Phật Tử Bị Giới Giải Trí Bắt Cóc

Chương 40



Mặc dù cảm thấy thái độ của đoàn phim đối với thần phật rất bất kính, nhưng Tu Tâm biết bọn họ làm như vậy chỉ để cầu an tâm mà thôi.

Cậu biết phần lớn mọi người bái Thần bái Phật, chỉ ôm ý nghĩ “thà tin có còn hơn không”, không ít người khi đi đường vào buổi tối sẽ sợ ma, nhưng nếu như có ai đó nghiêm trang nói cho họ biết trên thế giới này thật sự có quỷ, thường thường chỉ có thể thu hoạch được một quả mắt trắng.

Cho nên Tu Tâm cũng không nói gì về nghi thức khai máy của đoàn phim, chỉ là khi thật sự tiến hành nghi thức khởi động, Tu Tâm nhìn những thành viên trong đoàn phim từ Tam Thanh bái phật tổ, từ Địa Tạng Bồ Tát bái đến Tây Đức thượng đế, đôi môi mím chặt cũng không buông lỏng.

Người khác chỉ coi đây là lần đầu tiên cậu tham gia nghi thức khởi động có chút căng thẳng, cũng không để trong lòng. Đạo diễn còn giúp cậu cầm hương, xong nhiệt tình chào hỏi: “Sở Thần mau đến, cũng đừng để lỡ giờ lành, thần phật cũng không đợi người. “

Mặc dù buổi lễ khởi động của đoàn phim có vẻ hơi lố bịch, nhưng nó thực sự đã được chuẩn bị cẩn thận. Cống phẩm trên bàn thì không cần phải nói, hương kia dùng cũng rất tốt, đạo diễn còn cực kỳ hào phóng, trực tiếp cầm một nắm lớn cho Tu Tâm.

Tuy nhiên, Tu Tâm chỉ lấy ba nén hương từ tay đạo diễn.

Rất nhiều người cho rằng dâng hương lên thần phật, càng lên càng nhiều hương càng tốt, thật ra lại không. Tu Tâm không biết quy củ đạo giáo và các tôn giáo khác, nhưng thắp hương trên cửa Phật chỉ cần mời ba trụ là được.

Ba nén hương thơm ngát, một tôn kính cùng Phật, một tôn kính cùng pháp, một tôn kính cùng tăng.

Đoàn phim cũng không bày ra tượng thần cụ thể gì, chỉ bày một lư hương thật lớn ở bãi đất trống. Tu Tâm cầm ba nén nhang này đi tới trước lư hương kia, thuận theo khói xanh tầm mắt cậu thấy được “trời”.

Thật ra Tu Tâm cũng không phải tự chủ tiến vào cửa Phật, cậu vừa sinh ra đã được ôm vào cửa Phật, chóp mũi ngửi thấy mùi hương, bên tai nghe kinh Phật, trong miệng nói Phật lý, trong mắt nhìn là tượng Phật.

Nếu người bình thường lớn lên trong một môi trường như vậy, chắc chắn họ sẽ có thành tín kính ngưỡng về Phật giáo, chắc chắn về sự tồn tại của Phật, sự tồn tại của niềm vui. Nhưng nói đến vấn đề này cậu lại hổ thẹn, Tu Tâm thân là Phật tử cũng không phải như vậy.

Hồi còn còn nhỏ cậu thường nhìn lên trời rồi nghĩ: Trên trời có gì thế? Thật sự có thần tiên sao? Trên đời này Phật Tổ có thật sự tồn tại không?

Đối mặt với vấn đề như vậy, cậu sẽ không nghe theo lời nói của sư môn, mà sẽ đi đọc thật nhiều sách vở kiến thức uyên bác, đọc nhiều tư liệu. Vì thế cậu biết thì ra trên trời không có gì cả, chỉ có hơi nước, có tầng ozone, không có kim quang bảo điện, cũng không có Phật tổ.

Đương nhiên cũng có thể là Phật Tổ thần thông quảng đại, cho dù phàm nhân phát minh ra hỏa tiễn, máy bay, radar vẫn không phát hiện được sự tồn tại của ngài.

Nhưng như vậy không ai có thể cảm nhận được, không ai nhìn thấy Phật Tổ, Bồ Tát vì sao lại có nhiều người tin vào sự tồn tại của ngài như vậy?

