Phải Làm Sao Khi Đối Thủ Một Mất Một Còn Là Cỏ Mèo Bạc Hà Mà Tui Lại Là Mèo

Chương 4: Lục Thần hình người



◎ Đừng tới đây, tui muốn hít anh! ◎

Tư Cảnh vẫn còn đang tính toán: “Nếu được thì tôi muốn mua thêm hai cái nữa.”

Người đại diện: “….. Cậu cho rằng việc mua dây chuyền sản xuất giống như mua thắt lưng à?”

Còn muốn mua hẳn hai cái cơ chứ??

Sao cậu không tự bao trọn nhà máy luôn đi?

Tư Cảnh sửng sốt: “Tôi có thể bao nhà máy à?”

“Không thể!” Người đại diện bò dậy từ trên nền đất, “Đừng có mơ tưởng, doanh nghiệp tư nhân của người ta lớn như thế, bên dưới lại còn có vài nhãn hiệu nổi danh —— cho dù bán cậu đi thì cũng không đủ tiền đâu, nếu cậu muốn cái tinh dầu thơm này, tôi bảo trợ lý mua thêm cho cậu mấy chai.”

Anh dừng lại một chút, lại không nhịn được nói: “Rốt cuộc thì đó là mùi hương gì mà khiến cậu mong nhớ như thế?”

Tư đại lão nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng đưa ra một câu trả lời chính xác nhưng đầy hàm súc: “Mùi hương lay động trái tim.”

“…..”

Viên Phương cứ có cảm giác hình như y có bệnh ở não ấy, ngửi mỗi cái dầu thơm mà cũng có thể ngửi đến mức xuân tâm nảy nở như vậy.

Nhưng cho dù có như thế, cuối cùng anh vẫn phải bảo tiểu trợ lý mới đến đi mua đồ cho cái cây rụng tiền có hố sâu ở trong đầu này.

Ngay trong buổi chiều ngày hôm đó, tiểu trợ lý xách theo một cái túi nilon đầy ự đến gõ cửa phòng Tư Cảnh. Cậu bỏ mấy cái chai nhựa ở bên trong ra, còn chưa kịp lấy ra hết thì Tư Cảnh đã sáp đến gần, nhíu mày lại, ngửi ngửi cái túi nilon.

Y lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, “Đây là cái gì?”

Tiểu trợ lý sửng sốt.

“Anh Tư, không phải….”

Đây không phải những thứ anh muốn à?

Tư Cảnh im lặng trong chốc lát, nói: “Đây không phải mùi hương tôi muốn.”

“Nhưng em đã mua mọi thứ rồi,” tiểu trợ lý nói, chỉ cho y xem từng cái, “Chỗ này có đuổi muỗi hương bạc hà này, hương hoa thanh nhã này….”

Một đống chai lọ được đặt ra xếp thành một hàng trước mặt y, nghẹt thở không chịu được. Tư Cảnh không tin tà, chắc chắn nói: “Nhất định còn có mùi hương khác.”

“Thực sự không có mà.”

Tiểu trợ lý dứt khoát mở baidu ra cho y xem, “Chỉ có mấy loại như này thôi, anh Tư, anh nhìn xem,” cậu chỉ từng cái cho Tư Cảnh nhìn, “Đúng chứ, không có đúng không? Anh Tư?”

Tư Cảnh cầm điện thoại của cậu, lục soát tìm kiếm cả nửa ngày.

Kết quả vẫn không có gì thay đổi.

Tiểu trợ lý nói: “Em đã nói rồi mà, Tư… anh Tư?”

Cậu đột nhiên ngẩng đầu đầy vẻ hoảng sợ.

Chỉ là mua mấy lọ dầu thơm mà thôi, thế mà sao nhìn vẻ mặt của Tư Cảnh cứ như là bị cướp đoạt mất khát vọng cuộc sống vậy?

…..

Giấc mộng mua mùi hương tan thành mây khói, đêm hôm đó Tư Cảnh ngủ không ngon chút nào. Y lăn qua lộn lại ở trên giường một lúc lâu, cuối cùng lại leo xuống, cẩn thận từng li từng tí cẩn thận chạm vào cái chai bảo bối bé xíu kia, rắc một chút lên cái hộp các tông cạnh cửa sổ.

