Hàn Lam Vũ từ khi trở về thì thái độ của hai mẹ con Hàn Bảo Lâm như thay đổi hẳn, không rõ là vì nguyên nhân gì.
Nhưng Hàn Lam Vũ hoàn toàn có thể nhìn rõ được sự giả tạo trên khuôn mặt họ.
Sau khi phân phó tên quản gia đến thay đổi lại mọi thứ trong căn phòng của Hàn Lam Vũ từ cũ kỹ sang mới, mỗi một vật đều là đồ gỗ quý giá sang trọng.
Nhìn đến là chói mắt!
Hàn Lam Vũ vẫn bình thản ngồi trước phòng quan sát tên quản gia già đang giáo huấn nô bộc trong nhà.
Cũng chính hắn là người đã bám theo đuôi Hàn Lam Vũ cùng Công chúa Đường Giai Tuệ đợt trước, cũng may bản thân đã nhận ra hắn nên có thể cứu được nàng.
Càng nhìn hắn càng có thấy một điều gì đó kỳ lạ.
“Tướng quân trở về rồi!”.
Vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân thì bị phá vỡ bởi một tiếng thông báo lớn bên ngoài.
Hàn Lam Vũ hơi nhíu mài khó chịu, phủi phủi đùi vài cái đứng dậy.
[Cũng là nên đi gặp vị phụ thân này].
Vừa bước ra phía sảnh lớn đã thấy vô số gia nhân trong nhà xếp thành hàng thẳng tắp, che khuất cả tầm nhìn của Hàn Lam Vũ.
Chỉ có thể nghe được tiếng người cười nói trò chuyện từ xa!
“Phụ thân, ta thực rất nhớ người”.
Không cần phải nói cũng biết giọng xu nịnh đó là của ai, Hàn Lam Vũ chỉ nhếch môi mỉa mai.
Giọng của một nam nhân khàn khàn vang lên bật cười lớn, mặc dù nói chuyện thông thường nhưng tựa như có một khí lực có thể vang xa.
Hẳn là trong doanh trại thường xuyên rèn luyện binh sĩ, nên chất giọng mới đặc trưng đến vậy.
“Được rồi, Lâm Nhi cùng phu nhân cũng đừng khóc nữa a. Ta cũng đã trở về rồi”.
Tướng quân Hàn Dương Phong đảo mắt khắp nơi tìm kiếm một người, ánh mắt ngừng lại khi thấy phía sau tất cả gia nhân là khuôn mặt quen thuộc.
Từng bước chân mạnh mẽ tiến lại về phía Hàn Lam Vũ.
Nhìn thấy tướng quân đến gần, đám gia nhân tự động cúi đầu tản ra hai bên. Chỉ còn duy nhất Hàn Lam Vũ đứng vững tại chỗ, ngước mắt nhìn Hàn Dương Phong.
Làn da đen ngâm đặc trưng của binh sĩ, lông mài rậm rạp nhưng lại vô cùng sắc bén. Ánh mắt nâu an tĩnh đến kỳ lạ đang nhìn xoáy vào người nàng.
Đôi môi khô ráp có một vết sẹo dài mấp mái gọi nhẹ “Vũ Nhi”.
Người nam nhân khiến người khác phải khϊếp sợ này là phụ thân của nàng.
Hàn Lam Vũ cũng đã lâu không cảm nhận được tình thân là như thế nào nữa, nhớ lại trước kia nàng cũng từng nhận được rất nhiều yêu thương, cho đến khi nằm mãi trên giường bệnh…
“Phụ thân!”.
Nàng mỉm cười nhìn Hàn Dương Phong, tận sâu trong đôi mắt nâu đó khẽ động khi nghe tiếng Hàn Lam Vũ gọi.
Tựa như đã mong mỏi hai từ này rất lâu!
“Hảo hảo, Vũ Nhi cũng đã lớn thế này rồi. Cũng đã thừa hưởng phong thái của phụ thân lúc trẻ lắm hắc hắc”. Hàn Dương Phong bật cười sảng khoái vỗ vỗ vài cái vào bờ vai của Hàn Lam Vũ.
Hàn Bảo Lâm cùng mẫu thân của hắn Cẩn Duệ Dung đứng phía sau nghiến răng tức tối, hắn dù sao cũng là con trai trưởng vì sao phụ thân của hắn lại đặc biệt yêu thương Hàn Lam Vũ như vậy.
Bước tới gần Hàn Dương Phong, Hàn Bảo Lâm nhỏ giọng xen vào giữa “Phụ thân, người trở về hẳn cũng đã mệt. Mẫu thân có đặc biệt chuẩn bị nhiều món ăn cho người, hay là vào bên trong nghỉ ngơi một chút”.
Tướng quân Hàn Dương Phong nghe vậy cũng gật đầu bước vào bên trong. Bến trái là Hàn Bảo Lâm bên phải là phu nhân của y.
Hàn Dương Phong có hơi nhíu mài nhìn Hàn Lam Vũ ngồi đối diện với y, nét mặt không có chút nào là vui vẻ.
[Hẳn là Vũ Nhi vẫn còn xa cách với ta].