Nữ Vương Đại Nhân

Chương 2



Ngày đầu tiên vào làm Hoa Chiêu liền đến muộn.

Đáng lẽ cô đã thức dậy từ lúc 7 giờ ngay khi đồng hồ báo thức kêu lên, ăn xong bữa sáng của thím Trương cũng mới đến 8 giờ, cô còn tưởng ngay ngày đầu mình có thể đến sớm nữa chứ.

Nhưng chuyện đời vốn là chả thuận lòng ai, ngay lúc vừa ra cửa đi giày, cô bỗng nhiên phát hiện ra phần sơn móng tay ở ngón út bị bong tận một mảng to bằng hạt gạo, ngày đầu tiên đi nhận việc, làm sao có thể để lại một tì vết như vậy được, quyết đoán bảo chú Trương đưa cô tới tiệm làm móng quen thuộc để tân trang lại bộ mới.

Cũng vì thế, liền trì hoãn mất một đoạn thời gian, lúc đến Thượng Thừa cũng đã là 10 giờ rưỡi.

“Hi, tiểu mỹ nữ.”

Được gọi là mỹ nữ như vậy cô gái lễ tân cũng đã thành thói quen, là người được chọn để làm cương vị này tại đại sảnh, Dương Vân đối với dáng người của mình vẫn luôn luôn tự tin, cô đứng dậy ngẩng đầu nhìn lên mỉm cười.

Hoa Chiêu kéo kính râm xuống, cong cong khoé môi “Tôi tên là Hoa Chiêu, hôm nay đến làm ngày đầu tiên.”

Ặc~~ Đại mỹ nữ!!!

Mái tóc xoăn dài xoã tung, trang điểm nhẹ nhàng, mày đẹp mắt hạnh, mũi cao miệng nhỏ, dáng người quyến rũ!!!

Dương Vân thầm dơ ngón cái trong lòng mà tán thưởng. “Xin chào! Xin hỏi ngài ở phận bộ nào, đảm nhiệm chức vụ gì? “

Hoa Chiêu nhẹ nhàng xoay người, nhàn nhã dựa vào quầy lễ tân, nghiêm túc suy nghĩ. “Ồ, để tôi ngẫm ngẫm lại một chút, đây là một câu hỏi rất hay.”

“…” Tiểu mỹ nữ lễ tân hiện rõ sự lúng túng.

“Ngài xác định là ở trung tâm thương mại Thượng Thừa sao? Hay là ở tầng 8, Thượng Thừa giải trí?” Có lẽ tầng 8 lại kí với người mới, nhan sắc này quả thực là rất xuất sắc.

Hoa Chiêu mỉm cười nhàn nhạt, ngón tay khẽ lắc lắc. “No, tôi còn chưa có ý định tiến vào giới giải trí. Hay là cô hỏi người đã phỏng vấn tôi ngày hôm qua ấy, đeo kính, không cao lắm, hình như được gọi là giám đốc Trương.”

Dương Vân trước sau vẫn duy trì mỉm cười. “Tôi đã biết, ngài đợi một chút, tôi sẽ gọi điện cho họ để xác nhận lại.”

Thật nhanh, giám đốc Trương đã an bài một người quản lí giúp cô làm tốt thủ tục nhận chức, sau đó đưa cô lên tầng 6, đem cô phân phó cho quản lí bán hàng trực tuyến Lưu Duy.

Lưu Duy là quản lí lớn nhất trong khu bán hàng trực tuyến, cũng đã tới 40 tuổi, quản lí hơn 200 người, nếu so với một công ty nhỏ cũng tương đương với chức vị giám đốc.

Biết cô không có kinh nghiệm làm việc, Lưu Duy nói chuyện vẫn là ngữ khí nho nhã thân thiết. “Không có kinh nghiệm cũng không sao, chậm rãi học, tôi xem trọng cô.” Trong lòng lại đang thầm tiếc nuối, chức vị bên cạnh bản thân lại không còn chỗ trống, nếu mà trắng trợn sắp xếp vào thì không được hay cho lắm, chỉ có thể đưa cô một phân vị bình thường.

Thượng Thừa ban đầu chính là nhờ vào ngành mỹ phẩm lập nghiệp, những sản phẩm chăm sóc cho da cùng sữa rửa mặt đều đã có thương hiệu nổi tiếng trên quốc tế.

