Sáng nay khi Hoa Chiêu vẫn còn mơ mơ màng màng nửa tình nửa mê thì Ân Thiên Lãng đã đi ra ngoài.
Không biết giờ này hắn đang làm gì nữa.
Lấy di động ra gửi cho hắn một tin Wechat.
Ân Thiên Lãng: Đang họp. Có chuyện gì sao?
Hoa Chiêu: Người ta chỉ là có chút nhớ anh nha, đêm hôm qua cũng chưa…….
Ân Thiên Lãng đỡ trán, tiểu yêu tinh này, hiện tại càng lúc càng lớn mật. Cô bây giờ là đang biểu hiện của dục cầu bất mãn sao?
Ân Thiên Lãng: Hôm trước, ai là người ở trên xe kêu đến khản cả giọng. Sợ em mệt mà thôi, đêm nay sẽ bổ sung gấp đôi.
Hoa Chiêu:………Người ta muốn ngay bây giờ cơ.
Ân Thiên Lãng âm thầm hít vào một hơi, nghiến răng: Tắm rửa sạch sẽ chờ đó, anh lập tức trở về.
Hoa Chiêu cười trộm: Chỉ đùa một chút thôi đừng cho là thật, túng dục thương thân, vẫn là tắm nước lạnh tốt hơn.
Lúc này, Ân Thiên Lãng đang đứng ở tầng 5 của trung tâm thương mại, tay tựa vào rào chắn, rủ mắt nhìn xuống bên dưới.
Dù có nhiều người như vậy, nhưng chỉ với một cái liếc mắt hắn cũng dễ dàng nhận ra cô đang ở nơi nào.
Cô chính là đang cầm di động, mặt mang đầy ý cười, hắn nhìn không khỏi cũng cong lên khoé miệng.
Cấp dưới cùng trợ lý đứng ở một bên, không khỏi tấm tắc mà cảm thấy kì lạ, ban đầu ông chủ của bọn họ vốn là ở một nơi gần đó xem xét một mảnh đất, không biết vì chuyện gì mà tâm huyết sôi trào, nói rằng thuận tiện tới tuần tra trung tâm thương mại một chút.
Thế nhưng cũng đâu có thấy tuần tra gì đâu, đứng ở dưới ánh mặt trời cầm lấy di động trên tay, lách cách lách cách đánh chữ, hiện giờ còn rủ mắt nhìn xuống đám người đông nghìn nghịt cười đầy ái muội.
Hôm nay, chẳng phải là bên mỹ phẩm có cái hoạt động thương mại gì hay sao, Bùi Lị Nhã đến đây? Chẳng lẽ ông chủ thật đúng là cùng vị nữ minh tinh kia có quan hệ không bình thường?
Hoa Chiêu nhìn đám người vây đến chật như nên cối lên đến tận tầng ba, bên trong thi thoảng còn có tiếng reo hò khẩu hiệu của fan, tự mình đi vào bây giờ là hoàn toàn không thể.
Híp mắt nhìn xem bảng chữ được giơ lên thật cao, mặt trên viết: Hoa nhài công chúa Bùi Lị Nhã
Đi đến bên cạnh gọi điện thoại cho Thôi Diệp.
“Alo, chị Hoa Chiêu, sao đến bây giờ chị còn chưa có đến?”
“Chị đang đứng ở cửa, vào không được.”
“Đi vào bằng cửa sau đó, Bùi Lị Nhã đã đến bên này rồi, rất xinh đẹp lại còn ôn nhu nữa, cơ mà so với chị còn hơi kém một chút.”
Câu cuối nói ra rõ ràng là che miệng nói nhỏ.
Hoa Chiêu phì cười, đến tiểu nha đầu này cũng học được nịnh hót rồi.
Rẽ trái, rẽ phải một hồi, Hoa Chiêu không thể không thừa nhận, về phương diện phương hướng của chính mình thật là quá không tốt.
Trực tiếp túm lấy một anh trai bảo an thẹn thùng, đưa cô đi đến cửa sau.
