Cuối cùng hai người không có mua sách người lớn.
Lam Diệm cảm thấy mua trên mạng đáng tin cậy hơn. Nếu như có video thì độ giáo dục càng mạnh mẽ, càng trực tiếp.
Ờ, tốn ít công mà được việc lớn.
Thế là, hắn không đi nhà sách tham gia náo nhiệt nữa, mà phóng đến mục tiêu thứ hai.
Hiện tại đồ lót của Doãn Tiểu Đao đều là do Lam Diệm mua. Tuy rằng hắn cứ rêu rao mình nghèo rớt mồng tơi, nhưng tiêu tiền cho cô thì trước nay đều là những khoản lớn. Đặc biệt là không để cho gò núi của cô thành hố lõm.
Ban ngày một ngày trong tuần, người đến trung tâm mua sắm không nhiều.
Lúc Lam Diệm và Doãn Tiểu Đao bước vào, trong cửa hàng chỉ có nhân viên bán hàng.
Hắn dựa vào sở thích của mình, ào ào chọn hết mấy món. Sau đó, tính tiền toàn bộ.
Làm liền một mạch, mắt cũng chẳng thèm chớp.
Nhân viên bán hàng đứng bên cười không khép được miệng, luôn mồm khen Lam Diệm là một người đàn ông tốt.
Lam Diệm ném cái túi hàng mua cho Doãn Tiểu Đao, lúc bước ra khỏi cửa hàng, hắn nhìn tấm áp phích khổ lớn hình người mẫu trên cửa kính, lại xoay đầu về nhìn Doãn Tiểu Đao một cái.
Vóc dáng của bạn gái hắn chẳng kém cạnh cô người mẫu một chút nào. Chính là có những đường cong nóng bỏng, tính cách thì ngơ ngơ.
Kết hôn sinh con, nói dễ nghe quá. Bây giờ em bé chui từ đâu ra cũng không biết.
Nghĩ đến chuyện này, hắn liền chán nản.
Phiền muộn khi thiếu niên trưởng thành người nào hay biết.
Hắn còn chưa cảm nhận được niềm vui sướng khi sống lại tuổi trẻ, thì đã bắt đầu sầu muộn rồi.
Lam Diệm quẹo ngoặt, liền nhìn thấy một người quen biết đi về phía này.
Ông chủ của Hồng Oa. Trong lòng anh ta, là bà chủ.
Theo cách nói của Kim Xán Xán, tên của bà chủ và cô nàng đều phổ thông dễ hiểu, gọi là Chu Hồng Hồng.
Một người phụ nữ có vẻ ngoài cực kỳ không xứng đôi với ông chủ. Về cách nói “Vợ chồng ở chung càng lâu càng giống nhau”, đối với đôi này, hoàn toàn vô hiệu.
Lam Diệm không tính là quen thân với người ở Hồng Oa, cho nên hắn tránh đi.
Trình Ý ôm lấy Chu Hồng Hồng tiến vào cửa hàng đồ nội y.
Lam Diệm quay đầu lại nhìn Chu Hồng Hồng.
Đó là gu thẩm mỹ trước kia của hắn. Hoàn toàn khác với kiểu của Doãn Tiểu Đao.
—-
Sau khi cho Doãn Tiểu Đao ăn no ở tiệm thức ăn Tây trong khu mua sắm, Lam Diệm liền nói hồi phủ.
Sau khi về tới nhà, hắn lập tức lên giường đi ngủ.
Hắn thanh tâm quả dục có ba năm lẻ rồi, còn sợ chút rối loạn này sao.
Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng mà ngủ thì ngủ không được.
Lam Diệm trở người, lại trở người, sau đó tức giận, “Đao thị vệ, đi kéo rèm cửa lại, chói mắt quá.”
“Được.” Doãn Tiểu Đao nghe lời kéo rèm cửa che kín mít.
Lam Diệm vẫn chê chưa đủ, dùng chăn che kín đầu.
Cô thấy hắn có gì không đúng, tiến lên hỏi, “Tứ Lang, có phải anh không được khỏe?”
Hắn kéo chăn ra, tóc có hơi rối, “Không ngủ được.” Giọng điệu hung hăng.
“Vẫn còn mất ngủ à?”
“Chắc là vậy.” Lam Diệm trả lời lấy lệ.
Doãn Tiểu Đao ngồi xuống cạnh hắn.
Hắn nâng mí mắt, “Kề sát rạt vậy làm cái gì.”
“Em xoa bóp cho anh.”
“Không cần.” Lam Diệm đẩy tay cô ra, trở mình, “Em ngủ của em đi, anh ngủ của anh.”
