Phải Làm Sao Khi Đối Thủ Một Mất Một Còn Là Cỏ Mèo Bạc Hà Mà Tui Lại Là Mèo

Chương 29: Con mèo nhỏ thứ hai chín



Trên bàn lập tức rơi vào yên tĩnh. Sau một lúc lâu, cá chép to béo mới chậm rãi nuốt một ngụm nước bọt, cầm điện thoại di động lên.

Trên màn hình là hình ảnh một con cá nhỏ nhắn toàn thân có màu đỏ nhàn nhạt, linh hoạt lại còn xinh đẹp.

Bỏ điện thoại xuống.

Người đàn ông trước mắt chứa đầy ý cười, mặt mũi anh tuấn….

A a a a a!

Bạch Hoành Lễ túm chặt lấy mặt bàn gỗ, vì lễ phép nên không dám hét lên vì kinh hãi, nhưng trong lòng hắn đang có vô số con chuột Elizabeth chạy ngang qua, bây giờ chúng nó vẫn còn đang điên cuồng chạy như đua ngựa trên mảnh đất rộng 3 mẫu trong tâm trí của hắn.

A a a a a a a a a!

Người đàn ông ngồi xuống rồi bắt đầu giới thiệu, “Em tên là Hoàn Du.”

Tinh thần Ảnh đế Bạch không ổn, gật đầu gắng gượng duy trì lý trí và sự tao nhã cần có của một ngôi sao nổi tiếng, “Tôi là Bạch Hoành Lễ.”

Nét cười của Hoàn Du càng sâu hơn, “Em đã xem phim điện ảnh của anh, bộ nào cũng xem. Em chính là fan của anh đấy.”

Cá chép to béo đành phải gắng gượng nhếch khóe miệng lên một chút, cười gượng gạo.

“A…. ha ha, thật vậy ư?”

“Đã lâu rồi không gặp,” Hoàn Du nói, “Lần gặp mặt cuối vẫn là khi còn bé, không biết bây giờ anh có cảm nhận như nào về em?”

Lời tâng bốc khen ngợi Ảnh đế Bạch chuẩn bị sẵn từ ban nãy đã bị hắn thốt ra khỏi miệng mà chưa kịp suy nghĩ gì, “Tôi thấy cậu giống như một cá tiên nhỏ.”

“………..”

Cá muối? [1]

[1]. Cá muối (咸鱼) và Cá tiên (仙鱼) đều có cách đọc tương tự nhau, một cái là “Xián yú” một cái là “Xiān yú”. Mà “Cá tiên nhỏ” ở đây được BHL biến tấu từ “nàng tiên nhỏ” đấy nhé.

Ý cười trong mắt Hoàn Du càng đậm hơn.

Tuy rằng giới tính của đối tượng hẹn hò hơi bất ngờ nhưng Bạch Hoành Lễ là một con cá có chừng mực nên hắn sẽ không đứng dậy rời đi trước, tránh việc làm cho đối phương cảm thấy lúng túng. Cho dù bây giờ chiếc ghế dưới mông đang bốc cháy thì hắn vẫn có thể bình tĩnh tìm chủ đề nói chuyện, thuận miệng hỏi xem bình thường đối phương thích làm gì.

Vừa nghe xong, Bạch Hoành Lễ thật sự cảm thấy kinh ngạc. Vốn hắn cho rằng Hoàn Du nói đã xem phim điện ảnh của hắn chỉ là lời nói khách sáo mà thôi, đến cùng có xem thật hay không thì về cơ bản mọi người đều hiểu rõ rồi. Nhưng Hoàn Du ngồi đối diện còn không cần suy nghĩ đã có thể nhớ rõ ràng hết mấy bộ phim điện ảnh hắn đã từng đóng qua, mỗi bộ đóng vai diễn như thế, có không gian phát triển tiếp như thế nào, tất cả đều chỉ ra rõ ràng.

