Phục Sinh Ký Lục

Chương 48



Hình Bác Ân không làm thêm bất kì hành động mất kiểm soát nào nữa, nàng vẫn ngồi chỗ cũ, hai mắt phủ đầy tơ máu nhìn chằm chằm Khâu Sam, giống một mãnh thú thu mình tích trữ năng lượng từng chút một, đợi cơ hội thích hợp liền vồ tới. Khâu Sam bắt được tín hiệu nguy hiểm từ trong mắt nàng, không dám nhúc nhích một tí nào.

Nếu bây giờ Hình Bác Ân có cây thép trong tay, Khâu Sam không hề nghì ngờ rằng mình sẽ bị xiên một phát ngọt liệm.

Một câu chất vấn đầy phẫn nộ kia của nàng, Khâu Sam không định trả lời. Bất kì câu trả lời nào cũng đều là nguỵ biện, bất cứ lời nguỵ biện nào cũng đều có khả năng kích thích Hình Bác Ân hơn, tại thời điểm căng thẳng đầy nguy cơ như vầy, Khâu Sam bình tĩnh lựa chọn cách im lặng, đối mặt với Hình Bắc Ân.

Không khí như cô đọng, thời gian như lắng đọng.

Lần bùng nổ này quá đột nhiên, nhưng vẫn có đầu mối để lần ra, bởi vậy Khâu Sam cũng không quá kinh ngạc. Một tháng này, áp lực mà Hình Bác Ân phải chịu đựng đã leo đến đỉnh điểm, chỉ một mồi lửa nhỏ cũng có thể dễ dàng châm ngòi cả một ngọn núi lửa.

Mất ngủ liên tục sẽ khiến con người ta trở nên cộc tính, ban ngày Hình Bác Ân cố gắng đè nén bản thân không biểu hiện ra, ban đêm còn phải chịu dày vò bởi cảm giác thần kinh hưng phấn kích thích liên tục, mỗi ngày đều là một vòng luân hồi thống khổ. Cảm xúc bị đè nén này không hề biến mất, bọn nó dồn lại mỗi ngày từng chút một, như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn mãi đến khi không thể tự tan biến, tích tụ trong đầu, chỉ chờ phá một cái lỗ để trút hết ra mới có thể giải toả hoàn toàn.

Trong ba ống chích, một ống vaccine phòng bệnh đã được kiểm định là không có hiệu quả đối với xác sống còn sống, mà huyết thanh kháng bệnh được kỳ vọng lớn nhất cũng dùng sự thất bại ảm đạm mà kết thúc. Tỷ lệ sống lại của Khâu Sam đột ngột giảm xuống, không ai có thể đoán trước được liệu “Sinh mệnh lần thứ ba ” có thể tiếp tục kéo dài, hy vọng sống sót của những xác sống còn sống khác cũng càng thêm xa vời.

Ống chích mà Khâu Sam bắt lấy lúc gần chết đến tột cùng có phải vaccine phòng bệnh do ba Hình Bác Ân điều chế không đã không thể chứng minh được nữa, dù có phải thì trong sổ Hình Bác Ân cũng không có ghi chép gì về cách điều chế loại vaccine phòng bệnh này. Nếu muốn thử nghiệm nghiên cứu trên lượng máu cực kì ít ỏi được rút từ tim Khâu Sam lại càng không có khả năng, Khâu Sam có thể sống đã là kỳ tích, mà kỳ tích không phải lúc nào cũng xảy ra, chỉ cần một vài yếu không kiểm soát được tác động cũng có thể khiến mọi thứ tiêu tan.

Sự mong mỏi mà Hình Bác Ân nóng lòng chờ đợi nay đã không tiếng động mà chết non, hết thảy trở về điểm xuất phát ban đầu, một mớ hỗn loạn không rõ phương hướng.

Còn có nụ hôn không danh phận kia.

Còn có một Bạc Tuyết Thanh.

Không thể nói rõ đâu mới là sự kiện khiến Hình Bác Ân bùng nổ, bởi vì mỗi sự kiện đều diễn ra theo hướng bất lợi, mỗi sự kiện đều khiến lòng người hoang mang tuyệt vọng.

Khâu Sam vẫn đang đối mặt với Hình Bác Ân.