Mùi hương lập tức lan tràn trong không khí, mũi Tư Cảnh giật giật vào cái, cảm thấy mỹ mãn hóa thành mèo rồi thoải mái chậm rãi nằm trong cái hộp.

Trong mơ tràn ngập mùi hương câu hồn đoạt phách này, giống như cỏ đuôi chó đang nhẹ nhàng gãi vào mũi y, như quả cầu len lăn lộn trên mặt đất, giống như que lông vũ chọc mèo đang nhảy lên nhảy xuống.

Tư Cảnh ra sức duỗi móng vuốt ra, muốn túm mùi hương này trở về. máu trong người dậy sóng từng đợt, trước mắt lúc này đều là màu sắc rực rỡ quẩn quanh.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, trong góc thùng giấy có một vệt ướt nhỏ.

Mèo chân ngắn kêu một tiếng, cong lưng lại để chuẩn bị nhảy ra ngoài một cách đẹp trai lai láng. Nhưng đối với đôi chân dài có chừng đó thì về cơ bản không nhảy nổi, nửa đường đã bị vấp chân vào thùng các tông khiến cho chiếc thùng úp ngược xuống, làm y bị vây chặt ở bên trong.

Tư Cảnh đành phải cam chịu số phận, vất vả khó khăn thò móng vuốt của mình ra được bên ngoài thùng, đá thùng giấy mở ra.

Y nhìn thấy một vết tích ẩm ướt trong đó. Chần chừ trong chốc lát, dí sát mũi của mình xuống ngửi ngửi

…..

Muốn chết.

Bây giờ đâu phải mùa xuân, tại sao bản thân mình lại động – dục được nhỉ?

Nhưng việc này cũng có chút kích thích.

Tư Cảnh chần chừ một lát, y cho rằng có lẽ y đã đến tuổi đi tìm vợ rồi.

Xung quanh có rất nhiều mèo. Cũng có không ít mèo cái có thân thể thon thả mặt mày đáng yêu các loại, nhưng hầu hết đều không dám đến gần vì uy nghiêm yêu quái của y. Thật ra thì cũng có vài con mèo gan lớn dám sáp đến gần đại lão, cũng dám dùng cái đuôi mềm mại kia cọ cọ y, tiếng kêu lanh lảnh kéo dài, tràn ngập xuân – tình rực rỡ.

Tư Cảnh cũng là một con mèo độc thân, nhưng có lẽ nguyên do cũng bởi vì đã thành yêu nên lúc nhìn thấy mấy con mèo này cứ thấy không hợp khẩu vị.

Hoàn toàn không có chút suy nghĩ giao – phối luôn đó.

Thậm chí ngay cả cuộn phim có trình độ kích thích cao như 《Thế giới động vật 》mà Tư Cảnh vẫn có thể xem đến mức mặt không đỏ tim không đập, cứ như thể hai con vật đang hì hục trong âm thanh lồng tiếng của thầy Triệu kia không phải là động vật giống như y vậy.

Những con mèo khác lại càng không được, thỉnh thoảng có một hai con đến nhà y mà chúng nó kêu cứ như sắp cào nát thùng vỡ chậu.

Mà tự dưng nhắc đến mùa xuân….

Tư Cảnh cắm cái đầu tròn vo đầy lông của mình lên trên mặt thảm trải sàn, bắt đầu suy nghĩ tính toán một cách nghiêm túc.

Bây giờ đã là tháng mười, cũng không còn bao lâu nữa.

Chờ đến khi Viên Phương đến đón y đi gặp nhà sản xuất, Tư Cảnh nhắc nhở: “Lịch trình của tôi vào mùa xuân phải để trống đấy.”

Viên Phương cũng không thèm quay đầu: “Biết rồi, thời gian nghỉ ngơi.”

Nói đến đây vẫn khiến cho một người đại diện kim bài như anh phải hận đến mức nghiến răng nghiến lợi: “Tư Cảnh, cậu xem lại đi, một minh tinh nổi tiếng có nhiệt độ nóng sốt như cậu sao lại có thời gian nghỉ ngơi dài quá mức như vậy hả? —— Lại còn tận ba tháng, cậu e ngại nhiệt độ của cậu cao quá à?”

