Nằm bên cạnh, cô mới hiểu rằng anh chính là người mình cần trong cuộc đời này. Mãi mãi. Nhìn sâu vào đôi mắt xanh thẫm của anh, cô đột nhiên thấy đâu đó vọng lại một tiếng chuông chói tai. Tiếng chuông đột ngột cướp anh đi mất. Cô cố vươn tới, cố ôm lấy anh, song trong vòng tay chỉ là một khoảng không trống trải.
Thì ra nãy giờ tất cả chỉ là mơ. Chỉ là do khát khao cháy bỏng trong tim cô chôn giấu trong lòng mà thôi. Phải, anh và cô từng đính hôn được bảy tháng. Khoảng thời gian đó cô hạnh phúc biết chừng nào vì được ở bên người cô yêu. Cái khoảnh khắc đó chỉ có những ai yêu say đắm mới hiểu được mà thôi.
Hôm đó, cô và anh đã hẹn nhau cùng có một kì nghỉ dài hai ngày bên nhau, đến khi chuẩn bị xong rồi thì anh lại có việc gấp phải hoãn lại, mặc kệ cho cô chưa kịp nói câu nào. Lúc đó anh đang trong tình trạng khẩn cấp, mà cô thì lại hụt hẫng vì chuyến đi mong mỏi nhất của mình. Vừa bước xuống cầu thang. Susan vừa tự hỏi sao ngày hôm nay lại tồi tệ đến thế. Chỉ lát nữa thôi, cô sẽ biết chuyện gì đã xảy ra. Anh ấy, David, đã và đang rời xa cô vĩnh viễn, không thể quay trở lại được thành con người của trước kia nữa…
Bình luận