Lúc đầu Khương Mạt Lỵ cho rằng, nếu như Hoắc Tự Hàn có khả năng vẫn còn “dẫu lìa ngỏ ý còn vương tơ lòng”, mặc dù cô sẽ thận trọng không đón ý hùa theo chuyện theo đuổi của anh, nhưng có thể quan hệ giữa bọn họ sẽ bắt đầu trở nên mập mờ.
Cô cũng đã lên kịch bản chung đụng giữa hai người, anh phụ trách theo đuổi cô, còn cô phụ trách đơn phương treo anh, đồng thời vô tình hay cố ý mà thúc giục, cho đến khi anh tỉnh ngộ và vui vẻ tiếp nhận an bài của ông Hoắc, trở thành lão đại của nhà họ Hoắc.
Cho đến lúc đó, thân là mối tình đầu còn là đóa hoa giải ngữ, cô sẽ thuận tiện tiếp nhận anh, hai người sẽ một lần nữa ở bên nhau.
Trăm triệu lần không nghĩ tới, Hoắc Tự Hàn cứ như vậy biến mất. Không chào hỏi một tiếng, cũng không tới tìm cô, cứ như vậy biến mất khỏi cuộc sống của cô.
Mệt cô còn vì anh mà chế tạo một cơ hội tốt để hai người chạm mặt nhau lần nữa, lúc đó không phải cô đã đưa anh một cái hộp giữ ấm sao, chính là muốn cho tên ngốc này một cơ hội để lấy cớ gặp mặt. Thế mà anh không tìm cô, cũng không trả hộp giữ ấm cho cô, cứ như thế mà đi, ngay cả cô cũng không biết anh đã rời khỏi nước Anh vào lúc nào.
A, đàn ông.
Dù cho cô suy nghĩ nát óc cũng không thể hiểu được rốt cuộc thì Hoắc Tự Hàn đang có ý đồ gì.
Chắc chắn anh vẫn còn tình cảm với cô. Nhưng mà..
Khương Mạt Lỵ ngồi trên ghế salon, ôm gối ôm, thở dài một hơi. Đúng vậy. Cô thừa nhận, đã trôi qua hơn một năm, có lẽ cô đã không còn hiểu anh như lúc trước nữa.
Có lẽ cô không nên quá tự tin như vậy.
Nếu như Hoắc Tự Hàn thật sự còn thích cô, thì trong một năm nay không có khả năng anh sẽ ngồi yên mà không làm gì. Với tính cách của anh, chắc chắn anh sẽ không thể thờ ơ khi thấy cô và người khác cùng đi ăn, cùng xem hòa nhạc.
Khi Hoắc Tự Hàn thích một người thì lòng chiếm hữu rất mạnh, mạnh đến mức đáng sợ, đừng nói là cùng người khác ra ngoài ăn cơm, ngay cả trò chuyện vài câu trên Wechat anh cũng có ý kiến.
Thật mâu thuẫn, rõ ràng cô biết anh vẫn còn thích cô, nhưng biểu hiện của anh lại không giống như dáng vẻ của người dư tình chưa hết.
Được rồi, được rồi.
Từ trước tới giờ Khương Mạt Lỵ không phải là người sẽ khổ sở vì chuyện tình cảm, cô không muốn xoắn xuýt mãi về những chuyện này. Cuối cùng cũng không đưa ra được cái kết luận nào, đúng là lãng phí thời gian.
Hoắc Tự Hàn biến mất thì cứ biến mất đi, cô còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Trước khi anh có những hành động cụ thể thì cô cũng không cần phải lãng phí tâm lực đi quan tâm.
Khương Mạt Lỵ là người hung hãn, nói được làm được. Sau ngày hôm đó cô cũng không nghĩ về chuyện của Hoắc Tự Hàn nữa.
Cô vội vàng lên lớp học, vội vàng xoát giá trị hảo cảm, vội vàng đi làm từ thiện.