Hoa Chiêu vừa bước vào cửa liền khiến cho không ít người phải húp vào một ngụm khí, Bùi Lị Nhã cũng theo đó mà ngẩng đầu nhìn, trong lòng không khỏi tán thưởng.
Ngoại hình, khí chất thật sự quá xuất chúng, ngay cả khi khoác lên mình bộ trang phục giản dị nhưng khí chất toát ra so với các minh tinh cũng chẳng hề thua kém một chút nào.
Khuôn mặt hình trứng ngỗng mà trắng nõn, mắt hạnh môi đỏ.
Trên người mặc một chiếc sơ mi tơ lụa rộng thùng thình màu đỏ rượu, hai cúc trên cùng không cài, cổ áo theo đó mà mở rộng, lộ ra đường cong của chiếc cổ trắng nõn. Bên dưới là chiếc quần jean cạp cao bụi bặm, kết hợp với đôi giày cao gót mũi nhọn, mắt cá chân mảnh mai xinh đẹp cứ vậy mà lộ ra, cả người mỹ diễm không gì sánh được.
Người đại diện của Bùi Lị Nhã thậm chí cảm thấy trong lòng lộp bộp, nghĩ thầm, chẳng lẽ hoạt động của Yanni Whetton lần này mời đến đây tận hai minh tinh? Nhưng mà sao lại là một gương mặt mới? Là nghệ sĩ xuất sắc mới của bên giải trí Thượng Thừa sao, đưa tới đây là để mượn danh Bùi Lị Nhã nâng đỡ cô ta? Vậy cũng không thể không nói trước một tiếng với mình chứ.
Thôi Diệp chạy vội đến kéo tay cô. “Chị Hoa Chiêu, chị tới rồi!”
Hoa Chiêu đáp nhẹ một tiếng, liếc mắt đánh giá xung quanh một chút.
Trong phòng mọi người đã đến không ít, có truyền thông phóng viên đang cầm mic, có nhân viên công tác của Thượng Thừa điều tới làm việc, còn có đoàn đội của minh tinh.
Bùi Lị Nhã đang ngồi ở một chiếc ghế rộng rãi cao sang mà tiếp nhận phỏng vấn, trang điểm tươi tắn, mặc một bộ trang phục thanh lịch, ưu nhã, thật ra so với những tấm ảnh trên mạng cũng không thua kém gì nhiều
Thôi Diệp kéo kéo cánh tay cô, nhỏ giọng thì thầm với cô, “Chị Hoa Chiêu, chị mà ra mắt, khẳng định so với cô ấy còn nổi hơn.”
“Điều đó cũng chưa chắc nha, vẫn là phải dựa vào kĩ thuật diễn mới được.”
“Cũng không hẳn, có rất nhiều nữ minh tinh mới nổi bây giờ đều chưa hề biết diễn chút nào, có chuyện để lăng xê là được. Nhưng mà kỹ thuật diễn xuất của Bùi Lị Nhã khá tốt, trước đây khi xem cô ấy diễn vai hoàng quý phi em còn rất thích đó. Chính là lúc cô ấy cùng Ân lão đại truyền ra tai tiếng, em đã sớm chuyển qua làm người qua đường. Ai mà biết liệu có phải chính cô ấy tự lăng xê cho bản thân mình hay không!”
Hoa Chiêu nhẹ nhàng trấn an fan trung thành của Ân Thiên Lãng. “Cô ấy không phải style của Ân Thiên Lãng.”
“Sao chị biết được?”
“Ồ, nghe anh trai nói.”
“Vậy style của hắn là gì?”
Hoa Chiêu chỉ chỉ chính bản thân mình, “Kiểu như chị. Em thấy sao?”
“Không phải bá đạo tổng tài thường đến với tiểu bạch thỏ ngốc nghếch hay sao? Em còn có khả năng hơn đó.”
“Ừ, có lý.” Hoa Chiêu khen ngợi mà vỗ vỗ đầu cô bé.
