Phố Dài

Chương 31: Lấp đầy



[Người đàn ông thứ ba rồi]

***

Hôm Cận Phù Bạch quay về là ngày 24 tháng 8, thứ bảy.

Anh đã cố gắng tăng giờ làm việc lên để bận xong mọi việc, từ nước ngoài trở về sớm hơn một tuần. Kết quả bị Hướng Dụ dùng quả bóng tennis lông xù đánh vào ngực, cực kỳ bất mãn chất vấn anh: “Sao anh không về sớm hơn nữa chứ, về sớm hơn nữa thì chúng ta đã có thể cùng nhau đón Thất Tịch rồi.”

Hướng Dụ bẻ ngón tay tính toán, không thể không tiếc nuối nói: “Chỉ thiếu có mười ngày.”

“Anh không ở đây, Thất Tịch em đã làm những gì?”

“Không làm gì cả, chỉ đi ăn cơm với Đường Dư Trì thôi.”

Cận Phù Bạch đang ôm eo cô đi ngang qua sân tennis để đến phòng thay đồ, nghe thấy lời này của cô thì dừng lại, tay nhéo nhẹ vào phần thịt mềm mại bên trên eo cô: “Hai lễ tình nhân năm nay, một của nước ngoài, một ở trong nước, em đều cùng với bạn thân từ nhỏ đó của em trải qua sao?”

Hướng Dụ giống như một chiếc đuôi cá linh hoạt, luồn ra khỏi vòng tay anh, đứng vững trước mặt anh, cười nói: “Em lừa anh thôi, hôm đó còn có cả bố mẹ nuôi của em nữa.”

Sân tennis có màu xanh lam trong suốt, cô mặc một chiếc váy tennis và áo bra màu trắng, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi chai đồng bộ.

Vừa đánh bóng xong, bởi vì vận động mà hai má trở nên đỏ hồng, lọn tóc bị mồ hôi thấm ướt.

Còn trong đôi mắt thì chứa đầy một vẻ ranh mãnh.

Cận Phù Bạch nhìn cô, nhất thời thẫn thờ, đến khi hoàn hồn lại thì Hướng Dụ đã nhét vợt tennis và mũ vào trong lòng anh, sau đó kiễng chân lên hôn anh.

Người con gái hôn xong là chạy mất, giống như con thỏ bật nhảy, còn không quên quay đầu căn dặn: “Đợi em đó, em đi tắm thay quần áo.”

Váy tennis thực sự rất ngắn, lúc cô chạy còn có thể nhìn thấy hết phần mông.

Da chân cô ở dưới ánh nắng mặt trời buổi trưa trắng đến mức chói mắt.

Cận Phù Bạch thu lại ánh mắt, mỉm cười, suy nghĩ về chiếc vợt tennis trong tay.

Nhãn hiệu của vợt tennis bình thường đến độ chưa nghe thấy bao giờ, màu trắng hồng, cảm giác không hữu dụng lắm.

Anh rất quen mắt chiếc vợt tennis này, từng nhìn thấy trên ảnh.

Khi đó anh ở nước ngoài, Hướng Dụ hào hứng gửi ảnh cho anh, nói rằng sau này có người bầu bạn mới rồi, hơn nữa còn vô cùng vui vẻ giới thiệu với anh về ‘mức thỏa đáng’ của chiếc vợt tennis này.

Lúc đầu cô đã nói thế nào nhỉ? Ồ, cô nói là, “Mua vợt tennis giảm giá 25%, còn tặng kèm cốc nước thể thao, siêu thích hợp!”

Rõ ràng chỉ cần nói với anh một tiếng, căn bản không cần cô bỏ tiền của chính mình ra, vậy mà cô lại giống như giành được món hời rẻ nhất thế giới.

Chuyện này khiến cho Cận Phù Bạch đang bị công kích nặng nề trong đêm phải bật cười thành tiếng.

Rất nhanh, Hướng Dụ từ phòng thay quần áo đi ra, có lẽ cô chỉ tắm qua, để mặt mộc, tóc vẫn chưa sấy khô, cứ để ướt rượt xõa xuống như vậy.

Dáng vẻ đó của cô khiến Cận Phù Bạch nhớ lại lúc gặp cô ở Trường Sa, không ngờ có người bị ngấm mưa mà vẫn đẹp đến mức khiến người ta không nỡ dời mắt.

