Đặng Dương được chứng kiến một màn tình chàng ý thiếp ngay trước mặt trong lòng hận không thể tận tay xé nát Hàn Lam Vũ ngay lập tức.
Từ trước đến giờ hắn luôn dốc hết sức để bảo vệ nước, bảo vệ cả nàng. Ngay từ lúc may mắn nhìn thấy nàng ngồi ở trong Đình Uyển đã động tâm, quyết không rước bất kỳ nữ nhân nào khác ngoài nàng.
Vậy mà sau khi trở về lại nghe tin Công chúa tuyển chọn phò mã, lại còn dùng ánh mắt ôn nhu cho Hàn Lam Vũ.
Đặng Dương thầm mắng y xứng sao?
Vẫn là không nhịn được xông đến, dựa vào lần đầu tiên áp đảo được Hàn Lam Vũ. Lần này hắn vẫn là rất tự tin bản thân nhất định sẽ khiến nàng sống dở chết dở, phải khiến cho Công chúa nhìn rõ được sự nhu nhược của nàng mới hả dạ.
Hàn Lam Vũ buông rơi kiếm, vươn tay ra sau lưng rút một thanh côn nhị khúc trong người. Nàng đã đặc biệt dặn dò người làm ra món vũ khí này, nhớ lại lúc còn sống ở thế giới kia đã từng đoạt giải quán quân thế giới khi sử dụng nhiều loại vũ khí đối kháng khác nhau.
Thanh kiếm của Đặng Dương nhanh chóng bị côn nhị khúc của Hàn Lam Vũ giữ chặt, chỉ một động tác vặn mạnh khiến cả bàn tay của hắn không thể tiếp tục cầm kiếm.
Lập tức rơi xuống đất tạo nên tiếng “keeng”.
Hắn nghiến răng tức giận, không dùng vũ khí thì chuyển sang quyền cước, không tin lần này Hàn Lam Vũ vẫn có thể may mắn tiếp tục như vậy.
Đối phó với quyền cước thì nàng linh động thay đổi sang các thế võ taekwondo, các bộ cước đều đá trực diện với quyền cước của Đặng Dương khiến hắn vô cùng bất ngờ.
Thế võ công gì kỳ quái thế này?
Tất cả những người dõi theo trận tỉ thí cũng rất thắc mắc đến võ công mà Hàn Lam Vũ đang sử dụng, những cú đá của nàng hệt như đang bay vậy, liên tục đá xoay khiến cho Đặng Dương không kịp chống đỡ.
Hứng trọn cú đạp mạnh vào ngực và bụng khiến hắn thổ huyết!
“Hộc…hộc”
Đặng Dương lùi lại mấy bước tay xoa ngực liên tục, ánh mắt hằn các tia máu hệt như muốn lấy mạng Hàn Lam Vũ.
Vừa định nhặt kiếm lên xông đến tiếp tục thì bị giọng nói như sấm vang đến chói tai “Dương tướng quân nên dừng lại rồi!”.
Hắn nhíu mài đen mặt nhìn về phía giọng nói phát ra, chính là Hàn Dương Phong tướng quân. Y từng bước mạnh mẽ đi đến trước mặt Đặng Dương, ánh mắt lãnh đạm “Nhi tử của lão phu khiến vũ khí của ngài đã bị rơi rồi, đừng làm loạn nữa”.
Hàn Dương Phong đặt bàn tay lên vai Đặng Dương ấn mạnh như cảnh cáo!
Đặng Dương thật sự không ngờ y đã cao tuổi mà vẫn còn khí thế bực này, khiến hắn không thể nhúc nhích được.
Hoàng thượng Đường Thiên Vũ nghĩ cũng đã đến lúc nên dừng chuyện này lại rồi “Tiểu tử đến gần đây!”.
Hàn Lam Vũ thu lại vũ khí của nàng đút vào sau lưng, bước lên bậc thang đối diện hoàng thượng. Ánh mắt vẫn là lén liền sang nhìn về công chúa của nàng.
“Trẫm tuyên bố Nhị công tử con trai Tướng quân Hàn Dương Phong chính thức trở thành con rể của ta cũng là phò mã của Nhị công chúa Đường Giai Tuệ. Hôn lễ sẽ được tổ chức vào đầu tháng sau!”.
“Hàn Lam Vũ tuân chỉ!”.
Hai ánh mắt vui mừng chạm vào nhau, Đường Giai Tuệ tiến đến gần Hàn Lam Vũ “Ta có chuyện muốn nói với chàng, đi theo ta”.
Công chúa có điều dặn dò Hàn Lam Vũ nào dám từ chối, vừa báo lại với phụ thân của nàng một lời liền vội vàng chạy theo bóng lưng của nàng.
Bên trong Đình Uyển bóng lưng nữ nhân quen thuộc đang đứng xoay lưng chờ đợi người kia mở lời trước.
“Tuệ Nhi, là nàng phải không?”. Hàn Lam Vũ vẫn cần sự khẳng định từ phía Đường Giai Tuệ. Mái tóc đen dài có chút gợn sóng này, dáng người thon gọn không một điểm dư thừa cùng mùi hương quen thuộc. Tất cả mọi thứ đều xuất phát từ nữ nhân trong lòng Hàn Lam Vũ luôn nhớ thương.
Đôi chân của nàng xoay mũi chầm chậm về phía Hàn Lam Vũ, mắt đối mắt nhìn nàng. Miếng vải lụa che mặt cũng đã được tháo ra hoàn toàn, đôi mắt Hàn Lam Vũ mở to rồi lại hơi khít lại vui mừng ôm lấy vòng eo thon gọn kia vào lòng.
