Âu Vĩnh Lăng và Ngô Thuần Y làm việc chung tại công ti mậu dịch hữu hạn Kiên Kình. Hai người họ cứ hễ gặp nhau là gây gổ, cãi nhau, dùng những lời lẽ cay độc nhất để nguyền rủa đối phương. Hai người họ có thể nói là kẻ thù không bao giờ đội trời chung, ghét nhau đến tận xương tủy. Hàng ngày mọi người trong công ti đều phải chứng kiến những trận cãi nhau nảy lửa của họ.
Vậy mà không ngờ, sau một chuyến du lịch của công ti, hai người họ lại xóa bỏ hiềm khích của mình, lại lao vào yêu nhau say đắm cuồng nhiệt. Mọi người trong công ti tròn mắt nhìn họ, không thể tin được hai tiểu oan gia như nước với lửa này một ngày lại có thể hòa hợp cùng nhau. Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Cả Âu Vĩnh Lăng và Ngô Thuần Y cũng không thể hiểu rằng tại sao bản thân lại nảy sinh tình cảm với một kẻ thù truyền kiếp như vậy. Trước giờ chỉ toàn nghĩ xấu về nhau mà không biết rằng thật ra đối phương cũng rất ấm áp, mang lại những cảm xúc kì lạ. Nếu đã như vậy thì hãy cứ yêu nhau, đừng ngần ngại gì cả. Chỉ cần bản thân thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh người ấy là đủ, quá khứ như thế nào không còn quan trọng nữa.
Bình luận