Cận Phù Bạch nghĩ như vậy, và cũng đã nói như vậy: “Lúc em ngấm mưa đẹp lắm.”

Người được khen cực kỳ bất mãn: “Sao anh xấu xa thế? Còn mong em ngấm mưa nữa?”

Có điều sự bất mãn của cô cũng chỉ trong chốc lát, ngay giây sau cô đã kéo lấy cánh tay của Cận Phù Bạch, sau đó vẫy tay với một người đàn ông ở trong sân tennis khác phía đằng xa.

Đợi người đàn ông đó xoay người tiếp tục đánh bóng, bấy giờ Hướng Dụ mới nói: “Người vừa nãy là giáo viên dạy kèm của em.”

“Anh biết, Lý Xỉ nói rồi, em có một giáo viên dạy kèm là nam.” Anh còn đặc biệt nhấn mạnh ngữ khí vào cái chữ ‘nam’ này.

“Sao Lý Xỉ nhiều chuyện thế hả, em thấy anh ấy không nên mở khách sạn, mà nên mở một tuần san buôn chuyện thì đúng hơn!”

Hướng Dụ vẫn còn rất sùng bái giáo viên của cô: “Giáo viên dạy kèm của em lợi hại lắm, hôm đó nhóm giáo viên bọn họ tổ chức thi đấu, chỉ có mình anh ấy là có kỹ thuật tốt nhất.”

Cận Phù Bạch liếc cô một cái: “Muốn tìm đường chết đấy à?”

Cô thật sự càng ngày càng to gan rồi, mới gặp nhau có mười mấy phút mà đã ở trước mặt anh nhắc đến hai người đàn ông.

Có lẽ thấy Cận Phù Bạch quay về, tâm trạng của Hướng Dụ thật sự rất tốt.

Cô làm một biểu cảm ‘sợ sệt’ vô cùng ấu trĩ, trợn to mắt, giả vờ hoảng hốt kêu lên: “Đừng gϊếŧ em!”

Cận Phù Bạch bị cô chọc cười, ánh mắt mờ ám quét lên trên người cô: “Cái anh nói không phải là ‘tìm’, mà là ‘làm’*, ‘chết’ ở trên giường không tốt sao?”

*Hiện tượng đồng âm.

Hôm đó Hướng Dụ rất hoạt bát năng động, cô mặc một chiếc quần yếm jeans chạy tới trước xe của Cận Phù Bạch, vui mừng thích thú lên tiếng chào hỏi chiếc xe của anh: “Hello Tiểu Hắc, đã lâu không gặp.”

Cận Phù Bạch ném chìa khóa xe vào trong tay cô: “Muốn gặp nó dễ thôi, xe tặng cho em.”

“Ai muốn xe chứ!”

“Vậy là muốn anh à?”

Tiểu Hắc ở trong miệng của cô là chiếc xe Bently màu đen có biển số xe là 44444, Hướng Dụ nhấn nút mở khóa xe, thay Cận Phù Bạch mở cửa: “Để em lái cho, anh ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ cũng mệt lắm rồi.”

Lên trên xe, Cận Phù Bạch ném vợt tennis ra hàng ghế đằng sau, vừa quay đầu đã phải đối mặt với ánh nhìn hung dữ của Hướng Dụ, giống như cảnh cáo anh phải đối xử với vợt tennis của cô tốt một chút.

Anh không nhịn được bật cười một tiếng, trêu cô: “Dù gì em cũng nên mua cái đắt một chút, chứ cái đó không xứng với giá tiền giáo viên dạy kèm của em đâu.”

Phụ nữ đánh tennis ở sân tennis này không ít, Đế Đô nói lớn không lớn, đi đến đâu cũng có thể chạm mặt được người quen trong giới.

Cận Phù Bạch cũng nghe người ta nói qua, có mấy người phụ nữ được bao nuôi đang đánh tennis, có điều đều tìm huấn luyện viên là nữ.

Có một lần Lý Xỉ ra nước ngoài đã nói cho anh nghe chuyện này, khi đó anh bận bịu tối mắt tối mũi nên không có thời gian để ý đến Lý Xỉ, nhưng cũng vẫn nghe được mấy câu chuyện phiếm của anh ấy, anh ấy nói huấn luyện viên của mấy người phụ nữ khác đều là nữ, chỉ có mỗi huấn luyện viên của chị dâu là nam, mà còn là dạy kèm.

