Hai mắt đối nhau.
Đó là một người đàn ông gầy yếu, mặc áo thun trắng quần sooc dép xỏ ngón, trên cánh tay phải xăm một con rồng, bởi vì cánh tay không được cơ bắp cho lắm nên con rồng kia nhìn cũng có chút suy dinh dưỡng. Vết thương chí tử nằm bên cánh tay trái, từ vai tới tay cơ hồ không còn chỗ nào nguyên vẹn.
Nhìn nhau không đến hai giây, Khâu Sam đột nhiên liệng dao và dù trong tay xuống đất, cởi bỏ balo, nhìn về hình xăm rồng kia gào một tiếng: “Ngao!”
Cô không quản được hình xăm rồng có hiểu lời nhắc nhở của mình hay không, kêu xong cô đã lập tức cất bước lên đường, lẫn vào trong đám xác sống, ngoẹo cổ, khập khiễng, thỉnh thoảng lại rú lên hai tiếng, bộ dạng đúng chuẩn xác sống.
Cô không biết mình phỏng đoán có chính xác hay không, nhưng bây giờ nghĩ gì cũng đều vô dụng, có quá nhiều thứ mơ hồ, cô chỉ có thể chờ, chờ hành động của người trên trực thăng kiểm nghiệm suy đoán của mình.
Khâu Sam đạp lên một mảnh thuỷ tinh vỡ, cô biết mình đã cùng đám xác sống này đi đến cổng trường đại học, thế là không nhịn được bèn liếc nhìn lên khung cửa sổ kia một cái, khi nhìn thấy bóng đen đằng sau khung cửa, Khâu Sam cảm giác trái tim mình như sắp nhảy ra khỏi cổ họng đến nơi.
Hiện tại, đa số xác sống trong phạm vi vài chục thước đều đã tập trung tại ngã tư đường, số còn lảng vảng trên đường chỉ còn ít. Đây là một cơ hội hiếm có, nếu lát nữa Hình Bác Ân lao xuống lầu, chắc chắn nàng có thể an toàn lấy xe trốn khỏi nơi này. Tuy rằng mục đích của chiếc trực thăng kia vẫn chưa rõ ràng, nhưng Khâu Sam cho rằng khả năng chiếc trực thăng công kích Hình Bác Ân cũng không lớn, và đương nhiên là khả năng ứng cứu Hình Bác Ân lại càng bé hơn.
Giờ phút này, Khâu Sam cũng không biết chính mình là đang hy vọng Hình Bác Ân sẽ thông minh nắm đúng thời cơ một mình thoát thân an toàn, hay là hy vọng Hình Bác Ân ở lại, giữ nguyên kế hoạch ban đầu của bọn họ.
Sau vài bước, bóng đen đã vượt ra khỏi phạm vi khoé mắt có thể liếc tới, cô tạm thời không thể biết được Hình Bác Ân sẽ quyết định thế nào.
Khâu Sam cụp mắt xuống, lê từng bước, chậm rãi tới gần ngã tư đã chật ních xác sống.
Đột nhiên có một ánh bặc lướt qua Khâu Sam và đội ngũ xác sống bên cạnh, Khâu Sam bắt được hình ảnh tại đuôi mắt, cô ngây ra một hồi mới kịp phản ứng lại, thì ra ánh bạc vừa loé qua là một người mặc đồ bó xám chạy đi. Cô không dám xoay đầu, chỉ có thể dỏng tai lắng nghe động tĩnh ở phía sau.
Khâu Sam đoán chừng người nọ chạy được hơn hai mươi bước, bởi vì từ lúc ánh bạc lướt qua cô cho đến khi tiếng kêu thảm thiết vang lên thì khoảng chừng ba giây. Tiếng kêu thảm thiết chỉ vỏn vẹn trong một tiếng, sau đó liền im bặt. Khâu Sam bước đến vòng ngoài cùng đám xác sống, học theo đám xác sống bên cạnh vươn hai tay cứng còng chồm về phía trước.
Sau một lát, trực thăng mới cất cánh, lượn quanh ngã tư vài vòng, dừng lại vài lần, rồi mới chịu bay đi.
Lúc này Khâu Sam mới dám xoay đầu, đẩy đám xác sống đang chen chúc xung quanh ra, cô nhìn thấy đường phố cơ hồ đã trống trơn, xác sống gần đó đều tụ tập tại chỗ này, hưởng dụng ít máu thịt còn sót lại cùng mùi vị tanh nồng chưa tan trong không khí.
Cô một mình quay lại, nhìn trái nhìn phải, đi một hồi, tìm kiếm hình xăm rồng cô vừa gặp được.
Biến mất.
Hình xăm rồng bị mang đi. Chiếc trực thăng kia bắt mất một xác sống còn tồn tại ý thức bị lộ diện trong khu vực.