Người đại diện của Bùi Lị Nhã là Từ Lâm, nâng cằm hướng hướng về phía bên kia, hỏi Đổng Vãn Lộ. “Tiểu Đổng, là nhân viên công tác của bên cô sao?”
Đổng Vãn Lộ gật đầu, nhỏ giọng nói. “Đúng vậy. Là người mới đến, là một nhân viên nhỏ, cũng xem như là có liên quan đến đơn vị công ty đi!”
“Hậu trường là ai?”
Đổng Vãn Lộ hàm súc mà cười, nghiêng đầu nói nhỏ, “Giản tổng. Nhưng mà đã là quá khứ.”
Từ Lâm gật gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, lập tức liền cảm thấy có chút khinh thường mà nhìn Hoa Chiêu.
Đổng Vãn Lộ tuy rằng nói giọng thật nhỏ, nhưng cho dù ngồi ở một bên trả lời phỏng vấn Bùi Lị Nhã trong lúc phân tâm vẫn có thể nghe thấy được, nghe xong cũng xem như là rõ ràng.
Giản tổng chính có tiếng trong giới là đào hoa, bảng tin giải trí vẫn là thường xuyên nhìn thấy tin tức về các loại bạn gái của hắn. Càng như vậy, lại càng có nhiều cô gái muốn xa vào lòng hắn hơn, người trước ngã xuống lại có người sau tiến lên, đặc biệt là những mỹ nữ muốn chạm chân vào giới giải trí này, hoặc là một vài tiểu minh minh muốn thêm nổi danh.
Phóng viên lại không hề chú ý đến cuộc trò chuyện của hai người kia, mà chuyên tâm phỏng vấn, “Lị Nhã, bạn ra mắt đã lâu như vậy, từ trước đến nay lại chưa từng truyền ra tai tiếng nào, giống như bạn ở giới giải trí này rất ít thấy.”
Bùi Lị Nhã nở một nụ cười ưu nhã.
Phóng viên lại nói tiếp. “Thật ra lần trước bạn đã dính một ít tin đồn, tuy nhiên đến ngày thứ ba bài đăng đã bị xoá bỏ và xin lỗi, bạn cũng rất nhanh đã liên tiếng làm sáng tỏ sự việc. Liệu việc này có phải hay không bên trong còn có ẩn tình?”
Bùi Lị Nhã suy nghĩ một chút. “Người đăng bài lúc ấy vì lý do gì mà xoá bài rồi xin lỗi thì tôi không rõ lắm, nhưng tôi đăng bài trên weibo thật ra không phải là muốn làm sáng tỏ điều gì cả, chỉ là nhìn thấy Ân tổng nên cảm thấy thật sự hưng phấn, giống như một người fan nhỏ, sau đó mới đăng bài weibo kia.”
“Nói như vậy có nghĩa là Ân tổng chính là hình mẫu đàn ông của bạn phải không?”
Bùi Lị Nhã cười, “Vấn đề này quá kịch bản. Hẳn là không có mấy người phụ nữ không thích kiểu hình mẫu giống Ân tổng đi? Bạn có thích không?”
Phóng viên không nghĩ đến vấn đề lại bị hỏi lại tới chính mình, nhất thời có chút thất thần.
Bùi Lị Nhã trêu ghẹo cô ấy, “Chị gái à, chị xem mặt chị đều đỏ lên hết rồi kìa, được rồi, tôi đã biết đáp án.”
Người ở bên cạnh hiểu ý mà cười cười.
Cô gái phóng viên ho nhẹ một tiếng, có chút ngượng ngùng, “Bạn nói đúng! Tôi cũng là một fan của Ân tổng.”
Bùi Lị Nhã che miệng cười, mọi người cũng cười theo.
Phóng viên tiếp tục. “Nhưng là những người ăn dưa quần chúng[1] vẫn là rất vui mừng cho hai người các bạn, trai tài gái sắc, Ân tổng tài vừa đẹp trai lại vừa giàu có, mọi người đều cảm thấy hai người quá xứng đôi.”