Khi đó Cận Phù Bạch bật cười, nói, vậy phải làm sao? Người ta tự dùng tiền của chính mình mời huấn luyện viên, lẽ nào anh còn có thể không cho cô ấy đánh bóng?

Lý Xỉ kinh ngạc, đến cả huấn luyện viên mà anh cũng để chị dâu tự mời? Sao keo kiệt quá vậy?

Cận Phù Bạch cười hạnh phúc nói với Lý Xỉ, anh không những không mời huấn luyện viên cho cô, mà còn đợi tới khi về nước dùng tiền lương cô tích góp được đi ăn nhà hàng!

Trên đường về khách sạn, Cận Phù Bạch tiện miệng hỏi Hướng Dụ, hỏi sao cô lại nghĩ đến việc đánh tennis?

Ánh mắt Hướng Dụ phát quang: “Anh đã xem Hoàng tử tennis chưa?”

“Hoàng tử gì?”

“Echizen Ryoma đó!”

Hướng Dụ rất nhiệt tình phổ cập kiến thức về bộ anmie này cho Cận Phù Bạch nghe, cô nói anh chàng Echizen Ryoma đó sao có thể đẹp trai được như vậy, sao có thể lợi hại được như vậy, sao có thể đánh tennis hay được như vậy.

Cận Phù Bạch dựa người vào ghế lái phụ, im lặng thầm tính toán trong lòng:

Người đàn ông thứ ba rồi.

Bởi vì là cuối tuần nên bãi đậu xe của khách sạn có rất nhiều xe, nhưng có ba chỗ đậu luôn luôn được để trống.

Hướng Dụ cho xe lái vào trong, kỹ thuật đậu xe quá tệ, hầu như chiếm gần hết cả ba chỗ đậu.

Cận Phù Bạch vừa cười vừa nhắc nhở cô: “Hay là thử đậu lại lần nữa xem thế nào?”

Hướng Dụ quả quyết ném chìa khóa xe cho anh: “Muốn đậu thì anh đi mà đậu, chỗ đậu xe này đều là giữ cho mấy tên công tử phóng đãng các anh đấy, nói không chừng lát nữa sẽ có một cô mỹ nữ bị hãm hại!”

Nói xong cô còn tự phì cười một tiếng, hoang tưởng: “Nếu như lát nữa Lý Xỉ đưa một cô em về đây, đang muốn ra vẻ thì phát hiện chỗ đậu xe không còn nữa, không biết anh ấy sẽ có biểu cảm gì đây nhỉ?”

Cận Phù Bạch ôm cô vào lòng: “Đi thôi, đừng ở đây nghĩ linh tinh nữa.”

Vào trong khách sạn, nhân viên gọi một tiếng ‘Cô Hướng’ trước.

Ngước mắt nhìn thấy Cận Phù Bạch ở đằng sau thì nhân viên mới lộ ra nét mặt sợ hãi, vội vã gọi thêm một tiếng: “Anh Cận.”

Thế là Cận Phù Bạch trêu Hướng Dụ: “Cô Hướng bây giờ nổi tiếng quá.”

“Em thì nổi tiếng cái gì, chỉ là được hưởng ké một chút ánh hào quang của anh mà thôi.”

Trong thang máy vẫn còn có người khác, Cận Phù Bạch rất nghiêm túc, hai tay đều đút vào trong túi quần.

Ra khỏi thang máy, cả tầng đều yên tĩnh, anh bắt đầu làm loạn, cắn vào sau gáy cô hỏi: “Trên đường em đã nhắc đến bốn người đàn ông, anh ghen rồi đấy, định an ủi anh thế nào?”

Hơi thở ấm áp giữa môi và răng anh chạy dọc xuống dưới cổ, toàn bộ cột xương sống của Hướng Dụ như có dòng điện lướt qua, cảm nhận được sự cắи ʍút̼ của anh.

Tay dường như không cầm chắc được chìa khóa, run rẩy nửa ngày mới gắng gượng mở được cửa phòng.

Cô có chút khó hiểu, khi bị đẩy vào trong huyền quan ấn lên trên tường vẫn không quên vùng vẫy: “Em chỉ nhắc đến ba người!”

“Vẫn còn Lý Xỉ nữa!”

“Anh ấy sao tính là đàn ông được! Anh ấy chẳng phải là anh em của anh sao?!”

Cận Phù Bạch không trả lời, giơ tay kéo hai quai của quần yếm jeans của cô xuống, lớp vải jeans chất đống ở dưới đất.