Hình Bác Ân hỏi một tháng này cô làm cái gì. Cô nghĩ nghĩ, một tháng này, cô đi theo làm việc cho Bạc Tuyết Thanh.

Sau khi Bạc Tuyết Thanh xác nhận mình đã “Thu phục” được Khâu Sam, cô liền tin tưởng hoàn toàn Khâu Sam để Khâu Sam ra ngoài tìm xác sống còn sống mang về căn cứ. Trong đám xác sống được mang về, cũng có vài người được chọn để đảm nhận chung chức trách với Khâu Sam.

Nếu Khâu Sam muốn liều lĩnh về với Hình Bác Ân, cô có vô số cơ hội, Bạc Tuyết Thanh căn bản là không cướp đi tự do của cô, chẳng qua là chỉ dịu dàng mềm mỏng, tỏ ra yếu thế nói với Khâu Sam: Đừng rời đi, mình cần cậu.

Khâu Sam chọn giúp Bạc Tuyết Thanh.

Không phải vì thích, mà là vì ý thức trách nhiệm.

Ban đầu Khâu Sam đồng hành cùng Hình Bác Ân, cũng chính vì phần ý thức trách nhiệm này mà dùng toàn bộ sức lực bảo hộ Hình Bác Ân an toàn. Khi cô vì Hình Bác Ân dẫn đi một đám xác sống lần cuối, cô tin rằng Hình Bác Ân đã an toàn trở lại cộng đồng xã hội, phần trách nhiệm bảo vệ đồng bạn này cũng kết thúc một cách trọn vẹn, thay vào đó là trách nhiệm trợ giúp Bạc Tuyết Thanh, báo ân cứu mạng.

Bạc Tuyết Thanh từng hứa để cô vào đây an toàn, Bạc Tuyết Thanh cũng đã làm được, cho nên hiện giờ Khâu Sam và Bạc Tuyết Thanh không ai nợ ai.

Nhưng làm sao để nói với Hình Bác Ân những lời này?

Khâu Sam không cảm thấy mình cần giải thích với Hình Bác Ân.

Nếu dùng một nét bút để vẽ hai mươi bốn năm cuộc đời của Khâu Sam lên giấy thì đó chính là một đường thẳng tắp, không xiên không vẹo, cô cũng từng thích người khác, nhưng cũng chưa từng vì người khác mà thay đổi nguyên tắc của mình. Mặc dù tình cảm của cô đối với Hình Bác Ân phát ra ngày càng mãnh liệt, nhưng trong tiềm thức, cô vẫn cho rằng cô và Hình Bác Ân là hai cá thể độc lập, ý tưởng của cô, chọn lựa của cô, chỉ cần chính cô biết rõ là tốt rồi.

Hình Bác Ân mệt mỏi, cụp mắt xuống, hai bả vai hơi chuyển động, chuẩn bị đứng lên.

Một cuộc xung đột tiêu tan trong im lặng, Khâu Sam nhẹ nhàng thở một hơi, không biết vì sao bỗng nhiên lại có chút hoảng hốt, cô còn chưa kịp nghĩ ra sự kích động này là do đâu thì bàn tay lạnh lẽo đã vươn về phía Hình Bác Ân.

Hình Bác Ân không tránh, bị Khâu Sam bắt được cánh tay.

Nhưng tạm thời giữ người lại xong, Khâu Sam lại không biết nói gì. Giằng co một lúc, rốt cuộc Hình Bác Ân vẫn đứng lên, tay Khâu Sam liền trượt xuống giường.

Cô thấy Hình Bác Ân cúi đầu đi ra ngoài, cô loáng thoáng cảm giác chính mình đã làm sai, nhưng suy nghĩ một hồi, Khâu Sam vẫn quyết định dứt bỏ loại cảm giác này. Đối với lần bùng nổ cảm xúc này của Hình Bác Ân, cô xử lý tình huống cực kì bình tĩnh, cô im lặng làm đối tượng cho Hình Bác Ân giải toả áp lực, mặt khác cô cũng không khơi mào một cuộc tranh cãi vô nghĩa khiến Hình Bác Ân phát tiết quá độ mà rơi vào trạng thái tiêu cực. Đây là kết quả tốt nhất.

