“Phu quân, chàng dùng thử món này a”. Đại phu nhân Cẩn Duệ Dung gắp một vài miếng cá bỏ vào chén cho Tướng quân Hàn Dương Phong.
Ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Hàn Lam Vũ như cảnh giác nàng sẽ nói những lời không hay ho.
Hàn Lam Vũ vẫn điềm đạm ăn phần cơm của mình, tay cũng ít động đũa các món trên bàn.
Nhìn những món ăn này nàng lại nhớ đến những lúc dùng bữa cùng Công chúa Đường Giai Tuệ.
[Không biết nàng ấy ra sao rồi, có thường ăn đầy đủ như ta đã dặn dò?]
Từ đầu chí cuối Hàn Dương Phong vẫn là đang quan sát biểu hiện của Hàn Lam Vũ, tay y vương dài gắp một cái đùi gà to bỏ vào chén cho nàng “Vũ Nhi con thực gầy nên ăn nhiều một chút a”.
Đang mải mê suy nghĩ, Hàn Lam Vũ có hơi bất ngờ ngước nhìn phụ thân của nàng.
Vẫn là ánh mắt yêu thương hệt như người nhà của nàng trước đây!
Trong lòng cảm nhận được một sự quan tâm thấy có hơi ấm ấp một chút.
Vẫn là Hàn Bảo Lâm lên tiếng phá vỡ không gian “Phụ thân, người lần này hẳn là về nhà luôn a?”.
“Tạm thời thì là vậy, sắp tới ta cần phải vào triều một chuyến để tham dự đại tiệc do hoàng thượng tổ chức”.
Hàn Dương Phong dừng đũa nhưng mắt vẫn là nhìn thẳng tới Hàn Lam Vũ, nàng vẫn là chẳng quan tâm ung dung dùng cơm.
“Đại tiệc sao, phụ thân có thể đưa con theo được không?”. Nghe nhắc đến đại tiệc trong cung hai mắt của Hàn Bảo Lâm lập tức sáng ngời, hắn đoán chắc trong đó phải có rất nhiều mỹ nhân.
Nếu một lần được đến chiêm ngưỡng thì rất tuyệt!
Tướng quân Hàn Dương Phong không vội trả lời, tay vuốt vuốt hàm râu trên mép môi suy ngẫm.
“Ấy cái thằng nhóc này lại ham vui, phu quân không cần chiều ý con chàng vẫn là cứ đi một mình a”. Cẩn Duệ Dung giả vờ quở trách Hàn Bảo Lâm, quay sang Hàn Dương Phong nhỏ nhẹ.
Nhìn thấy hai khuôn mặt thay đổi thái độ liên tục kia Hàn Lam Vũ thực thấy no bụng, dừng đũa “Phụ thân Cẩn đại nương, ta hơi không khoẻ xin phép lui về trước”.
Tướng quân Hàn Dương Phong yên lặng nheo mắt nhìn bóng lưng Hàn Lam Vũ rời đi khỏi, trong lòng tự hỏi đứa trẻ này rốt cuộc đã trải qua những gì.
Vì sao tính cách lại thay đổi lớn thế kia?
*
Buổi tối ở trong phủ thật yên tĩnh, Hàn Lam Vũ ngồi ngoài bàn tròn đá đặt gần phòng nghỉ của nàng uống rượu.
Từ khi Công chúa Đường Giai Tuệ rời đi, mỗi ngày nàng đều tìm đến rượu giải sầu.
Không phải là uống ngàn ly không biết sai, nhưng chí ít cũng có thể giúp nàng dễ dàng đi vào mộng đẹp.
Gặp gỡ nữ nhân mà nàng ngày đêm nhung nhớ!
Cẩn Mai thực sự lo lắng cho sức khoẻ của Hàn Lam Vũ “Công tử, xin ngài đừng uống nữa sẽ không tốt cho thân thể a”.
Khuôn mặt ửng hồng mỉm cười nhìn Cẩn Mai, Hàn Lam Vũ xua xua tay “Không sao, ta vẫn rất hảo”.
“Vũ Nhi sao lại uống rượu một mình, để phụ thân uống cùng con a”. Tướng quân Hàn Dương Phong bước mạnh đến ngồi xuống bàn cùng Hàn Lam Vũ mỉm cười.
Chất giọng khàn lớn khiến cả nàng và Cẩn Mai cũng phải giựt mình.
“Phụ thân…”
“Sao hả? Không hoan nghênh phụ thân à?”. Thấy nét mặt méo mó của Hàn Lam Vũ, Hàn Dương Phong bật cười giả vờ buồn rầu.
“Vũ Nhi nào dám”. Chỉnh sửa lại nét mặt trở lại bình thường, Hàn Lam Vũ rót một ly rượu cho Hàn Dương Phong “Phụ thân, ta kính người ly này đa tạ người suốt bao năm qua trấn giữ phương Bắc giúp dân có cuộc sống yên bình”.
Dù sao người phụ thân này cũng không tệ, lại còn là người vì nước vì dân quên thân mình. Nàng muốn thay mặt bá tánh cảm ơn y.
Nghe thấy những lời này từ chính nhi tử của mình phát ra, lòng Hàn Dương Phong như cây khô được tưới nước.
Vô cùng an lành dễ chịu!
“Vũ Nhi, những năm qua đã vất vả cho con quá. Yên tâm, phụ thân nhất định sẽ bù đắp cho con thực tốt”.
Hàn Lam Vũ mỉm cười gật đầu, nàng tin tưởng vào lời hứa của vị tướng quân này.
“Sắp tới đại tiệc trong cung, con cùng ta tham dự đi a. Dù sao ta cũng nên để hoàng thượng biết con trai Hàn Dương Phong ta ra sao, tuyệt đối không thua kém Nhị công chúa của y hắc hắc”.
Nghĩ đến ngày thường vị Hoàng thượng này luôn khoe khoang về Nhị công chúa tài sắc vẹn toàn của y, khiến cho Tướng quân Hàn Dương Phong một phen tức tối.
Thấy vẻ mặt vui vẻ của Hàn Dương Phong như vậy, nàng vẫn là không muốn làm y mất nhã hứng.
[Thôi thì đến đó một lần cũng được!].