Tuyên Triệt đi tiễn quân đội trở về liền quay trở lại nhà khách,lúc này Nhược Khê vừa mới nghỉ ngơi một chút,buổi sáng sớm bị Tuệ nhi gọi đi lại phải châm cứu nên tinh thần có hơi mệt mỏi.
Bà phải ở lại đây khoảng mấy hôm nữa để chữa khỏi cho Hiên Viên Kiệt rồi mới trở về được.
Mấy ngày nay tình cảm của hai phu thê Giai Tuệ và Hiên Viên Kiệt càng trở nên mặn nồng,sớm chiều ở bên nhau.
Thái hậu từ sau khi biết chuyện Lâm gia làm với nhi tử của mình bà như già đi mấy tuổi .
Bà hết lòng vì gia tộc nhưng cuối cùng đổi lại được gì,cháu gái và huynh trưởng thì hạ độc mình,còn cháu trai thì muốn giết nhi tử mình.
Lời cảnh tỉnh của Nhược Khê khiến bà ta thoát khỏi u mê lạc lối,bà xấu hổ không dám gặp ai liền trốn trong phật đường để tụng kinh niệm phật.
Có lẽ cả đời này của bà sẽ không bước ra khỏi cung nữa,bà phải hối lỗi với những vong linh đã chết và nhất là hài tử còn chưa sinh ra đời kia nó chính là nội tôn tử của bà.
Không hiểu lúc đó mà xui quỷ khiến thế nào bà ta lại có thể làm được như thế,bây giờ có hối hận cũng đã muộn màng,chỉ trong một đêm mà tóc bà đã bậc trắng.
Lại nói đến Giai Kỳ,mấy ngày nay mẫu thân và phụ thân thì sang sớm đã vào hoàng cung để thay thuốc và châm cứu cho Hiên Viên Kiệt,giao cho người khác nàng không yên tâm.
Giai Kỳ mấy ngày nay ở nhà khách buồn chán nên nàng cùng A Hương cô cô đi dạo chơi kinh thành Hoa quốc,từ ngày đến đây nàng vì bận rộn chuyện của Tỷ Tỷ nên chưa kịp đi dạo đó đây.
Nhan sắc của hai tỷ muội được thừa hưởng từ mẫu thân nên vô cùng xinh đẹp ,nàng đi đến đâu đều là tâm điểm của mọi người.
Nàng ngó nghiêng khắp nơi và vô cùng thích thú ,cái gì cũng muốn mua .
Bỗng nhiên có mấy người đi đằng trước không nhìn ngó gì chạm mạnh vào nàng,cũng may Giai Kỳ đứng vững được nên không bị ngã .
Một nữ nhân hét lên vô lý :
“Ngươi không có mắt à ,dám đâm sầm vào ta,có biết ta là ai hay không ?”.
Giai Kỳ ngước mắt lên nhìn thầm nghĩ đúng là ở đâu cũng có những loại người như thế này.
Nữ nhân kia khi nhìn thấy dung nhan của Giai Kỳ thì thầm ghen tỵ còn những công tử đi cùng thì ngạc nhiên,tại sao kinh thành có một vị mỹ nhân từ khi nào mà bọn họ không hề hay biết vậy.
Đây toàn là những tên công tử ăn chơi trác táng của kinh thành,bọn chúng chưa được bao giờ vào cung dự yến tiệc nên không hề nhận ra nàng (vì nàng là muội muội song sinh của hoàng hậu ).
Giai Kỳ lạnh lùng nói :
“Có chắc là ta đâm vào ngươi hay không ?”.
Ả nữ nhân kia nói :
“Ngươi là cái thá gì mà dám cãi lại ta ,một người không có thân phận mà dám nói chuyện với ta ” .
Mấy tên công tử ăn chơi vội hùa vào nói :
“Tiểu nữ tử chỉ cần nàng xin lỗi biểu muội ta một câu rồi đi theo chúng ta thì chúng ta sẽ bỏ qua cho ngươi chuyện này ngươi suy nghĩ nhanh đi “.
Giai Kỳ cảm thấy thú vị liền nói :
“Nghe trừng biểu muội ngươi có thân phận cao đấy nhỉ,không biết là tiểu thư của nhà ai “.
Bọn chúng cười ngả ngớn rồi nói :
“Biểu muội ta là tiểu quận chúa duy nhất của Ngụy Vương mới từ biên kinh mới về,ngươi đắc tội với nàng ấy thì vả nhà ngươi xong đời.Nể tình ngươi xinh đẹp chỉ cần đi theo hầu hạ bọn ta,bọn ta sẽ tha tội cho “.
Giai Kỳ vội thốt lên giọng châm biếm :
“Ôi …ta sợ quá đi mất..nhưng thật tiếc nhưng ta lại không để nàng ta vào mắt “.
Nữ nhân và đám người kia tức giận quát lên :
“To gan thật là đáng chết,rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt, đường huynh bắt cô ta lại cho ta xem cô ta còn đắc ý như thế nào “.
Mấy tên công tử kia lao vào định bắt nàng, Giai Kỳ và A Hương thủ thế chuẩn bị tấn công .
Nhưng hai nàng chưa kịp ra tay thì Giai Kỳ đã bị rơi vào vòng tay ấm áp của một nam nhân,nàng định phản công thì một giọng trầm ấm vang lên :
“Kỳ nhi ta thật sự rất nhớ nàng,nhớ nàng đến chết mất “.
Lúc này Giai Kỳ thoáng ngẩn ra ,giọng nói ấy làm sao mà nàng có thể quên được,cảm xúc dâng lên nước mắt nàng chảy ra khiến Lâm Hạo Thiên vô cùng bối rối hỏi :
“Nàng bị thương ở đâu sao,lũ người đáng chết,người đâu bắt lại toàn bộ đánh thật mạnh cho ta “.
Giai Kỳ nghèn nghẹt mũi nói :
“Ta không sao,tại chàng làm ta bất ngờ quá mà thôi “.
Lũ người kia sợ hãi ,sự hung hăng lúc này biến đâu sạch,nhìn khí thế của mấy người này đâu phải người thường.Bọn chúng chỉ là đám công tử ăn chơi làm sao có thể đánh lại được chứ.
Có một tên liền nói :
“Đây là tiểu quận chúa của Quận vương ,các ngươi động đến bọn ta sẽ không xong đâu “
Hạo Thiên lạnh lùng nói :
“Một quận chúa nhỏ nhoi bắt lại đánh hai mươi roi ném về phủ Ngụy Vương “.
Cả lũ lúc này đều sợ xanh cả mặt,lai lịch người này phải như thế nào mà ngay cả quận chúa của hoàng gia cũng không sợ.