Cô hai hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, lấy lại bình tĩnh nhìn xuống tách trà, đúng thật tách trà sâu không thấy đáy cũng không thấy bóng của Cô ở chỏng, Cô hai không hiểu tại sao Trần My phải chuốc ngải Cô chứ, Cô và Trần My không có thù oán gì hai người còn là bạn tốt nữa mà, Cô hai cầm tách trà giả bộ uống, suy nghĩ kiếm cách thoát khỏi đây, hên hồi nãy có linh cảm mách bảo nên Cô đậu xe ngoài cổng giờ chỉ cần ra ngoài lên xe là vọt.
“Nè Quỳnh Anh, em đang suy nghĩ gì mà chăm chú dị.” Trần My nãy giờ để ý thấy Cô hai cứ cầm tách trà, rồi để lên môi không biết có uống không nữa liền hỏi.
“Hừm không không chẳng qua, em sực nhớ ra mình bỏ quên đồ trên xe rồi giờ em ra lấy cái. ” Cô hai bỏ tách trà xuống bàn, đứng dậy chuẩn bị đi ra khỏi cửa nhà, chợt nghe Trần My cười nói “
“Haha em biết rồi hả, em biết đúng chứ, một người thông minh như em mà sao không biết cho được, trách chị sơ suất quá.” Trần My đặt tách trà trên tay xuống bàn, từ từ đứng dậy đi đến trước mặt Cô hai, nhìn thẳng vào mắt Cô hai rồi nhẹ nhàng nói :
“Em biết không Đoàn Quỳnh Anh, chị yêu em lâu lâu lắm rồi, chị yêu em đến mức, chị hận không thể để em ngày ngày bên cạnh chị, chị đã dùng tất cả mọi cách để cho em biết rằng CHỊ YÊU EM khi mà chúng ta còn ở bên Anh, nhưng mà hình như em không quan tâm cho lắm, đến lúc chị về nước trong đầu chị còn suy nghĩ là em có biết là CHỊ YÊU EM KHÔNG!!!!!! Một tháng, hai tháng, rồi lại một năm trôi qua chị hoàn toàn không nhận được bất kỳ lá thư nào từ em, lúc đó chị mới biết câu trả lời KHÔNG, em không biết và em cũng không quan tâm đúng không, tại sao em, em lại không uống tách trà đó hả nếu em uống nó chúng ta sẽ có thể bên nhau mãi mãi mà Quỳnh Anh. ” Trần My thì thào, giơ tay lên muốn vuốt ve mặt Cô hai.
“CHỊ BỊ ĐIÊN RỒI!!!!!!!!” Cô hai gạt tay Trần My ra hét thẳng vào mặt Trần My .
Trần My nhìn cánh tay bị Cô hai gạt ra rồi cười phá lên ” Hahaahhaaahaahaa đúng chị điên rồi, điên từ lúc yêu em, thế nên thế nên hôm nay em đã đến đây rồi thì đừng hòng ra khỏi đây.” Trần My dùng ánh mắt điên cuồng nhìn Cô hai. Đột nhiên lính ở đâu ra bao vây lấy Cô hai, tầm mười mấy người, người nào nấy cầm súng chỉa về phía Cô hai.
Cô hai nhíu mày nhìn những người lính đó rồi nhìn Trần My nói ” Chị gài bẫy tui, chị đã dâng bẫy chờ tui sẵn rồi đúng không, HẢ TRẦN MY !!!!!.” khốn kiếp Cô coi ả là một người chị quý trọng thế mà ả lại gài bẫy Cô.
Trần My không trả lời Cô hai, mà nói với mấy người lính: “Không được bắn, em ấy mà có mệnh hệ gì lấy mạng cả nhà các ngươi ra đền.”
Tác giả muốn nói
Chẹp chẹp chẹp chẹp, 4ngày 1chương nha😍😘😘