Cả đêm hôm đấy Hiên Viên Kiệt không hạ sốt khiến cho Giai Tuệ vô cùng sợ hãi ,chỉ mong trời mau sáng để mẫu hậu vào lúc đó nàng mới an tâm.
Trời chưa kịp sáng Giai Tuệ đã không chờ nổi liền bảo A Lan cô cô đi ra ngoài cung để tìm mẫu thân.
Nhược Khê bị gọi dậy từ sáng sớm để vào hoàng cung,may mà người đó là nữ nhi của mình chứ là người khác thì đừng hòng.
Nhược Khê vào đến nơi nhìn thấy thần sắc nữ nhi thì thở dài nói :
“Con xem con kìa vừa mới sinh non xong phải biết giữ gìn sức khỏe của mình chứ,con lo lắng Y có khỏi được luôn không.Bây giờ con về tắm rửa ăn uống và nghỉ ngơi một chút,lát nữa hãy đến đây “.
Giai Tuệ vội nói :
“Nhưng con không yên tâm về chàng,chàng tỉnh dậy con sẽ đi “.
Nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của mẫu thân Giai Tuệ không dám làm trái liền đứng dậy để về Phượng Nghi Cung của mình nhưng vẫn không quên quay lại dặn :
“Mẫu thân chàng sốt suốt đêm qua nếu chàng tỉnh dậy người phải gọi cho con đấy nhé “.
Bà gật đầu trấn an nói :
“Không sao,sốt là biểu hiện bình thường,vết thương bị nhiễm trùng sẽ gây ra phản ứng thôi,ta sẽ thay vết thương và châm cứu một số ***** ** quan trọng con cứ yên tâm đi “.
Lúc này Giai Tuệ mới yên tâm trở về,Y thuật vủa mẫu thân nàng đã được chứng kiến phải nói là xuất quỷ nhập thần.
Nàng và Giai Kỳ tuy có được mẫu thân chỉ dậy nhưng cũng chỉ hiểu biết sơ sơ thôi.
Do mệt mỏi nên Giai Tuệ về cung chỉ tắm rửa sơ qua rồi ăn uống một chút.Nàng nhìn sắc mặt mình trong gương thì cũng giật mình bảo sao mẫu thân lại trách mình như thế.
Nàng liền lên giường để nghỉ ngơi,mẫu thân nói đúng dù có xảy ra chuyện gì diện mạo nữ nhân vẫn là quan trọng nhất.
Lúc này do được châm cứu và uống thuốc miệng vết thương đã tạm thời ổn định ,Hiên Viên Kiệt đã có dấu hiệu tỉnh lại.
Y vùng dậy và kêu lên :
“Tuệ nhi cẩn thận “.
Nhìn xung quanh tất cả Y mới biết là mình nằm mơ,ngó dáo dác xung quanh không thấy ai Y có vẻ thất vọng liền cất tiếng gọi.
Lúc này Nhược Khê đang ở bên ngoài viết tên một số loại dược liệu,khi nghe thấy động tĩnh bà liền chầm chậm đi vào.
Khi Hiên Viên Kiệt nhìn thấy bà thì giật mình nói :
“Nhạc mẫu tại sao người lại ở đây ,Tuệ nhi đâu ạ,con muốn gặp nàng “.
Bà không nói gì chỉ đứng đó nhìn Y khiến Y chột dạ.
Bà từ từ ngồi xuống rồi nói :
“Không biết giữa ngươi và Tuệ nhi có phải là nhân duyên hay không nữa,dù gì ta cũng phải cảm ơn ngươi vì đã cứu tính mạng của Tuệ nhi nếu không người nằm ở đây phải là con bé .”
Bà chần chừ rồi nói :
“Ta muốn mang con bé về Sở quốc,không muốn nó phải ở đây chịu một tổn thương nào nữa,tuy nhiên có lẽ ông trời đã sắp đặt rồi ta muốn cũng không được. Thôi thì ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng.Nếu một lần nữa ngươi làm nữ nhi ta đau khổ không bảo vệ được nó thì cho dù có chống đối lại vận mệnh,chống đối lại ông trời ta cũng sẽ mang nó đi .”
Hiên Viên Kiệt cảm thấy vui mừng,giọng Y run run hỏi :
“Vậy hiện giờ Tuệ nhi đang ở đâu ạ! con muốn gặp nàng “.
Bà lắc đầu cảm thán :
“Còn ở đâu được chứ,con bé chăm sóc ngươi cả một buổi tối bây giờ ta vừa bắt nó nghỉ ngơi một chút rồi,ta đã đi thông báo chỉ một chút nữa con bé sẽ đến “.
Bà chưa nói hết câu Giai Tuệ đã ùa vào nàng vội vã nói :
“Chàng đã tỉnh lại,có thấy khó chịu ở đâu không ,chàng có biết ta lo lắng cho chàng thế nào không chứ “.
Lúc này nước mắt nàng như thủy triều rơi xuống khiến cho Hiên Viên Kỳ bối rối,chàng vụng về ôm lấy bờ vai nàng rồi nói :
“Xin lỗi đã để cho nàng lo lắng vì ta rồi,ta không sao đâu nhạc mẫu đã thay thuốc cho ta rồi,nàng đừng khóc nữa ta sẽ rất đau lòng “.
Nhược Khê mỉm cười nhìn hai người rồi chầm chậm bước ra ngoài,bà bất giác nhìn bầu trời trong xanh phía trước có lẽ sau lần này nữ nhi của bà sẽ tìm được hạnh phúc của mình.
Những gì trải qua chông gai thử thách mới có thể đơm hoa kết trái được mong là Hiên Viên Kiệt có thể làm được,mất mát tìm về sẽ càng biết chân quý hơn.
Bà lên xe ngựa trở về nhà khách,lúc này Giai Kỳ đang đứng để đón bà nàng nói :
“Mẫu thân mọi chuyện đã được giải quyết đại ca Thiên Kỳ và đệ đệ Dương Kỳ đã theo mệnh lệnh của phụ thân dẫn quân về trước rồi “.
Phụ thân dặn con ở đây chờ người,người đã đi tiễn đội quân lát nữa sẽ quay về đây đoàn tụ với chúng ta,phụ thân chỉ để lại một đội ám vệ nhỏ thôi.
Nhược Khê mỉm cười nói :
“Còn không phải vì chuyện của con nên hai người chúng ta phải ở lại để bàn giao con sao “.
Giai Kỳ xấu hổ đáp :
“Người thật là bàn giao gì chứ,con có phải là hàng hóa đâu,không biết chàng đi đến đâu rồi không biết “.
Bà lắc đầu cười đúng là nữ nhi không thể giữ trong nhà.