Phật tử khi tuổi còn nhỏ luôn cất giấu trong lòng rất nhiều ý nghĩ đại nghịch bất đạo, cũng may cậu chưa từng biểu đạt ra những ý nghĩ này.

Khi Phàm hoặc các đại hòa thượng khác dẫn cậu dâng hương lễ Phật, tư thái của cậu vĩnh viễn là tiêu chuẩn nhất, thành kính nhất.

Cho đến ngày nay, tư thế Tu Tâm dâng hương lễ Phật vẫn tiêu chuẩn đến mức có thể đưa vào sách giáo khoa.

Lúc cậu nâng ba nén hương lên, đoàn phim vốn ồn ào không hiểu sao lại an tĩnh lại, tất cả mọi người không nhịn được nhìn về phía Tu Tâm.

Đều là tư thế nâng hương bái Phật, không biết vì sao Tu Tâm làm lại tự nhiên tao nhã, có lẽ là bởi vì động tác của cậu có chút chậm, cũng có thể là bởi vì biểu cảm trên mặt cậu quá thành kính, cũng có thể là bởi vì tư thế của cậu quá chuẩn mực, trong nháy mắt mọi người có cảm giác hình như bọn họ cũng không phải ở trong nghi thức khởi động đoàn phim ồn ào, náo nhiệt, mà đang ở một ngôi chùa yên tĩnh, nhẹ nhàng.

Bây giờ “Hiệp sĩ” vẫn đang trong quá trình phát sóng rầm rộ, rất nhiều người hoảng hốt có cảm giác giống như mình thấy được một hòa thượng Vô Danh thật sự ở ngoài đời.

Bọn họ ngây ngốc nhìn Tu Tâm hướng bầu trời bái ba lạy, trịnh trọng đem ba nén hương kia cắm vào lư hương.

Tu Tâm nhìn tàn hương rơi xuống, giống như khi cậu còn bé, hai tay chắp lại nhìn chỗ hư vô bái ba lạy. Chỉ là không giống hồi cậu còn bé, bây giờ Tu Tâm đã không còn tràn đầy thắc mắc.

Đương nhiên cậu cũng không tìm được biện pháp chứng minh Phật tổ có tồn tại không, cậu chỉ tìm được tâm mình, không còn rối rắm với việc này.

Mỗi một người thành kính quỳ bái, bái cũng không chỉ là Phật, mà còn là chính họ. Mỗi một lần bái, họ đều đang hỏi thăm.

Lúc Tu Tâm ở chùa không chỉ học Phật lý, mà còn học lịch sử Phật giáo.

Cái câu “lấy sử làm gương, có thể biết hưng thế”.

Bây giờ Tu Tâm đã biết, cho dù Phật có tồn tại không, cửa Phật không được xây dựng cho ngài, mà là vì con người.

Thế có nhân quả, cho nên nghĩ kỹ hẵng làm.

Thế hữu duyên pháp, cho nên duy tâm hướng thiện.

Thế có cực lạc, cho nên có thể nhịn khổ bi.

Thế có địa ngục, vì vậy hãy đối xử tốt với mọi người.

Cậu biết thậm chí ngay cả phật tử như cậu, cũng chỉ vì phật môn an bài mà sinh ra.

Ngày nay trong sự trỗi dậy của khoa học kỹ thuật, phật môn cần một người phát ngôn ở lại trên thế gian, cũng cần một lãnh đạo có thể dẫn dắt phật môn.

Đối với việc này, Tu Tâm thản nhiên tiếp nhận.

Sau ba lạy qua đi, Tu Tâm mở mắt, ánh mắt thanh minh.

Nhân viên đoàn phim ở xung quanh vây xem lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần, bọn họ nhìn bóng lưng Tu Tâm, giống như muốn nói gì đó, cuối cùng lại sợ quấy rầy cậu.

Chỉ có một người trời sinh thiếu gân cốt.

“Hay lắm, vì sao cũng là hành lễ, cậu có thể làm đẹp như vậy? Tôi cho cậu một cơ hội vinh dự làm giáo viên lễ nghi của tôi? ” Hai mắt Cốc Thần Vũ tỏa sáng nhìn Tu Tâm: “Là người đẹp nhất trên thế giới này, dáng vẻ của tôi cũng phải đẹp nhất! “

Nghe Cốc Thần Vũ nói vậy, trong lòng mọi người không biết nên nói gì, vì thế tự tiện làm chủ thay Tu Tâm không để ý đến y.

