Khi biết tin Nhất Dạ mang long thai. Hắn không mảy may quan tâm tới chuyện này còn tỏ ý chán ghét mỗi khi nhắc về nàng. Cứ hể nghĩ đến Sở Nhất Dạ một người mưu mô tính toán thật khiến hắn không muốn nhìn, nhưng rồi cách vài ba hôm lại ra lệnh cho người mang lễ vật và những món ngon đến để nàng tẩm bổ. Nhất Dạ cũng vì thế mà cảm thấy được an ủi một phần nào. Dù sao đi nữa cũng chỉ cần được thấy chàng từ xa đã là sự may mắn mãn nguyện đối với nàng, huống chi giờ nàng đang mang trong mình giọt máu của hắn, giọt máu của người mình yêu đấy là hạnh phúc lớn nhất mà không bao giờ nàng có được khi ở kiếp hồ ly.
Thập Lệ Quân – một trong những phi tần qua một lần tình cờ đi dạo ở vườn Thượng Uyển đã làm quen và kết thân với Nhất Dạ. Cô ta là đích nữ của phủ tướng quân, tính tình lãnh đạm, lòng dạ khó lường, vốn chưa từng được hoàng đế thị tẩm, mà nói đúng hơn là trong hậu cung này không ai được hắn ta thị tẩm, ngoại trừ Diên Tử Yên và Nhất Dạ trong một lần duy nhất đêm ấy.
Vào một ngày đẹp trời, Lệ Quân đến đưa nàng đi dạo ở Ngự Hoa viên, tình cờ đụng mặt Diên Tử Yên đang ôm chiếc bụng to tướng chanh chua: “Ái chà… Là hoàng hậu nương nương đây sao, thất lễ rồi ta đây đang mang long thai con của hoàng thượng nên không tiện hành lễ mong hoàng hậu thứ lỗi.”
“Ta làm sao dám trách tội hoàng quý phi đây, ngươi cũng gần đến ngày sinh nở nên hạn chế ra ngoài kẻo hoàng thượng lo lắng.” – Nhất Dạ từ tốn.
“Phải rồi, ta quên mất hoàng thượng ngày nào cũng chờ ta. Đích thân người mỗi ngày xoa bóp tẩm bổ cho ta, cứ phải nói chuyện với hài nhi trong bụng rồi mới chịu đi ngủ… ơ… có lẽ ta không nên nói những chuyện này với người nhỉ, lại thất lễ rồi.”
Thập Lệ Quân ở cạnh thấy chướng mắt cũng xéo xắc: “Ta thấy hoàng hậu nói rất đúng. Người gần sinh nở rồi nên ở yên một chổ đi, lỡ có chuyện gì xảy ra lại liên lụy những người vô tội như ta và hoàng hậu nữa a.”
“Ngươi… Hừ! Một phi tần rác rưởi như ngươi mà cũng dám ăn nói như thế với ta à!” – ả tức giận lên mặt.
“Ế! Hoàng quý phi đừng tức giận… có đều… ở đây người chưa phải là lớn nhất nhỉ. Sau này hài nhi người sinh ra còn phải gọi hoàng hậu đây là mẫu hậu nương nương đấy.” – Lệ Quân thản nhiên châm chọc.
“Ngươi… được lắm!” – Tử Yên khó chịu rời đi trong sự tức giận.
Ngày hôm sau.
Sau khi rời đi từ khỏi cung của Tử Yên, Diệp Lãnh đùng đùng tức giận đến Sở Tiêu cung.
Vừa thấy hắn đến Nhất Dạ hí hửng chạy đến cầm lấy tay, hắn liền vung mạnh một cái hất nàng văng xuống ghế bụng va vào cạnh bàn đau điếng trong sự hoảng sợ, nhưng nàng vẫn cố nén bình tĩnh “Hoàng thượng, người…”
Diệp Lãnh chỉ thẳng tay vào mặt nàng “Ta nói cho nàng biết, đừng tưởng nàng đang mang long thai thì ta không dám làm gì, nàng ngoan ngoãn mà an phận sanh đứa bé ấy ra chứ đừng đánh trống khua chiên thị uy quyền rủa con của ta, Tử Yên không phải là người mà nàng có thể ức hiếp được!”
“Con của người… vậy đây là gì hả hoàng thượng có thể công bằng hơn không?!”
“Đây chỉ là kết quả của sự gian trá xảo quyệt của nàng mà ra, nàng còn đòi công bằng ư! Thật nực cười! Ta nhắc lại lần cuối… nàng đừng động đến giới hạn cuối cùng của ta nếu không đừng trách ta không nghĩ tình phu phụ lẫn phụ tử!”
