“Thôi quên đi, để em gọi lại cho anh Tạ gì đó.” Hạ Tiều mới rồi còn gọi người ta là ân nhân cứu mạng, ngoảnh đầu đã quên mất tên tuổi.
Cậu lảm nhảm với Văn Thời: “Bộ đang mộng du hay gì mà đòi xem phòng vào sáng sớm. Còn chưa nói vụ phải đưa hũ tro cốt của ông lên núi vào lúc 6 giờ 45 phút sáng, chưa gì anh ta đã tới. Em phải để cái hũ xuống rồi giới thiệu cho anh ta phòng nằm ở đâu hay nên kéo anh ta tới chỗ chôn luôn anh nhỉ ——”
“Anh ơi?” Cậu nói một nửa, phát hiện vị tổ tông nọ không hề nghe lọt một chữ, đang cau mày xuất thần.
“Anh Văn ơi?”
“Anh Văn ơi ơi ơi ơi ơi?”
“…”
“Cha!”
Cuối cùng, Văn Thời cũng bị gọi hồn về bằng một tiếng ‘cha’: “Cái gì?”
Hạ Tiều: “…”
Cái mồm ti tiện muốn chết của mình ơi.
“Không gì hết anh, chỉ tò mò muốn biết anh đang nghĩ gì thôi.” Hạ Tiều nói rõ ràng từng chữ, “Khách thuê ạ?”
Văn Thời: “Không phải.”
Đầu óc của vị khách thuê đó thật vi diệu, nhưng anh lại tập trung vào một điều khác —— vừa nãy khi đèn flash lướt qua quái vật ba đầu, anh ngửi thấy cái mùi gì đó thoang thoảng.
Con người có trí nhớ rất lâu về mùi hương, Thật khó để anh miêu tả cụ thể, nhưng chỉ cảm thấy là nó rất quen thuộc. Quen thuộc tới mức… dường như là một bộ phận của mình vậy.
Văn Thời bỗng đứng dậy, chộp lấy vài tờ giấy vàng trên bàn, lại tiện tay kéo hai cọng chỉ dài khỏi bộ đồ để tang trắng rồi nói: “Tôi ra ngoài một cái.”
Nói xong thì sải bước đi ngay.
Hạ Tiều: “???”
Cậu nằm liệt trên sô pha hai giây, đột ngột nhảy dựng lên, lật đật đuổi theo và hét to: “Anh Văn chờ em với!”
“Không phải cậu đã bảo sẽ không ra khỏi nhà vào buổi tối à?” Văn Thời cũng không bước chậm lại, anh lướt nhanh một vòng rồi đi thẳng về hướng Đông.
Vóc dáng của Hạ Tiều thì nhỏ, chân lại ngắn, vọt nhanh mới có thể đuổi kịp theo anh: “Vừa bị quỷ hù xong, em có bị điên mới đờ ra trong nhà một mình. Em phải đi theo anh chứ, em sợ.”
Tiểu khu này không có nhiều nhà lắm, nhưng lại có kha khá cây cối, bóng dáng rung lắc khắp nơi, tựa như đâu đâu cũng có thứ gì đó. Khi đi ngang qua một gốc cây gần chết, Văn Thời thuận tay bẻ xuống một cành khô lớn.
Mười ngón tay của anh bay lượn vài phát, mấy tờ giấy vàng đó đã bị gấp thành những hình dạng khác nhau, xếp một hàng trên cành khô, đột nhiên biến thành một con thú giấy mộc mạc.
Hai cọng chỉ ấy được quấn vài vòng trên đầu và chân tay của nó, đầu khác thì bị cuốn lên ngón tay của Văn Thời.
“Ủa má, cái gì đây?!”
Mắt của Hạ Tiều không thể thu nhỏ lại như thường nữa. Một con thú giấy vừa rơi xuống và biến thành vật sống ngay trước mắt cậu! Xiềng xích gỉ sắt quấn quanh người nó, giữa trán có một vết máu, con ngươi trắng trong.
Ngón tay quấn chỉ của Văn Thời vừa giơ lên, con thú giấy đã đạp móng trước, mũi thở phì phò. Anh nói: “Gấp giấy.”
Hạ Tiều: “… Bộ em bị mù hả anh?”
“Ủa cậu không bị mù à?” Văn Thời nói xong mới nhận ra mình mới mở mang tầm mắt cho cậu, “À. Cái đó là thuật rối. Thẩm Kiều cũng biết mà.”