Tư Cảnh cử động điều chỉnh lại tư thế cho thoải mái, mềm mại giống như không hề có xương cốt.

“Nhiệt độ không cao thì làm sao?”

“Thì không nổi tiếng nữa đó!”

Tư Cảnh ồ một tiếng, “Không nổi tiếng thì sao nữa?”

“Thì không có công việc, cũng chẳng có tiền.”

Tư Cảnh suy nghĩ trong chốc lát, y cảm thấy đây không phải vấn đề gì lớn lao cả.

“Số tiền bây giờ của tôi cũng đủ để mua cá khô cho mấy chục năm rồi.”

Viên Phương đã quá quen với việc y luôn nói đến con mèo nhà mình nên cũng không thấy kinh ngạc, nhưng lại hỏi: “Cậu còn muốn mua dây chuyền sản xuất nữa không đấy?”

“….”

“Có dây chuyền sản xuất, cậu có thể có vô số chai tinh dầu thơm có hương vị mà cậu muốn.”

Tư đại lão đang ngồi ở phía sau đột nhiên ngồi thẳng lưng hẳn lên, nhiệt huyết làm việc bị tinh dầu thơm làm bùng cháy lên.

Mắt y vừa tròn vừa to, đuôi mắt còn hếch lên giống như mắt mèo, lúc này đôi mắt đó sáng rực lên trông thấy, tràn ngập ánh sáng kỳ quái, “Còn có công việc nào nữa không?”

“…..” Viên Phương tâm tình đầy phức tạp, nói, “Trước mắt chúng ta phải đi chụp ảnh tạp chí, sau đó thì đi ăn một bữa với chế tác Trương.”

Tạp chí này hiện nay là tạp chí hàng đầu trong nước, âm thanh tanh tách của máy chụp ảnh vang lên liên tục, nhiếp ảnh gia với kiểu tóc quăn chia ngôi theo kiểu 3:7 vẫn còn đang giơ tay kiểu Lan Hoa Chỉ để chỉ huy Tư Cảnh, “Nào, Tư Cảnh, đặt tay của cậu lên đầu con chó Phốc Sóc kia đi…. Không có vấn đề gì cả, nó không cắn người đâu, đúng, cậu ôm nó lên đi.”

Vẻ mặt của Tư Cảnh không khác gì nhìn thấy quỷ, chậm rãi hạ tầm mắt xuống, trừng mắt với con chó kia.

Ôm ai cơ?

“Ôm nó lên đi,” nhiếp ảnh gia lại lặp lại lời nói, “Tư Cảnh, cứ ôm như bình thường thôi —— Ơ kìa? Sao con chó này tự dưng lại đi đái thế này?”

Dưới ánh mắt đầy chết chóc của Tư Cảnh, con Phốc Sóc lông xù này bị dọa đến mức hai chân sau run lẩy bẩy, vẫn không hề nhúc nhích, một lúc sau chân cũng không thể nhấc lên nổi, run rẩy hai phát rồi bắt đầu đi đái.

Đạo cụ nhanh chóng chạy lên dọn dẹp, vẻ mặt của nhiếp ảnh gia cũng là kiểu một lời không nói được hết: “Sao con chó này lại như thế này? Không phải bảo rằng đã được huấn luyện rồi sao?”

Chân của con Phốc Sóc này vẫn còn run rẩy như bị động kinh, dáng vẻ sợ hãi đến mức đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ biết co rúm người lại rồi trốn ở trong lòng chủ nhân của mình. Nhiếp ảnh gia tóc quăn nói một tiếng xúi quẩy, đành phải chỉ huy, “Đổi con khác đi!”

Thế chỗ tiếp đó chính là một con mèo Ragdoll với bộ lông dài mềm mại, việc quay chụp diễn ra ổn thỏa.