Ảnh đế Bạch rất để tâm đến công việc của mình nên không khỏi ngồi nghiêng người về phía trước, chuyên chú nghe ý kiến của cậu ta.

Nghe đến đây thì hắn lại phát hiện ra một điều khác.

Giọng nói của Hoàn Du thật dễ nghe.

Không phải cái kiểu phóng khoáng thô kệch, giọng nói của Hoàn Du trầm thấp, chất chứa cảm giác mát lạnh của tuổi trẻ, gợi người ta nhớ đến vụn băng bị gió thổi tan. Lúc nói chuyện không hề thấy mất công tốn sức, cũng chẳng cần phải cố ý tìm chủ đề chung, Bạch Hoành Lễ dần dần nổi lên vẻ thích thú, ánh mắt càng ngày càng phát sáng.

Hoàn Du còn nhắc đến chuyện khi còn bé.

Khi đó Hoàn Du mới đến sông lần đầu tiên, chưa từng gặp qua con cá nào ở đó, cũng chưa nếm thử qua chất nước ở đây đã thế lại còn thẹn thùng. Ở dưới biển toàn nhìn thấy đủ loại cá sặc sỡ bảy màu, lúc đến sông thì chỉ thấy xám xịt một mảnh nên không dám nhảy xuống, chỉ có thể dùng hình người đưa bàn chân xuống mặt nước để thử độ ấm.

Bạch Hoành Lễ cũng được gợi nhớ lại, “Tôi nhớ lúc đó cậu mặc một chiếc váy màu đỏ, thắt tóc bím hay bên ——”

Cười rộ lên còn ngọt ngào, đôi mắt cong cong, chỉ là nhát gan quá, mới bị người ta liếc nhìn một cái mà đã nhút nhát rụt rè tránh né ở phía sau ba mình. Bạch Hoành Lễ lớn tuổi hơn so với em ấy nên tự nhiên trở thành anh lớn.

Hắn nắm lấy tay cô bé này, cùng đạp nước với nhóc đó, “Nào đến đây.”

Bọt nước bị đạp bắn tung tóe, Hoàn Du chậm rãi bình tĩnh lại rồi được hắn cõng bơi hai vòng trong sông. Bạch Hoành Lễ nói: “Có muốn thử một lần hay không?”

Hoàn Du gật đầu, mặt lại đỏ ửng lên. Dùng bàn chân trắng bóc quẫy đạp nửa ngày rồi mới nhỏ giọng nói.

“Anh…. anh dắt em theo nhé.”

“Được.”

Hắn cõng bé cá hồng này trên lưng rồi ùng ục chìm dần xuống nước. Hắn phun ra bong bóng, Hoàn Du cũng phun bong bóng ra, trên bong bóng phản chiếu lại hai cặp mắt tròn xoe, đuôi cá của cả hai thân mật đụng chạm.

Cũng bởi vì như thế nên mới khiến cho ba mẹ hai bên nghĩ đến việc kết thông gia từ bé.

Nhưng hôm nay…..

Bạch Hoành Lễ thật sự không có cách nào liên hệ cái người trước mắt này cùng với cô bé mặc váy đỏ có bím tóc hai sừng lúc trước đâu!

Chênh lệch quá lớn.

Cũng may Hoàn Du ăn nói rất thú vị, tuy rằng không quá giống với tưởng tượng nhưng cũng cói như niềm vui lớn lao.

Khi ăn uống xong xuôi, Bạch Hoành Lễ vẫn không nhịn được hỏi: “Chủng tộc mấy cậu…. đều như thế?”

Nói biến đổi giới tính là có thể biến đổi giới tính?

Chuyện này kỳ lạ biết bao?

Hoàn Du điềm đạm lịch sự cười, “Nếu được thì hoan nghênh anh đến tham dự hôn lễ của dì em. Đúng rồi, dì ấy sẽ biến thành chú của em vào cuối tuần.”

Trong mắt cá chép to béo tràn ngập hoảng sợ.