Đến khi Tạ Kính Hào tìm đến thì cô mới chợt nhớ, hóa ra trên thế giới còn có một người như thế này.
Người theo đuổi này thật là không xứng chức, đã hơn nửa tháng rồi mà không hề xuất hiện trước mặt cô, theo Khương Mạt Lỵ thì anh ta có thể nằm trong danh sách người bị loại rồi.
Đang theo đuổi người khác mà lại không để tâm như vậy thì có khác nào cá ướp muối chứ?
Tạ Kính Hào cảm thấy rất mất mặt, rõ ràng anh ta đi cảnh cáo người khác, thế nhưng người bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập lại là anh ta, đã vậy còn không thể đánh trả. Trong khoảng thời gian này, một là anh ta đang dưỡng thương ngoài da, không tiện gặp người khác, hai là vì lòng tự trọng bị tan vỡ nên không muốn nhắn tin với Khương Mạt Lỵ để tạo thêm cảm giác tồn tại.
“Mạt Lỵ, em có bạn trai chưa?” Tạ Kính Hào thăm dò hỏi.
Anh ta nghĩ, nếu như người kia đã thăng cấp làm bạn trai Mạt Lỵ, vậy thì anh ta sẽ lập tức tiêu sái rời khỏi.
Mặc dù Khương Mạt Lỵ đã loại Tạ Kính Hào, nhưng cũng không thể không nể mặt, dù sao đều là người trong vòng, sau này đều là nhân mạch cả, thế là cô cười cười, ôn hòa nói: “Không có, gần đây đang bận bịu chuyện học tập, mỗi ngày đều rất mệt mỏi.”
Trong lòng Tạ Kính Hào vui vẻ. Mặc dù người anh em kia đánh nhau rất lợi hại, nhưng mà chuyện yêu đương cũng không phải chỉ dựa vào vũ lực. Nếu Mạt Lỵ vẫn còn độc thân, vậy anh ta vẫn có cơ hội, hưng phấn nói: “Vậy buổi tối cùng nhau ăn cơm nha, gần đây có một nhà hàng mới mở, hương vị cũng không tệ lắm.”
Đã không cho người ta chút hi vọng nào thì Khương Mạt Lỵ cũng không nguyện ý lãng phí thời gian của mình, cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Ngại quá, gần đây tôi rất bận, có một đống việc cần phải hoàn thành.”
Tất cả mọi người đều là người trưởng thành, không cần thiết phải nói huỵch toẹt ra hay lặp đi lặp lại nhiều lần, như vậy sẽ làm mất hòa khí, cũng tổn thương mặt mũi. Chỉ cần cô nhã nhặn từ chối những lần hẹn gặp là được, khi người ta nhắn tin thì cách một hai ngày sau hãy lễ phép trả lời một câu là được. Không tới nửa tháng đối phương sẽ ngầm hiểu. Đều là thiên chi kiêu tử, được người khác vây quanh nịnh bợ, cho nên những người trong vòng hào môn sẽ không tiếp tục quấn quýt không buông.
* * *
Khương Mạt Lỵ phát hiện, sau khi gặp lại Hoắc Tự Hàn lốp xe dự phòng của cô càng ngày càng ít. Lúc đầu còn có ba bốn người, sau đó đều giống như thế này hoặc cùng một lý do mà bị cô loại trừ khỏi danh sách, đến bây giờ, ngay cả một người để cùng đi chơi Giáng Sinh, cùng đi ăn một bữa tối dưới ánh nến cũng không có. Hoắc Tự Hàn này đúng là hại người.
Dù vậy cũng không có nghĩa là cuộc sống của cô sẽ trở nên đơn điệu, nhàm chán. Hình như Hàn Vân Nguyệt đang bàn chuyện hợp tác với một công ty ở nước Anh, mỗi tháng đều bay đến đây hai hoặc ba lần. Mỗi một lần chị ấy đều sống ở nhà của Khương Mạt Lỵ, trước lạ sau quen, hiện tại cũng không cần Khương Mạt Lỵ thể hiện gì trong vòng bạn bè nữa thì mọi người đều biết quan hệ giữa Mạt Lỵ và Hàn Vân Nguyệt rất tốt.