Mèo Ragdoll cọ xát đuôi của mình vào hai bên má của thanh niên, tuy giống loài khác biệt nhau, nhưng ánh mắt kia lại khiến cho người ta cảm thấy giống y hệt nhau —— vừa trong trẻo vừa tròn, đuôi mắt còn hếch lên, giống y đúc nhau ở ánh mắt đầy vẻ giảo hoạt cùng coi khinh mọi thứ. Nhiếp ảnh gia vô cùng vừa lòng khi nhìn thấy ảnh chụp ở trong máy ảnh.

“Năng lực biểu hiện của Tư Cảnh rất tốt,” hắn nói, “Nhưng mà con chó vừa nãy ấy, sao con chó đó lại như vậy nhỉ?”

Viên Phương đứng ở một bên nói đùa, “Có thể là do nó hơi căng thẳng.”

Nhiếp ảnh gia như nhớ tới cái gì đó, “Nói đến đây thì Hám Trạch cũng nuôi chó, đó là giống chó Becgie Đức. Trước tôi từng thấy qua một lần, con chó lớn như thế trông khá oai phong đó, thế mà lúc chụp ảnh thế mà lại rất ngoan ngoãn, được huấn luyện rất tốt.”

Tư Cảnh ôm theo quần áo đi đến, vừa nghe đến chó liền nhíu mày lại, vô cùng chán ghét, “Anh ta còn nuôi cả chó?”

Quả nhiên, chẳng có gì sai khi nói mấy thằng ngu đần thì sẽ nuôi dưỡng ra mấy con chó ngu đần.

Viên Phương không ngừng nháy mắt với y. Nhiếp ảnh gia vẫn hồn nhiên chưa tỉnh ngộ, lại còn hỏi: “Tư Cảnh không thích chó sao?”

“Không thích.” Tư đại lão xắn ống tay áo lên, mặt không chút thay đổi nói, “Không những đần độn mà còn có sở thích đặc biệt như thích ăn phân. Kiểu như thế tôi không mê nổi, nên cóc thèm thích.”

“….”

Nhiếp ảnh gia cười gượng gạo khi nghe ra ý tứ sâu xa hàm súc bên trong lời nói bóng nói gió này, “Ha ha, hài hước thật đấy, ha ha ha….”

Một nụ cười vô hồn luôn đấy.

Tiếp theo đó Viên Phương cũng nở một nụ cười vô hồn, người tí hon ở trong đầu của anh thì đang không ngừng ra sức đè đầu cưỡi cỗ Tư Cảnh xuống để đánh không biết bao nhiêu lần. Chờ đến khi lên xe, giọng nói lập tức đề cao: “Tư Cảnh!”

“Ừm.”

“Tôi có một câu muốn nói ——”

“MMP (Đĩ mẹ mày),” Tư đại lão bình tĩnh nói, “Tôi nói hộ anh.”

Viên Phương yên lặng không nói gì suốt một lúc lâu, sau đó mới tức tối quay đầu lại, nhắc nhở: “Chờ đến lúc gặp mặt Hám Trạch thì đừng có nói như thế, thu cái vẻ mặt chán ghét của cậu lại đi. Đừng có cãi nhau ầm ĩ với người ta.”

Anh thực sự sợ cái cảnh tổ tông này vừa há mồm đã nói ra vấn đề gì đó không thể cứu vãn nổi. Hai đối thủ một mất một còn này mà đụng phải nhau có khi không khác gì sao chổi đâm vào Trái Đất, uỳnh một cái, ồn ào đến cá chết rách lưới ấy chứ nhỉ!

Anh không thể mong chờ vào việc Tư Cảnh sửa đổi lại tính tình, cũng chỉ có thể trông cậy vào Hám Trạch – người nổi tiếng đáng tin cậy – sẽ không bị Tư Cảnh chọc đến mức động tay động chân.

Cứ cho là đánh nhau thật đi… cũng nên giữ lại một chút tình cảm, không đánh vào mặt.

Bởi vẫn phải dựa vào cái này để kiếm cơm mà.

Khi đến nơi, chế tác Trương đã ngồi chờ sẵn ở trong phòng, đã có một vài người ngồi sẵn trên ghế rồi. Một người là tiểu hoa đán [1] đang khá nổi tiếng hiện giờ, dáng vẻ yểu điệu chào một tiếng anh Tư, còn có một ảnh đế đã qua 30 tuổi, tên là Bạch Hoành Lễ, nghe nói tính tình người này rất nghiêm khắc, gần như không bao giờ cười.