Toàn bộ tầng 6 chính là phòng ban bán hàng trực tuyến, Hoa Chiêu được phân làm chuyên viên phụ trách mảng hàng đồ trang điểm hoạt động trên Weibo.

Quản lí mục đồ trang điểm là Vương Vũ, một người đàn ông năm nay đã 30 tuổi, cao 1m75, dáng người cao lớn, mạnh mẽ.

Hắn tự mình đưa cô tới bên bàn làm việc, lấy một ghế chiếc đặt ngồi sát bên cạnh, ân cần tỉ mỉ giảng giải cho cô về nội dung công tác.

Rất nhanh cô đã có thể hiểu được công việc mà mình cần làm, đừng nhìn tên chức vụ thôi mà nghĩ nó rất oách, thật ra công việc chủ yếu chính là lên Weibo đăng bài, làm cho các chủ đề được nhiều người bàn tán, tuyên truyền một chút về kế hoạch hoạt động và tương tác cùng fan, nghe sơ qua có vẻ rất thú vị.

Vương Vũ đặt tay ở trên ghế ngay sau lưng cô, thanh âm ôn hoà. “Nghe nói cô là được tổng quản lí đưa vào đây? Ngày hôm qua đúng lúc là tôi không có ở đây.”

Hoa Chiêu liếc nhìn cánh tay của hắn đang đặt trên ghế, mặt không biểu cảm. “Ngày hôm nay thấy thì cũng như nhau thôi.”

Vương Vũ sửng sốt, hiểu ý cười. “Đúng là giống nhau.”

Lại vờ như lơ đãng hỏi. “Cô là tự mình ứng tuyển hay là được người quen giới thiệu vậy?”

“Tự bản thân.”

“Đã biết. Cố gắng làm thật tốt!” Vương Vũ vỗ vỗ vai cô, nói giọng đầy thâm ý.

Hoa Chiêu giật giật khoé môi, cười như không cười.

“Trưởng phòng, em muốn cùng anh nói một chút về kế hoạch hoạt động trực tuyến của tháng sau.” Mỹ nữ ngồi ở đằng sau cô đi tới.

Vương Vũ dừng lại giảng giải, do dự một chút.

“Hoa Chiêu, cô dùng tư liệu nghiên cứu học tập trước một chút, nếu có điều gì không hiểu lát nữa có thể hỏi tôi.” Mỹ nữ đối với người bạn đồng nghiệp mới này cũng quan tâm không ít.

“Được. Đổng tiểu thư.” Hoa Chiêu nở một nụ cười sáng lạn liền tám chiếc răng.

Lúc trước đã cùng một số đồng nghiệp trong bộ phận làm quen, cô gái Đổng tiểu thư này trông giống như 27-28 tuổi, dáng người nhỏ nhắn mà tươi trẻ. Tóc thẳng dài mềm mượt, trông sắc sảo mà uyển chuyển, tên cũng rất dễ nghe, gọi là Đổng Vãn Lộ, là lãnh đạo trực tiếp của cô.

Vương Vũ có chút lưu luyến không rời, mang theo Đổng Vãn Lộ vào văn phòng.

Là một người mới vào làm việc, Hoa Chiêu có chút hưng phấn.

Có rất nhiều tài liệu tham khảo, cô tuỳ tiện chọn đại một cái.

Em gái cùng chức vị với cô ở chiếc bàn đằng trước tên là Thôi Diệp, khuôn mặt tròn tròn nhìn trông rất đáng yêu, quay đầu lại chủ động cùng cô nói chuyện phiếm.

“Chị tên là Hoa Chiêu? Chiêu trong từ nào vậy?”

“Chiêu trong Chiêu cáo thiên hạ.”

“Woah~, thật là khí phách!” Thôi Diệp nhìn chằm chằm cô, khuôn mặt này, khí chất này, thật làm người khác hâm mộ.

“Đẹp không?” Hoa Chiêu trêu trọc lại cô bé.

Em gái nhỏ Thôi Diệp không chút do dự gật gật đầu.

“Hoa Chiêu, cô lại đây một chút.”

Bị điểm danh, Hoa Chiêu quay lại phía sau nhìn, Đổng Vãn Lộ không biết từ khi nào đã quay về chỗ ngồi của mình.

“Có chuyện gì sao? Đổng tiểu thư.” Hoa Chiêu đi đến.

“Tôi có chút khát nước, có thể xuống lầu mua giúp tôi một ly nước trái cây không? Phải là vừa mới được ép.” Đổng Vãn Lộ ngồi trên ghế cười đến thật sự lễ phép.

