“Ầy, mọi người tự động xếp hàng đi…” Đại Đầu đứng lên nói nhỏ, đè nén sự thôi thúc muốn che mặt. Tại sao lúc trước lại muốn cùng Tạ Lang nhảy vào hố ban cán sự lớp này chứ?
“Đại Đầu…” Tạ Lang cẩn thận sắp xếp lời nói, “Cậu không sao chứ?”
“Ừm? Sao thế?” Khuôn mặt Đại Đầu hơi đỏ, cúi đầu nhìn Tạ Lang.
“Cậu,” Tạ Lang cố nhịn không cười, nhưng hoàn toàn không nhịn được, vì vậy vẻ mặt hơi kỳ lạ, “Giọng nói của cậu quá nhỏ rồi… Mặt khác, sao cậu lại xấu hổ như lúc Lộ Gia Hào tự giới thiệu thế?”
“Mình,” Đại Đầu hơi lúng túng, “Mình đây là, căng thẳng…”
“Ha ha ha ha ha ha,” Tạ Lang cười đến gần chảy nước mắt, tay phải vỗ bàn, “Thật sự là… Cậu quá ưu tú…”
“Thể ủy!” Lớp trưởng đứng ở phía trước phòng học gọi, không còn cách nào, trong phòng học đã bị lấp đầy bởi những tiếng ồn ào.
“À à, hiểu rồi.” Đại Đầu vội vàng gật đầu với lớp trưởng.
“Đại Đầu, nhanh lên đi,” Sách Thiếu Ly đã yên lặng xuất hiện ở bên ngoài cửa sổ nằm bên phải Tạ Lang rồi, “Các lớp học khác sắp tập trung xong rồi…”
“Thiếu Ly, cậu nhanh thật đó!” Tạ Lang ngạc nhiên nói, “Vừa rồi mình còn tưởng Giáo viên chủ nhiệm đến đây đó…”
“Ừm, Giáo viên chủ nhiệm đã đi vào rồi.” Sách Thiếu Ly phá vỡ giấc mơ.
“Vào, vào rồi hả?” Đại Đầu đột nhiên cảm thấy đầu lưỡi run lên.
“Nhanh tập trung lớp đi, trước hết để các bạn học nam nữ chia thành hai đội, dẫn đến sân tập rồi sắp xếp lại theo chiều cao.” Sách Thiếu Ly chỉ dẫn.
Chẳng biết trong lớp đã yên tĩnh lại từ lúc nào.
“Thể ủy đâu?” Giáo viên chủ nhiệm đi đến bàn giáo viên hỏi Trần Hân Thiến.
“Cậu ấy đang chuẩn bị tập hợp.” Trần Hân Thiến nói.
“Lập tức xếp hàng đi xuống dưới, hết giờ rồi.” Giáo viên chủ nhiệm bó tay.
“Vâng!” Đại Đầu lớn tiếng nói.
“Vậy nhanh lên một chút.” Giáo viên chủ nhiệm liếc nhìn Đại Đầu một cái, xoay người rời khỏi phòng học.
Ánh mắt liếc qua thấy Giáo viên chủ nhiệm đã rời khỏi phòng học, không còn xuất hiện ở cửa sổ nữa, Đại Đầu càng cảm thấy căng thẳng hơn.
Bây giờ, nam nữ xếp hàng, xuống dưới tập trung.” Giọng nói của Đại Đầu đột nhiên lớn hơn, lớp trưởng gật đầu khen ngợi.
“Đi thôi.” Đám con trai trong lớp reo hò, cuối cùng cũng có thể không cần ngồi giải đề Toán nữa rồi!
“Các cậu đi trước đi, mình đi cuối.” Đại Đầu nói với hai người Tạ Lang, Sách Thiếu Ly.
“Ừm, được,” Tạ Lang do dự nói, “Mình đề nghị cậu đi hỏi xem lớp học đứng ở đâu trước…”
Đại Đầu nghe xong, “Các cậu đều là bạn tốt ruột thịt, mình thật sự cảm động đến chảy nước mắt…”
Sách Thiếu Ly vỗ vai Đại Đầu, “Đừng căng thẳng, không có gì phải căng thẳng.”
“Được rồi!” Đại Đầu động viên bản thân.
“Đi chứ?” Tạ Lang nhìn trong lớp đã không còn mấy người, là lúc nên đi ra ngoài rồi.
“Các cậu đi trước đi, mình còn phải đi sắp xếp một chút.” Đại Đầu nói.
“Vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh,” Tạ Lang gật đầu với Sách Thiếu Ly đứng bên ngoài cửa sổ, “Đi thôi.”
Sách Thiếu Ly gật đầu, “Cậu đi ra trước đi.”
…
Đại Đầu nhìn đám đông ở trên sân tập, lập tức cảm thấy bất lực, “Đây là tập trung cả ba khóa hả?”
“Đại Đầu, nhanh đến đây!”
Sau khi Đại Đầu nghe được, nhìn về phía phát ra tiếng gọi, hóa ra là Tạ Lang, liền vội vàng chạy đến.
Sao thế? Hỏi rõ ràng chưa?” Tạ Lang hỏi.
“Hỏi rõ rồi, ôi, lớp chúng ta đâu rồi.” Đại Đầu nhìn ra sau lưng Tạ Lang, không có học sinh nào của lớp ba.
“Bọn họ còn ở bên trái đó, Thiếu Ly để mình tới dẫn đường cho cậu.” Tạ Lang nói.
“Được rồi, tiếp theo nên đi xếp hàng thôi.” Đại Đầu hơi thở hổn hển.
“Không thì sao?” Tạ Lang dang tay ra, “Dù trước đó cậu chưa từng làm Thể ủy, cũng nên biết Thể ủy phải làm như thế nào chứ!”
“Đúng vậy, câu nói này không sai chút nào,” Đại Đầu tỏ ra đau khổ, “Nhưng mình vẫn không hiểu rõ quá trình cụ thể…”
“Ôi, đồ ngốc, trước tiên cậu cứ để các bạn học xếp hàng xong đã, đầu tiên không cần theo chiều cao, đây chỉ là bắt đầu thôi, là vì rườm rà nên làm đơn giản, sau đó bắt đầu xếp lại, hiểu không?” Tạ Lang nhắc nhở, cuối cùng nói thêm một câu, “IQ của cậu offline rồi à?”
“Ầy,” Đại Đầu đột nhiên không nói được lời nào, sau đó mới nói: “Bây giờ đầu óc mình hơi hỗn loạn, được rồi, cứ làm theo lời cậu nói đi.”
“Cậu nhanh lên.” Tạ Lang thúc giục.
“Không phải tới rồi sao? Cậu về chỗ trước đi.” Đại Đầu nói.
“OK.” Tạ Lang quay lại đội ngũ.
“Xếp thành hai hàng.” Đại Đầu nói với cô gái đứng đầu tiên.
Thế là đám con gái tự động chia ra thành hai hàng, sau đó là các bạn học phía sau, chỉ chốc lát sau, đội ngũ đã xếp thành hai hàng.
Thì ra không hề khó như tưởng tượng, Đại Đầu suy nghĩ trong lòng, “Được rồi, mọi người hãy trật tự đi.”
Sau đó Đại Đầu đứng bên cạnh đội ngũ, chờ loa phóng thanh thông báo.