Anh – Cao Thừa Tử xuất thân là trung úy của bộ đội đặc chủng. Còn cậu chuyên phụ trách trong nhà bếp của quân đội Kỳ Tiêu Nguyên đã xuất ngũ. Cậu yêu đơn phương anh đã 3 năm. Kể từ ngày cậu bước vào, khi vừa nhìn thấy anh thì tim cậu bỗng dưng đập lệch vài nhịp. Cậu yêu anh nhưng cậu không nói ra. Hằng ngày, cậu đặt hết tâm tư của mình vào những món ăn của anh. Cậu luôn cố gắng để nấu ngon hơn để anh ăn được nhiều mà khỏe hơn. Còn anh vẫn vậy, vẫn với khuôn mặt lạnh lùng khiến không ai dám lại gần.
Hôm nay là ngày cuối cùng mà cậu ở lại đây. Ngày mai là cậu phải về rồi. Đó là điều duy nhất cậu tiếc nuối, hết hôm nay cậu không được gặp anh nữa. Nên đêm hôm ấy cậu đã dùng rượu chuốc say anh và lên giường với anh. Hôm sau, khi anh tỉnh dậy cảm thấy rất nhức đầu, anh cảm thấy rất mát. Khi nhìn kĩ lại thì thấy mình không mặc quần áo và nằm bên anh là 1 chàng trai. Anh không tỏ ra vẻ hoảng hốt vì đó cũng là người anh yêu. Nhưng anh không có ý định nói ra. Mọi chuyện đến nước này rồi thì anh đành phải thổ lộ ra thôi. Và vậy là 2 người trở thành người yêu của nhau. Anh xin xuất ngũ để trở về quê của cậu và 2 người cùng ở đây làm ruộng. Cuộc sống tuy cực khổ nhưng rất vui.
Bình luận