Đồ tử đồ tôn nào được anh dạy cũng biết thuật này, đương nhiên là bản thân anh cũng có thầy dạy —— và đương nhiên cái người tinh thông nhất về rối thuật vẫn là vị Tổ sư gia Trần Bất Đáo đó rồi.
Văn Thời nắm cọng chỉ kéo vào rồi lại dạt ra. Con thú giấy bước thẳng ra ngoài, những đốm lửa được dấy lên bởi sự va chạm giữa xiềng xích quanh người đang bắn tung tóe!
Trong phút chốc, gió mạnh thổi qua!
Đốm lửa bắn tới đây, Hạ Tiều cảm thấy hai mắt như bị phỏng, khẽ hét lên một tiếng và che mắt lại. Cậu cúi người, nước mắt chảy ào ào, nói thầm trong bụng, tiếng động lớn như vậy mà chú bảo vệ tiểu khu lại không chạy tới kiểm tra hả?!
Nhưng chờ cơn đau nhấp nháy biến mất, vừa ngẩng đầu lên trước làn gió nóng, cậu lại phát hiện tất cả bóng cây trong tiểu khu lại không hề hấn gì giữa làn gió đang gào thét này.
Phía xa thấp thoáng tiếng thú rú, đối lập rõ ràng với tiểu khu yên lặng không một ánh đèn.
Tay trái của Văn Thời kéo một cái, chỉ trắng đan xen vào nhau đột ngột banh thẳng. Tiếng thú rú từ xa dần gần lại, tựa như bị ai đó kéo về, chẳng mấy chốc đã rơi xuống trước mắt.
Nó thở phì phò trong mũi, vứt món đồ trong miệng xuống đất.
Mùi máu tươi nồng nặc tỏa ra khắp nơi, bóng đen đó hơi run rẩy, nhưng hoàn toàn không có tiếng động gì.
Hạ Tiều tập trung nhìn kỹ, rõ ràng là một trong ba con quái vật kia.
Trong chớp mắt, mặt người của nó trông giống như một cái cây khô héo, mềm nhũn gục xuống đất, biến thành một đống trắng bệch. Làn da tựa sợi bông không có tí sức sống nào, không hiểu sao lại làm cho người ta sợ cuống lên.
Hạ Tiều liên tục lùi về sau mấy bước, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: “Chết, chết rồi hả anh?”
Văn Thời “ừ” một tiếng.
“Anh Văn, anh đỉnh ghê nha!” Hạ Tiều bỗng chốc có tự tin, “Vậy tại sao mới nãy không giết luôn trong nhà vậy anh? Sao còn phải đuổi ra theo nữa?”
Văn Thời lơ đi lời nịnh bợ của cậu, nói trắng ra: “Có tổng cộng ba con, đứa nằm dưới đất có thể sẽ là cậu đấy.”
Hạ Tiều lại hụt hơi.
“Vả lại…” Văn Thời gỡ cọng chỉ trên đốt ngón tay xuống, “Tôi đói bụng, không chịu nổi mấy phút đấu đá như thế.”
Chỉ vừa bị ném xuống, lòng bàn chân của con thú giấy đột nhiên nổi lên một ngọn lửa, trong nháy mắt, chỉ còn lại tro giấy và cành cây bị cháy đen.
Văn Thời ngồi xổm xuống trước con quái vật đã chết, cẩn thận ngửi thử.
Hạ Tiều không rõ lý do, thò đầu theo sang. Sương đen còn lượn lờ trên người quái vật, cậu không dám đụng vào nó, nên cứ nhúc nhích chóp mũi ở khoảng cách không xa không gần như thế.
“Đang ngửi gì vậy anh?” Cậu thắc mắc.
“Mùi linh tướng.” Văn Thời nói.
“Của ai?”.
||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban |||||
“Tôi.”
Mặt mày của Hạ Tiều lóe lên vẻ khiếp sợ: “Không phải anh không có linh tướng hả?”
Nói xong cậu hiểu ra ngay, hèn gì Văn Thời lại đột ngột đuổi theo ra ngoài, thì ra trên người con quái vật này có vết tích linh tướng của Văn Thời.
“Cuối cùng cái này là thứ gì vậy anh? Tại sao nó lại có mùi linh tướng của anh?”