“Đúng là nàng rồi! Tuệ Nhi ta thực sự rất nhớ nàng”. Bao nhiêu sự uỷ khuất dồn nén bấy lâu cứ trực trào ra, mỗi một câu nói cánh tay của Hàn Lam Vũ lại siết chặt lấy vòng eo kia hơn.
Công chúa Đường Giai Tuệ cũng không khá hơn, đôi mắt của nàng đã bao bọc bởi mà sương lúc nào không hay biết. Giọng nàng có hơi nghẹn lại “Thiếp cũng nhớ chàng Lam Vũ. Đời này thiếp chỉ yêu mỗi chàng thôi mặc kệ chàng là với dạng nào đi nữa”.
Tâm Hàn Lam Vũ rung mạnh khi nghe chính miệng Công chúa Đường Giai Tuệ thừa nhận yêu nàng, yêu một nữ nhân thì có làm sao.
Cánh tay giảm nhẹ lực ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Công chúa Đường Giai Tuệ, Hàn Lam Vũ ôn nhu vuốt ve khuôn mặt của nàng, chạm nhẹ vào đôi môi đang mấp mái đỏ mọng cuối người ngậm lấy.
Nàng muốn dùng hành động để tỏ rỏ tình cảm dành cho đối phương nhiều đến bật nào!
Nụ hôn như dồn hết tất cả bao nhớ nhung vào, tách mở đôi môi của Công chúa Đường Giai Tuệ. Không chậm rãi đưa vật nóng ấm cuốn lấy nàng.
Đường Giai Tuệ cũng không trốn tránh đáp lại sự cuồng nhiệt của Hàn Lam Vũ, tiếng va chạm liên tục va chạm vào nhau tạo ra những âm thanh kích tình.
Từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ, Hàn Lam Vũ di dời nụ hôn sang phía vành tai của nàng liếm mút liên tục, không bỏ qua bất kỳ một nơi nào đi qua.
“Ưmmm…Lam Vũ”.
Nhớ lại lúc nãy tên Đặng Dương từng nhắc với Hàn Lam Vũ “Tuệ Nhi là của hắn”. Cảm thấy không đủ thoả mãn lại hơi sinh khí trong lòng, không kiềm chế lực kéo vạt áo của Công chúa Đường Giai Tuệ trễ xuống.
Làm lộ ra cả bờ vai trắng nõn nà như tuyết cùng xương quai xanh của nàng.
Đường Giai Tuệ có hơi bất ngờ về hành động này của Hàn Lam Vũ, cũng may là đã căn dặn Tiểu Thanh canh giữ bên ngoài. Nếu để ai khác nhìn thấy nét mặt đầy mê người này của nàng khác với những tin đồn lạnh lẽo ngày thường chắc sẽ thành một đại tin tức.
Hàn Lam Vũ cuối xuống cắn vào vai của Đường Giai Tuệ để hằn lại dấu răng in bên trên khiến nàng rên khẽ một tiếng “Ưm”.
Dạo quanh chiếc cổ xuống bờ vai trắng, cùng ngọn núi đang lấp lửng mời gọi. Hàn Lam Vũ chạm vào lưng của Đường Giai Tuệ đến bên cạnh một thanh cột lớn tựa vào, nhìn khuôn mặt của nàng hiện tại thực mê người.
Đôi môi ngậm trọn lấy bên nhuỵ hồng mút nhẹ.
“Lam Vũ….Ahhh…Ưmm…Đừng…ở đây…Hahh~”.
Hàn Lam Vũ không ngừng lại, liên tục liếm mút mạnh bạo hơn tạo nên âm thanh lớn nhỏ xuyên màn đêm.
Công chúa Đường Giai Tuệ cảm thấy một bên đầu núi của nàng như có lửa, càng ngày càng nóng bức khó chịu. Cảm giác này chỉ xảy ra khi bên cạnh Hàn Lam Vũ, nhìn người bên dưới chuyên tâm ngậm lấy đầu núi của nàng giày vò, trong lòng cảm thấy có chút vui sướng.
“Ưmmm….Lam Vũ…chàng mau…dừng lại…Hahhh~”.
Cảm thấy đã giày vò nàng đủ, Hàn Lam Vũ luyến tiếc rời khỏi bờ núi đẫy đà đang vươn người đứng sững kia. Hai tay chỉnh trang lại y phục của Công chúa Đường Giai Tuệ như ban đầu, Hàn Lam Vũ mỉm cười lộ rõ sự thích thú khi thấy nét mặt này của nàng.
Đường Giai Tuệ trấn an lại hơi thở của nàng, đánh nhẹ vào người Hàn Lam Vũ “Chàng đúng thực là..vô lại mà”.
“Ta thực là kẻ vô lại, bất qua ta chỉ vô lại với mỗi mình nàng a”. Hàn Lam Vũ mỉm cười làm lộ cả lúm đồng tiền nhỏ bên má, cuối cùng Đường Giai Tuệ cũng chấp nhận nàng còn chọn nàng làm phò mã.
Đây thực sự là một chuyện khiến Hàn Lam Vũ vui sướng nhất trên thế gian này!
Hạnh phúc không gì có thể tả xiết.
Đứng từ xa nhìn vào Đình Uyển hai con người trao nhau ánh nhìn yêu thương vào nhau, những đoá hoa xung quanh cũng đua nhau nở rộ tạo nên một màu sắc không gian vô cùng lãng mạn, đẹp hệt như một bức tranh!