Hiện tại, cảm xúc phẫn nộ lo âu gì đó của Hình Bác Ân cũng đã phát tiết hết ra rồi, chỉ cần ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại tinh thần sẽ phấn chấn, sẽ lại tập trung vào công việc. Trong vòng một ngày, nhiều nhất hai ngày, bọn họ sẽ làm lành với nhau.

Khâu Sam nghĩ lại một lần nữa, cảm thấy không có gì bất thường, giương mắt ngó qua, bởi vì bàn thí nghiệm ngăn cách nên cô không thể thấy Hình Bác Ân, cô biết Hình Bác Ân đã ngủ rồi, vì thế cũng nằm xuống.

Cô không cần ngủ, lúc này cũng không cảm thấy mệt, nên cô vẫn tiếp tục suy nghĩ.

Hai giờ sau, Khâu Sam kinh ngạc nhìn Hình Bác Ân đứng dậy. Cô không biết Hình Bác Ân có ngủ hay không nữa, nhưng chỉ ngủ hai tiếng hơn hiển nhiên là không đủ để khôi phục thể lực. Khâu Sam gọi Hình Bác Ân vài tiếng, tiếp đó Hình Bác Ân liền thử bật thiết bị cách âm lên, chuyển sang trạng thái cách âm hoàn toàn, nàng còn gợi ý Khâu Sam rằng không cần phí sức gọi.

Sau đó Hình Bác Ân đi ra ngoài.

Khâu Sam đợi một mình trong phòng thí nghiệm, sau đó mới ngờ ngợ nhận ra dường như Hình Bác Ân đang giận mình.

Dưới đất là quyển sổ ghi chép Hình Bác Ân ném trước khi rời đi, nó vẫn nằm nguyên đấy, Khâu Sam nhặt quyển sổ lên, nhìn thấy trên tờ giấy mở sẵn có ghi chú một vài ký hiệu vắn tắt, giống như một bản tốc ký.

Khâu Sam có một người bạn làm thông dịch viên, cũng từng xem qua sổ tốc ký của người ấy vài lần, nhờ trí nhớ tốt nên bây giờ cô vẫn còn nhớ một vài ký hiệu. Cô thử nhìn một vài ký hiệu trên giấy xem có nhận ra không, kết quả là không nhận ra cái nào cả, cô đành phải gấp sổ lại đặt ở đầu giường, chờ nào Hình Bác Ân trở về sẽ trả lại sau.

Vừa chờ thì đúng nguyên một ngày.

Khâu Sam cũng suy tư một ngày. Cuối cùng cô do dự phán đoán, có thể là Hình Bác Ân muốn bình tĩnh lại một chút.

Đến đêm, Hình Bác Ân trở lại phòng thí nghiệm, ôm chăn gối đi.

Ba tiếng sau, Hình Bác Ân lại ôm chăn gối về, đặt trên bàn mổ ngủ một đêm.

Khâu Sam nhìn đồng hồ, lúc này Hình Bác Ân mới ngủ được năm tiếng. Buổi sáng, sau khi Hình Bác Ân tỉnh dậy, tuy đã tắt thiết bị cách âm nhưng nàng vẫn không hề nói chuyện với Khâu Sam.

“Ân Ân.” Khâu Sam chủ động đập tấm kính, tay quơ quơ quyển sổ ghi chép.

Hình Bác Ân bước đến trước tấm kính, giọng điệu bình thản: “Không cần nữa. Đối tượng nghiên cứu không có phản ứng gì sau 24h nên đã được trả về bên kia rồi.”

Khâu Sam sửng sốt, cô còn tưởng đối tượng nghiên cứu kia chết rồi.

Khâu Sam nhanh chóng lấy lại tinh thần, hỏi: “Tụi mình trò chuyện?”

Hình Bác Ân lắc đầu: “Tôi phải đến phòng thí nghiệm giáo sư, tối mới về.”

Khâu Sam đành phải nói: “Buổi tối gặp.”

Lại là một mình đợi một ngày.

Khâu Sam không đọc sách mà lật xem quyển sổ ghi chép của Hình Bác Ân, lật từng tờ một từ tờ đầu tiên tới tờ cuối cùng. Có rất nhiều thuật ngữ và từ viết tắt tiếng Anh cô xem không hiểu gì, đọc mà cứ như ăn sống nuốt tươi, đa phần lực chú ý đều dồn lên nét chữ của Hình Bác Ân.

