Ngày hôm sau, tại Sở Tiêu cung.
Sở Nhất Dạ đang chăm chú tỉ mỉ thêu từng đường nét hoa văn trên chiếc hài nhỏ vẫn còn lỡ dỡ, nàng vừa đặt xuống định nghỉ lưng một lát thì Lệ Quân bước vào.
“Thỉnh an hoàng hậu nương nương.” cô ta cung kính hành lễ.
“Thập phi không cần đa lễ. Mà muội đến chơi hay có việc chi?” Nhất Dạ thoáng thấy Lệ Quân lòng cũng trở nên vui vẻ.
“Chuyện là thần thiếp đang đi dạo quanh đây tình cờ đi ngang Sở Tiêu cung của hoàng hậu, nên ghé vào thỉnh an người thôi ạ.”
“Thì ra là thế… Ta đây đa tạ Thập phi muội muội đã quan tâm.”
“Sẵn đây nương nương có muốn cùng muội đi dạo… Lệ Quân nghe nói người mang thai phải nên thường xuyên đi lại để máu huyết lưu thông, rất tốt cho quá trình sinh nở đó ạ.”
“Được thôi, ta cũng muốn như thế chỉ tiếc là không có ai đi cùng, thật may có Lệ Quân, muội chờ ta một lát ta đi thay y phục nhé.”
Lệ Quân lúc này như đã đạt được bước đầu tiên, ánh mắt hướng nhìn theo dáng Nhất Dạ mà nở nụ cười thâm hiểm.
Chiều hoàng hôn bên ngoài Ngự Hoa viên, vừa bước đến gần vách suối đá, Nhất Dạ thư thả nhìn trời ngắm mây hít thở không khí trong lành, vô tình lướt mắt thoáng qua một con rắn màu xanh lục đang uốn lượn có vẻ hung hăng dưới nước, bất chợt trong lòng nàng lại sinh ra loại dự cảm chẳng lành. Phải chăng đây là điềm báo sắp có chuyện xảy ra với nàng!
“Ta cứ tưởng muội tự giam mình trong cung không chịu ra ngoài đó a, nào ngờ hôm nay lại có hứng đến đây cùng ta đi dạo, ta thật sự rất vui.” Nhất Dạ thân thiện cười nói.
Lệ Quân không mấy để tâm đến những lời vừa rồi của nàng, cô ta như thể đang do dự chần chừ điều gì đó, vẻ mặt không mấy tự nhiên lúc này.
“Mấy ngày qua muội lo sợ làm phiền đến hoàng hậu đang dưỡng thai nên mới không đến đấy ạ.” – đáp lại qua loa.
Nhất Dạ chậm rãi bước đi rồi dừng lại, hai tay khoan thai đặt lên chiếc bụng nhỏ nhắn nhô ra của mình, ánh mắt hướng về phía hoàng hôn bên kia hồ, tỉ tê với Lệ Quân: “Thập phi, muội có biết không ta thân là hoàng hậu dương triều dưới một người trên vạn người. Nhưng cuộc sống trong hậu cung này khiến ta không mấy vui vẻ, liệu có mấy ai để ta tin tưởng, ngay cả hoàng thượng có những chuyện còn không đứng về phía ta, ta bây giờ cũng chỉ có mình Lệ Quân muội muội để trò chuyện…”
Nhất Dạ quay sang cô ta, cười nói: “Lệ Quân còn muội thì sao? Cứ suốt ngày giam mình trong viện của mình thì lấy đâu ra cơ hội gặp gỡ hoàng thượng.”
“Chuyện của muội cũng không cần người phải bận tâm đâu ạ. Lệ quân thích cuộc sống như hiện tại hơn.”
Lệ Quân vừa nói vừa hướng mắt sang phía hồ sen quan sát như đang chờ thứ gì đó.
Đột nhiên cô ta lại chỉ tay về phía hồ bên ấy, giọng hoảng hốt gấp gáp: “Hoàng… Hoàng hậu nương nương! Người nhìn kìa hình như là có thứ gì đó rơi xuống hồ thì phải, nó còn động đậy nữa!”
“Mau qua bên đấy xem đã!”
Nhất Dạ vừa nghe đã lo lắng sốt sắng nhanh chân rời đi, càng đến gần hồ sen nàng mới thấy rõ đó chính là một đứa bé “Mảnh vải lụa này quen quen… Không xong rồi! Là tiểu công chúa!!!”
“Vậy phải làm sao đây ạ, muội không biết bơi!”
“Mau đi gọi người đến cứu giá công chúa. Còn ta sẽ xuống đấy.”
“Nhưng mà người đang mang long thai, không nên…”
“Mau đi gọi người đến nhanh!” – Nàng gằn giọng lệnh cho cô ta.
Lúc này đây, dù đã biết mình đang rơi vào chiếc bẫy của Diên Tử Yên, nhưng nàng vẫn muốn lao xuống dưới để cứu đứa nhỏ mặc cho thân đang bụng mang dạ chửa. Tiểu công chúa vốn dĩ vô tội, không thể để cô ta lợi dụng kéo chính đứa con mà ả đứt ruột đẻ ra – sa vào những âm mưu thủ đoạn của mẫu phi nó. Nàng không thể thấy chết mà không cứu được.
Sở Nhất Dạ cởi đôi hài ra, đôi chân trần cẩn thận bước chầm chậm đi xuống từng bậc thang dưới hồ, vừa di chuyển được một đoạn thì bỗng cảm giác như có thứ gì đó đã ở bên dưới kéo giữ chân nàng lại.
“Là kẻ nào to gan dám giở trò ở đây, buông ta ra!!!” – nàng lớn giọng như thể đang cầu cứu xung quanh.
Khi Nhất Dạ tới gần, sắp vừa chạm tay vào chiếc thúng đang yên vị trên mặt nước – nơi tiểu công chúa đang nằm quấy khóc trong đó, thì đột nhiên lúc này có thứ gì đó giật mạnh người xuống khiến nàng hụt chân mất thăng bằng mà ngã người dưới mặt nước.
Có kẻ đã cố tình muốn dìm chết nàng!