Độ thốn của xoạc chân đúng là một cú đánh trực diện xuống đỉnh đầu người có xương cốt không dẻo dai cho lắm.
Nháy mắt ấy, Chung Tư cảm thấy sấm vang chớp giật, linh tướng mơ hồ.
Cả đám người trợn mắt há hốc mồm, phản ứng trì trệ. Văn Thời là người tỉnh táo đầu tiên.
Nếu lúc này Chung Tư là người ngoài cuộc đứng hóng trò vui, chắc hẳn sẽ cảm thấy mới mẻ ghê ấy. Vì sư đệ cọc băng luôn trầm ổn nhà mình nom có vẻ hơi luống cuống tay chân.
Vẻ mặt Văn Thời còn đang ngạc nhiên, người đã bước vèo tới trước mặt nạn nhân, hắn định chìa tay ra đỡ thì bị Chung Tư tóm chặt.
“Á đừng!” Chung Tư nghiêng đầu để xoa dịu cơn đau thốn tận óc, sau đó quay lại bảo, “Đệ đừng nhúc nhích, tuyệt đối đừng nhúc nhích. Xoạc thêm cái nữa thì đệ chỉ còn hai sư huynh thôi đấy.”
Văn Thời: “….”
Phản ứng của bọn lão Mao cũng trở về trạng thái bình thường, ba chân bốn cẳng định chạy đến giúp đỡ.
Chung Tư lại bảo: “Tất cả đứng im! Giờ tôi không chịu nổi ai dìu đỡ đâu, mọi người để tôi từ từ cái đã.”
“Từ từ cái gì?”
Văn Thời quay đầu về nơi phát ra tiếng nói, hắn trông thấy Trần Bất Đáo đang đi tới từ con đường núi.
Anh vén cành lá cản trở tầm nhìn, ánh mắt lướt qua đám người phanh gấp giữa chừng, cuối cùng dừng trên tư thế kỳ lạ của Chung Tư: “Con đây là định…?”
“Sư phụ….” Chung Tư bị tê chân rồi, hắn dứt khoát chắp hai tay nói: “Tháng chạp rồi, sư đệ bảo con chúc mừng năm mới với người.”
Động tác này chạm trúng chỗ đau.
Hắn kêu au áu, xòe tay cũng không biết nên che chỗ nào, cuối cùng dứt khoát ôm mặt.
Hai giây sau, hắn ồm ồm nói: “Năm nay không chúc bình thường được, rách háng rồi ạ.”
Nói xong hắn giữ nguyên tư thế ôm mặt rồi tự phì cười đầu tiên.
Chuyện là vậy đó, chỉ cần một người phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng bật cười trước, thế là xong chuyện.
Ngón tay Văn Thời ban nãy cũng không dám động đậy, lúc này thấy bả vai rung bần bật của Chung Tư cộng thêm nhớ lại hình ảnh sinh động vừa xong, đúng thật là….
Hắn nghiêng đầu cười theo.
Sau đó là Trang Dã, Bốc Ninh.
Rồi tới lão Mao, Hạ Tiều.
Cuối cùng do thằng nhóc Chu Húc đang ngồi bệt dưới đất đẩy lên cao trào.
Tiếng động bên này khá lớn khiến đại Triệu tiểu Triệu cũng vòng ngược về, nhưng do không tiện xông vào suối thuốc khi bọn Bốc Ninh đang ướt sũng nên mấy cô chỉ đành đứng sau hàng cây bứt rứt không yên.
“Mọi người làm gì vậy?”
“Cười gì thế?”
“Xảy ra chuyện gì hả?”
“Không có gì.” Trang Dã đứng gần hai cô nhất, hắn đứng cách một đám cành lá trả lời hai cô: “Đang chúc tết ấy mà.”
Chung Tư nghe vậy rốt cục ngẩng đầu, quay mặt về phía suối thuốc bảo: “Hai vị sư huynh chỉ đứng nhìn là sao? Qua đây lạy cùng đê, xoạc thành một hàng cho có khí thế.”