Thành ngữ có câu nét chữ nết người, tuy lời này chưa hẳn là chính xác 100% nhưng xét đến Hình Bác Ân thì có thể nói là chuẩn. Chữ của Hình Bác Ân vuông vức tròn trịa, từng dòng chữ đượcviết ngay hàng thẳng lối, có thể thấy được khi hồi bé đã luyện chữ rất chăm chỉ. Nhìn kỹ từng chữ một thì thỉnh thoảng cũng có vài chữ viết tắt hoặc nguệch ngoạc cho qua, nhưng nói chung toàn bộ kết cấu cũng không có gì thay đổi nhiều.

Nội dung Khâu Sam đọc kỹ chủ yếu là những ghi chép sau khi Hình Bác Ân gặp được mình.

Hình Bác Ân viết rất chi tiết, nhìn mặt chữ thôi Khâu Sam đã có thể hình dung được từng nét mặt giọng điệu lúc đặt câu hỏi của Hình Bác Ân, và bộ dáng trả lời của chính mình. Ban đầu, cô chỉ có thể phát âm từng chữ từng một, âm phát ra cũng cực kì ngọng nghịu, hai người trao đổi cực kì khó khăn. Sau này nhờ Hình Bác Ân kiên trì chỉ bảo và cô chăm chỉ khổ luyện, dần dần cô đã nói chuyện lưu loát hơn.

Khâu Sam nhớ tới hồi Hình Bác Ân dạy cô phát âm vẫn hay tự mình làm mẫu, thời gian đã trôi qua lâu vậy rồi, mà từng khẩu hình khi phát âm của Hình Bác Ân vẫn có thể hiện lên rõ ràng trong tâm trí. Nửa phút sau, Khâu Sam cảm thấy ngực mình hơi co thắt, cô vội vàng ngừng nhớ lại.

Màu da Hình Bác Ân rất trắng, do đó sắc môi cũng nhạt theo, lúc nàng im lặng trông không quá có sức sống. Quả thật Hình Bác Ân cũng không phải một người hoạt bát hiếu động. Lúc hai người mặt đối mặt làm mẫu, Khâu Sam có liếc nhìn môi Hình Bác Ân, lúc trước lòng cô không có ý gì khác, khi nhìn cảm thấy rất bình thản, lại còn cảm thấy mình sử dụng phương pháp này để học tập có chút buồn cười.

Nhưng giờ nhớ lại, tâm tình của cô hoàn toàn bất đồng.

Mỗi động tác của Hình Bác Ân rất chậm, hình thể môi biến hoá rất nhỏ, hiện lên từng chút một, khi Khâu Sam nhắm mắt nhớ lại, gương mặt, đôi môi, lông tơ phía trên môi, hết thảy như gần trong gang tấc, giống như cô chỉ cần hơi nhích về trước một chút là có thể chạm vào được.

Quả thật rất cám dỗ.

Nhưng khi mở mắt ra, trước mặt chỉ có không khí.

Khâu Sam bình tĩnh một lát, trong lòng giãy giụa, lại nhắm hai mắt lại. Trong bóng đêm, hình dáng Hình Bác Ân lại dần trở nên rõ ràng, sắc môi vẫn nhợt nhạt như vậy, làm cho cô muốn cắn nhẹ một cái xem có thể khiến chúng tươi tắn lên một chút không. Hơi ấm trên người Hình Bác Ân chậm rãi tới gần, hơi thở ấm áp phả lên chóp mũi cô, nóng bỏng khiến người cô như muốn tan chảy.

Lúc Hình Bác Ân đi vào, cảnh nàng nhìn thấy chính là Khâu Sam đang khẽ nhắm hai mắt, môi hơi mở ra trông rất khác thường.

Chần chờ một chút, nàng gõ lên tấm kính vài cái.

Lông mi Khâu Sam run rẩy, như không nỡ rời khỏi bóng tối, qua một lúc sau mới mở to mắt.

Hình Bác Ân thấy trạng thái Khâu Sam có gì đó không ổn, nhíu mày hỏi: “Em khó chịu ở đâu hả?”

Khâu Sam yên lặng nhìn nàng, nhìn đến khi Hình Bác Ân bắt đầu cảm thấy mất tự nhiên.