“Huệ cô.” Văn Thời nói, “Một thứ bò từ dưới đất lên, cũng có vài người nuôi nó.”
Hạ Tiều: “Họ bị điên rồi hả? Nuôi thứ này làm gì?”
Văn Thời: “Để trộm đồ.”
Bản thân việc trộm cắp đã không tiện, nên họ sẽ sai thứ dơ bẩn này đi làm giùm. Chúng có ác quỷ tướng bẩm sinh, thích nhất là hút linh tướng, linh vật, bao gồm cả phúc lộc thọ hỉ của người thường.
Văn Thời ngửi một phen, nhưng không tìm ra mùi hương quen thuộc đó, dường như chỉ là mùi hoa quỳnh sớm nở tối tàn, không có bất cứ dấu vết nào nữa.
Tuy nằm trong dự đoán, nhưng anh vẫn bực bội cho thứ chó má này một đá, sau đó hỏi Hạ Tiều: “Trong nhà có cái chai nào không?”
“Chai gì anh?”
“Gì cũng được, có thể vẽ lên là duyệt.”
Hạ Tiều định nói em không dám đi một mình đâu. Nhưng nhìn vẻ mặt đầy khó chịu của Văn Thời, cậu vẫn ngoan ngoãn tự về nhà một chuyến.
Cậu đi về bằng tốc độ nhanh nhất có thể, túm lấy bình giữ ấm, sau đó lại đi ngược ra lẹ. Lúc tới nơi chỉ thấy Văn Thời đặt ngón tay lên cổ huệ cô, những đám khí đen đang bay lòng vòng chợt xoáy lên.
Anh nhận lấy bình giữ ấm, ngón tay gõ hai cái lên mép bình, sương đen đổ ào xuống như nước, chưa gì đã đầy ắp.
“Anh định làm gì vậy?” Hạ Tiều cầm một chiếc bình đầy mà như đang cầm một quả bom hẹn giờ.
Môi mỏng của Văn Thời nhúc nhích, một chữ lại nhảy ra: “Ăn.”
Hạ Tiều suýt nữa hóa điên ngay tại chỗ.
Thứ này mà cũng ăn được à?
Kết quả là Văn Thời thật sự bắt cậu cầm quả bom này về nhà.
“Anh muốn ăn cái này thật hả?” Hạ Tiều nhìn Văn Thời ngồi lên sô pha, vặn bình giữ ấm ra, không nhịn được phải hỏi.
“Ừ.” Văn Thời chấm chút tro nhang từ lư hương lên ngón tay rồi đút vào sương đen như một thói quen. Sương đen trong bình từ từ bị hút vào cơ thể anh.
Hạ Tiều bỗng ngửi thấy một mùi hương, dễ chịu lắm, nhưng cũng khó mà diễn tả.
Cậu suy nghĩ thật lâu, chợt nhớ tới ngôi nhà cũ mình từng ở khi còn nhỏ, Thẩm Kiều trồng rất nhiều cây mai trắng gần nhà, cũng không biết hạt giống từ đâu ra, dường như chỉ sau một đêm thì chúng đã mọc thành rừng.
Đôi khi, cậu sẽ chạy nhầm vào đó, mưa ào xuống rừng mai trắng, mùi xộc lên tựa như mùi này.
Ngay sau đó, cậu nhận ra, mùi này đang tỏa ra từ trên người Văn Thời.
Nhưng khi Văn Thời hút xong tất cả sương đen, mùi này lại biến mất. Nét mặt của anh tốt hơn trước rất nhiều, dù làn da vẫn cực trắng, tròng mắt còn đen thui, nhưng đã có thêm chút cảm giác của người sống.
Thực ra thì quá trình này trông khá đáng sợ, như là yêu ma quỷ quái khoác lên một lớp da.
Trong vài giây đó, Hạ Tiều không dám nói gì với anh, cũng không dám nhìn anh luôn. Mãi đến khi một cơn gió đột ngột nổi lên trong phòng, làm người ta lạnh tới mức run lập cập, cậu mới hồi phục tinh thần.
“Anh, anh Văn ơi.”
“Nói.” Văn Thời lấy ra một miếng khăn giấy, xoa lên ngón tay không có bất cứ vết bẩn nào, sau đó đặt bình giữ ấm không cần dùng nữa lên bàn trà.