“Dì cậu? Chú cậu?….. Cô ấy ly hôn hả?”

“Không,” Hoàn Du, “Dì ấy phải biến đổi thành giống đực, nhóm vợ bé của chồng dì ấy sắp trở thành vợ của dì ấy.”

“………….”

Bạch Hoành Lễ suy nghĩ một hồi lâu mới có thể hiểu rõ được mối quan hệ này, cảm thấy bản thân mình không thể ở đây thêm một giây nào nữa.

Thầm nghĩ phải nhanh chóng quay trở về căn nhà bình thường của mình!

Trước cửa nhà hàng, Hoàn Du thay hắn cầm chiếc áo khoác ngoài, thân sĩ hỏi: “Em đưa anh về nhé?”

Cá chép to béo gắng gượng cười trừ, lắc đầu.

“Không phiền toái, không cần phiền toái thế.”

Hoàn Du: “Có muốn đi xem phim không?”

Cá chép to béo càng lắc đầu dữ dội hơn.

“Không cần tốn kém, không cần tốn kém.”

Hắn nhanh chóng vẫy taxi, chắc chắn bản thân đã che kín mặt ổn thỏa rồi thì lập tức chui tọt vào trong xe, chuồn lẹ.

Dọc đường đi về, hắn ta không nhịn nổi nữa nên đã tìm hiểu gia phả nhà Hoàn Du.

Theo cái logic sau khi trưởng thành đến một mức nào đó thì sẽ biến đổi giới tính sang giống đực, ba của Hoàn Du trước đây có thể coi như mẹ của cậu ta?

Rốt cuộc là nên gọi là ba hay là gọi mẹ thì đúng hơn?

Cá chép to béo sợ run cả người, cảm giác đầu của mình đã biến thành đầu cá kho tiêu mất rồi.

Chuyện này quá mức kích thích.

Xe taxi chạy qua một quảng trường đông người qua lại, trên màn hình LED khổng lồ ở quảng trường đang chiếu quảng cáo của một thương hiệu, trên đó chính là nữ nghệ sĩ trẻ tuổi đang nổi Trần Thải Thải. Gương mặt cô ả tràn đầy vẻ tươi cười, phô bày ra đủ loại kiểu dáng dựa theo yêu cầu của bên quảng cáo, phơi bày rõ vẻ sáng chói rực rỡ của chiếc đồng hồ kim cương đang đeo trên tay.

Bạch Hoành Lễ chưa từng thấy quảng cáo này trước đó.

Chắc là mới được quay.

Hắn vô ý thức liếc nhìn nhiều thêm hai lần nữa, ánh mắt dừng lại trên mái tóc thật dày của Trần Thải Thải, lờ mờ có cảm giác sai sai. Đến cả nét mặt của cô ả cũng thua kém hơn so với ngày mới gặp đó, bây giờ trông cô ả khô khốc giống như một người già, bên ngoài gắng gượng khoác lên một bộ da đẹp đẽ căng tràn nhưng từ trong mỗi một lỗ chân lông đều lộ ra luồng tử khí thâm trầm.

Bạch Hoành Lễ chớp mắt nhìn, lại nhìn thêm phát nữa.

Dường như trong thoáng chốc đó, có một bóng dáng nửa sáng nửa tối nào đó đang ngồi trên đầu vai của Trần Thải Thải, dáng dấp giống một bé gái, nó đang ôm chặt lấy cổ cô ả, cười hì hì không ngừng.

Bạch Hoành Lễ giật mình sợ hãi, mơ hồ cảm thấy không đúng.

Hắn nhắn tin cho Tư Cảnh, “Ân nhân, mấy ngày nay cậu có từng gặp Trần Thải Thải chưa?”

Mãi đến khi sắc trời nặng nề chuyển sang buổi tối thì Tư Cảnh mới trả lời lại dòng tin nhắn ngắn ngủi này. Có lẽ y vừa mới kết thúc công việc xong, Tư Cảnh không giải thích gì nhiều, chỉ ngắn gọn trả lời hắn ta, “Đến quán rượu rồi nói.”