“Khâu Sam, có phải em đang khó chịu chỗ nào không?”

“Có phải chị đã nhận ra rồi không? Chị thích em?”

Nhẹ nhàng hỏi ra câu này, Khâu Sam chợt nghĩ, kỳ thật xét ở phương diện nào đó thì cô và Bạc Tuyết Thanh khá giống nhau.

Chương 49

Mất vài giây Hình Bác Ân mới loáng thoáng hiểu được Khâu Sam đang nói cái gì.

Lại qua hơn mười giây, Hình Bác Ân bình tĩnh khởi động thiết bị cách âm, sau đó tay chân cùng bên cùng nhấc lên đi vài bước, dừng lại điều chỉnh dáng đi, bước đến nằm xuống bàn mổ.

Ngón tay nàng siết chặt mép chăn, kéo chăn cao hơn một chút, phủ lên cằm của mình, ánh mắt mờ mịt nhìn xa xăm lên trần nhà.

Lời nói của Khâu Sam vạch trần lớp nguỵ trang bình tĩnh lạnh lùng của nàng hai ngày nay.

Hiện tại nàng càng thêm hoảng hốt.

Nàng thậm chí còn không thể nghĩ xem nguyên nhân và mục đích của Khâu Sam khi hỏi nàng như vậy là gì, chỉ việc giữ vững vẻ bình tĩnh dửng dưng thôi cũng đã hao hết sức lực của nàng.

Trừ việc đó ra, nàng không biết còn có thể làm gì khác.

Rạng sáng hôm qua lúc rời khỏi phòng Khâu Sam thì lửa giận của nàng cũng gần như đã nguội, bao nỗi lo lắng sợ hãi đau xót cũng đã phát tiết hết lên người Khâu Sam, chỉ còn chừa lại sự thất vọng trùng điệp kéo tới. Khi cảm xúc ổn định lại, cảm giác thất vọng không rõ nguyên do kia mãi lâu sau vẫn không biến mất khiến nàng chú ý tới.

Nàng nằm trên bàn mổ cứng ngắc, bị cảm giác thất vọng não nề bao phủ toàn thân, nàng không thể nào ngủ được.

Sau đó nàng nghĩ, vì sao nàng lại thấy thất vọng?

Nàng lấy lập trường gì mà thất vọng về Khâu Sam? Nàng ấp ủ hy vọng gì với Khâu Sam chứ?

Những vấn đề này như chiếc hộp Pandora, một khi mở ra, hậu quả khó lường.

2 giờ sáng ngày hôm đó, nàng hoàn toàn không ngủ.

Cuối cùng nàng phát hiện ra, cảm giấc thất vọng tột độ kia không phải là vì hy vọng sống lại của Khâu Sam chôn vùi trong tay nàng, cũng không liên quan đến việc mất ngủ liên tục nhiều đêm liền, thậm chí không phải vì nàng hy vọng Khâu Sam cho nàng câu trả lời, trả lời vì sao Khâu Sam lại đến trễ như thế, mà là vì Khâu Sam lựa chọn im lặng.

Là vì Khâu Sam thích nàng quá ít.

Là buồn cười cỡ nào khi nàng vừa phát hiện chính mình thích Khâu Sam thì nàng đã hoàn toàn đắm mình không cách nào thoát ra được. Nàng còn không kịp bối rối luống cuống, không kịp vui vẻ vì cái chạm môi kia, sự bình tĩnh của Khâu Sam đã như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt làm cho nàng tỉnh táo lại.

Nàng đã hoàn toàn lạc lối, còn đối phương thì sao?

Nàng thất vọng là vì không cảm nhận được tình cảm bỏ ra là ngang nhau.

Phát hiện này so với việc nhận ra chính mình thích một cô gái càng khiến nàng hốt hoảng.

Nàng không thể đối mặt Khâu Sam, vâng theo tiềm thức mà tránh né cô, nhưng lại không ngờ rằng hôm nay Khâu Sam lại lôi vấn đề này ra trước mặt hai người, buộc nàng phải nhìn thẳng vào.

Trần nhà dần trở nên rõ ràng, ánh mắt Hình Bác Ân của cũng trở nên trong suốt.