Đạo diễn vừa vỗ tay vừa hô: “Đến đến đến, còn thất thần làm gì? Thả pháo! Hôm nay làm nghi thức khởi động máy, tất cả mọi người mau đến chụp ảnh. “

Nhất thời trong đoàn làm phim lại khôi phục náo nhiệt như lúc ban đầu, bầu không khí không khác gì lúc tết.

Mọi người ồn ào từ sáng đến chiều mới kết thúc nghi thức khởi động máy, hơn nữa còn bắt đầu chuẩn bị cho cảnh quay đầu tiên.

Cảnh đầu tiên để bắt đầu quay đoàn phim cũng rất chú ý, bình thường cảnh này nếu thuận lợi thì có thể đại biểu cho một điềm tốt, cho nên đoàn làm phim thường chọn một cảnh tương đối đơn giản làm mở đầu cho toàn bộ bộ phim.

Tuy nhiên, khi lựa chọn nội dung, một số đạo diễn lại có một số ý kiến trái chiều.

Bình thường cảnh đầu tiên đều là nhân vật chính, nhưng trong đoàn làm phim có mấy đạo diễn lo lắng Tu Tâm cũng chỉ là người mới không đủ kinh nghiệm, có thể sẽ làm cho cảnh đầu tiên bị NG.

Cho dù bọn họ có thể tín nhiệm Tu Tâm để cậu đóng vai nam chính, nhưng thật ra bọn họ đều cảm thấy Tu Tâm cần phải tôi luyện thêm.

Có người trực tiếp đề nghị có nên đổi phần diễn đầu tiên thành phần diễn của Cốc Thần Vũ không, tuy nói tên Cốc Thần Vũ này tuy vừa tự luyến lại vừa cuồng vọng, nhưng chứng tự luyến của y cũng có vốn liếng.

Chỉ cần Cốc Thần Vũ muốn làm chuyện gì đều nhất định phải làm tốt nhất. Cho nên nói y không chỉ có diễn xuất xuất sắc, mà tỷ lệ NG cũng tương đối thấp. Thậm chí có người muốn tặng cho y biệt danh là “Cốc Nhất Điều”, nhưng biệt danh này cuối cùng bởi vì quá khó nghe bị Cốc Thần Vũ ghét xấu xí từ chối.

“Đây chỉ là một chuyện nhỏ, lấy được một món quà hay mà thôi, không bằng ổn thỏa một chút để Cốc Thần Vũ lên.”

Đạo diễn đề cử Cốc Thần Vũ nói rất có lý, nhưng tổng đạo diễn lại nhớ tới cảnh Tu Tâm phỏng vấn lúc đó. Khi đó rõ ràng Tu Tâm đến để phỏng vấn nam số 3, đối với nam số 1 không hề chuẩn bị, nhưng lại có thể diễn tốt một đoạn phim gần như hoàn mỹ…

Vì thế tổng đạo diễn nói với mọi người đang bàn tán: “Nhưng mà nếu chỉ vì muốn lấy một cái điềm tốt, cũng không cần làm cho Sở Thần xấu hổ, cậu ấy ở trong bộ phim này là một nam chính, kết quả cảnh đầu tiên lại không phải do cậu ấy diễn, điều này sẽ làm cho cậu ấy và người khác nghĩ thế nào? “

“A cái này… “

Cuối cùng, cả tổ đạo diễn vẫn quyết định cho Tu Tâm quay cảnh đầu tiên, cũng chọn cho cậu một đoạn diễn đơn giản.

Nội dung cảnh này do Tu Tâm đạt được một quyển bí tịch, Tu Tâm chỉ cần ở trong phim biểu hiện ra sự tò mò của nhân vật chính là được rồi.

Sự thật chứng minh, quyết định của tổng đạo diễn không hề sai, Tu Tâm hoàn thành đoạn diễn rất thuận lợi, diễn xuất của Tu Tâm trước ống kính rất tốt trực tiếp qua cảnh.

“Qua! “

Nghe tổng đạo diễn chỉ thị, các thành viên trong đoàn phim đều hoan hô, điều này đại biểu cho việc cảnh quay tiếp theo của bọn họ có lẽ sẽ thuận lợi hơn.

