*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
◎Tinh dầu thơm tràn ngập trên xe là nhãn hiệu gì hả? ◎
Nửa giờ sau khi đến nơi, người đại diện cuối cùng cũng đẩy cánh cửa phòng nghỉ ra, thở hồng hộc.
“Tư Cảnh! Cái vùng dã ngoại hoang vu kia không hề có xe!”
Phải đi tận 2 km mới tìm được một chiếc xe taxi, chạy đến mức hết cả hơi. Lúc này áo sơ mi của anh đã ướt đẫm mồ hôi, người vừa rồi vẫn còn tinh anh kiểu mẫu bảy tám phần mười, giờ lại chật vật giống như vừa được vớt ra từ nước vậy.
Tư Cảnh – người đang ngồi trên ghế sấy tóc, quay đầu lại nhìn vào mắt anh.
“Không sao cả,” Tư Cảnh nói, “Không phải chân anh dài lắm sao?”
“…..”
Tư Cảnh cười phá lên, “Một bước chân bằng vài bước chân của mèo nhà tôi cơ mà?”
“….”
“Chân dài thì chạy nhanh, cũng không bao lâu.”
Nhìn qua có vẻ người đại diện rất muốn lao lên cắn y một phát.
“Tôi có một câu ——”
“Không cần nói nữa, cảm ơn.”
Không nói cũng phải nói, Viên Phương căm giận bổ sung nốt nửa câu sau, “MMP! [1]”
[1]. Phát âm là MA-MAI-PI, có thể viết thành từ viết tắt MMP. Đây là một từ mắng chửi vùng Tứ Xuyên, mang theo tính vũ nhục rất nặng, dịch thô ra tiếng Việt là “Đ-Ĩ M-Ẹ M-ÀY”.
Làm sao mà anh lại đi lượm một ông lớn như này từ quán cá nướng về cơ chứ!!
Tiểu trợ lý vừa nãy không ở đây để hòa giải hoảng sợ chạy từ bên ngoài vào, mở miệng đã nói: “Anh Tư, anh Viên, buổi họp báo tạm thời hủy bỏ.”
Viên Phương nghe không hiểu, “Làm sao cơ?”
Người cũng đã đến tận đây rồi, lịch trình cũng định sẵn rồi, làm sao còn hủy bỏ được hả?
Tiểu trợ lý nuột một ngụm nước miếng.
“Vốn dĩ Tống Ôn Luân đã xác định tới tham gia rồi….”
“Anh ta lái xe gây tai nạn.”
Nhân viên thuộc công ty chủ quản của Tống Ôn Luân còn đang đàm phán thương lượng cùng tổ tiết mục, cả hai bên đều sứt đầu mẻ trán rồi. Đạo diễn tổ tiết mục một mặt bình tĩnh, trên tay cầm cốc giữ nhiệt, vẻ mặt giống như Thiên Lôi đang dồn nén chờ trời mưa.
Bọn họ tranh luận hồi lâu thì đạo diễn mới đi đến đây, nở một nụ cười xin lỗi với Viên Phương cùng Tư Cảnh.
“Rất xin lỗi,” hắn nói, “Tống Ôn Luân không đến được, người chúng tôi sắp xếp cho tiết mục lúc trước cũng ít hơn, việc quay chụp không thể hoàn thành nổi —— có thể phải điều chỉnh lại, chờ ổn định lại được thì tôi sẽ thông báo lại.”
Viên Phương cũng không bất ngờ. Buổi họp báo mà bọn họ tới tham gia vốn là buổi ra mắt của chương trình truyền hình thực tế quy mô lớn, có đầu rất lớn, đội hình cũng khá chuyên nghiệp. Bây giờ Tống Ôn Luân gặp chuyện không may, còn bị thương rất nghiêm trọng, nhưng mọi người trong cái tổ tiết mục này vất vả lắm mới tập hợp mời được các sao, dù sao vẫn không thể chờ một mình Tống Ôn Luân.
Càng đừng nói đến việc sân bãi địa điểm đã được xác định sẵn từ trước, chỉ chờ bắt đầu quay chụp thôi.
Người cũng phải thay đổi, Viên Phương gật đầu, “Vậy chúng tôi trở về chờ tin tức.”
Tổ tiết mục lại khom người xin lỗi, người đại diện của Tống Ôn Luân cũng áy náy xin lỗi.
Tư Cảnh vội vội vàng vàng đi đến rồi lại thản nhiên dẹp đường về phủ. Khi trở về, Viên Phương đặc biệt nhắc nhở y, “Đừng có kiếm việc, e rằng hai ngày nay tiểu Thôi tổng đang chờ đợi để túm được bím tóc [2] của cậu đấy.”