Hắn càng như thế, Doãn Tiểu Đao càng cảm thấy không ổn, cô cúi nửa người xuống, tiến gần mặt hắn, “Tứ Lang, anh không khỏe ở chỗ nào hả?”
Lam Diệm nhắm mắt lại, “Ngủ một giấc là khỏe rồi.”
Cô nghiêm túc hỏi, “Có phải là lại lên cơn nghiện không?”
“… Không phải.” Hắn vờ ngáp dài một cái, “Anh buồn ngủ rồi.”
“Được, anh ngủ ngon nhé.” Doãn Tiểu Đao nói xong, ngồi xuống giường mình. Cô nghĩ, liệu có phải cơ thể hắn suy yếu. Đợi khi trở về Hoành Quán, phải điều dưỡng thật tốt mới được.
Lam Diệm nằm nghiêng mình, không chút buồn ngủ. Suy nghĩ của hắn phiêu du tận đẩu đâu.
Hắn sắp rời khỏi thành phố S. Ngoại trừ sự mong chờ với cuôc sống tương lai, rất nhiều chuyện đã qua, hắn đều không nhớ nổi.
Nhưng những ngày tháng vui vẻ cùng Trịnh tiểu thư, lại càng ngày càng rõ nét.
Trịnh tiểu thư từng cười hì hì nòi, “Những người và việc không vui kia, có cái gì đáng lo nghĩ chứ. Theo “giới hạn Dunbar”, mối quan hệ với người mà chúng ta có thể duy trì đại khái là trong 150 người. Còn thật sự thân thiết thì chỉ có vài người. Con nhớ cho kỹ mấy người này là được rồi.”
Lam Diệm của bây giờ, ngoại trừ mấy người kia ra, đã vứt bỏ hết tất thảy những người ngoài.
Hắn rời khỏi Tổ Hợp Kim Hoàng, là bởi vì Kim Xán Xán và cô gái họ Hoàng đều không nằm trong mấy con số kia của hắn. Còn đám khán giả chửi đổng kia, càng không trong phạm vi suy xét của hắn.
Người hắn quý trọng chỉ vẻn vẹn vài người đó.
Những chuyện nát của Lam thị, Lam Diệm đã quên sạch sành sanh rồi.
Tuy có lúc sẽ nghĩ đến, nếu như không biết đến Lam thị, cuộc đời của hắn liệu có phải khác hoàn toàn hay không. Nhưng mà, sinh mệnh không có giả dụ. Con đường hắn đã đi qua, tất thảy những trắc trở, hắn đều phải chịu đựng.
Còn về kết cục Lam Úc, Lam Nhị và Chú Lam, theo cái nhìn của Lam Diệm, đều là những chuyện cỏn con, không đáng nhắc đến.
Thị phi ân oán của ba người kia, tất thảy đều không liên quan đến Lam Diệm.
Nghĩ như thế, Lam Diệm cũng ngủ thiếp đi
Chỉ là ngủ không được bao lâu thì lại tỉnh dậy.
Thằng đệ lại đứng dậy.
Lam Diệm nhìn chằm chằm phía trước, không động đậy.
Con mẹ nó, phục hồi cũng hơi bị tốt quá mức rồi đó? Chưa tới 24 tiếng đồng hồ đã đứng dậy tới ba lần rồi! Phắc! Bây giờ hắn không muốn thường xuyên như vậy mà.
“Tứ Lang?” Doãn Tiểu Đao một thoáng liền cảm nhận được động tĩnh của hắn.
Hắn ngậm tăm. Tại sao tính cảnh giác của đứa đần kia lại tốt như thế.
“Có phải anh không thoải mái không?” Cô xuống giường.
“Đi vệ sinh.” Lam Diệm trầm giọng, nghiêng người ngồi dậy, nhờ góc độ để che chắn lều bạt mà thằng đề dựng lên.
Doãn Tiểu Đao hoài nghi nhìn theo tấm lưng của hắn. Cô cảm thấy quái lạ, nhưng lại không giống lúc hắn lên cơn nghiện. Hơn bữa, bình thường hắn ngủ rất sâu, không hề giữa chừng dậy đi tiểu. Cô càng ngày càng cảm thấy hắn có chuyện giấu giếm cô.
Rất khả nghi.
Nhưng cô không tóm được manh mối.
Lam Diệm ở trong nhà vệ sinh rất lâu.
Doãn Tiểu Đao nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến một khả năng. Thế là cô chạy đến trước cửa nhà vệ sinh, hỏi, “Tứ Lang, anh bị táo bón hả?” Khi cai nghiện, hắn thật sự bị táo bón nghiêm trọng. Cô còn nấu cho hắn không ít canh nhuận tràng.