Tất nhiên mọi người biết điều này thực sự chỉ đại diện cho một tầm nhìn tốt, sau khi tiếng reo hò kết thúc, ngay lập tức họ cống hiến hết mình cho buổi quay hình tiếp theo.

Sau đó… Bọn họ phát hiện các buổi quay hình tiếp theo thực sự diễn ra thuận lợi đến bất ngờ!

Tu Tâm đâu chỉ diễn tốt phân cảnh đầu tiên? Hầu như mỗi một phân cảnh cậu đều có thể qua một cách dễ dàng, cậu không chỉ có thể tự mình vượt qua, cậu còn có thể mang theo những người khác cùng nhau tiến vào trạng thái, cùng nhau vượt qua!

Lúc đầu mọi người đúng là tưởng thần phật phù hộ, thẳng đến một ngày sau, hai ngày sau, ba ngày sau Tu Tâm vẫn duy trì tỷ lệ NG thấp đến kinh người, mọi người mới phát hiện thì ra nguyên nhân là do bản thân Tu Tâm!

Bên trong thân thể Tu Tâm giống như có một cái nút, chỉ cần đạo diễn vừa nói bắt đầu quay phim, cậu liền có thể nhanh chóng tiến vào trạng thái.

Nhất là trạng thái của cậu khi quay phim thật sự có thể gọi là kỳ tích. Cũng có người có thể đưa các diễn viên khác vào trạng thái trong cảnh quay mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít. Nhưng trong phân cảnh võ thuật, diễn viên có thể dẫn dắt trạng thái của người khác thực sự là chưa từng nghe thấy.

Mọi người bỗng nhiên biết vì sao Tần Ngọc và Nhiếp Vũ Nùng thân là tiền bối lại tôn sùng Tu Tâm như vậy, Tu Tâm thực sự chính là một bảo bối kim ngật nha!

[Kim ngật: vụn vàng, cục vàng. ]

Trải qua mấy ngày quay, lúc ngủ tổng đạo diễn đều có thể từ trong mộng cười tỉnh: “Vậy mà tôi lại nhặt được một bảo bối a, tỷ lệ NG này có thể tiết kiệm cho đoàn làm phim bao nhiêu tiền? Hắc, hắc hắc, hắc hắc…”

Có người thấy vậy không nhịn được thảo luận: “Xem ra biệt danh của Cốc Thần Vũ “Cốc Nhất Điều” sắp bị thay thế rồi! “

Cốc Thần Vũ lại không cẩn thận đi ngang qua nghe người khác thì thầm, y không khỏi buồn bực: “Cái biệt danh này tôi căn bản không thừa nhận có được không? Nhưng tại sao nghe họ nói vậy, tôi lại có một loại cảm giác khó chịu đến vi diệu? “

Thật ra giới giải trí là một vòng tròn rất phức tạp, nhưng đôi khi quay phim lại là một chuyện rất thuần túy. Trong đoàn phim, thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, Tu Tâm cũng đã rời khỏi chùa Thanh Thủy hơn ba tháng.

Lúc này cuối cùng Phàm cũng an bài xong chùa Thanh Thủy, muốn xuống núi đi xem Tu Tâm. Nhưng ông cũng không liên hệ trước với Tu Tâm, dù sao ông chỉ muốn tận mắt xác nhận một chút trạng thái hiện tại của Tu Tâm.

Sau khi Phàm xuống núi liền không chút do dự mua vé máy bay đi thành phố B, ông tính đến Sở gia tìm Tu Tâm. Dù sao lúc ấy ông là người chính tay đem Tu Tâm giao cho Sở gia, cũng bởi vì Sở gia ông mới để Tu Tâm xuống núi, cho nên ông đương nhiên cho rằng Sở gia sẽ phụ trách chăm sóc Tu Tâm thật tốt.

“Không biết Tu Tâm ở Sở gia thế nào?” Phàm nắm chặt thiền trượng trong tay: “Nếu để cho lão phu biết có ai bắt nạt Tu Tâm, A Di Đà Phật, lão phu sẽ đánh chếŧ đầu chó của hắn! “

Tác giả có lời muốn nói:

Cuối cùng sư phụ cũng xuống núi! Kích động!

Đáng tiếc hôm nay mình có chút việc nên chỉ có thể viết được ba ngàn chữ, còn lại phần sau mình sẽ bổ sung cho mọi người vào ngày mai!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.