Thương thay lão tổ Bốc Ninh chật vật mãi mới víu lên được mép bờ thì lại bị cái tên xui xẻo này nã cho một đòn, hắn cười ha hả ngã ngược vào trong nước.
Một lúc lâu sau, hắn mới khoác áo trong ướt sũng, chậm rãi bước lên bờ.
Việc đầu tiên sau khi lên bờ chính là thực hiện động tác vái xin tha với Văn Thời.
Sau đó nói với Trần Bất Đáo: “Sư phụ.”
Trần Bất Đáo còn đang tóm Văn Thời tra hỏi, nghe vậy bèn ngẩng đầu đáp lại một tiếng.
Bốc Ninh: “Phiền người mang sư đệ đi xa một chút hộ con với.”
Văn Thời: “……”
Vừa dứt lời, Trang Dã và Chung Tư lập tức nhất trí đồng lòng, cả hai cùng chắp tay vái lia lịa: “Tốt nhất là về đỉnh núi trước đi ạ, chừa tí đường sống cho chúng con.”
Còn Văn Thời đã diễn tả sống động nụ cười chợt tắt là như thế nào.
Phản ứng này của hắn chọc cười tất cả mọi người trừ chính hắn.
Trần Bất Đáo cười nói với bọn Bốc Ninh: “Biết rồi, đang bắt người đây.”
Anh vừa nói vừa giơ tay mình lên, giữa những ngón tay chẳng biết xuất hiện mấy sợi dây rối đan xen từ bao giờ, đầu còn lại của sợi dây quấn trên mười ngón của Văn Thời, chúng khiến ngón tay hắn duỗi thẳng không gập cong nổi nữa.
Văn Thời: “?”
Anh đang đùa đấy à?
“Em vốn đâu có nhúc nhích.” Hắn giận bảo.
“Khó nói lắm, thuận theo ý dân nên anh cũng phải để ý một tý.”Trần Bất Đáo đang còng tay Văn Thời nên không tiện đi sang, thế là anh vẫy bọn lão Mao đỡ Chung Tư dậy.
“Mấy người săn sóc chút nhé.” Anh dặn dò lão Mao và đại Triệu tiểu Triệu sau rừng cây, sau đó kéo Văn Thời lên núi: “Tôi dẫn tên đầu sỏ này đi trước, đợi mọi người ổn định hơn thì lại thả em ấy xuống sau.”
Bọn Chu Húc đằng sau lại được thể cười lăn cười bò với nhau.
Chung Tư vừa vắt khô áo lót rồi khoác áo khoác, vừa nói với bóng lưng của Văn Thời: “À phải rồi sư đệ, sư huynh còn một chuyện ———“
Trực giác Văn Thời mách bảo chắc chắn chẳng phải lời hay gì, nhưng vẫn quay đầu nhìn.
Chung Tư: “Nếu chẳng may cái háng này của huynh để lại di chứng, liệu đệ có thể làm được cơ thể mới không?”
Văn Thời đang định mở miệng thì hắn nói tiếp: “Dáng người ngon nghẻ hơn tí.”
“…..”
Văn Thời quẳng ra một câu: “Cố mà dùng đi.”
Nói xong đi thẳng lên núi.
Đường núi dài rẽ ngoặt, suối thuốc phía sau chẳng mấy chốc bị núi đá cỏ cây che khuất. Nhưng giọng điệu cà lơ phất phơ của Chung Tư vẫn vang vọng: “Dầu gì vóc người cũng cao thêm xíu thôi, rõ ràng phải cao hơn Bốc Ninh sư huynh trên 6cm có lẻ, sao giờ chỉ vừa đúng 6cm chứ…..”
Câu nói kế tiếp đột nhiên đứt đoạn, chắc là bị Bốc Ninh tống cổ vào trận pháp nào đó giống y năm nào rồi.
Khổ nỗi tay chân còn chưa chịu nghe lời, không biết phải mất bao lâu mới mò ra được.
Cũng không biết Trang Dã sư huynh sẽ giả vờ vui vẻ xem kịch hay là âm thầm giúp đỡ nữa.
