

Á Tiêu dùng trực giác cảm ứng một chút, xác nhận được rằng phản diện vẫn còn khỏe mạnh, quay lại cười với Collender.

“Tôi hiểu rồi.”

Collender thấy thương cho vị quản gia này, cả người rực rỡ như ánh mặt trời vậy mà lại xui xẻo phải làm quản gia cho nguyên soái.

Thấy đối phương đứng cạnh mình, định nói vài câu khách sáo thì lại bị hỏi.

“Collender, tôi nghe nói tiệc mừng thọ của trưởng quan được tổ chức rất là lớn đúng không?”

So với bầu không khí nhẹ nhàng của hai vị quản gia bên ngoài thì bên trong văn phòng không được ổn lắm.

Một ông lão mặc quân trang màu đen tay cầm quải trượng* ngồi trên sofa, huân chương đeo trên áo đều chứng tỏ được đây từng là một anh hùng của loài người.

Cho dù tới thời điểm gần đất xa trời, sự sắc bén trong ánh mắt đối phương vãn không đổi, cả người toát ra khí chất uy nghiêm.

*Quải trượng: cây gậy những người cao tuổi ngày xưa hay chống.

Tần Thích ngồi vị trí chủ nhà, đôi bao tay da đang kẹp một điếu thuốc chưa cháy*, ánh mắt âm trầm.

Cả một lúc lâu vẫn chưa nói được một câu, không một tiếng động mà thể hiện thái độ của mình.

(*: ở wiki nó khi là “một cây chưa châm tẫn yên” mình không biết tẫn yên là gì hết lên gg sreach cũng không rõ in4 nên mọi người biết tẫn yên là gì thì nói cho mình nha để mình sửa lại.)

Khói trong ly cà phê bay lên.

Victoria nhìn Tần Thích, dường như muốn nói điều gì đó, một lúc sau ông tức giận mà gõ quải trượng lên sàn nhà.

“Cái nết của anh với ông nội anh không khác gì nhau.”

( =)) đang căng nhưng không hiểu sao lại mắc cười)

“Căn cứ số sáu không phải là ‘anh và những người còn lại’, anh muốn dùng sức một người để bảo vệ căn cứ điều đó không thành vấn đề. Nhưng anh cũng phải nói cho mọi người biết lúc ấy đã xảy ra chuyện gì!”

Không ngờ Tần Thích cũng lên tiếng đáp lại lời ông cụ, giọng nói như là đang nói chuyện với ông của mình vậy.

“Ngày mai là sinh nhật ngài, ngài đoán xem ta sẽ tặng ngài món quà gì?”

“Tôi quan tâm món quà của anh làm gì?”

Victoria bị chọc tức đến nở nụ cười, thằng nhóc này đúng là tính nết ý chang ông nội của mình.

Cách chuyển hướng đề tài như vậy mà cũng nói ra được, bộ không ngại hay gì.

Ông cụ đứng lên, tức giận muốn đi ra ngoài? Đi được nửa đường thì dừng lại, giọng của ông trầm xuống, lộ ra rất nhiều sự thương cảm.

“Tần Thích, ta không đến đây để nói giỡn với anh. Dù các căn cứ biên cảnh khác có như thế nào đi chăng nữa, những kẻ sống trong căn cứ số sáu đều hiểu rằng bao nhiêu năm qua nhờ anh căn cứ mới tồn tại tới thời điểm hiện tại, nhưng anh cũng chỉ là người mà thôi.”

Ông dừng lại rồi nói tiếp: “Mà con người thì sẽ có một ngày sức lực cạn kiệt. Anh dám chắc rằng anh có thể bảo hộ căn cứ này cả đời sao?”

Trong đôi mắt Tần Thích chứa quá nhiều cảm xúc, không biết chủ nhân của đôi mắt ấy đang cảm thấy thế nào.

Qua một thời gian rồi mà vẫn chưa nghe tiếng đáp lại.

Victoria nắm chặt quải trượng, ngay khi sự mong đợi trong lòng ông dâng lên liền nghe thấy giọng nói trầm thấp của đối phương:

“Tôi nghĩ lại rồi, tôi sẽ không nói trước cho ngài tôi sẽ tặng món quà gì cho ngài đâu.”

Victoria:…

Nếu trước mặt không phải Tần Thích chắc chắn ông sẽ bóp chết nó!!!

Cửa phòng mở ra rồi đóng lại. Ông cụ rời khỏi đây, trong phòng nháy mắt yên tĩnh.

Tần Thích lấy bật lửa ra, nhưng không biết vì lý do gì vẫn chậm chạm không châm lửa.

Victoria nổi giận, tiếng quải trượng đập lên sàn nhà vang lên rất lớn.

Bên ngoài có hai người, ngoại trừ quản gia của ông thì còn một vị quản gia trẻ tuổi tóc đen đang mặc áo bành tô, diện mạo xinh đẹp.

Tóc của thanh niên hơi xoăn, làn da trắng như sứ, có một nụ cười tươi xán lạn, đôi mắt rất có thần nhìn là biết ngay một đứa trẻ ngoan.

