Phế Hậu Hồ Ly Nhất Dạ Yêu

Chương 20: Mối nguy hại cần phải diệt trừ



Cứ thế Nhất Dạ dần dần chìm xuống dưới lòng nước, trong thâm tâm không ngừng chấp niệm: “Chẳng lẽ cuộc đời của Sở Nhất Dạ nguyên chủ vẫn không thoát khỏi kết cục này! Mọi thứ mà lục vĩ hồ ta làm trước giờ đều là vô nghĩa hết sao? Ta không cam tâm, ta thật sự không cam tâm! Con của ta vẫn còn chưa được sinh ra đời mà, đứa trẻ đáng thương tội nghiệp của chúng ta! Diệp Lãnh, ta thật sự không muốn kết thúc như thế này!!! Diệp Lãnh… Con của chúng ta…”

Khoảnh khắc Nhất Dạ đang dần chìm sâu dưới đáy hồ, còn chút ý thức cuối cùng nàng vẫn không ngừng gọi tên Diệp Lãnh cứu lấy đứa con trong bụng mình.

Một vòng nước màu xanh ngọc bích xoáy nhẹ từ trên mặt nước di chuyển qua lại rồi lập tức xuyên nhanh xuống phía dưới, ngay tắp lự đã quay quanh ôm trọn cơ thể đang lơ lửng dưới đáy hồ kia.

Là một luồn khí màu đỏ không ngừng di chuyển và phát sáng xung quanh cơ thể nàng. “Là huyết khí! Không lẽ là…”

Nhất Dạ có chút mơ hồ nhận ra nguồn huyết khí ấy đã bảo vệ nàng và cứu lấy hai trái tim đang dần chết ngạt. Đây chính là của xà yêu Liễu Tuyết Kì, cô ấy đã rất khó khăn để cứu một người phàm mắt thịt và sau đó vận hết nội lực của mình để đẩy cơ thể nàng lên đến mặt hồ, chờ người đến cứu giá.

Một lát sau, Lệ Quân rất nhanh đã cùng hoàng thượng và Tử Yên đến gần bờ hồ, đi theo sau đoàn tì nữ thái giám.

Diệp Lãnh khi nhận biết nàng đang gặp nguy hiểm liền không màn đến sự an nguy của bản thân mà nhảy xuống dưới cứu nàng.

Đúng lúc này, Tử Yên vừa nhìn thấy cảnh đó đã quỳ thụp xuống gào khóc van lạy: “Xin hoàng thượng hãy cứu tiểu công chúa! Là kẻ nào đã to gan dám hãm hại con của chúng ta?!”

Câu nói ấy của ả như đã kéo Diệp Lãnh trở về thực tại, phải rồi, hắn phải cứu tiểu công chúa mới đúng.

Thế là Diệp Lãnh không do dự gì thêm mà bơi đến cứu lấy đứa nhỏ trong thúng đang trôi lênh đênh trên mặt nước. Những người biết bơi còn lại cũng nhanh chóng xuống hồ để hộ giá và cứu hoàng hậu.

Đột nhiên Tử Yên đang quỳ bỗng đứng lên thừa lúc Lệ Quân không chú ý thì liền đẩy ngã cô ta xuống nước, miệng không ngừng nói: “Thập phi ngươi bơi rất giỏi, mau giúp sức với bọn họ một tay để đỡ lấy hoàng hậu, không được để hoàng hậu xảy ra mệnh hệ gì!”

Thập Lệ Quân vốn dĩ không biết bơi, ả ta nói thế chính là muốn đẩy cô vào bước đường cùng, Lệ Quân chưa kịp có cơ hội phản kháng thì đã rơi xuống đáy hồ.

Nửa khắc trôi qua, cuối cùng họ cũng đã an toàn trở lên bờ, Nhất Dạ tuy không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng nàng đã hôn mê bất tỉnh. Chuyện này xem như tạm gác lại chờ khi nàng bình phục hẳn rồi hắn sẽ tra hỏi sau.

Ban nãy dưới nước, tất cả là nhờ vào Liễu Tuyết Kỳ đã vận hết phần công lực nguyên khí của mình để cứu cả nàng vào long thai trong bụng, nếu không thì cả hai mẫu tử họ đã không thể qua khỏi.

Những ngày nàng nằm trên giường bệnh mê man bất tỉnh, Tử Yên đã nhân cơ hội này mà cho người tiếp tục đồn thổi chuyện trong cung rằng: có yêu tinh quỷ quái nhập vào hoàng hậu nên hoàng hậu mới ở lâu dưới hồ mà vẫn còn sống, không những thế long thai vẫn an toàn, thì đích thị không phải là người bình thường. Bọn họ luôn nghi ngờ và cho là yêu ma quỷ thần nào đó đã nhập vào Sở Nhất Dạ.

Tại tẩm điện riêng của Diệp Lãnh, cô ta không ngừng châm dầu vào lửa.

“Người có cảm thấy chuyện này lạ không ạ, tại sao hoàng hậu lại có thể…”

“Nàng là đang mong hoàng hậu xảy ra chuyện sao?”

Câu nói ngắn gọn này của hắn đã khiến Tử Yên sượng mặt cứng đờ người ra, ả cố cười chữa gượng, giọng nói cũng giảm bớt đi vài phần tự tin như ban đầu: “Thần thiếp không phải có ý đó, chỉ là thần thiếp đang nghĩ cho hoàng thượng và lấy đại cục làm trọng thôi mà.”

Diệp Lãnh lạnh giọng thẳng thừng: “Chuyện này ta tự khắc có tính toán, Tử Yên nàng tốt nhất là nên an phận trong cung của mình mà chăm lo chu toàn cho Tiểu công chúa. Nếu Trân nhi có xảy ra mệnh hệ gì một lần nữa thì nàng thân là mẫu phi cũng không thoát khỏi trách nhiệm này đâu!”

Nói rồi hắn lạnh nhạt ngoảnh mặt rời đi để lại cô ta đang ôm một bụng tức giận không cam tâm.

“Tại sao thái độ của người lại khác với ta như vậy? Ta có làm gì sai đâu chứ, rõ ràng là Trân nhi con ta phải chịu thiệt thòi mà!”

Cô ta bây giờ hận nhất là không thể băm nát nàng ra thành trăm mảnh, siết chặt bàn tay dồn hết sức lực dọng mạnh xuống bàn, điên tiết run lên nghiến răng nghiến lợi: “Sở Nhất Dạ! Ngày nào mà ngươi vẫn còn thở thì ngày đó bổn cung đây ăn ngủ không yên! Mối nguy hại này nhất định phải diệt trừ, không thể chậm chạp thêm một ngày nào nữa!”

Một suy nghĩ điên rồ chợt lóe sáng lên trong tâm trí cô ta!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.