“Cười gì vậy?” Trần Bất Đáo đột nhiên cất tiếng hỏi.
Văn Thời thoáng ngẩn người, lúc này mới nhận ra tâm trạng của mình tốt dường nào.
Hắn quay mặt sang, trong đôi mắt Trần Bất Đáo chứa chan nụ cười.
Hắn lại quay đầu nhìn tuyết trắng chưa tan trong núi, nghe tiếng gió lùa rừng tùng và tiếng chim chóc hót vang, đột nhiên cảm thấy tháng ngày trên cõi đời này tươi đẹp xiết bao.
Văn Thời khẽ nheo mắt trong gió, chợt mở miệng gọi: “Trần Bất Đáo.”
Đường núi vừa dài vừa hẹp, người chậm nửa bước phía sau “Ừ” đáp lời hắn: “Lại muốn sai tôi làm gì à?”
“Anh đi lên trước đi.” Văn Thời ngừng bước chân, hơi nghiêng người nhường đường cho anh.
Trần Bất Đáo cũng dừng bước, ngước đôi mắt hoa đào liếc nhìn con đường núi một lượt: “Đi trước thì có ích lợi gì.”
“…..”
Hắn không ngờ anh nói như vậy, chốc lát chẳng biết trả lời ra sao.
Văn Thời chắc chắn không thể nói ra mấy lời kiểu “muốn ngắm anh” này nọ, có giết hắn cũng không được.
Những lúc thế này hắn luôn phải dựa vào cái nhìn chăm chú và sự hiểu ngầm, dù sao Trần Bất Đáo cũng luôn biết tỏng mọi lời hắn không thể thốt ra vì da mặt mỏng.
Nhưng hôm nay hơi khác.
Chắc là do gió núi quấy nhiễu chăng, hắn chợt nảy sinh một ý nghĩ trong đầu.
Ngày trước Trần Bất Đáo thường hay đùa bảo hắn lầm lì xấu tính, chẳng hạn như lén lút viết tên người lên mai bụng rùa nhỏ hay gọi cho người không thể ăn cay một bàn đồ ăn đỏ au vân vân.
Hắn vẫn luôn “hại địch một ngàn tự tổn hại tám trăm”, và trước giờ cũng chỉ hướng về một người.
Trần Bất Đáo vốn định trêu ghẹo hắn chút, anh còn đang thong dong chờ hắn phản ứng giống như ngày xưa.
Ai ngờ Văn Thời đứng đực một lát, đầu ngón tay quấn dây rối giật giật, bất thình lình nghiêng đầu liếm nhẹ khóe miệng Trần Bất Đáo.
Động tác này khiến đường cong cằm dưới của Văn Thời kéo căng và lộ rõ tia máu nhạt dưới làn da trắng nõn. Yết hầu hắn chuyển động lên xuống, sau đó tránh ra.
….
Tóm lại, kẻ ngây người trên đường núi thoắt cái đảo ngược thành bản thân Trần Bất Đáo.
Đợi khi anh tỉnh táo chạm vào nơi bị liếm mới phát hiện mình đang bước đi rồi, mà còn đi đằng trước theo yêu cầu của ai đó nữa. Tên đầu sỏ thì lặng yên bước theo phía sau.
Trần Bất Đáo hồi tưởng lại đầu đuôi câu chuyện, ngừng bước quay đầu hỏi hắn: “Hành động vừa rồi của em có được coi là làm nũng không?”
Văn Thời: “Không.”
Trần Bất Đáo: “Thế thì là gì?”
Văn Thời: “……”
Hắn im lặng rất lâu mặc kệ ánh nhìn chăm chú của Trần Bất Đáo, cuối cùng nặn ra hai chữ: “Lừa gạt.”
Vì câu lừa gạt này, Trần Bất Đáo cười suốt dọc đường đến tận đỉnh núi.
Cũng vì câu nói này, trong một khoảng thời gian rất dài về sau, lão tổ thuật rối Văn Thời không hiểu sao cứ bị ép buộc đủ kiểu “lừa gạt”.