Đây là quản gia của Tần Thích?

Victoria đang nghĩ ngợi thì Á Tiêu quay lại cười với ông, sau đó cũng không định trò chuyện với ông mà lại gõ cửa đi vào phòng.

“Có chuyện gì sao trung tướng?” Collender cảm thấy có chút kỳ lạ, dựa theo lẽ thường thì hẳn bây giờ ông cụ phải chửi nguyên soái mới đúng?

“Cậu bé kia cậu cảm thấy thế nào?”

Collender suy nghĩ một chút, sau đó mới nhận ra được người mà trưởng quan Victoria hỏi là Á Tiêu.

“Á Tiêu rất năng động, tính cách cũng rất tốt.”

Chỉ đáng tiếc là phải làm quản gia cho nguyên soái.

Tất nhiên là Collender không dám nói suy nghĩ này của mình cho trưởng quan.

“Tính cách tốt là được rồi.”

Tuy rằng Victoria bị Tần Thích chọc tức muốn đột quỵ, nhưng ông vẫn luôn vì Tần Thích mà suy nghĩ.

Nhóc quản gia kia nhìn qua thì có vẻ là đứa trẻ tốt, hy vọng Tần Thích có thể ở chung được với nó.

Á Tiêu bước vô phòng liền cảm thấy tâm trang của Tần Thích không ổn, thậm chí còn hút thuốc.

Phải biết rằng, chỉ khi tâm trạng của Tần Thích cực kỳ không tốt anh ta mới hút thuốc!

Tác dụng của ZYZ5 kéo dài 15 ngày, trong khoảng thời gian này cho dù đối phương làm gì cũng sẽ không bị mất khống chế.

Không mất khống chế thì tốt rồi.

Á Tiêu nghĩ một hồi, sau đó rất là tri kỷ mà đến bên cạnh Tần Thích rồi lấy ra một cái bật lửa.

“Nguyên soái, ngày quên đốt rồi, để tôi châm lửa giúp ngài.”

Tần Thích còn tưởng rằng quản gia thông minh sẽ không nói điều gì chỉ đứng im một bên:…

Anh trầm mặc mà nhìn điếu thuốc trong tay.

Đối phương uống một ngụm cà phê do quản gia pha, liếc qua vẫn thấy được cảm xúc vui vẻ của người trước mắt.

Đột nhiên cảm thấy đôi lúc vị quản gia mới này cũng không được thông minh lắm.

Mà Á Tiêu bên này thì không biết gì cả, chỉ vui vẻ đứng hấp thụ giá trị ác ma thôi.

Cho tới bây giờ công việc cậu làm được rất giới hạn, chỉ có thể nhắc nhở Meister củng cố lực lượng an ninh trong bữa tiệc.

Có thể ngăn được đám sát thủ đó luôn thì càng tốt, nhưng tính một chút thì biết khả năng này không hề lớn.

Nếu nhóm sát thủ đó thật sự trà trộn vào bữa tiệc, vì an toàn của phản (giá trị ác ma) diện, cậu cũng phải chuẩn bị vài biện pháp để đối phó.

Thật sự cậu không hiểu, hai người kia mạnh tới mức nào mới có thể khiến phản diện bị thương.

Hiện tại chú Tứ vãn đang giám sát hai tên đó.

Á Tiêu nghĩ xong liền mở cửa hàng hệ thống ra, lướt thẳng xuống phía dưới, đắn đo mà nhìn một vật phẩm ở dưới cuối.

[Thẻ trải nghiệm làm ác ma cao cấp] công dụng của tấm thẻ này là cho các ác ma thấp cấp, trung cấp trải nghiệm biến thành ác ma cao cấp trong một ngày.

Mấy loại thẻ thử nghiệm này đối với Á Tiêu không cần thiết lắm, nó chỉ có thể thay đổi bên ngoài như là mọc cánh dơi.

Không thể thay đổi được bên trong rằng ác ma đó không thể bay, do đó cái cánh mọc ra chỉ có tác dụng trang trí mà thôi.

Trước kia nhìn nó một cái Á Tiêu cũng chẳng thèm.

Nhưng nếu ngày mai chính là lần ám sát được nhắc trong cốt truyện, cậu chỉ có thể dùng tới nó thôi.

Khi ác ma trung cấp tăng lên thành ác ma cao cấp có thể chọn ngoại hình.

Á Tiêu trực tiếp mua [Thẻ trải nghiệm làm ác ma cao cấp], sau đó lấy chiếc mặt nạ hề từ trong vali ra.

Tới lúc đó cậu sẽ dùng thẻ thử nghiệm để đổi ngoại hình sau đó đeo mặt nạ vào, bí mật mà bảo vệ phản diện.

Như vậy phản diện sẽ không bị thương thậm chí nếu cậu giải quyết đám người sát thủ thì cũng sẽ không bị mang đi điều tra và cũng sẽ không ai biết thủ phạm là ai!!

Đây chính là một công đôi việc!

Á Tiêu suy nghĩ về tương lai rạng sáng mà vui vẻ lắc đuôi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.