Lam Diệm ở bên trong trợn trắng mắt, “Không có.”
Đậu! Nếu như sau này ngày nào cũng mấy lần như thế, sớm muộn cũng lộ tẩy! Đậu đậu đậu! Hắn phải tranh thủ phổ cập kiến thức cho cái đứa đần kia mới được.
Nghĩ như thế, hắn vội vàng giải quyết xong rồi ra ngoài.
“Đao thị vệ.” Lam Diệm ngồi xuống trước máy vi tính, nghiêm mặt, “Nào, anh giảng cho em một chút.”
“Giảng về cái gì?” Doãn Tiểu Đao tuy là hỏi, nhưng vẫn ngồi xuống cạnh bên hắn, “Tứ Lang, anh bị táo bón à?”
“Không có!” Cái cô này, sinh ra là để tức chết hắn mà. “Ngậm miệng em lại.”
Cô coi lời hắn nói như gió thoảng qua tai, hỏi, “Anh không ngủ được à?”
“Ngủ con khỉ.” Sức khỏe thể xác và tinh thần cũng không được bảo đảm, còn ngủ nữa thì toi đời mất. Hắn mở vi tính lên, tìm kiếm phim trong ổ cứng một hồi.
Kết quả cái gì cũng không có. Chỉ có thể lên mạng xem. Nhưng mà, tất cả địa chỉ các trang mà hắn bookmark đều vô dụng.
Hắn nhìn giao diện trắng xóa, lẩm bẩm, “Cường độ thanh lọc văn hóa phẩm đồi trụy gắt thật.”
Trong lúc đó, Doãn Tiểu Đao ra ngoài rót hai ly nước, khi trở về cô vừa uống nước vừa nhìn hắn tìm kiếm trên mạng.
“A, có rồi.” Lam Diệm đột nhiên nói một câu, sau đó mở trang chủ.
Là diễn đàn mà hồi trước hắn thường đi dạo. Phong cách giao diện không thay đổi, những câu chữ to như tấm bản vẫn là những câu cú mà hắn vô cùng quen thuộc.
Đâu là trang web đã lâu Lam Diệm không vào. Đã hai năm hắn không nộp phí hội viên, rất nhiều mục hắn không vào được, chỉ có thể xem lướt qua khu đăng hình và khu vực tám.
“Khà khà.” Lam Diệm uống một ngụm nước, ho hai tiếng, “Đao thị vệ, cái đó… Thời gian chúng ta cũng đã quen biết cũng không ngắn.”
“Đúng thế.” Doãn Tiểu Đao gật đầu.
“Ừm… Cũng tính là người yêu rồi…”
“Đúng thế.”
Hắn lại hớp ngụm nước, lại ho hai tiếng, “Em biết người yêu làm gì không?”
“Biết.” Cô nghiêm túc trả lời, “Kết hôn, sinh con.”
Lam Diệm hơi hơi yên tâm, đạt được nhận thức chung là tất thảy đều dễ xử lý. “Vậy anh giải thích cho em một chút về chuyện kết hôn và… sinh con.”
“Em biết.”
“Em biết?” Hắn lấy làm lạ.
“Dù gái hay trai, chỉ hai là đủ.” (*)
“…” Bỏ đi, suy nghĩ của hai người không chung một lối. Hắn vẫn là nói chuyện chính sự của mình đi. “Kết hôn không có gì phải giải thích, chỉ là một cái thân phận. Hai chữ sinh con thì, ý nghĩa thâm sâu ảo diệu lắm.”
Lam Diệm nhấp vào khu ảnh ọt, chọn đại một thread.
Tấm hình cỡ lớn mở ra trên màn hình.
Nhưng mà chỉ có phụ nữ, bày ra tư thế gợi cảm.
Trong khu ảnh ọt, 99% các chủ đề sẽ không đăng hình của nam giới lên. Cho nên, muốn tìm hình có cả nam lẫn nữ khá là khó. Khó khăn lắm mới có một tấm hình nhỏ, tìm được một cặp nam nữ.
Lam Diệm hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, giải thích, “Đây chính là đoạn mở đầu cho việc sinh con.”
Doãn Tiểu Đao nhìn hai giây, lắc lắc đầu, “Không đẹp. Sách mẹ đưa em xem vẽ còn đẹp hơn.”
“…” Hắn nghi ngờ mình nghe nhầm, “Sách?”
“Đúng thế.” Cô gật đầu, “Mẹ nói, đó là bí tịch sinh con của Doãn gia.”
“…”
(* Câu này trong raw là “giới hạn chỉ sinh hai con”, dùng câu khẩu ngữ của VN cho vần.)
Đọc thêm về số Dunbar ở
Hết chương 68