Một chiếc xe thể thao màu sắc rực rỡ dừng trước cổng trường đại học trọng điểm.
Một cô gái trẻ tuổi tóc ngắn, mặc váy ngắn, chân đi giày cao gót, tay xách túi hàng hiệu bước từ xe thể thao xuống.
Thần thái của cô gái vừa kiêu ngạo vừa tự tin.
Thu hút cái nhìn của người xung quanh, cô thoải mái đi trà trộn vào trường với lí do là phụ huynh đến trường học báo danh.
Hoàng Đức Nặc vừa vào trường đã đi thẳng đến dưới kí túc xá Văn Nham chặn đường.
Hoàng Đức Nặc nghĩ thầm, vì anh em mới cho mẹ anh 100 vạn.
Nhưng hiện tại mẹ anh vừa không thể giao anh ra, vừa không trả em tiền.
Vậy em đấy chỉ đành đến tìm anh thôi.
Cái này gọi là gì? Cái này gọi là núi không tìm mình thì mình đi tìm núi.
Hoàng Đức Nặc cảm thấy mình thật quá thông minh.
Tuy 100 vạn không thể giúp cô có được Văn Nham, nhưng cũng tạo cho cô cơ hội đến tìm Văn Nham.
Bị chặn điện thoại thì sao? Bị từ chối thêm bạn thì sao? Cô đến thẳng trường gặp người thật chẳng phải tốt hơn à.
Không biết có phải mẹ Văn Nham cho cô số điện thoại và phương thức kết bạn giả mạo không nữa.
Dù sao cô chẳng thể liên hệ với Văn Nham dù chỉ bằng một cách.
Văn Nham cảm thấy hôm nay mình cực kỳ xui xẻo, vừa ra khỏi kí túc xá đã bị đồ ngốc không biết từ đâu ra cản đường.
Văn Nham bước trái bước phải để đi, cô ngốc trước mặt anh cũng bước trái bước phải theo anh.
Văn Nham: “…”
Đây không phải đồ ngốc thì là gì? Người bình thường ai lại chẳng nói chẳng rằng chặn đường người khác?
Văn Nham xụ mặt hỏi cô gái trước mặt: “Cô biết tôi?” Quen anh à?
Hai mắt nhìn anh như muốn lóe sáng, nhưng chẳng nói chẳng rằng, chỉ sợ không phải điên thì là ngốc.
Văn Nham lớn như này còn chưa từng thấy ai nhìn mình như thế, ánh mắt của cô gái này dọa người quá.
Nói chuyện, nói chuyện, Văn Nham nói chuyện với mình!
Trong đầu Hoàng Đức Nặc đều là Văn Nham nói chuyện với cô.
Cho nên, Văn Nham hỏi, Hoàng Đức Nặc vẫn im ỉm không đáp.
Văn Nham: “…”
Cô gái này tuyệt đối có tật xấu, ánh mắt ghê sợ quá.
Văn Nham né tránh, muốn đi vòng qua cô gái có vẻ không quá bình thường này.
Nhưng Văn Nham vừa né, Hoàng Đức Nặc phản xạ có điều kiện lại chắn trước mặt Văn Nham.
Lần này Hoàng Đức Nặc nói chuyện: “100 vạn, em cho mẹ anh 100 vạn.” Hoàng Đức Nặc giải thích lai lịch của mình.
Văn Nham: “…”
Cho nên đây là tới đòi tiền? Mẹ anh giỏi thật đấy, hiện tại còn chưa trả lại người ta 100 vạn?
Chẳng lẽ mẹ muốn chờ Hữu Bân tham gia cái cuộc thi gì đó, đợi cô ấy thắng 100 vạn tiền thưởng thì mới trả?
Không đúng, việc này không đúng. Lấy hiểu biết của Văn Nham với mẹ anh, ngày anh rời nhà hẳn là đủ để mẹ anh hiểu ra bà nên nhanh chóng trả tiền cho người ta.
Hẳn là mẹ anh không có khả năng chờ Hữu Bân đi thi thắng giải, đòi tiền thường, sau đó mới đi trả.
Cho nên, mẹ anh.. không cần nghĩ nữa, Văn Nham đã biết.
Chỉ sợ mẹ anh đã tiêu tiền gần hết, không có tiền trả, cho nên hiện tại mới kéo dài không trả cho người ta.
Văn Nham bất đắc dĩ nhìn cô gái hơi bất thường tới tìm mình đòi tiền: “Hiện tại tôi không có 100 vạn cho cô, cô thư thả cho tôi 1, 2 tháng, đến lúc đó tôi chắc chắn trả cô tiền.”
Gỡ chuông cần người buộc chuông, ai chọc họa, tôi sẽ làm người đó giải quyết giúp cô, cho tôi thời gian 1, 2 tháng là được.
Trả tiền? Trả tiền gì? Hoàng Đức Nặc lắc đầu như trống bỏi, cô không tới đòi tiền.
Hoàng Đức Nặc vội vàng giải thích với Văn Nham: “Em không tới để đòi tiền.”
“Vậy cô là ai? Tới làm gì?”
Hoàng Đức Nặc: “…”
Đúng vậy, mình tới làm gì nhỉ?
Hoàng Đức Nặc tức giận muốn véo mình một cái, sao vừa gặp Văn Nham là đầu óc lại lên mây.
Thấy biểu cảm khó chịu của Văn Nham, lại còn muốn đi.
Không biết vì sao Hoàng Đức Nặc nói một câu không thèm suy nghĩ: “Bồi em.”