Vẫn vì câu nói này, hai người họ hoàn toàn không để ý được mọi chuyện xung quanh suốt quá trình lên núi, cho nên hôm ấy còn xảy ra một chuyện bất ngờ mà mãi lâu sau bọn hắn mới biết.
Bất ngờ tuy nhỏ nhưng tránh không khỏi liên quan tới họ ———-
Đúng như Văn Thời đoán, Bốc Ninh nghe thấy Chung Tư thổi phồng về chiều cao thì lập tức cầm một hòn đá nhỏ tống Chung Tư vào trận mê cung.
Mỗi tội lúc tống hắn đi, ngón tay lại mất kiểm soát, không cẩn thận tiễn luôn cả Chu Húc và Trang Dã gần Chung Tư nhất.
Ba người thì hai người tàn tật, cộng thêm đây vốn chỉ là một trò đùa, tất nhiên là Bốc Ninh sẽ chẳng tạo một đại trận phức tạp nào đó để bắt bí người ta. Cho nên trận đó thiết kế một kiểu quỷ đả tường khác với bình thường dựa trên nền móng cơ bản của núi Tùng Vân.
Ngờ đâu trời xui đất khiến đẩy ba người họ tới nơi không nên tới.
Diễn đạt nôm na là ba thằng xui xẻo do Chung Tư dẫn đầu bị trận mê cung đưa lên một cây cổ thụ cao chót vót trong núi. Bọn họ dè dặt xoay người từng tí một trên chạc cây cao vút, vừa khéo trông thấy cảnh tượng Văn Thời chơi trò “lừa gạt” ở con đường núi phía xa xa.
Tất nhiên là cành lá xum xuê che mất kha khá, khoảng cách lại xa nên không thấy rõ lắm.
Rất mờ nhạt, cũng rất mộng ảo.
Nhưng đủ để khiến Chung Tư và Trang Dã lao đao.
Vẫn may con người còn có một thứ gọi là khát khao được sống.
Khi hai người rơi từ trên cây xuống đã với tay theo bản năng, bám được vào chạc cây bọn họ vừa đứng ban nãy. Mặc dù nguy hiểm rình rập nhưng tạm thời giữ được cơ thể rồi.
Chu Húc bị họ dọa cho mất vía.
Mãi nửa ngày mới dần hoàn hồn.
“Bố khỉ dọa tui sợ gần chết.” Nó vuốt ngực, cẩn thận ôm chặt thân cây ngồi xổm xuống.
Nếu là người bình thường bị treo lủng lẳng ở một nơi cao hơn mười tầng thì Chu Húc chắc chắn sẽ không thở phào nhẹ nhõm như thế, ít nhất cũng phải kéo người lên đã rồi tính sau. Nhưng hai người này bị treo thì nó cũng không quá sợ hãi.
Dù gì một người là lão tổ bùa chú, người kia lại đứng đầu tạp tu. Kể cả thả dây rối ra cũng có thể tự cứu bản thân, chẳng phải có ích hơn cả Chu Húc nó hay sao?
Thế nhưng Chu Húc ngồi xổm trên chạc cây tròn mắt nhìn nhau với hai vị lão tổ này nửa ngày cũng chả thấy họ có ý định tự cứu mình. Đã vậy còn chờ được một đoạn hội thoại hết sức triết học.
Chung Tư treo trên chạc cây, tỏ vẻ thâm thúy hỏi nó: “Nhóc thấy chứ?”
Chu Húc: “…..”
Trang Dã cũng mập mờ hùa theo: “Huynh thấy rồi.”
Chu Húc: “…..”
Chung Tư: “Huynh thấy cái gì?”
Trang Dã: “Chắc huynh nhìn lầm thôi.”
Chung Tư: ” Cứ nói thử xem.”
Trang Dã: “Hay là đệ nói trước đi.”
Chu Húc: “…..”
Chu Húc: “Hai người đừng như vậy, tui sợ.”
Đừng nói Chu Húc, cái đoạn hội thoại này đến quỷ nghe cũng sợ ấy.
Sau đó còn ập tới việc đáng sợ hơn.
Chung Tư và Trang Dã đồng loạt nhìn thẳng vào nó bảo: “Vậy nhóc nói đi.”