Trường đại học của Khương Mạt Lỵ cũng sắp cho sinh viên nghỉ lễ giáng sinh, thời gian nghỉ khoảng một tháng, cô cũng chuẩn bị về nước một chuyến. Hai ngày trước Hàn Vân Nguyệt lại bay tới nước Anh, hiện tại cơ hội Khương Mạt Lỵ chạm mặt chị ấy càng ngày càng nhiều, nhưng mỗi một lần chị ấy đều sẽ mang quà đến cho Khương Mạt Lỵ.
Hàn Vân Nguyệt ngồi ở trên ghế salon, đang nói chuyện điện thoại. Chị ấy cũng không cần tránh né Khương Mạt Lỵ, cô vừa hâm nóng sữa bò bưng tới, vừa vặn nghe thấy hai chữ “Ly hôn”.
Trước kia trong ấn tượng của Khương Mạt Lỵ, Hàn Vân Nguyệt là một người say mê sự nghiệp, dâng hiến cuộc sống của mình cho Hàn thị, là một nữ cường nhân. Bình thường kiểu người này không có tâm tư đi chú ý những chuyện bẩn thỉu trong cuộc sống cá nhân. Cho dù chị ấy thấy quan hệ ám muội giữa chồng mình và em gái thì cũng không quá để tâm. Nhưng bây giờ xem ra, hình như cũng không phải như vậy.
Hôm sau Hàn Vân Nguyệt chuẩn bị trở về nước, chuyến bay vào buổi tối, vừa vặn Khương Mạt Lỵ cũng không có lớp, mấy ngày nay nước Anh lại mưa dầm rả rích nên không thích hợp ra ngoài, hai người cùng ở trong nhà.
Khương Mạt Lỵ ngồi ở một bên ghế sa lon làm bài tập, Hàn Vân Nguyệt thì ngồi ở phía đối diện, thoải mái cuộn chân trả lời email.
Mặc dù không phải vì xoát điểm hảo cảm, cũng không phải vì ôm đùi thì Khương Mạt Lỵ cũng cảm thấy Hàn Vân Nguyệt là một người bạn cực kỳ tuyệt vời.
Đối với Khương Mạt Lỵ, Hàn Vân Nguyệt vừa là thầy vừa là bạn.
Chị ấy dạy cho cô rất nhiều kiến thức chuyên sâu, cũng chia sẻ một chút kinh nghiệm trong cuộc sống.
Ông nội Khương Mạt Lỵ và bác cả đều là tổng tài, ngay cả ba cô cũng thành công, nhưng bình thường cả ba người đều rất bận, cũng rất ít khi nói chuyện với cô, còn bác dâu cả và mẹ cô cũng không phải là một người thành công chân chính.
Hàn Vân Nguyệt chính là người đang cầm quyền của một gia tộc mà Khương Mạt Lỵ có thể tiếp xúc, nói tóm lại, từ khi ở chung với Hàn Vân Nguyệt đến nay, cô đã học được rất nhiều điều mà từ trước tới giờ cô chưa từng biết, đó đều là những kiến thức vô cùng quý giá.
Khương Mạt Lỵ cũng cảm giác được, đối với cô Hàn Vân Nguyệt cũng không có tâm tư gì khác, có lẽ chị em kết nghĩa chính là thế này.
Trường đại học của Hoắc Giai Oái đã bắt đầu cho sinh viên nghỉ lễ giáng sinh. Cô ấy có việc nên ghé qua nước Anh, lại nghĩ đến Khương Mạt Lỵ cũng ở đây nên lập tức lái xe đến tìm cô. Quan hệ giữa hai người vẫn luôn không tệ, cô ấy cũng từng tới nơi này của Khương Mạt Lỵ ngủ lại, chỉ là không nghĩ tới, sẽ gặp Hàn Vân Nguyệt ở đây.
