Bà ta làm việc trong âm thầm nên Mộc Thanh không hề hay biết gì, cũng may muội muội của nàng trong một lần cãi nhau buột miệng nói ra nên nàng mới hay biết.
Khi biết được mọi chuyện nàng đã thất vọng vô cùng và chạy đi tìm Mộc thái Úy để đối chất. Tuy ông ta lãnh cảm với nàng nhưng trong thâm tâm Mộc Thanh vẫn khât khao tình yêu thương từ ông ta.
Mộc Thanh không tin ông ta lại có thể làm thế đối với mình, nhưng khi gặp lại nàng đã tuyệt vọng vô cùng, ông chỉ tuyên bố một câu :
“Sinh ra là người của Mộc gia thì phải hi sinh vì gia tộc, ngươi được Mộc gia nuôi nấng thì bây giờ phải trả lại cho Mộc gia là thiếp của quan gia là quá tốt cho ngươi rồi “.
Lúc này đây thì Mộc Thanh không còn một chút hoài niệm nào về tình thân nữa.
Nàng chạy về gói ghém đồ đạc cùng với A Ninh chạy trốn, ai ngờ đâu kế mẫu đã biết mọi chuyện liền sai người bắt nàng về.
Nàng nhanh trí để cho A Ninh chạy trốn để đi tìm Thiên Kỳ cầu cứu, nàng biết bây giờ người cứu được nàng chỉ có Thiên Kỳ mà thôi.
Bọn thị vệ thấy bắt được người chúng cần bắt rồi nên không cần đuổi theo nữa vì thế A Ninh mới chạy trốn được.
A Ninh chạy một mạch đến hoàng cung nơi mà Thiên Kỳ phụ trách cai quản, lúc đầu không ai cho nàng gặp nhưng may thay lúc đổi ca binh lính dưới trướng Thiên Kỳ nhận ra A Ninh nên mới chạy đi tìm Thiên Kỳ.
Lúc nhìn thấy A Ninh tự nhiên Thiên Kỳ lại cảm thấy lo lắng liền lại gần hỏi :
“Tiểu thư nha ngươi đâu vì sao ngươi lại ra đây một mình “.
A Ninh vội quỳ xuống dập đầu nói :
“Tướng quân xin người hãy cứu lấy đại tiểu thư, nếu người không cứu đại tiểu thư không xong mất “.
Thiên Kỳ cuống quýt kéo A Ninh đứng lên rồi hỏi :
“Mộc Thanh như thế nào rồi, ngươi kể rõ sự tình ta nghe xem nào,ngươi cứ như vậy ta càng lo lắng hơn “.
A Ninh quẹt nước mắt rồi nói :
“Đại tiểu thư bị phu nhân bắt lại rồi, nô tỳ nghe nói lão gia và phu nhân định gả tiểu thư làm thiếp cho một vị quan nào đấy tiểu thư không chịu nên bị bắt lại “.
Thiên Kỳ trấn an A Ninh rồi nói :
“Bây giờ ngươi trở về Mộc phủ nói cho nàng ấy hãy yên tâm không ai có thể bắt ép chuyện mà nàng ấy không muốn “.
A Ninh vội cảm ta rồi quay về hướng Mộc phủ nàng không thể để cho tiểu thư một mình đối diện nguy hiểm được.
Còn Thiên Kỳ thì vội vàng về phủ, Thiên Kỳ gặp quản gia ở cửa liền hỏi :
“Phụ thân và mẫu thân có ở trong phủ không ?”.
Quản gia liền lễ phép trả lời :
“Vương gia cùng Vương phi và hai quận chúa vào cung chắc sắp về rồi đó ạ, ở phỉ còn mỗi tiểu thiếu gia thôi.”
Thiên Kỳ bồn chồn nhưng biết lo lắng cũng không giải quyết được việc gì liền đi vào trong phủ để chờ dặn tổng quản nếu hai người về thì nói đại thiếu gia chờ bọn họ bên trong.
Trước khi về phủ Thiên Kỳ đã sai ám vệ đi theo dõi động tĩnh nếu có gì thì báo ngay cho chàng.
Lúc sau hai phu thê Nhược Khê cùng nữ nhi quay về thì thấy quản gia báo lại, hai người tò mò không biết có việc gì quan trọng mà nhi tử lại gấp gấp đến thế.
Hai người cùng nhau đi vào đã nhìn thấy Thiên Kỳ đi đi lại lại dáng điệu không như mọi ngày.
Khi nhìn thấy hai người Thiên Kỳ sốt sắng nói :
“Phụ mẫu con muốn thành thân hai người hãy tìm người mai mối cho con “.
Nhược Khê và Tuyên Triệt đều bất ngờ quay sang nhìn nhau, hai cô muội muội của Thiên Kỳ rúc rích,hai nàng đã ngờ ngợ đoán ra từ trước rồi.
Nhược Khê mỉm cười nói :
“Thành thân cũng được, nhưng đối phương là con cái nhà ai vì sao lại đột ngột như thế con bảo ta phải chuẩn bị ra sao “.
Thiên Kỳ biết trước sau gì cũng phải nói hết nên chàng kể cho hai người nghe từ đầu đến cuối.
Nhược Khê không trầm lặng nói :
“Là một cô nương số khổ,được rồi ta trước sẽ đến làm mai giúp con còn ngày thành hôn sẽ xem ngày tốt để tiến hành, đời người nữ nhi có một lần chúng ta phải để cho nàng ấy vẻ vang gả sang đây như thế Mới làm tức chết nhà họ Mộc kia ngay cả nữ nhi ruột thịt cũng đem bán được.”
Thiên Kỳ vội cúi đầu xuống trong lòng cảm kích,cảm kích vì hai người họ đã tin chàng vô điều kiện và nhất là có lòng bao dung với nàng.
Sáng ngày hôm sau, Nhược Khê chuẩn bị rất nhiều sống lễ cùng phu quân của mình trực tiếp đến Mộ gia để mai mối.
Lúc Mộ Thái úy nghe thấy quản gia báo lại vội tức tốc chạy ra yết kiến, trời ơi Tuyên Vương là ai cơ chứ lại đích thân đến phủ của ông,ông ta vừa lo lắng vừa vui mừng.
Khi hai bên đã an tọa vào vị trí thì Mộ Thái Úy kính cẩn hỏi :
“Không biết hôm nay Vương gia và Vương phi đến phủ có chuyện gì ạ! “.
Nhược Khê uống một ngụm trà rồi nói :
” Đại nhi tử nhà ta và đại tiểu thư quý phủ có duyên gặp mặt, thầm cảm mến nhau,nay nhi tử cũng đã đến tuổi thành gia lập thất.Nay ta sang đây muốn cầu thân với đại tiểu thư Mộc Thanh của quý phủ “.