Lời cảnh cáo như nhác dao chí mạng với Nhất Dạ. Nàng như chết đứng khi nghe hắn nói sẽ không nghĩ đến cả tình phụ tử. Cố nuốt nước mắt ngược vào tim theo những đớn đau.
…
Ngày hôm sau, Thập Lệ Quân đang ở cung của mình thưởng trà thì Tử Yên lại đột nhiên đến, Lệ Quân vừa thấy ả ta đã khẽ nhếch môi cười gian hiểm: “Ngọn gió nào đã đưa hoàng quý phi đến đây vậy a?”
“Dù sao thì bổn cung cũng cảm ơn ngươi một tiếng… Làm tốt lắm, cũng nhờ có ngươi hôm qua gây hấng mà con tiện nhân kia đã bị hoàng thượng trách mắng cho một trận, dẫn đến động thai, đúng là vừa lòng hả dạ bổn cung quá!”
Lệ Quân điềm nhiên rót mời Tử Yên một tách trà, nhàn nhạt nói: “Hai ta hợp tác thế này thì người cũng nên cẩn thận mà đừng đến đây tìm ta, kẻo lại bị Nhất Dạ nghi ngờ thì ta khó mà thực hiện kế hoạch tiếp theo…”
“Ta đương nhiên là hiểu. Được, vậy muội muội hãy thư thả thưởng trà đi, bổn cung chợt ra một chuyện cần phải về để giải quyết đây, khi khác ta lại đến cùng muội dùng bánh thưởng trà.”
Lệ Quân liền nói như thể nhắc khéo: “Ta cũng muốn thử một lần được ngồi ở ngôi vị ‘quý phi’ thử xem sao, chứ mãi ở ‘phi vị’ này thì cũng chán lắm a.”
Ý của Lệ Quân là muốn được tấn phong lên “quý phi”, Tử Yên dù không cam lòng nhưng cũng buộc phải thành toàn cho cô ta, chỉ chờ lựa thời cơ để nói với hoàng thượng thôi.
Một thời gian sau…
Rồi ngày này cũng đến Tử Yên thành công hạ sinh một tiểu công chúa. Mặt dù vẫn được hoàng thượng thương yêu hết mực song ả vẫn thấy không yên tâm nhỡ đâu hài tử của Nhất Dạ may mắn lại là một tiểu hoàng tử thế chẳng phải vị trí của ả sẽ bị lung lay sao. “Ta quyết không thể để hoàng hậu kia toại nguyện như ý được!”
Không đợi hơn được nữa ả cho người tung tin hoàng hậu có tư tình với thị vệ.
– Các người biết tin gì chưa, hoàng hậu là người không biết giữ lễ tiết, đã thế còn công khai hẹn hò nơi ngự hoa viên a.
– Ta cũng từng thấy hoàng hậu tặng cho thị vệ đó một vật gì đó mà nhìn từ xa ta không thấy rõ nó là món gì, chắc là vật định tình à.
– Biết đâu chừng cái thai trong bụng đó không phải của hoàng thượng thì sao.
– Suỵt! Đây là những lời đại nghịch bất đạo, chúng ta không thể nói như thế, bị chém đầu như chơi đó.
– Xì! Sợ gì chứ, ả ta thân là hoàng hậu mà chẳng ra làm sao, ta thiết nghĩ nên để Hoàng quý phi lên thay vị trí đó thì xứng đáng hơn à.
– Ờ ha! Nghe cũng có lý.
Mọi người truyền tai nhau rằng “có một cung nữ nhìn thấy lăng hầu thị vệ thường xuyên đếm tẩm cung của hoàng hậu đã vậy còn lén lút thân mật ở vườn hoa” miệng truyền miệng mọi thứ được thổi phòng lên.
Diệp Lãnh vốn ban đầu đã không muốn bận tâm đến, nhưng giờ đây cũng không chịu được mà đi hỏi tội Nhất Dạ.
“Nàng thân là mẫu nghi thiên hạ, sao cứ để thị phi bủa vây như thế này? Hay là đó không phải chỉ là lời đồn!”
“Thần thiếp bụng mang dạ chửa thế này mà lại có tin đồn vô lý, như thế mà hoàng thượng cũng tin được à!”
“Không có lửa làm sao có khói, một lần nữa nàng nên nhớ rõ bản thân mình phải làm sao cho xứng đáng với ngôi vị hoàng hậu của Nam Bách triều, đừng để ta phải nhắc lại chuyện này thêm bất cứ lần nào!”
Hắn lạnh nhạt rời đi để lại một mình Sở Nhất Dạ lặng người dõi mắt nhìn theo bóng lưng ấy đang dần khuất xa. Những lời vừa rồi như hàng vạn mũi tên xuyên thẳng vào tâm, khiến trái tim nàng nhói lên từng cơn uất nghẹn khóc không thành tiếng!