[2]. Kiểu túm được sơ hở, điểm yếu.
Tư Cảnh bộ dáng uể oải chống tay xuống ghế đáp một tiếng, mí mắt nhấc lên.
“Khi nào thì anh ta đến?”
“…. Cái gì cơ?”
“Túm tóc ấy.” Tư Cảnh bình tĩnh, môi mỏng hé ra, “Tôi rất mong chờ đấy.”
Chỉ sợ gã không đến thôi.
“….” Lần thứ hai Viên Phương phải bày ra vẻ mặt dữ tợn trong ngày hôm nay, “Tôi có một câu ——”
Lời còn chưa nói xong thì ông lớn đang bị nói này đã vắt áo khoác lên tay rồi đi xuống xe. Mọi người đều đã rời đi hết rồi, lại quay trở lại gõ gõ vào kính cửa xe của anh, Viên Phương hạ cửa kính xe xuống, cảnh giác nhìn y, “Lại cái gì nữa?”
Hết lần này đến lần khác anh đều phải thốt ra lời bi thống từ tận đáy lòng mình.
Tư Cảnh khoát tay lên trên cửa kính xe, dí sát gương mặt tương đối có tính mê hoặc của mình vào.
“Lần sau đổi lời khác đi,” y nghiêm túc chỉ bảo, “Anh có thể nói tiếng Tứ Xuyên không? Tôi cảm thấy bọn họ mắng người đều dễ nghe lắm ấy, chẳng hạn như, cái thằng ranh con chết tiệt, thằng ngu đần [3], hay là tao đệt cả lò nhà mày cũng được. Chứ anh cứ lặp đi lặp lại mãi một câu như thế thì tôi thấy trình độ của anh thấp quá.”
Người đại diện ngu đần bị mấy câu nói này dọa sợ đến ngây người, há hốc miệng, đúng là biểu hiện khiếp sợ đầy tiêu chuẩn của một thanh niên ngũ giảng tứ mỹ [4] trong thời đại ngày nay khi nghe thấy lời nói và việc làm không tốt đẹp.
[3] Gốc là 瓜娃子 (qua oa tử). Nó thường ám chỉ việc mắng mỏ một kẻ ngu ngốc hoặc là một câu nói đùa giữa những người thân thiết với nhau, trong phương ngữ Tứ Xuyên, dưa (qua) cũng có thể được sử dụng như một tính từ, tương đương với “ngu ngốc” và “ngu ngốc”.
[4]. Ngũ giảng tứ mỹ (五讲四美): Ngũ giảng – năm chú ý là chú ý văn minh, chú ý lịch sự, chú ý sạch sẽ, chú ý trật tự, chú ý đạo đức; Tứ mỹ – bốn đẹp là tâm hồn đẹp, ngôn ngữ đẹp, hành vi đẹp, môi trường đẹp.
Tư Cảnh phất tay với anh, “Ngủ ngon.”
“….”
Nhà của Tư Cảnh ở phía trên, vừa về đến nhà, cởi giầy một cái rồi ngó nghiêng trái phải.
Tốt lắm, không có người nào khác.
Y gạt tay lên đầu tóc của mình, sau đó một đôi tai mèo chui ra từ trên những sợi tóc màu theo tông màu trà của y. Đầu tai nhọn, màu trà sữa, phía trên phủ một tầng lông trắng mỏng, nhìn qua mềm mại, sờ vào cảm giác khá thích.
Lại bước thêm hai bước, Tư Cảnh cũng cởi nốt quần của mình ra.
Phốc một tiếng, một đám lông xù nào đó chui ra khỏi lưng quần rồi kéo dài ra, rõ ràng đó là một cái đuôi mèo. Chiếc đuôi đầy lông đung đưa từ bên này sang bên khác, bông xù lên, chiếc đuôi màu trắng tuyết chỉ có phần đỉnh đuôi có điểm chút màu vàng, giống như bị ánh nắng mặt trời chiếu lên.
Vài giây sau, Tư Cảnh thì không thấy đâu nữa, thay vào đó là một con mèo con chân ngắn chỉ lớn bằng hai bàn tay đang vênh mặt đắc ý trèo lên trên, cả một cục lông mềm lắc lư qua lại, hự một tiếng leo lên chiếm cứ tầng năm cao nhất của cây mèo.
Đây chính là biệt thự năm tầng của y!