Buổi tối 9 giờ chính là lúc việc buôn bán của quán rượu yêu quái sôi động nhất. Bạch Hoành Lễ tìm hồ ly tinh để yêu cầu đặt chỗ ở một góc hẻo lánh, có dùng bình phong để ngăn cản hết âm thanh vui đùa ầm ĩ bên ngoài, ngồi đợi mất một lúc thì mới nhìn thấy Tư Cảnh đẩy cửa bước vào, trang điểm trên mặt còn chưa kịp tẩy rửa, đôi mắt mèo được kẻ một đường eyeline mỏng càng khiến y tỏa ra một vẻ gì đó thật khó tả, y lững thững đi đến gần.

Y ngồi xuống chỗ, trong tay vẫn đang ôm áo khoác chưa kịp buông, quay sang hỏi nhân viên phục vụ, “Có phân bón không?”

Áo khoác ngoài bỗng nhiên run lên.

Vẻ mặt nhân viên phục vụ không hề thay đổi, gật đầu trầm ổn nói: “Ngài muốn loại nào?”

Dù sao thì chỗ này có không ít yêu quái qua lại, thực vật thành tinh tuy rằng hiếm thấy nhưng cũng không phải không có. Thỉnh thoảng có một số người không quen với ẩm thực của loài người cũng sẽ đến đây đặt một cốc phân bón để uống, không phải chuyện gì hiếm lạ cả.

Tư Cảnh vẫn luôn hào phóng đối với cây cỏ cục cưng yêu dấu của mình, “Lấy cho tôi một ly đắt nhất.”

Một lát sau, một ly phân bón tốt nhất dùng cho làm vườn đã xuất hiện trên bàn, nó được trang trí đặt trong một chiếc ly đế cao, đẹp đẽ lại còn nho nhã. Trên đó còn trang trí bằng cả lá chanh cùng với anh đào đỏ tươi, nếu không phải mùi hương hơi nồng nặc thì chẳng ai đoán được đây là đồ để bón cho thực vật.

Lúc này Tư đại lão mới lấy món đồ được bao bọc treo áo khoác ra đặt lên bàn, rõ ràng chính là chậu cỏ mèo bạc hà kia.

Ảnh đế Bạch: “Ân nhân, sao lại phải ôm chặt như thế?

Lại còn cởi cả áo khoác, không lạnh sao?

Tư đại lão: “Nó còn sợ lạnh hơn.”

Ảnh đế Bạch: “………..”

Thôi được rồi.

Đi đến đâu cũng mang theo, còn cởi cả áo khoác cho nó mặc, rốt cuộc là chấp niệm đến mức độ nào.

Không dám so sánh, không dám so sánh.

Chiếc ly đế cao hơi nghiêng sang, phân bón trong đó ồ ạt đổ xuống. Tư Cảnh bắt đầu nói đến vấn đề chính, “Anh trông thấy thứ đồ mà Trần Thải Thải mang theo rồi à?”

Bạch Hoành Lễ: “Thấy rồi. Nhưng hiểu biết về phương diện này không sâu nên vẫn chưa nhìn ra được đó là cái gì.”

Dù sao thì hắn vẫn là con lai, không phải yêu mà cũng chẳng phải người. Tuy rằng nhận thấy không đúng nhưng vẫn không tìm ra được nguyên nhân.

Khóe mắt Tư Cảnh khiêu lên, “—— Là Kuman Thong.”

Bạch Hoành Lễ giật mình.

Kuman Thong không hề hiếm thấy ở trong giới này, cũng đã từng trông thấy nhiều ở quốc gia lân cận. Bình thường các lái xe du lịch khi đi đường dài cũng thường trồng một chậu hoa nhỏ hoặc bốc một nắm gạo, sắp xếp bài trí rồi cúi đầu bái lạy trước khi xuất hành, mỗi ngày đều phải cúng bái đồ ăn để phù hộ bản thân trong suốt hành trình. Mấy chuyện kiểu này Bạch Hoành Lễ đều từng nghe nói qua, nhưng mấy mánh khóe nhỏ nhặt này vẫn chưa đủ để bọn họ đặt vào mắt.