Nói xong, Hoàng Đức Nặc cảm thấy câu này quá phù hợp với ý tưởng chân thật trong lòng cô.
Văn Nham kinh ngạc: “Cô nói gì? Bồi cô? Bồi cô tiền? Không phải vừa nãy tôi đã xin cô thư thả 1, 2 tháng, đến hạn tôi chắc chắn sẽ trả cho cô mà?”
Văn Nham thật sự không biết nói gì hơn.
Tự dưng cô cho mẹ người khác 100 vạn muốn mua con trai người ta.
Bảo mẹ người ta dùng chiêu chia rẽ con trai với bạn gái, dành ra vị trí cho cô.
Hành vi này đã không giống người thường rồi, còn khiến người ta khó chịu.
Văn Nham thật sự phản cảm không chịu nổi.
Nhưng trên thực tế, mẹ anh lại thật sự cầm 100 vạn của cô gái đầu óc có vẻ hơi tưng tửng này.
Cho nên, Văn Nham chắc chắn sẽ yêu cầu mẹ anh trả 100 vạn cho người ta, nhưng thời gian trả sẽ lâu hơn.
Mà cô gái này cũng có một phần trách nhiệm.
Ai bảo cô này tùy tiện cho mẹ người lạ 100 vạn?
Văn Nham vừa nói xong, Hoàng Đức Nặc biết Văn Nham hiểu lầm lời mình, ý cô chính là “bồi”, mà không phải “bồi”.
Hoàng Đức Nặc quyết định nói rõ với Văn Nham: “Ý em là muốn anh ở bên em, làm bạn trai em, chứ không phải bồi thường.”
Văn Nham: “…”
Thật đúng là đồ ngốc.
Văn Nham nhìn Hoàng Đức Nặc đầy ghét bỏ.
Vì đã đâm lao phải theo lao, Hoàng Đức Nặc không ngừng cố gắng: “Ý của em là anh ở bên em 1, 2 tháng..”
Thấy Văn Nham vẫn ghét bỏ, Hoàng Đức Nặc vội sửa miệng: “1 tháng, chỉ cần ở bên em 1 tháng, em không truy cứu 100 vạn nữa.”
Em từ bỏ 100 vạn, cũng chỉ muốn anh ở bên em 1 tháng, này chắc được rồi nhỉ?
Văn Nham chỉ chỉ đầu mình: “Sợ là nơi này của cô có vấn đề, cô chắc chắn mình không bị ngốc chứ?”
Tôi học ngành gì? Ngành Luật, cô chạy đén chỗ tôi diễn trò này, ghê tởm ai đấy?
Ghét bỏ trong mắt Văn Nham nồng đến mức Hoàng Đức Nặc không thừa nhận nổi. Cuối cùng, Hoàng Đức Nặc xoay người chạy trối chết.
Lần đầu tiên chính thức gặp mặt đã bị Hoàng Đức Nặc làm hỏng bét, Hoàng Đức Nặc khóc không ra nước mắt.
Chạy trốn nửa đường đụng phải Văn Mai, Hoàng Đức Nặc cũng chẳng chú ý.
Mà Văn Mai, vừa thấy Hoàng Đức Nặc đâm vào mình, vừa định há mồm mắng chửi, lại sợ Hoàng Đức Nặc chú ý tới mình, sẽ đòi tiền mình.
Tránh thoát Hoàng Đức Nặc đòi tiền, nhưng không thể tránh thoát con trai bắt bà trả tiền.
Văn Nham biết hôm nay khai giảng Văn Mai sẽ đến trường tìm anh.
Cả nghỉ hè anh đều hành tung bất định bên ngoài, Văn Mai lại không biết vị trí phòng thuê, Văn Mai gọi điện, nhắn tin Văn Nham đều coi như không thấy.
Văn Nham đoán khẳng định Văn Mai sẽ đến trường tìm anh vào ngày đầu khai giảng, quả nhiên, Văn Mai tới rồi.
Văn Nham thấy Văn Mai, sắc mặt rất kém, chỉ để lại một câu: “100 vạn là mẹ tiêu, vậy mẹ bán nhà trả tiền cho người ta đi. Đừng hi vọng vào Hữu Bân, mẹ cũng chẳng có tư trông chờ vào Hữu Bân. Cuối tuần này nghỉ con về cùng mẹ bán nhà. Mẹ ngàn vạn lần đừng trốn, con chắc chắn phải bán nhà.”
Hiện tại mẹ anh chỉ có thể bán nhà trả tiền cho người ta, nếu không thì còn cách nào khác?
Trông cậy vào anh? Tiền này ai tiêu người nấy trả, đừng trông cậy vào anh, hiện tại anh không có đâu.
Bán nhà trả tiền xong, chắc sẽ còn thừa một ít, anh có thể đặt mua một căn nhà nhỏ, mua cho mẹ anh ở là được.
Chút tài sản ông bà ngoại để lại, cuối cùng cũng bị mẹ anh soàn soạt gần hết.
100 vạn, mẹ anh thoải mái tiêu xài hoang phí 100 vạn.
100 vạn, Lưu Hữu Bân nhìn 100 vạn trên tờ quảng cáo, thật sự không bỏ nó xuống được.
Ngẫm nghĩ, cô lập tức đứng dậy chuẩn bị đi báo danh.
100 vạn đó! Cô phải làm bao nhiêu công việc bán thời gian mới có thể kiếm 100 vạn?
Cho nên, cái danh này cô muốn đi báo ngay lập tức.