“Chờ lúc em về nước thì trực tiếp đến chỗ chị ở vài ngày nhé.” Hàn Vân Nguyệt có chuyến bay vào buổi tối, lái xe đã đợi trước cửa, chị ấy nhìn Khương Mạt Lỵ nói: “Chị đã nói dì giúp việc dọn dẹp lại phòng cho khách rồi, em gửi những mỹ phẩm dưỡng da thường dùng qua Wechat chị, để trợ lý đi mua.”
Nếu là trước kia Khương Mạt Lỵ sẽ khách khí từ chối nhưng bây giờ cô đã rất quen thuộc với Hàn Vân Nguyệt, những lời nói xã giao sẽ khiến tình cảm bị tổn hại, cô cười hì hì kéo cánh tay Hàn Vân Nguyệt nũng nịu nói: “Vậy thì tốt quá, em rất thích phong cách trang trí nhà của chị, chắc chắn ở đó sẽ rất tuyệt!”
Hoắc Giai Oái không quá quen với Hàn Vân Nguyệt, nhưng cũng đã từng gặp qua, cô ấy cung kính gọi một tiếng “chị Nguyệt”.
Có thể nói trong vòng này của các cô thì Hàn Vân Nguyệt là sự tồn tại đặc biệt duy nhất. Mọi người đều từng được nghe sự tích của chị ấy khi lớn lên, mặc kệ là người lớn trong nhà hay giáo viên ở trường học đều luôn luôn khen ngợi chị ấy. Đối với các cô, Hàn Vân Nguyệt chính là “Con nhà người ta”.
Không phải Hoắc Giai Oái chưa từng nghe nói Khương Mạt Lỵ đã thành công dựa vào chiếc thuyền của Hàn Vân Nguyệt, quan hệ của hai người rất tốt, giống như chị em ruột.
Nhưng mà đó cũng chỉ là nghe đồn, Hoắc Giai Oái hiểu rõ cái vòng tròn này, cái gì cũng thích nói quá lên, một truyền mười, mười truyền trăm, cuối cùng lời đồn đó cũng biến chất.
Cô nghĩ rằng Khương Mạt Lỵ và Hàn Vân Nguyệt chỉ có quan hệ bình thường thôi, không nghĩ tới mối quan hệ đó lại tốt đến vậy.
Người trong giới hào môn đều có ánh mắt rất sắc bén và tinh tế, Hoắc Giai Oái nhìn ra được, Hàn Vân Nguyệt thật lòng đối tốt với Khương Mạt Lỵ, một chút cũng không giả dối, ngay cả đối với em ruột Hàn Vân Kỳ cũng không có tốt như vậy đâu? Điều này khiến cô nhịn không được nghi ngờ, chẳng lẽ Khương Mạt Lỵ mới là em ruột của Hàn Vân Nguyệt? Hàn Vân Kỳ chỉ là hàng giả?
Lấy tình trạng trước mắt của nhà họ Khương, trừ khi Khương Bạch Dương hoàn toàn tỉnh ngộ, có tư chất thông minh, hoặc là bác dâu cả nhà họ Khương mang thai lần thứ ba, mà cái thai thứ ba này lại đặc biệt ưu tú, nếu không thì người sáng suốt đều nhìn ra được, nhà của Khương Mạt Lỵ có khả năng sẽ giành quyền quản lý Khương thị.
Cho dù gia đình Khương Mạt Lỵ không kế thừa Khương thị, nhưng khi đó tài sản và nhân mạch cũng sẽ được chia đều. Công ty mà ba Khương Mạt Lỵ mở ra cũng đã sớm đưa ra thị trường, đồng thời cũng phát triển không tệ..
Bây giờ Khương Mạt Lỵ lại có quan hệ rất tốt với Hàn Vân Nguyệt, không khoa trương chút nào, Hàn Vân Nguyệt đối xử với Khương Mạt Lỵ giống như chị em ruột.
Tâm Hoắc Giai Oái vừa động, lập tức có một suy nghĩ to gan.