Trốn tránh cũng vô ích, hôm nay không giải quyết vấn đề này, nàng sẽ lại mất ngủ cả đêm. Huyết thanh kháng bệnh đã được chứng minh là không có hiệu quả, tất cả phải bắt đầu lại từ đầu, mỗi chút sức lực đều cực kì quý giá, nàng muốn giữ sức khoẻ luôn ở trạng thái tốt nhất để có thể tập trung vào nghiên cứu.

Nghĩ đến đây, Hình Bác Ân xốc chăn lên, đi vào phòng cách ly.

Nàng tắt thiết bị cách âm, hít sâu một hơi, tiến vào trong.

Khâu Sam đã ngồi sẵn ở đầu giường chờ nàng.

“Đúng vậy, tôi đã nhận ra.” Hình Bác Ân hơi nheo mắt lại suy nghĩ, rồi chủ động mở miệng, “Khâu Sam, tôi thích em. Cho nên hơn ai hết tôi càng hy vọng em có thể sống lại, nhưng tình cảm này lại làm ảnh hưởng đến công việc của tôi, tôi mong em vờ như không hay biết gì, tụi mình vẫn là bạn.”

Đợi thật lâu vẫn chưa thấy Khâu Sam đáp trả. Hình Bác Ân đành phải ngẩng đầu lên nhìn.

Khâu Sam hơi nhếch khoé miệng, ngón tay gõ lên quyển sổ ghi chép đầu giường rồi hỏi: “Chị có học phiên dịch à?”

“…Hả?” Hình Bác Ân cau mày, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc.

“Cuộc trò chuyện, giữa hai người bạn.” Khâu Sam giải thích, ánh mắt thân thiện trong suốt như đối đãi với bạn bè bình thường. Tuy rằng khả năng ngôn ngữ của cô tiến bộ rất nhiều, nhưng vẫn không cách nào diễn đạt cảm xúc được rõ ràng, khiến người nghe không nhận ra được đây là câu trần thuật hay là câu nghi vấn, là vui vẻ hay đang giận dỗi.

Hình Bác Ân nghe không ra manh mối, nhìn vào mắt Khâu Sam cũng không thấy gì khác thường, nàng chỉ có thể tin tưởng đây thật sự là cuộc trò chuyện giữa hai người bạn.

“Không có học. Nhưng trình độ tiếng Anh của tôi cũng không quá tệ, những bài báo cáo yêu cầu viết bằng tiếng Anh đều do tôi tự viết.”

Khâu Sam không nói gì, cầm lấy sổ ghi chép.

Hình Bác Ân nghĩ Khâu Sam muốn đưa sổ cho mình bèn đưa tay cầm lấy, trong đầu nhớ lại hình ảnh mình ném quyển sổ đi trong khi mất kiểm soát bản thân, mặt nàng ửng đỏ, môi hơi mím lại.

Vì đang phân tâm nên nàng không chú ý Khâu Sam đã chuyển hướng quyển sổ, tay nàng cứ theo hướng cũ mà vươn tới, đầu ngón tay quẹt qua lưng bàn tay lành lạnh của Khâu Sam, rồi cứ thế lướt qua.

Cái lạnh khẽ chích ở đầu ngón tay một cái, như bị côn trùng cắn vậy, Hình Bác Ân lập tức rút tay về cũng đã không còn kịp nữa, cảm giác tê dại như chui vào đầu ngón tay, nhanh chóng chạy dọc theo cánh tay, lướt qua xương quai xanh, lồng ngực, rồi chui thẳng vào trong tim. Cả người nàng đột nhiên cứng đờ, trái tim hẫng một nhịp, tiếp theo trái tim lại nhảy lên một cách dồn dập mạnh mẽ, cả lồng ngực ầm ầm chấn động, chấn động truyền khắp toàn thân, ấm áp cũng theo đó khuếch tán, cả người thoát lực.

Cả người mềm đi dưới loại cảm giác ấm áp đến tan chảy này, Hình Bác Ân lập tức hoảng hốt.

Nàng không tự chủ xoa đầu ngón tay, nhấm nháp lại cảm giác vừa rồi.

Đây chính là động lòng ư?

Sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, Hình Bác Ân vừa nhấm nháp cảm giác vừa rồi vừa chột dạ ngó qua, muốn nhìn thử xem Khâu Sam có phát hiện sự thất thường của mình không.