Cơ mà Trần Thải Thải lại khác hẳn, cô ả vậy mà thật sự dùng hẳn bé gái để luyện ra, giờ đã có thể biến hòa được thì e rằng đã được luyện chế lâu rồi.

Bảo sao đối phương có thể nổi tiếng nhanh chóng đến như vậy, chỉ sợ cũng dựa vào vận may của Kuman Thong này.

Nhưng nó vẫn không có nghĩa gì, “Không phải Kuman Thong sẽ giúp người ư?”

Sao còn hại người nữa vậy?

Tư Cảnh lắc đầu. Phần lớn mấy lời đồn đại y nghe được về Kuman Thong đều là con người dùng để hỗ trợ và hiện thực hóa mong ước của họ, còn cái kiểu càng ngày càng khiến cho ký chủ trở nên không bình thường như này thì đây vẫn là lần đầu y gặp phải.

Có lẽ Kuman Thong không phải nguyên nhân duy nhất.

Tư Cảnh nói: “Tôi đã cho mấy thuộc hạ đi theo cô ta rồi.”

Nếu là tiểu quỷ bình thường thì cũng chẳng cần thiết phải xen vào, nhiều lắm chỉ là chút việc nhỏ, cho dù về sao gặp phải báo ứng gì thì vẫn là do Trần Thải Thải gieo gió gặt bão; nhưng nếu có dụng ý khác, hiện giờ có 1/3 diện tích thành phố N đang thuộc cai quản của Tư đại lão, không biết cái thứ tà vật này từ đâu chui đến địa bàn của y, lại còn không biết điều đến chỗ Tư Cảnh y để chào hỏi trước à?

Ảnh đế Bạch đáp lại một tiếng được.

Đến tận lúc này, hắn ta vẫn cho rằng thuộc hạ mà Tư Cảnh nói là mấy nhân viên nào đó.

Tư đại lão tràn trề yêu thương bón phân tiếp cho bạc hà mèo, “Uống nhiều chút nào, uống nhiều chút nữa đi.”

Uống nhiều để phát triển cho cao, đến lúc đó lại càng có nhiều lá để cho mình hít hơn.

Bàn tính nhỏ của nhóc mèo con bùm bùm kêu vang.

Bạc hà mèo cứng đờ thân cây lại, không chút dấu vết nghiêng trái nghiêng phải chỉ để ngăn cản đám phân bón này đổ vào trên người nó.

Thối.

Tư Cảnh ngẩng đầu lên, giống như một người ba nghiêm khắc đang liều chết đè chặt lá cây nó lại, “Phải uống.”

….. Không.

Chết cũng không uống, cậu đừng có vọng tưởng rằng có thể đe dọa tôi uống thứ này —— mấy chục năm trước tôi đã từng bị khuất phục một lần, tuyệt đối sẽ không khuất phục thêm lần thứ hai!

Bạc hà mèo cố gắng xê dịch né tránh, vô cùng muốn bật rễ khỏi chậu để bỏ chạy tại chỗ.

Tư Cảnh lúc này cũng bị dồn ép đến mức nóng nảy, không thèm phân bua gì nữa, một phát đổ hết cả cốc phân bón xuống. Mùi hương kinh hoàng khiến bạc hà mèo sợ đến mức run rẩy cả lá, mùi thơm nháy mắt biến đổi, bị ép buộc phải uống ùng ục mấy ngụm to tướng như thế, sặc không chịu nổi.

Cứu mạng!

Ở đây có người đang muốn cưỡng ép tui ăn phân!!!

