Tại vườn hoa Thanh Lang điện, Lệ Quân ngồi chán ghét ngắm hoa bên cạnh Nhất Dạ đang chăm chú thêu tranh khiến cô ta phát cọc khi không đếm xỉa gì tới mình.
“Này Tiểu Dạ, cô định bắt ta ngồi đây ngắm cô đến khi nào đây?”
“Ta có bảo cô làm thế bao giờ, mà không có gì thì cô cũng về điện của mình nghỉ ngơi đi.”
“Lại thế nữa. Mà Dạ Dạ nè… cô nghĩ sao về Diệp Mộ Phong kia?”
“Hửm! Nghĩ sao là sao, ta không hiểu cô đang nói gì.”
“Không hiểu thật à… Trước đây tên Mộ Phong đó si mê Sở Nhất Dạ nguyên chủ, nhưng bị từ chối vì hắn ta quá mải mê ăn chơi xoa đọa. Nhiều lần trồng cây si ở phủ cô rồi hứa sẽ thay đổi để cô chấp nhận hắn… Haiz! Đúng là cô chỉ quan tâm đến mỗi tên Diệp Lãnh kia… chuyện thú vị như vậy mà lại không biết.”
Nhất Dạ lúc này có hơi khựng lại tự dưng buông kim xuống.
“Thật sao… chẳng trách ánh mắt tên này nhìn ta có gì đó lạ lạ.”
Nghĩ một hồi nàng có vẻ đã biết được mình nên làm gì rồi nở một nụ cười lạnh: “Ra là vậy…”
Vào hôm sau tại thư phòng Diệp Lãnh.
Lão công công bên ngoài bước vào bẩm báo:
“Hoàng thượng… là hoàng thân vương cầu kiến ạ.”
“Được, cho vào.”
Diệp Lãnh lúc này bước ra khỏi bàn nghênh đón hoàng đệ của mình.
“Là Mộ Phong đệ đó à, thật hiếm khi gặp được. Nào… ngồi xuống dùng tách trà đã.”
“Hôm ở Thanh Lang điện chưa thể chào hỏi hoàng huynh chu đáo, nên hôm nay đệ đến tạ tội ấy mà… sẵn tiện mang cho huynh ít bánh gạo này, ta mới xin được từ chỗ thái hậu. Là Nhất Dạ… À không là hoàng tẩu tự tay làm đấy.” Mộ Phong ríu rít cười nói.
Diệp Lãnh vốn đang vui vẻ thì nghe nói bánh gạo này được đem đến từ chỗ của Nhất Dạ thì chắc hẳn vừa nãy hai người họ đã gặp nhau. Gương mặt hắn như bị xịt keo cứng đờ, tay cầm lên chiếc bánh ăn tự nhiên để che đậy cảm xúc gượng cười kia.
“Hừm… Không tệ…” – hắn gật gù khen ngon.
“À! Hoàng huynh, chuyện của Sở gia vừa qua đệ ít nhiều cũng có nghe nói… Thứ lỗi cho sự tò mò này của đệ, không biết hoàng huynh đã điều tra như thế nào để có thể lần ra được một âm mưu to lớn kinh khủng khiếp như thế, đệ thật sự tò mò…” có lẽ Mộ Phong đã bắt đầu vào vấn đề với vẻ mặt hóng hớt của một kẻ nhiều chuyện để Diệp Lãnh không phải nghi ngờ gì.
Hắn lúc này có hơi khựng người rồi khẽ nâng chén trà nhấp một ngụm đặt xuống bàn, thở dài.
“Chuyện này đúng ra là ta có phần vội vàng khi quyết định, nhưng mọi chứng cứ đều chống lại họ. Đứng trước an nguy của triều đại, ta thân là hoàng đế không thể không kết tội họ. Chỉ là không ngờ vụ hỏa hoạn ấy lại sớm hơn một bước cướp đi nhiều sinh mạng như thế…”
“Vậy hoàng huynh có từng suy nghĩ vụ hoả hoạn hôm đó là có người sắp đặt không?” – Mộ Phong tay cầm nắp trà huơ huơ làn khói bóc lên, thản nhiên nói.
Lúc này Diệp Lãnh có phần bất ngờ vì thật sự hắn chưa từng nghĩ đến vụ việc này, nay đột nhiên bị Mộ Phong phát hiện nên hắn phải đành giả vờ:
“Đương nhiên là ta có suy nghĩ như đệ…”
“Phải rồi… đệ đúng thật là hồ đồ mà, một chuỗi sự việc liên hoàng như thế lý nào hoàng huynh lại không phát hiện cơ chứ.” – Mộ Phong có vẻ quan sát thấy sự lúng túng của hắn nên cố tình cắt ngang lời tránh để hắn khó xử.