Tư Cảnh đứng trên đỉnh biệt thự nhìn xuống dưới, tương đối hào hùng khí phách phát ra tiếng kêu từ trong cổ họng, vô cùng có khí thế của bá chủ sơn lâm.
Tư Cảnh là một con mèo yêu.
Đầu năm nay yêu quái cũng không giả mạo bưng bít được hẳn hoi, đồng tộc của y càng ngay càng ít đi. Tư Cảnh cũng coi như đâm đầu được vào một chính sách ngon lành, tranh thủ thành tinh vào mấy năm trước khi bước vào thời kỳ kiểm soát nghiêm ngặt, lại còn vào đúng thời điểm hỗn loạn cực kỳ, rốt cuộc trở thành một con mèo yêu thành tinh cuối cùng trên đời này.
Khoảng thời gian làm mèo yêu cũng rất tốt, Tư Cảnh đứng trước gương thưởng thức tư thế oai hùng của chính mình một lát, sau đó thuận theo lối đi lại nhảy ra, kêu to một tiếng phát ra từ cuống họng.
“Meooo ——”
Âm thanh nhỏ nhắn mềm mãi đến mức vắt chảy nước, tiếng kêu nhỏ, âm cuối sắc nét, giọng kêu ngây thơ ngọt ngào.
Mèo ở vùng lân cận giống như vừa tiếp nhận thánh chỉ, không đến một lúc sau đã vượt qua hàng rào để tụ tập lại đây, cung kính nhìn y.
Mèo chân ngắn Tư Cảnh uy nghiêm đứng ở trên cửa sổ, ra hiệu lệnh cho chúng miêu: “Meo meo!”
“Meo!”
“Meo!!”
“Meo!!!”
Mười bảy mười tám con mèo có màu sắc hoa văn khác nhau đồng thời kêu lên, con mèo Ba Tư lông trắng, mèo béo màu quýt, mèo Ragdoll, mèo lông tạp ở nông thôn Trung Hoa, mèo lông xám mắt xanh, tất cả đều nghiêm túc ngẩng cái đầu mèo tròn vo của mình lên để kêu. Mấy quả bóng lông này đều tụ vào một chỗ, những móng vuốt đầy lông của chúng cọ vào nhau, trong lúc nhất thời tiếng mèo kêu lên liên tục cứ như mùa xuân đến.
Kêu cứ như đến mùa – động – dục.
Tư Cảnh rất hài lòng.
Y đi qua đi lại trên cửa sổ hai bước, hùng hổ, nghiêm trang giống như đại – lão trong bầy mèo.
“Nhà ai còn có chuột?”
Ngay lập tức đám mèo bên dưới càng sôi nổi hơn.
Tư Cảnh phân phó: “Đi bắt đi, bắt toàn bộ.”
Tiếng mèo kêu lên, trong đôi mắt tròn xanh thẳm lộ ra vẻ mờ tịt.
Vẻ mặt Tư Cảnh đầy bình tĩnh, “Tao muốn dạy dỗ một bài học cho một người.”
Bảo thả chuột vào trong sân nhà gã thì chắc chắn sẽ thả chuột vào trong sân nhà gã, tuyệt đối không qua loa!”
Chúng miêu nhận lệnh rồi nhanh nhẹn chạy đi. Tư Cảnh báo địa chỉ nhà tiểu Thôi tổng cho con mèo dẫn đầu, sau đó y lại quay về cái cây mèo của mình, cái đuôi buông thõng xuống dưới, chờ đợi tin tức.
Đến báo tin chính là một con mèo Anh lông ngắn, nó đang kêu một tiếng nhỏ ở bên ngoài.
“Đã xử lý thỏa đáng,” nó nói, “Chúng tôi còn tặng kèm thêm một món quà chia tay.”
Nó giơ cao cái đuôi lên làm ra tư thế đào bới cái gì đó trên đất.
Tư Cảnh hiểu ra ngay lập tức, tương đối vừa lòng.
“Không tồi, không tồi.”
Món quà chia tay kiểu kiểu này vừa nhìn đã thấy cực kỳ xứng đôi với tiểu Thôi tổng.
Dù sao thì cũng đều là loại mặt hàng tương tự như nhau.
Đồ ăn mèo trong nhà y rất nhiều, cái đầu nhỏ đầy lông chỉ về phía cái túi, mèo Anh lông ngắn ngay lập tức hiểu ý kêu nhẹ một tiếng rồi kéo phần thưởng mà đại lão thưởng để chia cho các đàn em khác. Tư Cảnh nằm nhoài trên cái giá, cẩn thận giơ chân sau ngắn ngủn của mình lên, y đang nghĩ tự liếm lông của chính mình chút.
