Cánh cửa phòng trọ bật mở tung, Hàn Lam Vũ nhẹ đặt Công chúa Đường Giai Tuệ nằm xuống giường của nàng. Tay đưa lên vén từng sợi tóc đang vươn trên khuôn mặt xinh đẹp.
Nhìn vầng trán đang lấm tấm dính nhiều mồ hôi, Hàn Lam Vũ vén ống tay áo lên lau nhẹ.
Đôi mắt đen sẫm dần dần hé mở.
Khuôn mặt mà nàng luôn mong muốn nhìn thấy đã ở bên cạnh, nhưng hôm nay đôi mắt tươi vui cùng nụ cười sáng lạng lại thay thế bằng sự lo lắng bất an.
“Lam Vũ…” Nàng cất giọng nhẹ gọi, trong người cảm thấy hơi nóng bức khó chịu. Kể cả hơi thở cũng dần trở nên nặng nề hơn.
Là do trầm hương khi nãy sao?
Nghe Đường Giai Tuệ gọi, Hàn Lam Vũ cuối thấp người xuống gần nàng. Ân cần xem xét một mạch.
Cúi gần thế này Đường Giai Tuệ có thể nhìn thấy rõ được xương quai xanh của Hàn Lam Vũ, chiếc cổ trắng dài cùng hương thơm quen thuộc.
Như có một sức hấp dẫn khó cưỡng nào đó khiến Đường Giai Tuệ không tự chủ được, đưa hai tay siết lấy cổ của Hàn Lam Vũ kéo xuống chạm vào bờ môi nhỏ đỏ mọng của nàng.
Hệ thần kinh căng cứng đôi mắt Hàn Lam Vũ mở to do bị bất ngờ.
Tiểu Thanh cùng Cẩn Mai vừa trở về thấy cửa phòng mở thì chạy vào định xem xét tình hình của Công chúa Đường Giai Tuệ thì được chứng kiến một màn đặc sắc.
Cẩn Mai muốn lên tiếng gọi, nhưng chỉ vừa mở miệng thì bị bàn tay của Tiểu Thanh chặn lại kéo ra ngoài, khép cửa lại tránh gây ra tiếng động.
“Ngươi điên rồi sao, đừng phá hỏng riêng tư của hai người họ”. Tiểu Thanh cằn nhằn Cẩn Mai không hiểu tình hình, xém chút phá hỏng đại sự của công chúa.
Chỉ có nội tâm bên trong Cẩn Mai mới thực sự hiểu vì sao nàng phải làm thế [Công tử của ta vốn là nữ nhân a, lần này tiêu thật rồi].
Trở lại thế chủ động Hàn Lam Vũ không muốn kiềm chế cảm xúc của riêng nàng nữa, từ từ tách mở đôi môi đỏ bên dưới dùng vật nóng ấm của nàng khám phá mọi ngóc ngách bên trong.
Vẫn là không thoả mãn Hàn Lam Vũ như muốn cướp cạn oxi bên trong người Đường Giai Tuệ, đôi môi của nàng quá đỗi ngọt ngào quá đỗi hấp dẫn.
Hai mắt Đường Giai Tuệ nhắm nghiền cảm nhận nụ hôn nồng cháy mà Hàn Lam Vũ mang lại.
Thỉnh thoảng lại phát ra những âm thanh mị hoặc “Ưmm…”
Âm thanh này như kích thích đại não của Hàn Lam Vũ hãy tiếp tục yêu thương nàng như vậy.
Hai vật nóng ấm va chạm vào nhau tạo nên âm thanh kích tình, bàn tay Hàn Lam Vũ không an phận di dời xuống phía bờ núi.
Rất linh hoạt luồn vào cởi bỏ y phục trên người Đường Giai Tuệ, chỉ chừa lại mỗi áo yếm bên trên.
Hàn Lam Vũ tiếc nuối rời khỏi bờ môi trả lại luồng không khí cho Đường Giai Tuệ, nàng chống tay nhìn ngắm thân người bên dưới.
Nét mặt ửng hồng cùng ánh mắt mơ màng kiều mị, ngọn đồi núi căng tròn đứng vững.
Thật không hiểu làm sao Đường Giai Tuệ thường ngày có thể che lấp nó bằng phẳng đi được.
Hẳn là rất khó chịu!
Công chúa Đường Giai Tuệ nhìn thấy ánh mắt say mê của Hàn Lam Vũ đang ngắm nhìn thân thể nàng, có hơi thẹn thùng đưa tay lên che che nơi ngực và nửa thân dưới “Lam Vũ, đừng nhìn thiếp như vậy rất ngại a”.
Nhìn Đường Giai Tuệ ngượng ngùng đáng yêu như vậy, Hàn Lam Vũ không tránh khỏi càng hứng thú.
Bắt lấy cánh tay đang che khuất ánh nhìn nơi ngực ra khỏi “Tuệ Nhi đừng ngại, nàng thực rất xinh đẹp. Để ta ngắm nhìn nàng chút a”.
Nhìn đến đâu cổ họng dần khô khan đến đó, Hàn Lam Vũ nuốt nước bọt vài lần.
Cuối người xuống hôn nhẹ vào chiếc cổ mịn màng trắng trẻo của Đường Giai Tuệ, bàn tay luồn ra sau cởi bỏ áo yếm của nàng.
Đôi môi của Hàn Lam Vũ di chuyển từ cổ xuống dưới xương quai xanh, thỉnh thoảng lại liếm mút vài nơi khiến làn da bị in dấu hoa nhỏ.
Hai bàn tay điêu luyện xoa nắn nơi đầu nhuỵ hồng đến biến đổi thành nhiều hình dạng.
“Ưmm…Lam Vũ, nhẹ một chút a”. Công chúa Đường Giai Tuệ cảm thấy bên trong rạo rực kỳ lạ mỗi khi Hàn Lam Vũ chạm đến nàng.
Nàng yêu người trước mặt này, tình nguyện trao trọn tấm thân xử nữ cho mỗi Hàn Lam Vũ.
Liếm nhẹ vành tai của Đường Giai Tuệ đến ửng đỏ, Hàn Lam Vũ thì thầm vài câu “Tuệ Nhi, ta yêu nàng rất yêu nàng”.