[1]: Ăn dưa quần chúng: chính là chỉ những người cắn hạt dưa xem diễn đó ạ. Vì thế bên Trung còn có cả emoji mặt vô biểu cảm cắn miếng dưa hấu ^^
“Mọi người cũng cảm thấy Tiêu Ngạn cùng tôi thật xứng đôi đấy! Bọn họ vừa đáng yêu vừa có một trái tim nồng cháy! Thật cảm ơn mọi người! Ha ha ha ha!”
Toàn trường cười vang, trong lúc nhất thời không khí trường quay nhẹ nhàng vui vẻ.
Mọi người xung quanh đều ngẫm nghĩ, khó trách Bùi Lị Nhã ở trong ngành này lại có nhiều mối quan hệ tốt đẹp như vậy, Thượng Thừa nâng đỡ cô ấy cũng chỉ là một phần, một phần nữa cũng là do bản lĩnh của chính bản thân cô ta nữa.
Từ Lâm đắc ý, nghệ sĩ ở trong tay của chính mình vẫn là bớt lo nhiều, sao có thể đem ra mà so với mấy bình hoa kia không biết bản thân có mấy phân mấy lượng.
Hoa Chiêu cũng cười, Bùi Lị Nhã người này cũng rất có thú vị, biết cách làm cho người khác có cảm tình.
Tiêu Ngạn là nam diễn viên có thực lực đang đứng đầu trong giới giải trí, lớn lên lại đẹp trai có khí chất mạnh mẽ, lại rất có mị lực, chiếm được rất nhiều cảm tình của người xem.
Tiêu Ngạn cùng Bùi Lị Nhã đã hợp tác cùng nhau qua hai bộ phim, cả hai bộ phim đều là diễn cặp với nhau.
Tiếp theo, Bùi Lị Nhã lại thuần thục mà tạo ra vài tư thế chụp hình để nhiếp ảnh gia đứng ở một bên tác nghiệp.
Sản phẩm chủ đạo lần này là bộ mỹ phẩm dưỡng da đang được bán chạy trên thị trường, Bùi Lị Nhã rất chuyên nghiệp mà phối hợp cùng với đạo cụ chụp ra những tấm ảnh tuyên truyền thật đẹp.
Sau khi chụp xong bộ ảnh cho bên nhãn hiệu, Bùi Lị Nhã lại chủ động mời tất cả nhân viên công tác ở đây cùng nhau chụp một tấm ảnh làm kỉ niệm.
Hoa Chiêu cũng bị Thôi Diệp lôi kéo đứng ở bên cạnh Bùi Lị Nhã, hai người tầm mắt lơ đãng đụng nhau, Bùi Lị Nhã lễ phép mà cười cười, Hoa Chiêu cũng khách khí mà mỉm cười tặng lại.
Bùi Lị Nhã không thể không thừa nhận, vừa rồi nhìn cô ta ở khoảng cách gần sát như vậy, quả thật là rất xinh đẹp.
Trong lòng bỗng có chút không vui, Bùi Lị Nhã gẩy gẩy tóc, không dấu vết liếc mắt trừng Từ Lâm đứng ở đối diện.
Từ Lâm hiểu ý, nhìn quét mắt một cái, trong lòng không khỏi cảm thán, phụ nữ cùng phụ nữ xinh đẹp đúng là không nên để họ cùng nhau đứng ở cùng một nơi, gương mặt ưa nhìn bây giờ liền có chút phai nhạt.
Từ Lâm vội vàng sắp xếp chỗ đứng cho mọi người thật tốt, thuận tay liền kéo Đổng Vãn Lộ đứng ở giữa Bùi Lị Nhã cùng Hoa Chiêu, chính mình cũng đứng chung vào đấy, “Đổng tiểu thư, cô đứng bên này, chúng ta cũng là người quen lâu năm, cảm ơn cô, hợp tác vui vẻ!”
Nói xong liền để Hoa Chiêu dịch đến hướng bên cạnh, ngăn trở hơn nửa khuôn mặt của cô.