Ngẫm nghĩ một hồi thì Mộ Phong lại tiếp tục luyên thuyên: “À, còn nữa Lãnh huynh này… chuyện Sở gia nếu thật sự có kẻ cố tình gây ra hỏa hoạn thì không phải đã chắc chắn rằng Sở thừa tướng bị vu oan sao… nếu là như vậy thì Sở gia này đúng thật là đen đủi ha.”
Diệp Lãnh bắt đầu rơi vào trầm mặc, có lẽ đây chính là điều hắn canh cánh trong lòng, nhưng vụ án có lẽ đã dần đi vào ngõ cụt, hắn đành phải cho vào dĩ vãng vì ít nhất không có kẻ nào mưu phản đe dọa hoàng vị của mình.
Ban nãy, tại Thanh Lang điện trước khi tới gặp Diệp Lãnh, Mộ Phong đã vô tình có một cuộc nói chuyện riêng khi hắn đến thăm thái hậu nhưng người vừa mới chợp mắt.
“Nhất Dạ… cho phép ta được gọi thẳng tên người có được không?”
“Hoàng thân vương thật biết làm khó ta… hai tiếng này nếu để người khác nghe thấy thì ta lại phải mang lấy thị phi, xin đệ đừng đùa nữa… ” – nàng ôn nhu cẩn trọng lời nói.
Mộ Phong nhìn nàng với đôi mắt tiếc thương, lòng thầm nghĩ nếu lúc trước hắn không ham chơi đổi tánh – xin tiên đế ban hôn với đích nữ Sở gia thì có lẽ giờ đây nàng đã không phải chịu cảnh đấu đá trong cung đến nhà tan cửa nát như thế này, hơn ai hết hắn biết rõ cuộc sống nơi hậu cung khắc nghiệt đến nhường nào.
Lúc đó hắn đã rất mến mộ nàng, nguyện là khi nào chán ăn chơi và đủ chính chắn hơn thì sẽ xin phụ hoàng ban hôn, nhưng mọi việc giờ đây đã không như hắn mong đợi, thế nên từ khi Nhất Dạ trở thành hoàng tẩu của mình thì hắn đã ít khi xuất hiện ở kinh thành này.
Lời nói vừa rồi của Nhất Dạ đã kéo Mộ Phong trở về với thực tại, hắn cũng chỉ đành cười trừ một cái.
“Thật là thất lễ… Hoàng tẩu, tuy thời gian qua đệ không ở đây nhưng chuyện xảy ra với hoàng tẩu, khiến ta thật sự cảm thấy rất xót thương…”
Nhất Dạ cười nhạt, lòng đầy tâm cơ: “Thật vậy sao… Thế đệ nói với ta những điều này có ích gì không?”
Lúc này Mộ Phong có vẻ phấn chấn hơn khi nhận ra dường như nàng cũng đang cần sự giúp đỡ từ mình: “Có lẽ bây giờ Nhất Dạ tẩu đang không tin tưởng bất cứ ai, nhưng ta có thể cam đoan… chuyện của Sở gia, ta sẽ giúp tẩu minh oan!”
“Người nói thẳng thừng như thế sao…” Nhất Dạ tỏ ra vẻ bất ngờ.
Hắn nhìn nàng với đôi mắt thâm tình, lòng đầy quyết tâm: “Ta muốn nói với hoàng tẩu thế này… tẩu cứ tiếp tục con đường của tẩu và ta cũng sẽ đi con đường của ta, nhưng điểm đến của ta chính là mục tiêu của Sở Nhất Dạ đây… tẩu hiểu ý ta chứ?”
Nhất Dạ lúc này khẽ cười một cái, lẳng lặng vào trong rồi mang ra một khay bánh gạo, nhìn hắn: “Phần bánh này… nếu đệ có muốn diện kiến hoàng thượng thì có thể lấy một ít làm quà cho người.”
Mộ Phong dường như đã hiểu được tâm ý của nàng, là nàng đang thay cho lời cảm ơn mà đón nhận sự giúp đỡ từ hắn. Thế là mặt đối mặt, ánh mắt hắn nhìn nàng hiện lên sự đồng cảm đến lạ kỳ.