“Đương nhiên là được rồi.” Hoa Chiêu cười đến chân thành, nhìn quanh một vòng, đánh giá một chút tổng số người nhân viên, âm thầm ghi nhớ trong lòng.

Mọi người giống như chỉ cắm mặt vào làm việc, duy chỉ có em gái nhỏ Thôi Diệp ngồi ở phía trước cô quay lại cho cô một cái nháy mắt.

Ngồi về chỗ của mình, Hoa Chiêu lấy di động mở ra ứng dụng, đúng là ở dưới lầu có một tiệm duy nhất, rất gần.

Liếc mắt nhìn vào tờ thông tin liên lạc của nhân viên phía trước bàn làm việc, điền vào địa chỉ số điện thoại di động, thế là xong.

Lười nhác vươn vai đứng lên, quay lại nhìn thoáng qua về phía sau, mỉm cười. “Đổng tiểu thư, bây giờ tôi liền xuống mua giúp cô, cô muốn uống gì?”

“Nước chanh, làm phiền nhanh một chút.”

Hoa Chiêu gật đầu, cầm túi nhỏ đi ra khỏi cửa.

Lượn quanh tầng 6 một vòng, nhàn nhã bước vào toilet, lấy ra son môi tô lại một chút, rồi lại chầm chậm trang điểm lại, soi soi gương, chói lọi, hoàn mỹ.

Mở ra Wechat, tên người nào đó ở ngay đầu tiên, đánh chữ: Âm Âm bị bắt nạt.

Bên kia rất nhanh đã gọi điện thoại đến.

“Ai bắt nạt? Ở đâu?”

“Vậy anh có thể liền quay trở về đây?”

“Anh bảo bọn họ qua đó trước, Âm Âm.” Giọng điệu có chút nóng nảy.

“À, không có chuyện gì đâu. Đùa anh thôi, em còn đang cùng Hiểu Duy tập yoga! Cậu ấy chê em không đủ mềm dẻo.”

Ân Thiên Lãng buông xuống trái tim vừa rồi còn đang nảy lên, nghĩ một chút. “Anh thấy em rất linh hoạt, độ mềm dẻo khá tốt, anh thật hài lòng.”

“Sao anh biết được vậy……., Ân Thiên Lãng?”

Đầu bên kia điện thoại có tiếng cười trầm thấp. Nghĩ lại thấy có chút không đúng. “Đừng chạy lung tung, vào phòng riêng đi.”

“Làm gì?”

“Nhiều người nhìn, bà xã của anh lại xinh đẹp như vậy.”

“Xuỳ! Ân Thiên Lãng, anh đúng thật biết dỗ em.”

“Chẳng lẽ anh lại phải dỗ người khác?”

“Anh dám sao?”

Thở dài một hơi. “Anh mới không dám.”

Lại cùng nhau hàn huyên thêm vài câu rồi mới cúp điện thoại.

Cô mở ra ứng dụng, hệ thống nhắc nhở đơn hàng đã tới.

Loay hoay thêm một lát, thời gian không sai biệt lắm, Hoa Chiêu liền lắc lư trở về văn phòng, ở hành lang gặp được anh trai nhỏ đưa hàng.

Cô nhoẻn miệng cười. “Là anh trai đưa nước trái cây phải không?”

Anh trai nhỏ giao hàng vẫn là lần đầu tiên thấy một cô gái xinh đẹp như vậy cười nói cùng mình, cũng trở nên thẹn thùng. “Đúng vậy,….xin hỏi Đổng tiểu thư ở văn phòng nào vậy?”

Hoa Chiêu dẫn cậu đến văn phòng phân bộ đồ trang điểm, ở cửa chỉ cho cậu thấy. “Đó, cô gái xinh đẹp mặc bộ đồ màu trắng ngà, đi đi!”

Anh trai nhỏ thật cảm kích. “Cảm ơn!”

Anh giao hàng đi tới cửa, đối với Đổng Vãn Lộ nói. “Đổng tiểu thư, đồ của ngài.”

Vừa nói vừa lấy từng món từng món bên trong chiếc thùng ra. “Tổng cộng là 40 ly, 950 tệ, cảm ơn!”

Đổng Vãn Lộ sửng sốt, tất cả mọi người cũng ngừng tay, ngẩng đầu nhìn Đổng Vãn Lộ.