Đúng lúc này, Hình Bác Ân lao xuống đường rồi la lớn: “Khâu Sam! Mau tới đây!”
Khâu Sam lập tức đi về phía chiếc xe mình đã chọn trước. Tốc độ của cô quá chậm, chờ đến khi Hình Bác Ân ngồi vào ghế khởi động xe xong, sau khi đã chạy đến tiệm cắt tóc nhặt lại balo, dù và dao phay của cô nhét vào ghế sau xong, rồi đâm chết thêm một xác sống đang nằm bò trên đất, Khâu Sam mới đi đến nơi.
“Tôi còn tưởng phải quay lại đón cô.” Hình Bác Ân trêu đùa.
Khâu Sam nở nụ cười. Một lần nữa ngồi trên cùng một chiếc xe với Hình Bác Ân, điều này khiến cô cảm thấy thoải mái.
“Xuất phát.” Hình Bác Ân nhanh chóng phóng xe rời khỏi vùng đất nguy hiểm trùng trùng này.
Dựa theo thương lượng ban đầu, Hình Bác Ân lái khỏi khu vực này càng xa càng tốt, đợi đến khi xác sống trên đường thưa thớt, Khâu Sam không cần xuống xe mở đường nữa, Hình Bác Ân thả lỏng chút mới có tâm trạng hỏi: “Tôi nhìn thấy chiếc trực thăng kia bắt đi hai xác sống trên đường, có phải bọn nó cũng giống cô không?”
Khâu Sam: “A.”
“Cô cảm thấy chiếc trực thăng kia có phải là của bên quân đội không?”
“A a.”
“Tôi cũng cảm thấy không phải.”
Một lát sau Hình Bác Ân lại mở miệng nói: “Dường như ta có nhìn thấy, vật bị ném khỏi trực thăng rất giống hình dạng một người nào đó đã bị trói lại. Hình dáng rất giống. “
Khâu Sam không lên tiếng.
“Đợt thảm hoạ này của nhân loại…” Hình Bác Ân muốn nói lại thôi.
Khâu Sam nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ ngày mười một tháng bảy đến giờ, tất cả các ngã tư mà cô đi qua, không có cái nào là không tiêu điều.
Ngày mười một tháng bảy, ngày đầu tiên cô tỉnh lại với tư cách một xác sống. Kỳ thật thì cũng đã có tiên đoán về vụ thảm hoạ này trước đó.
“Đợt thảm hoạ này là do con người gây nên.” Hình Bác Ân nói nốt câu kia.
Khâu Sam: “A.”
“Cô là phóng viên, hẳn là khá nhạy tin tức. Cô có biết, xác sống đầu tiên được phát hiện là vào lúc nào không, là ngày một tháng bảy sao?”
“A.”
Hình Bác Ân: “Từ mùng một tháng bảy đến mùng bảy tháng bảy, bảy ngày, bảy thành phố, cứ mỗi tối là sẽ có hai người bị lây nhiễm xuất hiện trong một thành phố. Mất hết trí lực, động tác cứng nhắc, gặp người liền cắn, giống như bị trúng tà. Nhưng mọi tin tức đều bị đè xuống, người thường chỉ biết trong một thời gian ngắn đã có rất nhiều thành phố bị lây nhiễm một loại bệnh dịch mới, nhưng không biết rằng những người được gọi là bệnh nhân này, đều là những… thi thể biết đi.”
Nói đến này, Hình Bác Ân quay đầu nhìn Khâu Sam.
Khâu Sam nhún vai, tỏ vẻ không ngại.
“Nhưng mà, ” Hình Bác Ân tiếp tục nói, “Người bị lây nhiễm sớm nhất thực ra đã xuất hiện vào một tháng trước đó.”
Lần này Khâu Sam mới thật sự kinh ngạc.
Bảy thành phố trong lời Hình Bác Ân nói bao gồm cả thành phố Đông Tuấn nơi cô công tác, mùng hai tháng bảy, lúc chỗ cô nhận được tin tức “Nhiều người mắc phải một loại bệnh truyền nhiễm lạ “, thì một trong những phóng viên có mặt sớm nhất tại hiện trường chính là một đàn anh trong toà soạn của cô, kết quả là đêm đó người ấy không về nhà. Khâu Sam có quan hệ với đàn anh này rất tốt, ngày hôm sau đi làm hai người có tán gẫu một chút, nói tới tình hình thực hư tin tức vừa nhận được, người đó liền giữ kín như bưng, cuối cùng chỉ nhỏ giọng nói với Khâu Sam ba chữ: “Có chuyện lạ.”