Cùng lúc đó, ở phía bên kia đại dương, phân thân của Hám Trạch đột nhiên đứng bật dậy, sắc mặt tái mét lại. Đạo diễn người nước ngoài đứng bên cạnh vô cùng kinh ngạc, “Hám, cậu làm sao thế? Hám?”

Hám Trạch không có thời gian để ý đến ông ta, chỉ gắt gao che miệng lại rồi vội vàng chạy đến toilet. Hắn nằm úp sấp trên bồn rửa tay nôn khan vài phát, cái gì cũng không nôn ra được.

Nhưng mà mùi hương kia quá đáng sợ, cổ họng giống như bị thiêu đốt, mùi hương gay mũi đến mức khiến cho người ta hít thở không thông.

Cổ họng Hám Trạch bốc lên vị chua, mới đứng dậy bước được một bước thì lại nhớ đến hương vị kia một lần nữa, nhịn không được đột nhiên quay ngoắt đầu lại ——

“Ọe!”

Phát tác thành các đợt không ổn định, chẳng khác gì nôn nghén.

Nhân viên công tác đi theo hắn nghe thấy cũng kinh hồn táng đảm, nhìn Hám Trạch dùng tận 3 bình nước để súc miệng suốt nửa ngày mới chịu đi ra.

Hám Trạch rửa sạch tay, cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Hoàn toàn không thể chịu nổi khi ở bên ngoài nữa.

Nếu còn không quay về, không biết được nhóc mèo con đó sẽ bày ra đủ thứ trò gì, có khi còn tìm cả ong mật đến để thụ phấn, giúp hắn có thể tạo ra được càng nhiều bạc hà mèo hơn. Hám Trạch chầm chậm siết chặt tay lại, rồi cho người đi thương lượng sắp xếp lại thời gian công tác, còn mình thì trở về sớm hơn hai ngày, đứng ở ngay trước cửa nhà.

Lại đi thêm hai bước nữa, đó là cửa nhà Tư Cảnh.

Hám Trạch lấy chìa khóa ra, vừa vặn cửa nhà bên cạnh cũng mở ra, Viên Phương đi trước vẫn còn đang lẩm bẩm nhắc nhở, Tư Cảnh đi giữa không chút thay đổi sắc mặt, Phòng Uyên Đạo ở phía sau im lặng ít nói —— Tư Cảnh bị kẹp ở giữa như thể đang bị hai vị thần giữ cửa trông coi, nhìn đến là ngoan ngoãn.

Nhưng mà trong tay vẫn ôm theo chậu cây.

Chậu bạc hà mèo kia nhìn thấy Hám Trạch giống như nhìn thấy người thân, liên tục không ngừng duỗi chồi về phía hắn.

Cứu mạng cỏ đi!

Ngọn chồi non trong ống tay áo của Hám Trạch cũng lặng lẽ mọc ra, tiếp cận đè ép vào nó.

Không vội, không vội.

Không vội mới là lạ!

Cành lá của bạc hà mèo đã được chia chậu kia càng rung chuyển ác liệt hơn.

Tuy rằng chúng ta đã chia chậu nhưng đều là yêu quái ngàn năm mà, thói quen ăn uống của chúng ta không khác gì so với con người —— ở đâu ra cái kiểu bức ép người ta phải uống phân như thế?!

Cái đó cùng với ma quỷ có khác gì nhau?

Ba người ở sát vách cũng nhìn thấy Hám Trạch, kinh ngạc, “Anh Hám quay về sớm vậy, không phải bảo vẫn còn công việc bên kia sao?”

Chồi non sớm lui về, hai tay Hám Trạch nhét vào túi quần.

“Thay đổi thời gian.”

Ánh mắt của hắn dừng lại trên người Tư Cảnh đang bị kẹp giữa hai người kia, chứa đầy ý cười.

Tư Cảnh nhìn thấy hắn thì ngừng thở theo bản năng, hai mắt trợn tròn. Bị Viên Phương túm lấy góc áo thì mới ậm ờ mở miệng, “Đã quay về rồi?”