“…..”
Một lát sau, y lại làm như không có việc gì mà hạ cái chân vừa giơ lên xuống.
Quá ngắn, để làm tư thế như này thì hoàn toàn không với tới được.
Tư đại lão đành phải lùi một bước để chọn nhu cầu tiếp theo của mình, y vùi đầu xuống liếp láp hai chân trước của mình, liếm đến mức hai cái móng mèo của y phát sáng luôn, bộ lông được chải vuốt gọn gàng hắn.
Y quyết định đi xem thành quả của thuộc hạ dưới tay mình.
Biệt thự của tiểu Thôi tổng cũng không quá xa, chân Tư Cảnh đạp lên chân ga, y tốt xấu gì vẫn nhớ rõ được mình đang là một minh tinh có nhiều người hâm mộ, trên mặt đã đeo sẵn khẩu trang gần như che khuất 2/3 khuôn mặt. Y thích thú tràn trề lái một xe toàn mèo đi hóng hớt trò vui, ngay vào lúc dừng chờ đèn đỏ, mũi y đột nhiên giật nhẹ một phát.
Tư Cảnh chậm rãi cau mày lại, “…. Mùi gì vậy?”
Giống như mùi cỏ cây nhưng lại cũng không hoàn toàn giống mùi cỏ cây, y không ngừng đào sâu vào trong trí óc hỗn loạn của mình lúc này. Tư Cảnh duỗi cổ nhìn sang làn xe bên cạnh, nghi ngờ nói, “Là bạc hà mèo?”
Chỗ ngồi phía sau vang lên tiếng kêu nhẹ của mèo, tỏ ý chính nó vẫn chưa ngửi thấy gì.
Vậy thì không phải rồi.
Phần lớn mèo đều tương đối mẫn cảm với mùi của bạc hà mèo. Tư Cảnh lại thả chân phanh ra rồi bắt đầu đạp lên chân ga, vẫn không nhịn được quay đầu lại nhìn, “Nó thật thơm mà.”
Cho dù là cách một lớp khẩu trang thì y cũng có thể ngửi thấy khá rõ ràng. Chỉ với một chút như vậy mà dường như máu trong huyết quản đều thức tỉnh sôi trào lên rồi. Phần lỗ tai và đuôi của y cũng nóng ran cả lên, chỉ cần kích thích thêm chút nữa là tai với đuôi cũng lòi ra được luôn.
Tư Cảnh chậm rãi vươn đầu lưỡi đỏ sẫm của mình ra liếm liếm khóe miệng.
Muốn hít.
Y nhìn qua gương chiếu hậu, nhưng chiếc xe đen chứa đầy mùi hương kia đã phóng lên rất nhanh, giây lát sau đã đã biến mất trong làn xe cộ ban đêm trong vòng tích tắc.
Nó giống như một miếng cá kho vừa chạy vụt khỏi y.
Trong lòng Tư Cảnh tràn đầy tiếc nuối.
Vừa ngửi được mùi hương này chân y đã mất hết sức lực rồi. Một bên lái xe về phía trước, một bên y vẫn còn lưu luyến nhìn gương phía sau xe, rồi lại nhìn xe kia đi xa, nhưng theo bản năng y đã ngay lập tức vòng đầu xe lại theo hình chữ U, choáng váng lao thẳng liều chết đuổi theo chiếc xe đen kia không chịu tha.
Xe đen ở phía trước nhanh chóng phát hiện ra, bắt đầu tăng tốc lên.
Lão đại Tư Cảnh mở cửa sổ xe ra, liều mạng hít mùi hương này, cũng nhanh chóng vù vù tăng tốc theo.
Chiếc xe đen đột nhiên rẽ ngoặt sang hướng khác!
Tư Cảnh bám theo sau cũng rẽ ngoặt trong dòng xe cộ, đuôi xe phất lên đặc biệt gọn gàng đẹp đẽ!
Người ở trong xe đen phía trước cũng sắp phát điên mất.
“Anh Hám,” Vẻ mặt của lái xe từ từ đông cứng lại, nhìn chiếc xe trắng bám riết không tha ở phía sau, “Hình như chúng ta đang bị fan tư sinh [5] đuổi theo.”