Anh hài lòng nghĩ, quần yếm jeans cũng không tệ, dễ cởi.

Hai người quấn lấy nhau từ buổi chiều đến tận buổi tối, tiêu hao quá nhiều sức lực, cơm tối cũng không ra ngoài ăn nữa.

Hướng Dụ vẫn còn nhớ cô từng nói muốn mời Cận Phù Bạch ăn thử món mỳ Ý của cửa hàng tiện lợi, thế là cáo giả oai hùm gọi một cuộc điện thoại đến quầy lễ tân khách sạn, nói ra một đống tên đồ ăn, sai người đi mua.

Ngắt điện thoại, cô nằm trên giường cảm thán, nói chủ nghĩa tư bản đúng là khốn khiếp.

Sau khi xong chuyện, Cận Phù Bạch muốn hút thuốc mới phát hiện ra thuốc lá và bật lửa đều ở trong xe, anh chuẩn bị đi xuống dưới tầng lấy thì lại bị Hướng Dụ ngăn lại.

Cô nói: “Anh đợi một lát.”

Người con gái quỳ nằm ở trên giường, thò tay mở ngăn kéo của tủ đầu giường, lấy ra một bao thuốc từ bên trong.

Là nửa bao thuốc anh hút dở lúc trước, được cô dùng màng bọc thực phẩm bọc lại rồi còn được dính thêm một lớp băng dính nữa.

Hướng Dụ hết cắn lại gặm, cuối cùng cũng coi như xé được lớp nilon ở bên ngoài bao thuốc ra, rút một điếu sờ sờ vào sợi thuốc, đột nhiên sụp vai xuống, mất hết tinh thần nói: “Vẫn bị khô mất rồi…”

“Em đưa anh đi, hút được.”

“Đừng hút nữa.”

Hướng Dụ nhẩm tính ngón tay: “Bóc từ hôm 14 tháng 2, đã nửa năm rồi, anh hút xong kiểu gì cũng bị ho, để em đi lấy thuốc lá cho anh, ở trên xe hả?”

Cận Phù Bạch có hơi ngạc nhiên, nhớ ra vừa nãy nhân viên theo phản xạ gọi tên cô trước, anh hỏi: “Lúc anh không ở đây, em thường xuyên đến sao?”

“Đúng vậy, dì Trần trong nhà về quê rồi, nói là con gái đẻ cháu ngoại nên phải quay về chăm sóc một khoảng thời gian, em về nhà một mình cũng chẳng có ý nghĩa gì, rảnh rỗi nhàm chán nên luôn tới chỗ anh.”

Hôm đó Hương Dụ kiên quyết muốn tự mình đi lấy thuốc lá, thật ra cô không nói, cô là thương Cận Phù Bạch mấy tháng nay ở nước ngoài phải chịu nhiều áp lực.

Từ trên xe bước xuống, đúng lúc nhìn thấy nhân viên đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi quay về, Hướng Dụ xách đồ ăn và thuốc lá lên tầng.

Trong căn hộ có một số đồ dùng đơn giản của phòng bếp, cô bỏ gia vị vào trong mỳ Ý rồi cho vào trong lò vi sóng.

Trong lúc đợi mỳ Ý được quay nóng, cô xoắn lỏng sợi thuốc lá, sau đó nhét trầm hương vào bên trong.

Cận Phù Bạch dựa vào cạnh cửa phòng bếp, nhìn Hướng Dụ làm những động tác đó.

Mấy phút trước, Hướng Dụ xách túi nilon to tướng quay lại, anh chuẩn bị đứng dậy cầm thì lại bị cô ấn xuống ghế sô pha.

Cô đã nói rồi, tất cả mọi chuyện trong ngày hôm nay đều sẽ do cô làm, dặn anh cứ yên tâm nghỉ ngơi cho tốt.

Khi đó đầu óc của Cận Phù Bạch vẫn còn đắm chìm trong chuyện không đứng đắn, thế là theo bản năng ghẹo cô: “Buổi tối em ở bên trên, cho em tự cử động thỏa thích thì thôi!”

Nhưng lúc này, Cận Phù Bạch nhìn cô sát lại gần, nhấn bật lửa giúp anh châm thuốc, sau đó nghe thấy tiếng kêu nhắc nhở của lò vi sóng ‘ding’ một tiếng, cô lại luống cuống ném bật lửa chạy đi bưng mỳ Ý ra ngoài.