Đùa gì vậy, không làm vậy chẳng lẽ lại để một gương mặt yêu diễm xuất chúng như thế đoạt hết nổi bật nghệ sĩ của cô sao!
Tiếp theo chính là đã dự định trước đó, người MC ở phía trước sân khấu hô gọi tên Bùi Lị Nhã, fan cũng hò reo hoan hô mà gọi theo, gọi “Hoa nhài công chúa Bùi Lị Nhã.”
Bùi Lị Nhã thanh lịch, ưu nhã mà bước ra ngoài.
Bầu không khí cực kì sôi nổi và cuồng nhiệt, fan hâm mộ cổ động rất tích cực.
Giọng nói của người MC lại truyền đến, “Làn da Lị Nhã thật là tốt, có thể nói cho mọi người ở đây biết, thường ngày bạn bảo dưỡng nó như thế nào chứ? Có bí quyết gì hay không?”
Bùi Lị Nhã ôn nhu tinh tế mà nói. “Thật ra tôi không có bí quyết bảo dưỡng gì cả, bởi vì thường ngày tôi khá chú tâm mà chăm sóc da. Những ngày ở nhà thì tôi thường không trang điểm, sản phẩm chăm sóc da thì tôi luôn dùng Yanni Whetton. Nếu có lịch trình, tôi sẽ dùng nó làm lót nền trang. Buổi tối trước khi đi ngủ lại dùng mặt nạ hoa nhài bổ sung dưỡng chất cho da, hiệu quả rất tuyệt.”
Thôi Diệp và Đổng Vãn Lộ phải dõi theo hiện trường mà làm việc, một mình Hoa Chiêu chán đến phát hoảng, đành quyết định chạy lên tầng trên đi dạo.
Tốn hơn nửa giờ đồng hồ để chọn mua cho Ân Thiên Lãng hai chiếc áo sơ mi cùng một đôi khuy băng màu bạc Cartier, cũng nhân tiện chọn cho mình thêm hai chiếc túi xách. Hoa Chiêu đang chuẩn bị đi tới một cửa hàng đồ ngọt ngồi nghỉ thì nhận được tin nhắn.
Là Wechat của Ân Thiên Lãng.
【 Chơi vui không? 】
【 Hửm? 】
【 Nhìn thấy em ở trung tâm thương mại. 】
Kinh ngạc!
Hoa Chiêu sợ hết hồn mà ngó nghiêng khắp nơi, thế nhưng lại phát hiện ra hắn đang ngồi dựa vào cửa sổ ở tiệm cà phê đối diện, bên cạnh còn có mấy người cấp dưới ăn mặc quần áo tây trang phẳng phiu, trên bàn đặt notebook, giấy cùng bút, cúi đầu tính tính viết viết gì đó.
Ân Thiên Lãng mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tuấn lãng phi phàm, từ trong xương tuỷ đều toát ra khí phách khác người thường. Ban nãy Bùi Lị Nhã nói nhưng thật ra không sai chút nào, liệu có mấy người phụ nữ có thể không thích người đàn ông ưu tú như vậy đây?
Mà người đàn ông này lại là của cô.
Biết hắn đang làm việc
Cô mỉm cười rạng rỡ, để túi đồ trong tay sang một bên, chân hơi nhún, đưa lên hai tay đặt ở trên đỉnh đầu làm thành một hình trái tim, sau đó khẽ cong môi.
Xong rồi liền cầm lấy túi, tiêu sái mà phất tay chạy lấy người.
Trong mắt hắn chợt loé lên ý cười, nhìn vòng eo mảnh khảnh của cô đang dần dần khuất sau thang cuốn.
~~~~~<<<<>>>>>>~~~~~~
Đây là một bộ Showbiz, thật đấy, không đùa đâu =))))))
Chỉ là bạn “chính cung nương nương” đang vào vai nhân viên chơi đến vui vẻ, quên trời quên đất nên chưa tham gia giới giải trí thôi ?