Ánh mắt hai người chạm nhau, trái tim Hình Bác Ân lại rung động.

Khâu Sam vẫn luôn nhìn nàng.

Lần va chạm này không sinh ra cảm giác ấm áp nóng bỏng như ban nãy, chỉ biến thành một cái gì đó theo trái tim lủi thẳng xuống phía dưới, lướt qua bụng… Hình Bác Ân không dấu vết mà khép chặt hai chân, cảm giác lần này so với lần trước càng khó nhịn.

Mặt Hình Bác Ân đã ửng đỏ đến mức không thể che giấu được nữa, nàng có chút thẹn quá hoá giận, nhăn mặt nhìn quyển sổ trên đùi Khâu Sam.

Thì ra vừa rồi Khâu Sam không định trả sổ cho nàng, nên khi nàng đưa tay ra lấy mới xảy ra sự cố vừa rồi.

“Em có gì thắc mắc về nội dung bên trong à?” Hình Bác Ân tỏ ra nghiêm túc.

Khâu Sam mở sổ, lật một phát ra đúng ngay ngày bọn họ xa nhau, trang này Hình Bác Ân chưa kịp viết gì nhiều. Sổ này mới chỉ dùng hơn phân nửa, mỗi tờ phía trước đều đặc kín chữ, Hình Bác Ân là một người chăm chỉ.

Khâu Sam cứ lật từng tờ một ra phía sau.

“Ở sau hết rồi, tôi luôn viết theo thứ tự, không có nhảy trang.” Hình Bác Ân nói.

“Phải không?” Khâu Sam hỏi, tay không dừng.

Hình Bác Ân cảm thấy khó hiểu, nhưng nàng lại nghĩ, có lẽ Khâu Sam có nhiều nỗi niềm thương nhớ trong những ngày xa cách nên đã viết gì đó vào đây, nàng không ngăn cản nữa, cúi đầu nhìn từng tờ từng tờ giấy trắng lật qua.

Lật thật lâu, Khâu Sam dừng lại.

Hình Bác Ân cũng thấy được ký hiệu trên giấy.

… Chẳng lẽ Khâu Sam cứng tay viết chữ không được nên vẽ bùa thay thế? Nhưng đống ký hiệu này cũng quá đa dạng phức tạp rồi, còn không bằng mỗi ngày vẽ một trái tim, nàng nhìn còn hiểu một chút, rốt cuộc trong đây vẽ cái gì vậy? Có mấy chữ đọc còn không ra, còn viết phân số, 1/3 thích? Vậy 2/3 còn lại dành cho ai?

Hình Bác Ân xem mà không vui tí nào.

Miễn cưỡng liếc mắt vài lần, trong lòng nàng bỗng nhiên sinh ra một cảm giác quen thuộc, nàng nhíu mày khom người sát lại gần, cẩn thận nhận diện từng ký trên tay Khâu Sam.

Không phải ảo giác.

Hình Bác Ân càng xem càng kinh ngạc.

Người có thể lấy được quyển sổ này, người biết hàm nghĩa những ký hiệu này, người viết gì đó vào sổ xong rồi bỏ lại chỗ cũ mà nàng vẫn không hề hay biết…

“Không phải chị viết?” Khâu Sam phát hiện sự khác thường của nàng bèn hỏi.

“Không phải tôi.” Hình Bác Ân thì thào, “Là ba tôi.”

Hình Bác Ân cầm lấy sổ ghi chép để có thể xem kỹ hơn, lúc ngẩng đầu lại cảm thấy tóc như đang bị mắc vào cái gì, nàng quay đầu nhìn thì thấy tóc của mình đang trượt khỏi tay Khâu Sam.

“…”

Giỡn lưu manh gì vậy!

Giờ không phải lúc để quan tâm những thứ này, Hình Bác Ân lướt sơ qua nội dung trang đầu, lật qua trang kế, quả nhiên trang tiếp theo vẫn còn. Tổng cộng một trang rưỡi, nhìn đâu cũng là ký hiệu, rất ít chữ có thể nhận ra. Chữ viết của Hình Dũ nhấn rất nhẹ, trang giấy lại sạch sẽ, bên cạnh cũng không có vết hằn ngón tay, bởi vậy rất khó lật xem đến chỗ này. Mà Hình Bác Ân đó giờ vẫn luôn cẩn thận nghiêm túc viết từng trang một, bởi vậy nàng chưa từng phát hiện ra điều này.