Anh bỗng nhiên có một cảm giác rất ấm cúng.

Tuy anh không biết vì sao hôm nay cô lại nhiệt tình như vậy.

Biết được nguyên nhân là vào lúc trời đã hơi tối một chút, khi đó Hướng Dụ đang ngồi bên giường, vừa ăn mỳ Ý vừa chọn đĩa phim điện ảnh.

Thời tiết không tính là nóng, phòng ngủ mở một cánh cửa sổ, gió đêm khoan khoái.

Trong gió có mùi thơm thoang thoảng của lá cây trên những đám cây xanh to lớn được chăm sóc cẩn thận ở bên ngoài.

Trên giường chất đầy những ‘sản phẩm nổi tiếng của cửa hàng tiện lợi’ mà cô giới thiệu với Cận Phù Bạch.

Từ Oden đến socola, từ bánh bao kim sa đến bánh bao trứng muối, còn có cả trà sữa và kẹo dẻo.

Dưới sự giới thiệu nhiệt tình của Hướng Dụ, Cận Phù Bạch ăn nhiều hơn bình thường một chút, ăn xong, anh chuyển những thứ đồ này từ trên giường lên tủ đầu giường, dọn dẹp xong xuôi hết rồi mà đĩa phim của Hướng Dụ vẫn còn chưa chọn xong.

Cận Phù Bạch thích CD, cho dù bây giờ trang web trên mạng nhiều vô số kể thì anh cũng vẫn có thói quen dùng đầu đĩa DVD để xem phim.

Có điều hôm nay Hướng Dụ cực kỳ kén chọn, rất nhiều đĩa phim đều bị cô cầm lên nhìn rồi bị ném qua một bên.

Cận Phù Bạch hứng thú cầm hết những đĩa CD mà cô không ưng vào trong tay, tùy ý nhìn phần giới thiệu.

Khách sạn sẽ không chuẩn bị phim dở cho anh, những bộ phim này đều rất ổn, vậy mà sao cô chỉ liếc có một cái đã ném đi luôn?

Nhìn tiếp ba, bốn, đĩa CD nữa, nụ cười trên môi của Cận Phù Bạch dần dần thu lại.

Nhưng đĩa CD mà cô ném đi, phong cách điện ảnh không đồng nhất, quốc tịch cũng không giống nhau.

Nếu bắt buộc phải nói một điểm giống nhau thì chỉ có một:

Nó đều là những bộ phim có tiếng Quảng Đông.

Cận Phù Bạch im lặng mấy giây, suy nghĩ thay đổi.

Hướng Dụ không chỉ là một người phụ nữ được người người yêu mến, mà cô còn là một người phụ nữ cực kỳ thông minh.

Có lẽ cô đã biết chuyện bà ngoại anh qua đời, vậy nên mới tránh hết những bộ phim có tiếng Quảng Đông, sợ anh đau lòng.

Chẳng trách hôm nay cô lại ân cần như vậy.

Chẳng trách cô luôn dùng thái độ ‘chăm sóc’, thậm chí còn bọc kín bao thuốc thơm anh để trong khách sạn lại cất giữ cẩn thận.

Có lẽ cô cho rằng, anh mất đi bà ngoại đồng nghĩa với việc mất đi một phần yêu thương.

Vậy nên cô đang dùng cách thức nằm trong khả năng cho phép của cô để lấp đầy sự mất mát của anh một cách dịu dàng nhất.

Nhưng cô không hề nói gì cả, khi anh hỏi, cô chỉ nói với anh rằng, dì giúp việc trong nhà về quê rồi, cô một mình rảnh rỗi nhàm chán nên tìm chút chuyện để làm.

“Hướng Dụ.”

Cận Phù Bạch ôm chặt cô từ đằng sau, nhân lúc cô quay đầu đã hôn đi vệt nước sốt cà chua còn sót lại bên khóe miệng cô.

Hướng Dụ vẫn đang giơ chiếc đĩa CD ở trong tay, tuyên bố như thể đã hạ quyết tâm: “Chúng ta xem cái này đi, – Con tim rung động – , trông có vẻ cũng không tệ…”

Những lời phía sau bị Cận Phù Bạch dùng nụ hôn chặn lại.

Nụ hôn vừa mới kết thúc, anh hỏi cô: “Em chuyển đến sống chung với anh nhé?”

~Hết chương 31~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.