Hám Trạch gật đầu.

Hơi thở cầu cứu của bạc hà mèo trong chậu cây càng trở nên rõ ràng hơn, muốn bỏ qua cũng không được, Hám Trạch đưa mắt nhìn cái chậu Tư Cảnh đang ôm chặt trong ngực, môi mỏng khẽ mím.

“Đây là cậu chăm?”

Tư Cảnh ôm chặt lấy cái cây cục cưng của mình, gật đầu.

Hám Trạch tiến lên, giả vờ giả vịt lật lá cây kiểm tra các kiểu, sau đó lại tự mình chẩn đoán bệnh cho chính mình, “Hình như cho hơi nhiều phân bón rồi.”

Tư Cảnh nhướn mày.

“Sao thế, anh còn có thể nhìn thực vật được à?”

Hám Trạch nhẹ giọng nói: “Trước kia từng diễn một vai diễn liên quan nên có học được một ít.”

Hắn nói: “Mấy ngày nay có phải nhìn nó không có sức sống không?”

Có sức sống mới là lạ. Yêu tinh ngàn năm có của ngon vật lạ nào mà chưa từng thử qua, chỉ có phân bón nhân tạo khó ngửi là chưa từng đụng vào bao giờ mà thôi. Hai lần uống cái thứ này đều do Tư Cảnh đổ cho.

Bạc hà mèo đã chia chậu lo lắng, mấy lần vào ban đêm đã có suy nghĩ muốn bật hàng trăm nhánh rễ của mình để chạy trốn.

Tư Cảnh suy nghĩ, quả thật không có sức sống như mọi khi, lông mày y càng nhăn hơn, nhớ lại mọi chuyện bắt đầu từ khi mình gọi ly phân bón từ chỗ quán rượu kia lên thì phải.

Chẳng lẽ là uống nhiều quá?

Hám Trạch: “E rằng là do sử dụng phân bón quá mức.”

Tư đại lão rất nhọc lòng.

“Vậy phải làm sao bây giờ, có thể khắc phục được không?”

“Thật ra thì không cần phải khắc phục,” Hám Trạch y hệt bậc thầy làm vườn, tự mình xem bệnh cho chính mình luôn, “Chỉ cần tưới nước như mọi khi, sau này không bón phân cho nó nữa là được.”

Hương vị đó, đến giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ hãi.

Nghĩ cũng không dám nghĩ đến nữa.

Tư Cảnh đồng ý, “Không bón nữa, không bón nữa.”

Giọng nói của Hám Trạch đột nhiên trầm xuống, “Cũng có thể đổi đổi nơi đặt chậu ra chỗ khác.”

Ví dụ như phòng ngủ thì sao?

Tư Cảnh cũng nói, “Quả thật nên đổi chỗ khác.”

Vì thế sau khi trở về, y đã thay đổi vị trí của cái chậu.

Quả thực đã để nó ở trong phòng ngủ. truyện kiếm hiệp hay

Chỉ tiếc là vì đảm bảo có đầy đủ ánh sáng mặt trời mà nơi dừng chân lại chính là ban công nhỏ nối liền với phòng ngủ, ngăn cách với bên trong bởi một tấ, rèm cửa sổ sát đất thật dày. Rèm cửa được kéo kín mít, Tư Cảnh ở bên trong để lộ ra tai và đuôi rồi đi tới đi lui, y mặc trên người một chiếc áo choàng tắm mỏng, để chân trần; bạc hà mèo ngồi xổm bên ngoài tấm rèm cố hết sức nghe ngóng nhưng cũng chỉ có thể nghe thấy âm thanh sột soạt do quần áo ma sát tạo ra.

Nửa ngày sau, một chiếc lá dẫn đầu không nhịn nổi nữa, lén lút kéo một góc rèm che ra.

Ừm…..