Từ lúc đó Khâu Sam mới bắt đầu chú ý đến tin tức về căn bệnh truyền nhiễm mới này, vào ngày mùng năm tháng bảy, trong khi đang lướt web Khâu Sam vô tình nhìn thấy bài viết của một người đăng lên bảo rằng người mắc bệnh không giống với người sống, nhưng bài viết này đã lập tức bị xoá bỏ ngay sau đó, tiếp theo, Khâu Sam cũng không tra ra được thêm bất kì tin tức nào.
Ngày bảy tháng tám, Khâu Sam chờ cả một buổi tối, cũng không chờ được đến tin tức thành phố nào đó lại phát hiện thêm người bị lây nhiễm. Đây cũng là lúc thảm hoạ xác sống bắt đầu bùng nổ.
Tiếp đó, Hình Bác Ân lại nói ra một sự kiện làm Khâu Sam khiếp sợ: “Trước ngày một tháng bảy, tổng cộng có sáu người bị lây nhiễm. Sáu người bị lây nhiễm này, khi họ phát hiện thân thể có điểm khác lạ đều chủ động tới bệnh viện chạy chữa, cách năm ngày một người, cực kì có quy luật. Người lây nhiễm đầu tiên đến chạy chữa sớm nhất vào tháng sáu chỉ có triệu chứng tay chân cứng đờ, nhưng từng người bị lây nhiễm mới xuất hiện sau đó đều mang triệu chứng trầm trọng hơn, đến người lây nhiễm cuối cùng thì đã xuất hiện đầy đủ biểu hiện bệnh trừ bỏ một ít dấu hiệu sinh tồn mỏng manh còn có thể đo được, có thể nói, người này và xác sống sau đó cũng không có bao nhiêu khác biệt.”
Hình Bác Ân vừa nói xong thì Khâu Sâm đã hiểu rõ ẩn ý bên trong đó.
Nhất định có một tổ chức bí mật nào đó đã âm mưu nhiều năm, cuối cùng tạo ra một loại virus khiến người ta bị xác hoá. Tổ chức này có ý đồ tuyên cáo thành quả nghiên cứu của bọn họ thông qua sự xuất hiện của sáu người trong vòng ba mươi ngày, có thể họ cũng có ý đồ cảnh báo hoặc muốn gây ra khủng hoảng trước, trong bảy ngày mượn mười bốn bộ xác sống đến gây náo nhiệt cho vụ thảm hoạ này.
Mà mục đích cuối cùng của tổ chức này, chính là phát tán bệnh dịch này trên diện rộng, ý đồ diệt trừ nhân loại. Qua tình hình mà họ được chứng kiến mấy ngày nay, hiển nhiên, mục đích này gần như đã thành công.
Có điều Khâu Sam còn một vấn đề vẫn chưa nghĩ ra, liền quay sang hỏi Hình Bác Ân: “Tôi?”
“Tôi? Cô? Cô làm sao?”
Khâu Sam mở năm ngón tay ra, nắm lấy cánh tay Hình Bác Ân.
“Ừ… Bắt? Là ý này sao?” Hình Bác Ân nhìn Khâu Sam.
Khâu Sam gật đầu.
Hình Bác Ân lẩm nhẩm ghép chữ một hồi rồi nói: “Cô muốn hỏi, vì sao bọn họ lại bắt những xác sống còn ý thức?”
“A.”
“Này quả là một nghi vấn. Giờ tôi vẫn đang hoài nghi, trong lúc bọn họ chế tạo loại virus này cũng đã dự đoán được sẽ có một nhóm người bị lây nhiễm rồi mà vẫn còn ý thức. Có khả năng…” Hình Bác Ân suy nghĩ một lát, “Có khả năng, bọn họ đang thiếu mẫu thí nghiệm, bởi vì những người bị nhiễm rồi vẫn còn ý thức có tỉ lệ quá thấp, bây giờ họ tạo ra số lượng xác sống đủ lớn, thì họ đã có thể sưu tập đủ số lượng mẫu cung cấp cho nghiên cứu của họ.”
Dừng một chút, Hình Bác Ân cười nói: “Kỳ thật, khi tôi phát hiện cô có ý thức, tôi hưng phấn đến nỗi tim muốn nhảy khỏi lồng ngực, hít thở không thông, chẳng qua là lúc đó cảm xúc của tôi có chút không ổn định nên không biểu hiện ra ngoài. Bằng không, cô mà thấy ánh mắt toả sáng của tôi nhìn chằm chằm vào cô, cô nhất định sẽ cảm thấy sợ hãi.”
Khâu Sam cảm giác chính mình không chỉ sẽ sợ hãi, mà còn có thể sẽ thẹn thùng.
“Trong hầu hết thời gian tôi im lặng, tôi vẫn luôn suy nghĩ xem nên tiến hành nghiên cứu cô như thế nào, tôi đã viết gần xong tám phương án thí nghiệm trong đầu. Hiện tại lại không có điều kiện a.”