Nếu người ngoài nhìn thấy những thứ này, căn bản là xem không hiểu gì hết.

Chỉ có Hình Bác Ân biết, đây là bản ghi chép hoàn chỉnh về một quy trình điều chế nào đấy.

“Những ký hiệu này là do ba tôi nghĩ ra, hồi tôi còn chưa đi học, chưa được tiếp xúc với hoá chất và thí nghiệm, ba đã dùng những ký hiệu đơn giản này tượng trưng cho dụng cụ thí nghiệm và hoá chất để dạy tôi làm thí nghiệm.” Hình Bác Ân nhẹ giọng nói, như lầm bầm lầu bầu.

Khi khả năng ghi nhớ và hiểu biết của nàng được nâng lên theo thời gian, Hình Dũ cũng không cho nàng xem những ký hiệu này nữa mà dạy nàng học tên đồ vật. Hai mươi năm qua đi, Hình Bác Ân lại nhìn thấy ký hiệu thời thơ ấu xuất hiện, ký ức ngủ say dần tỉnh lại, cảm giác quen thuộc trong nàng càng ngày càng mạnh mẽ, cảm giác bất an cũng ngày càng tăng.

Hình Dũ ghi lại cách thức điều chế gì đó sau sổ của nàng là muốn nói cho nàng điều gì?

Hình Bác Ân càng xem càng say mê, cố lục tìm trong trí nhớ ý nghĩa của những ký hiệu. Đối với nàng mà nói, Khâu Sam là một sự tồn tại quen thuộc và an toàn, bởi vậy nàng gần như quên mất Khâu Sam vẫn còn ở bên cạnh, thả hồn chìm vào trong hồi ức.

Khâu Sam nhích vào một chút, lại gần thêm chút nữa, bàn tay lặng lẽ dời ra sau vuốt lên tóc nàng, ngắm nhìn hàng mi chăm chú suy tư của nàng.

Từ phản ứng và câu nói kia của Hình Bác Ân, Khâu Sam cũng đoán được đại khái chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng ba Hình Bác Ân đã qua đời, lý do ông ấy làm vậy, có nỗi khổ gì hay không, chỉ có thể do người còn sống phỏng đoán và đi tìm câu trả lời.

Hình Bác Ân đột nhiên đứng lên, Khâu Sam bị giật mình, động tác cũng chậm nửa nhịp.

Một mảnh da đầu bị kéo căng, Hình Bác Ân dùng tay che chỗ đau, cúi đầu nhìn Khâu Sam không biết khi nào đã nhích đến sát bên cạnh. Khâu Sam ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt cực kì vô tội, một bàn tay bình tĩnh trượt từ sau lưng nàng xuống, đặt trở lại đầu gối.

Khâu Sam mặt dầy hỏi: “Đi đâu?”

Hình Bác Ân không muốn có thêm bất kì đụng chạm nào với Khâu Sam nữa, thế là đành phải cùng Khâu Sam vờ như chưa có chuyện gì xảy ra mà trả lời: “Tìm giấy bút, viết lại kết quả giải mã, phát hiện chỗ nào sai thì tiện thể sửa lại luôn.”

Khâu Sam nói: “Chị nên đi ngủ.”

Hình Bác Ân quơ quơ quyển sổ trong tay: “Hiện giờ tôi đang rất hưng phấn, không giải mã hết phần ghi chép này tôi sẽ không ngủ được.”

Khâu Sam nhìn đồng hồ rồi nói: “Đến 3h. Chị phải đi ngủ.”

Hình Bác Ân mím môi, lời muốn nói nghẹn trong cổ họng một hồi lâu, cuối cùng vẫn vọt ra: “Xin em đừng can thiệp vào chuyện của tôi. Tựa như tôi không cách nào tác động đến em vậy.”

Vừa nói xong, trên mặt Hình Bác Ân liền lộ ra vẻ chán nản, nàng cắn răng cầm sổ ghi chép đi ra ngoài, bước chân lộ ra vẻ hốt hoảng.

Cửa phòng cách ly nhánh chóng đóng kín, Khâu Sam nhìn theo bóng lưng nàng, trong mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.