Hạ Tiều hỏi như đang tìm chuyện để nói, “Anh nói mấy con huệ cô đó được người ta nuôi để trộm đồ mà, chúng tới nhà mình làm gì?”
Nghèo sắp rớt mồng tơi luôn rồi đây…
“Chắc hợp ý một thứ gì đó, ai biết đâu.” Văn Thời nói.
“Vậy hai con còn lại… cứ thả chúng đi như vậy hả anh?”
Văn Thời nói: “Tôi đã để lại thứ để đuổi theo rồi.”
Trên người ba con huệ cô đó có vết tích linh tướng của anh, sao anh lại không đuổi theo được chứ? Ít nhất phải biết được ai đã nuôi chúng lớn, chúng từ đâu tới đây.
Lăn lộn một phen khá tốn sức. Không bao lâu sau, hai người đã ngủ mất trên sô pha.
Mùa này, trời sáng nhanh hơn đợt rét đậm.
Lúc ‘sống’, giấc ngủ của Văn Thời rất ngắn, loáng thoáng nghe thấy tiếng chim hót là sẽ mở to mắt ra.
Cảm giác ngủ trên sô pha cũng chẳng ra gì. Anh đứng dậy bóp cổ, ngoảnh đầu nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách, kim đồng hồ vừa khéo nhảy tới số 5.
Tiếng chim vỗ cánh bỗng vọng vào từ bên cửa sổ. Anh bước sang đó, đón lấy một con chim giấy vàng.
Trên giấy có mùi tro của Thẩm gia, nó là thứ anh đã thả ra để đi theo huệ cô tối hôm qua.
Anh bóp chim giấy lại thành một cục, tìm bật lửa và đốt nó trên cây đèn cầy đỏ. Chim giấy co lại, bắt đầu vòng vèo trong đốm lửa.
Lúc bật cái đầu ổ gà dậy, thứ Hạ Tiều thấy đầu tiên là cảnh này.
Sau một đêm, đôi mắt cậu đã hoàn toàn trở nên bình thường, người và vật gì cũng thấy được dáng vẻ sống sờ sờ, không còn hơi thở chết chóc như đêm qua nữa, tâm trạng của cậu lập tức tốt hơn nhiều.
Cậu bật đèn lớn, vừa ngáp vừa hỏi Văn Thời đang đốt cái gì.
Văn Thời không trả lời, vì có một địa danh chợt xuất hiện trên con chim giấy đang bị cây đèn cầy sáp thơm nhỏ dài hơ qua.
Tây Bình Viên.
Chỗ nào đây?
Văn Thời đang nhíu mày, ai ngờ Hạ Tiều lại kinh ngạc mở miệng: “Tây Bình Viên?”
“Sao thế? Cậu biết à?”
“Ơ… không thể nói là biết được.” Hạ Tiều nói, “Nhưng em từng nghe ông nhắc tới. Đây là một cửa hàng rối cổ. Cơ mà câu chuyện đằng sau cửa hàng này thì hơi sâu xa.”
“Sâu xa gì?”
“Không phải Trương gia có nằm trên bức danh phả các vị Phán Quan kia sao ạ? Nghe nói đó là một gia tộc khổng lồ, cũng có rất nhiều dòng bên.”
Văn Thời nói: “Tôi biết.”
Vị tổ tông sớm nhất của Trương gia chỉ là một đồ đệ bình thường của Tổ sư gia, ông ta không mạnh lắm. Nhưng đến bây giờ, nhà họ lại phát triển thành gia tộc có danh vọng nhất. Cũng nhờ đồ đệ được đông đảo mọi người công nhận nên con cháu mới thịnh vượng.
“Có nhiều lời đồn về nhà này lắm. Em thường nghe ông nói là dòng bên thế hệ này của Trương gia đẻ ra một người rất hấp tấp, có mệnh thiên sát, hại cha hại mẹ hại trúng nhiều người. Thiệt hay giả thì em không biết, ta nói nó ảo diệu lắm.” Hạ Tiều lắp bắp nhớ lại, “Nói chung là không ai trong Trương gia dám thu nhận gã hết, mấy gia tộc khác cũng giữ khoảng cách rất xa với gã.”
“Rồi sao nữa?”
“Rồi… thì cái Tây Bình Viên này là cửa hàng của gã đó.” Hạ Tiều hỏi, “Tại sao trên tờ giấy này lại hiện lên Tây Bình Viên?”
