“Ngày 29 tháng 2, mưa. Hôm nay, là ngày tôi kết hôn, cũng là sinh nhật lần thứ năm trong cuộc đời tôi. Nhiễm Duy Nhất cầm bút viết một mạch những lời này trong quyển nhật ký. Trong ngày trọng đại này, cô chỉ có thể ghi chép lại mấy câu đó. Bởi vì, sẽ không ai tổ chức sinh nhật cho cô; bởi vì, đến bây giờ cô còn không biết dáng vẻ đối tượng kết hôn của cô như thế nào…
“Cô Nhiễm, không, thiếu phu nhân, mời lên xe.”
Duy Nhất khẽ mỉm cười, ôm chặt gấu tiểu Bố l.q.đ trong ngực, hơi không quen cách xưng hô này. Phu nhân? Đúng, từ hôm nay trở đi cô chính là phu nhân của người nào đó, nhưng mà, cô vẫn không biết anh ta là ai. Mỗi lần đều là nhân viên vệ sĩ này tìm cô, anh ta là Tần Nhiên, là người có thái độ rất ôn hòa. Tần Nhiên không nói một câu nào, trực tiếp lái xe đưa cô đi đăng ký. Mà cô lại bị đưa đi phòng luật sư. Đối mặt với ánh mắt kinh dị của cô, Tần Nhiên giải thích, “Luật sư đã làm xong thủ tục, cô chỉ cần ký tên là được.” Cô giật mình, hóa ra kết hôn còn có thể như vậy.”
Nhiệm vụ của cô là nối dõi tông đường cho người đàn ông này, à không, là tảng băng ngàn năm trong truyền thuyết mới đúng. Nhưng thế nào mà đến cuối trò chơi, bản thân giật mình phát hiện, đã là động tâm…
Bình luận