“Tôi nói cái gì mà nói?” Chu Húc nói.
“Vừa rồi trên đường núi có người không?” Chung Tư hỏi.
Phương thức chất vấn này khiến Chu Húc sang chấn đến mức nổi gai ốc.
“Có, chắc có nhỉ.” Chu Húc nói.
“Có ai?”
“Tổ sư gia và…..lão tổ Văn Thời?” Chu Húc đắn đo.
Chung Tư và Trang Dã liếc mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Chu Húc: “Sau đó thì sao?”
Chu Húc: “Sau đó cái gì?”
Chung Tư: “Nhóc nhìn thấy gì thì nói cái nấy.”
Chu Húc: “…..”
Chu Húc: “Ừm.”
Tiếng “Ừm” ý tứ sâu xa, ngập ngừng muốn nói lại thôi này suýt nữa làm hai vị lão tổ xỉu ngang.
Với tư cách là một người biết rõ toàn bộ sự việc từ lâu, nó nhìn vẻ mặt hai vị lão tổ, thử dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất bảo: “Hai người có thể thả lỏng một chút, thật ra vừa nãy tui cũng không nhìn rõ lắm, chúng ta cách xa thế, góc độ lại hơi lệch, cành cây rậm rạp đâm xiên nữa, với cả….”
Chu Húc hít sâu một hơi ——
Không bịa nổi nữa.
Nó túm tóc, quyết định thôi đành vậy, đằng nào sớm muộn họ cũng biết, đây cũng không thể coi là tán dóc chuyện người được.
Thế là nó thở mạnh một hơi, từ bỏ đấu tranh bảo: “Mọi người tỉnh muộn quá nên chắc không biết rõ lắm. Nếu đã không sợ bị lão tổ Văn Thời ám sát…. vậy thì trên lý thuyết cũng có thể gọi anh ta là sư mẫu.”
Nói xong nó im re chờ đợi phản ứng của hai vị lão tổ này.
Chắc đợi khoảng ba giây, nó thấy hai người đang treo lơ lửng không nói tiếng nào cứ thế thả tay.
Chu Húc: “?”
Chu Húc: “????”
Nó còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị hai người tha xuống khỏi cây.
Cảm giác nhảy từ tòa nhà chọc trời thế nào ư?
Hôm nay Chu Húc cũng coi như được trải nghiệm một lần.
Lúc rơi xuống trong đầu nó bật ra hai suy nghĩ:
① Khát khao sinh tồn của con người sao nói mất là mất luôn được vậy?
② Bà nội cha nó liên quan gì tới tui á á á á ——–
***
Ngay khi ấy, ở suối thuốc bên cạnh sườn núi, Bốc Ninh vừa tống bọn Chung Tư vào trong trận và đang nói chuyện với Hạ Tiều.
Hạ Tiều đang lo lắng ba người vào trận không thoát ra ngoài được thì thấy Bốc Ninh bảo: “Cậu coi nhẹ bọn họ quá, kiểu trận này họ gặp nhiều rồi, không phải là thật đâu, mỗi tội lối thoát hơi cực một tý.”
Hạ Tiều tò mò: “Lối ra là gì?”
Bốc Ninh: “Nhảy núi.”
Hạ Tiều: “…..”
Mặt mũi Hạ Tiều mù mờ: “Lão tổ chắc chắn bọn họ đoán ra được lối thoát này chứ???”
Bốc Ninh: “Chốc lát thì không nghĩ ra, nhưng nửa canh giờ thể nào chả ra được ——–“
Lời còn chưa dứt đã thấy cát bụi mù mịt, trận đá chuyển động.
Nơi vốn trống trơn bỗng dưng xuất hiện ba người.
Người bên suối thuốc nhìn kỹ: Lập tức thấy Chung Tư, Trang Dã và cả Chu Húc phơi thây ngay ngắn trên mặt đất.
Thời gian cách lúc họ vào trận mới hơn một phút.
Đỉnh đầu Bốc Ninh chậm rãi bật ra một dấu hỏi.