Hoa Chiêu như một con mèo nhỏ đi đến, đi tới chiếc bàn bên cạnh Đổng Vãn Lộ, cầm lấy một ly đá bào vị lê đặc biệt, tình cảm chân thành nói. “Thật cảm ơn Đổng tiểu thư, mọi người mau tới đây đi, Đổng tiểu thư mời uống nước ép trái cây tươi.”

Sau một hồi sắc mặt thay phiên nhau lúc trắng lúc hồng, Đổng Vãn Lộ mỉm cười. “Mọi người tự mình lại đây lấy, đừng khách khí.” Nói xong lấy trong ví ra mấy tờ tiền mặt.

Thôi Diệp đi tới trước tiên. “Cám ơn tổ trưởng. Oa~ có nước xoài mà tôi thích nhất.”

Theo sau những đồng nghiệp khác cũng lục tục đi đến đây lấy đồ uống.

Một em gái mặt dài ở tổ dịch vụ khác hàng lặng lẽ ở trước mặt Hoa Chiêu dựng ngón cái.

Hoa Chiêu ngồi vào vị trí của chính mình, thích ý mà uống nước trái cây, cười lạnh trong lòng, từ bé đến lớn còn không có đến vài người dám sai bảo cô làm việc đâu.

Đổng Vãn Lộ nhìn cái ót của Hoa Chiêu mà tức giận đến ngực phập phồng, cầm hai ly nước trái cây đi vào phòng của Vương Vũ.

Rất nhanh đã đến giữa trưa, Hoa Chiêu và Thôi Diệp cùng nhau đi tới nhà ăn dành cho nhân viên.

Hầu như mỗi ngày đều là những người đó, không phải cùng một phân bộ nhưng đều biết mặt nhau, giờ lại xuất hiện một gương mặt mới, đã vậy còn xinh đẹp quyến rũ, trong lúc nhất thời, không khí trong nhà ăn liền có điểm kì lạ.

Hoa Chiêu không để tâm lắm, từ nhỏ đến lớn, cô đã sớm quen với việc chính mình là tâm điểm của sự chú ý.

Hương vị ngon hơn so với cô tưởng tượng, ba món mặn một món canh, sau bữa ăn còn có cả trái cây tráng miệng.

Buổi sáng ăn đến no, sau đó lại uống thêm ly nước trái cây, Hoa Chiêu đã sớm no bụng, có một chút không muốn ăn cơm.

Thôi Diệp đối với cô đã là vẻ mặt đầy sùng bái. “Hoa Chiêu, cô quá trâu bò, chưa chi đã tặng cho tổ trưởng Đổng một cái ra oai phủ đầu. Cô không biết đâu, trước khi cô tới tôi chính là bị cô ta bắt làm chân sai vặt.”

“Cô ấy lợi hại như vậy?”

“Cô không biết sao, cô ta có hậu đài.” Thôi Diệp nhìn xem bốn phía nhỏ giọng nói.

“Hậu phương ra sao?” Có mạnh như của cô không?

“Cô ta cùng giám đốc Vương có mập mờ.” Thôi Diệp nhỏ giọng. “Nghe nói giám đốc Vương ở quê đã có vợ và con trai. Người trước đó là Lâm Đại Ngọc cũng bị cố ấy làm khó dễ không chịu được mà đi rồi.”

“Tiểu tam?” Hoa Chiêu không khỏi đề cao thanh âm, khiến mọi người xung quanh đều nhìn cô.

Thôi Diệp túm túm ống tay áo cô, ý bảo cô nên nhỏ giọng lại.

Hoa Chiêu thở dài, cầm viên cà chua bi, ngữ khí sâu kín. “Trong cuộc sống này tôi không quen nhìn nhất là tiểu tam, cái loại này không lên được mặt bàn còn tự cho mình là đúng, không biết bản thân mình có mấy cân mấy lượng. Chỉ cần không lại đến trêu trọc tôi thì coi như cô ta may mắn!”

“Tại sao cô cái gì cũng không sợ vậy? Có phải hay không cô cũng có hậu đài?” Thôi Diệp hoài nghi mà nhìn cô.

Hoa Chiêu tà mị cười, giơ tay nâng cầm Thôi Diệp. “Bản tiểu thư đây chính là hậu đài. Lá nhỏ muội muội, về sau bản tiểu thư sẽ che chở cho em!”

Thôi Diệp đỏ mặt gật đầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.