Văn Thời nói: “Kết quả của quá trình đuổi theo chó tối hôm qua.”
Hạ Tiều trợn to đôi mắt: “Vậy ra ba thứ ghê tởm đó đến từ chỗ của gã hả anh?”
Văn Thời vẫn chưa xác định, chỉ nói: “Có khả năng.”
Anh cân nhắc một lát rồi đi đến bên bức danh phả. Đa số người trên bức tranh này mà anh quen đều đã qua đời, kẻ còn sống thì anh lại chả biết.
“Cậu nói ai?” Anh tìm trên bức tranh.
Hạ Tiều lẩm bẩm đi tới: “Không biết nữa, em cứ chỉ nhìn bức tranh này thì sẽ muốn lòi con mắt, nên không thường ngắm nó cho mấy. Em chỉ nhớ rõ ông nói là gã còn sống, nhưng tên đã bị gạch bỏ thôi anh.”
Văn Thời lần theo cả dòng họ Trương gia, cuối cùng cũng nhìn thấy một cái tên bị gạch bỏ ở dòng bên. Vừa nhìn tới cái tên, anh và Hạ Tiều đều hơi giật mình.
Vì cái tên đó là: Tạ Vấn.
Bầu không khí trong phòng khách nhất thời ngưng đọng. Một lúc lâu sau, Hạ Tiều ‘đờ mờ’ một tiếng, nói: “Chắc không trùng hợp đến vậy đâu! Tạ nào Vấn nào vậy trời?”
Lúc đang nói, điện thoại của cậu rung lên hai lần.
Hạ Tiều nuốt một ngụm nước bọt, móc ra nhìn thử, đó là một tin nhắn mới.
Người gửi: Tạ Vấn.
Nội dung: 5 giờ phải không? Tôi đang đứng ngoài cửa đây.
“Gã tới rồi…” Hạ Tiều khẽ nói, “Đang ở ngay bên ngoài luôn.”
Văn Thời gần như quay đầu lại ngay.
Xuyên qua tấm cửa kính sát đất, anh thấy có một người đang đứng trên đường nhỏ của vườn hoa ngoài cửa.
Vóc dáng của người nọ rất cao, mặc áo sơ mi và quần Tây, tôn lên thân hình cao to anh tuấn. Đúng ra ngoại hình sẽ trông sạch sẽ và khéo léo, sự hài hòa lại bị quấy rối bởi chuỗi ngọc đủ sắc không biết làm từ chất liệu gì trên cổ tay hắn.
Hắn đứng kế bên một gốc cây nửa khô, không biết đang khom lưng nhìn cái gì.
Một lát sau, hắn đứng thẳng người ngoảnh đầu nhìn sang như nhận ra có ánh mắt trong nhà đang nhìn mình.
Khoảnh khắc đó, khóe miệng hắn còn mang theo ý cười, nhưng một giây sau, hắn đã xoay đầu ho khan, môi tái đến nỗi hầu như không còn màu sắc, coi bộ ốm yếu lắm.
Văn Thời không biết gốc cây khô đó có gì đáng cười, chỉ biết khi nhìn thấy người kia, anh đã vô thức nhắm mắt lại, cũng vì thế mà thấy được linh tướng của đối phương.
Trên cơ thể của người nọ có hai đường ấn ký viết bằng cọ vàng trông như tiếng Phạn, từ má trái dọc thẳng một đường xuống dưới, từ tai tới gáy rồi lại quẹo qua xương vai và vòng xuống trái tim.
Chuỗi ngọc trên cổ tay biến thành lông chim màu xanh đậm, tơ hồng quấn thành hai đường, cứ lòng thòng lỏng lẻo trên tay như thế.
Làn da của hắn tái nhợt như tờ giấy, nhưng sương đen bừng bừng bám quanh thân trông tựa không biết bao nhiêu chiếc xiềng xích đang bó chặt lấy người, hệt như yêu tà đang ló ra khỏi linh thể của hắn.
Văn Thời chưa từng thấy một linh tướng nào lại bị sương đen quấn siết đến thế, nhìn kiểu gì cũng thấy đầy… nghiệp chướng.
_______________________________
Tác giả tâm sự:
Linh tướng ≈ Linh hồn nha. Nói thế cho dễ hình dung nạ.
HẾT CHƯƠNG 4 („• ֊ •„)