[1]. Tiểu hoa đán là danh xưng được sử dụng cho tất cả các nữ diễn viên khi vừa bắt đầu gia nhập vào con đường diễn xuất. Tiểu hoa đán phân ra nhiều dạng, tiểu hoa tuyến 1, tiểu hoa tuyến 2…. tiểu hoa tuyến 18. Chỉ cần là nữ diễn viên bắt đầu vào nghề đều được gọi là tiểu hoa.

Viên Phương vừa liếc mắt đã thấy có bậc tiền bối đi trước đang ngồi đó, trong đầu đã lộp bộp một phát.

Anh lôi kéo Tư Cảnh chào hỏi người ta, ngồi xuống, nói: “Chế tác Trương, vẫn còn có người chưa đến sao?”

Chế tác Trương cũng biết rõ khúc mắc giữa Tư Cảnh với Hám Trạch, vậy nên bây giờ mới gọi mấy người sẽ tham gia chương trình đến đây, ít nhiều cũng có ý trong việc giữ cho hai cái người này không cãi nhau đến mức bẽ mặt tại đây, “Xe của Hám Trạch bị kẹt xe giữa đường, tầm mấy phút nữa mới đến nơi.”

Vừa dứt lời thì nhân viên phục vụ đã đẩy cửa phòng ra, phía sau có âm thanh truyền đến: “Rất xin lỗi rất xin lỗi, tới hơi trễ một chút —— anh Hám, đến đây, đây là chế tác Trương ——”

Khi người phục vụ né người sang thì mọi người trong khu ghế lô mới nhìn thấy rõ người vừa đến.

Người đàn ông đi vào sau người đại diện có thân hình cỏ cây đang bung giãn ra. Ống tay áo sơ mi rộng rãi được xắn gọn lên, để lộ ra một đoạn cánh tay với đường cong rõ ràng, giọng nói trầm thấp, “Chế tác Trương.”

Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua, lần lượt chào từng người một trong khu ghế lô này, cuối cùng mới nhìn về phía Tư Cảnh, gật đầu, “Lần đầu gặp mặt.”

Viên Phương vội vàng đứng lên, thò tay kéo nghệ sĩ nhà mình đứng lên.

“Lần đầu gặp mặt, đây là Tư Cảnh —— Tư Cảnh? Tư Cảnh???”

Tròng mắt Tư Cảnh không hề di chuyển, cánh mũi của y giật giật nhẹ, đôi mắt trừng to ra. Y ngửi thấy mùi hương quen thuộc, một mùi hương còn nồng nặc hơn cả mùi hương ở trong cái chai nhựa kia, thật sự khiến y cảm thấy say khướt, như vừa mới rớt thẳng vào trong hũ mật, hũ rượu, bàn chân chẳng khác gì đang dẫm lên đám mây.

—— Chu choa mạ ơi.

Đột nhiên Tư đại lão nhận ra rằng, giấc mộng của y đã quay trở lại rồi. Hạnh phúc đến đột ngột như một cơn mưa đá, ầm ầm rơi xuống khiến cho cái đầu lông của y choáng váng.

Mẹ nó đây không phải đối thủ một mất một còn.

Đây là Lục Thần hình người biết đi mới đúng!

[07/03/2022]

Tác giả có lời muốn nói:

Tư Cảnh: Hít hay không hít, đây là một vấn đề…..

Trợ lý Hám Trạch:…. Mụ nội nó, Tư Cảnh quả nhiên là tư sinh. Đừng có mà cãi không phải, tự xem đi, cậu ta nhìn anh Hám của tui đến mức chảy nước miếng kia kìa! Lần trước cậu ta gặp tôi có nói cái gì mà xe ô tô tràn ngập tinh dầu thơm, tui có thể chắc chắn cậu ta muốn thu thập mùi thơm cơ thể của anh Hám tui!!!

Ở một cấp độ nào đó thì cũng không có vấn đề gì heee.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.