Càng có nhiều chồi non chen chúc đến, đứa nào đứa nấy cũng chen nhau nhìn, nhìn thấy Tư Cảnh ở bên trong đang xõa tung cái đuôi to của mình ngồi ở trên ghế sô pha, chúng cùng phát ra âm thanh run rẩy vì thèm mèo.

Cọng rễ chính vẫn duy trì bình tĩnh như trước, không hề nhúc nhích ngẩng cao đầu lên, hoàn toàn không có ý muốn làm ra hành động trộm cướp đáng khinh như này.

Nhưng cũng không thể nào ngăn cản được những cành lá khác vụng trộm lén lút.

Sau một lúc, có nhiều lá cây dịch chuyển chầm chậm đến.

—— Thật muốn nhìn mà.

Muốn nhìn xem nhóc mèo con đang làm cái gì, muốn được sờ lông của y.

Thực sự muốn nhìn…..

Hơn phân nửa cành lá đều chen đến, mày đẩy tao xô tiến lên phía trước.

Tư Cảnh đang co người ngồi xem TV trên sô pha, đột nhiên lờ mờ cảm thấy sai sai, đột nhiên quay đầu nhìn về phía ban công, vô số lá cây đang chuẩn bị thò ra run lên trong nháy mắt: “…………”

Vụt một phát, tất cả chúng nó đều rụt hết về, im lặng, chỉ có tấm rèm vẫn hơi lay động như cũ.

Tư Cảnh im lặng một lúc rồi đứng lên.

Y đi đến trước bức rèm, run rẩy nghi ngờ.

Không có cái gì hết mà? Đến cả một con côn trùng còn không thấy dù một chút bóng dáng.

Lại nhìn ra bên ngoài, bạc hà mèo vươn thân mở lá tắm ánh mặt trời, các phiến lá đều được chiếu rọi đến mức xanh biếc, không có gì khác thường cả.

Nhóc mèo con nhìn mất một lúc lâu rồi lại quay vào trong nhà lần nữa.

Chẳng lẽ là do bản thân mình suy nghĩ nhiều?

Bạc hà mèo trên ban công nhỏ thả lỏng tinh thần, lá cây cụp hết xuống.

Phù ——

May mắn không bị bắt được.

[14/09/2022]

Tác giả có lời muốn nói:

Hám Trạch: Còn có thể làm sao bây giờ đây? Tuy rằng em ấy bức ép tôi ăn phân, nhưng tôi vẫn thích em ấy….

Cảm động trời đất.

– —

Có người hỏi chồng của ảnh đế Bạch là giống cá gì, là chủng tộc hỗn hợp của “Semicossyphus reticulatus” [*], đây là một loại cá vô cùng diệu kỳ. Tuy rằng trong tên nó có vàng nhưng thực ra không hề vàng đâu nhé, giống màu hồng nhạt hơn.

Đừng đi search hình ảnh, trông hơi xấu ấy. Độ xấu đủ để khiến ảnh đế Bạch khóc.

Nhưng hình người thì tương đối đẹp, mà còn là một con chó săn niên hạ…. không, là cá niên hạ chứ.

Sẽ cưng chiều cá chép bự lên tận trời luôn đó.

[*] Cá bàng chài đầu cừu châu Á ( tên khoa học là Semicossyphus reticulatus) với đặc điểm nổi bật là có tới 12 vây trên thân. Trán của cá bàng chài nhô ra khi lớn dần và có xu hướng chuyển giới khi trưởng thành. Bất kỳ con cá nào khi phát triển đến kích thước quan trọng, nó sẽ trải qua những thay đổi mạnh mẽ. Dưới tác dụng của một loại enzym đặc biệt trong cơ thể, nội tiết tố nữ của nó sẽ ngừng tiết ra, đồng thời nội tiết tố nam sẽ tiết ra và bắt đầu luân chuyển liên tục trong cơ thể. Chỉ trong vài tháng sẽ từ từ biến thành cá đực, cơ thể nở ra gấp mấy lần, đầu to dần, cằm cũng sẽ ngày càng dài ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.