[5]. Hiểu nôm na là fan cuồng, là kiểu người có hành vi cực đoan và phong cách điên cuồng trong số những fan hâm mộ của người nổi tiếng. Để thỏa mãn dục vọng ích kỷ của mình, họ thích theo dõi, nhìn trộm, chụp ảnh người nổi tiếng, quấy rối người nổi tiếng mà họ yêu thích, gây ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của nghệ sĩ (và gia đình họ).
Nhìn cái tên fan tư sinh này lái xe đến mức điêu luyện thuần thục như này, chỉ sợ là một tay già đời.
Người đàn ông ngồi ở phía sau chậm rãi mở mắt ra, không nói lời nào. Hắn vừa mới đóng máy ở trong một bộ phim chế tác lớn, vừa ăn xong bữa tiệc hơ khô thẻ tre [6], cái cảnh quay cuối cùng đó phải quay hơn chục lần, đủ kiểu dạng người đầu trâu mặt ngựa đều xuất hiện ở trong buổi tiệc đó với mục đích ôm đùi, châm chọc mỉa mai nhau các loại, sau đó còn có người….
[6]. Dùng để nói về việc diễn viên đã quay hoàn thành cảnh phim của mình.
Tất cả đều có đủ cả….
Thực lòng mà nói thì bữa tiệc đó hao phí tâm tư chẳng khác gì việc quay chụp cả.
Trợ lý lâu năm ngồi trên xe nhìn bộ dáng đầy mệt mỏi của hắn, trong lòng chợt dâng lên một cỗ tức giận. Cậu ta giận dữ bảo lái xe dừng xe lại, nhìn thấy chiếc xe trắng phía sau cũng theo đó dừng lại, hùng hổ lao đến gõ cửa kính thủy tinh của xe kia.
“Mở cửa! Bám chặt như vậy làm cái chi hả, tư sinh bây giờ không cần mặt mũi sao? Để tôi nói cho mà biết, mấy người như các cậu có tin tôi báo cảnh…. Tư Cảnh?”
Giọng nói phía sau hiển nhiên đề cao hơn, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Trợ lý nhìn vào nhìn vào đôi mắt mang dấu hiệu nhận biết rõ ràng kia, suy nghĩ trong đầu trở thành một đống bột nhão, “Cậu… cậu….”
Sao lại là cậu hả!
Trong nháy mắt đó đáy lòng của cậu có vô số Elizabeth Mouse đang điên cuồng hét lên chạy tán loạn.
Đây có phải là fan tư sinh lì lợm đến mức không cần mặt mũi đâu!
Cậu rõ ràng là một tiểu thịt tươi [7] đang độ nổi tiếng, vậy mà còn bám theo để hóng hớt trò vui gì hả?!!
[7]. Là một từ phổ biến trên internet ở Trung Quốc được sử dụng để mô tả những người đàn ông trẻ đẹp trai. Nó thường được sử dụng cho những người nổi tiếng, đặc biệt là một ngôi sao đang lên.
Cuối cùng Tư Cảnh cũng phục hồi lại tinh thần, y kéo khẩu trang xuống một chút rồi nhìn đối phương với vẻ vô cùng mờ mịt.
“Cái gì fan tư sinh cơ?”
“…. A?”
“Nhưng nói đến đây,” Tư Cảnh tặc lưỡi, “Quả thật tôi có một vấn đề muốn hỏi cậu.”
“…. Hở?”
Ngay lập tức tiểu trợ lý cảnh giác hẳn lên, bày thế trận sẵn sàng nghênh đón quân địch.
“Xe của các cậu chưa đầy mùi tinh dầu thơm ——”
“Rốt cuộc là của nhãn hiệu gì đấy hả?”
“…..”
Gì cơ?
Đầu óc của tiểu trợ lý lúc này trở nên hoàn toàn vô dụng.
[20/02/2022]
Tác giả có lời muốn nói:
Tư Cảnh: (trở về chỗ cũ) mùi hương này, thế mà lại ngọt ngào đến đáng ghét!
Tiểu trợ lý: Khiêm tốn lại chút đi, đó là mùi thơm của cơ thể, mùi thơm của cơ thể đó.
– —
Tui, đại lão Tư Cảnh trong giới mèo, chân ngắn nhưng bản chất lại kiên cường, tuyệt đối sẽ không khom lưng chỉ vì một chậu bạc hà mèo!
Ui trời, thơm thế.
(Còn 1 đoạn nữa nhưng không liên quan đến nội dung nên không dịch nhé)
– –
Editor: Chương này chú thích hơi nhiều quá QvQ
Nhân tiện thì mới tìm được ảnh bé mèo siêu giống Tư Cảnh, nên là bê cho mọi người cùng xem luôn. =w=