Khâu Sam nghe được câu nói cuối cùng của Hình Bác Ân mang theo vô vàn tiếc nuối, cô không khỏi nghĩ: Nếu hiện tại có “Điều kiện”, chắc chắn cô đã phải cống hiến ra ngoài vài miếng thịt rồi.
“Cuộn đầu lưỡi, bắt đầu luyện đi nào.”
“Hi A, Ba Ân…” Khâu Sam cảm giác như trở lại hồi tiểu học.
Ra khỏi trung tâm thành phố, sự an toàn quả nhiên được nâng cao, nếu vận khí tốt Hình Bác Ân có thể chạy một lèo từ đầu đến cuối mà không cần Khâu Sam xuống xe. Có điều, đi đường vòng cũng tốn rất nhiều thời gian.
Hạt mưa rất nhỏ tí tách rơi, tí ta tí tách tí ta tí tách. Khâu Sam mở cửa sổ bên phía mình để trong xe không quá hầm, mưa theo cửa sổ phất lên mặt Khâu Sam ướt đẫm nhưng cô cũng không có cảm giác gì. Cô nhớ tới một năm nào đó mưa cũng là thế này, từ xuân hạ rồi đến thu, ngay cả mùa đông cũng mưa vài trận, ngay lúc đó bạn ngồi cùng bàn đã nói: “Mưa như thế này thật là vô nghĩa.”
Lúc đó là lớp 11 nhỉ, Khâu Sam cố lục trong trí nhớ, đúng là lớp 11 rồi.
“Nghĩ gì vậy? Xuống xe đi kìa.”
Giọng Hình Bác Ân truyền đến, Khâu Sam nhìn lên, trước mặt là hai xác sống nắm chặt tay nhau cản lấy đường. Khâu Sam cầm dao xuống xe, đến gần mới thấy rõ hai con xác sống giới tính nam này không phải là đang nắm tay, mà là bị còng tay xích lại, một là cảnh sát một là phạm nhân. Này gọi là cái gì nhỉ? Cái này gọi là số mệnh gắn kết.
Khâu Sam kéo cặp xác sống này sang ven đường, chém vài nhát lên đùi tụi nó rồi quay về xe.
Hình Bác Ân nói: “Xem ra là đang áp giải phạm nhân thì xảy ra chuyện, gần đây hẳn là có xe cảnh sát. Nếu thấy xe cảnh sát, chúng ta cũng xuống tìm vài món vũ khí đi.”
Khâu Sam chỉ cây thép.
“Cái này quá dài, không linh hoạt, cũng không đủ bén nhọn, dùng có chút phí sức. Tôi muốn tìm một con dao găm có thể đeo bên hông.”
Khâu Sam xoay người ra ghế sau, kéo balo của mình ra phía trước.
“Tìm gì sao?”
“A.”
“Vịn chắc.” Hình Bác Ân nói xong liền đạp ga, xe lao lên phía trước vài chục thước rồi chậm rãi dừng lại.
Đoạn đường này không thấy bóng dáng xác sống, Hình Bác Ân liền mở cửa xuống xe rồi nói: “Vừa lúc tôi có chút đói, dừng lại ăn chút gì đi. Cô muốn tìm cái gì, tôi giúp cô?”
Khâu Sam cũng leo khỏi xe, vòng qua đầu xe đứng trước mặt Hình Bác Ân, cô chỉ chỉ miệng Hình Bác Ân, sau đó vỗ vỗ hông của mình.
“Tôi nói? Hông?” Hình Bác Ân sựng lại, “Sẽ không trùng hợp vậy chứ? Trong balo cô có dao găm?”
Khâu Sam gật đầu.
Hình Bác Ân mở cửa sau xe, kéo balo Khâu Sam ra, mở khoá kéo, cầm gối đầu, rồi hỏi Khâu Sam: “Cô đặt chỗ nào?”
Khâu Sam đưa tay tạo thành hình chữ nhật.
“Chiếc hộp?” Hình Bác Ân hiểu rõ xong liền chui đầu lục tìm trong balo.
Đồ trong balo Khâu Sam cực nhiều, trên cơ bản là những gì Hình Bác Ân nghĩ đến đều có, ngay cả băng keo cũng có, Hình Bác Ân ú ớ nói: “Vừa lúc găng tay của tôi bị lủng, cho xin một miếng nhé, cám ơn.”
Lục lọi cả nửa ngày, rốt cuộc Hình Bác Ân mới tìm được một cái hộp gỗ dài trơn láng nằm dưới đáy balo, nàng giơ nó lên rồi hỏi: “Là này sao?”
“A.”
Hình Bác Ân quan sát chiếc hộp này có chút chăm chú, cảm giác chiếc hộp này không giống một vật đựng tầm thường nào đấy, nàng liền tháo găng tay, cẩn thận mở hộp ra.
Trên nắp hộp có khắc một hàng chữ: Tặng con gái Khâu Sam.