Nàng họ Diệp tên Mộ Liễu, là một nữ tử xinh đẹp ôn hòa, vẻ ngoài hút hồn và cũng biết chút ít võ công để tự bảo vệ bản thân. Nàng đã gặp hắn trên núi, vì cứu hắn khỏi đám người mặc áo đen kín mít mà họ đã rơi xuống đáy của sơn cốc. Nàng đã sử dụng vốn hiểu biết về y học của mình mà cứu chữa vết thương bị kiếm rạch vào người chàng. Nàng tốt bụng lại đẹp người ai mà không yêu mến cho được. Ngay từ cái lần gặp đầu này, hắn đã rất thích nàng. Hắn bị đôi môi mỏng mà mọng nước của nàng dụ hoặc, lấy môi mình áp lên bờ môi ấm áp kia, dây dưa không thôi… Chàng là một người vội vã đến vậy à ? Không, là do hắn bị hạ độc mãn tính, mĩ dược từ khi còn là cậu bé tuổi mười năm. Nó làm thân thể suy nhược nếu không được giao hoan thì máu sẽ chảy ngược mà chết, còn ngược lại nếu cùng nữ tử giao hoan cơ thể sẽ bị rút cạn sinh lực rồi dần dần mà chết.
Nghe có vậy, nàng không do dự mà đồng ý trao lần đầu tiên cho người nàng mới gặp, người làm trái tim nàng nở hoa. Ban đầu hắn còn do dự, mặc dù muốn nhưng hắn không thể làm tổn hại nàng, vấy bẩn và lấy đi sự trong sạch của nàng. Nhưng cuối cùng hắn cũng đồng ý với sự nhiệt tình của nàng. Rồi hắn nói nàng chờ, chờ hắn được vinh danh trên bảng vàng rồi về cưới nàng. Rồi đùng một cái, hắn lột xác giành lại Hoàng quyền của mình. Hắn thật sử giả làm thư sinh nghèo để thử lòng nàng… Nàng bực quá mà hét to : ” Ta muốn đào hôn !!! “
Bình luận