Nữ Ngạo Kiều Lại Xuyên Thành Tiểu Khả Ái

Chương 16: Là ai nói sẽ không để ý nữa?



Trong lòng ngổn ngang cảm xúc, Lạc Ân ngước mắt nhìn bóng người khuất dần sau cầu thang, lòng quyết định trước khi hiểu kĩ hơn về người kia thì sẽ không xuất hiện trước mặt hắn để tránh những hiểu lầm không đáng có. Lúc nãy, nếu không nhầm, cô nghe nữ sinh tỏ tình với hắn gọi hắn là Mạc Phong, cái tên này giống với sư phụ của cô, lại thêm một điểm chứng minh hắn là sư phụ. Nghĩ đến việc nam sinh kia không chấp nhận lời tỏ tình, Lạc Ân không phúc hậu mà thở dài nhẹ nhõm. Cũng may, nếu hắn thật sự chấp nhận, vậy cô biết phải cư xử như thế nào với hắn đây.

Đang mãi suy nghĩ, bỗng một bàn tay đập lên vai cô. Lạc Ân nghĩ thầm, sư phụ đúng là điểm chí mạng của cô mà, đến cả việc có người đến gần mà cũng không phát hiện ra, nếu ở thế giới kia, người đến là kẻ thù thì chẳng phải cô đã gặp nguy rồi sao?

“Ân Ân, cậu nghĩ gì mà thất thần vậy? Còn 10 phút nữa là vào lớp rồi, chúng ta mau đi mua nước thôi! Haiz cũng tại nãy giờ mãi mê vụ tỏ tình kia mà!”, vừa nói vừa cầm tay Lạc Ân chạy đi.

Lạc Ân: “???”. Từ từ, đợi đã nào!!!

Không kịp nói gì, Lạc Ân đã bị kéo một mạch xuống căn tin, quầy hàng ăn vặt thế mà vẫn đông, lòng thầm nghĩ có khi nào vào lớp trễ không thì lại nghe thấy từ ‘đại ma vương’ trong miệng của các bạn học đang chờ mua đồ. Gần như là phản ứng tự nhiên, cô ngay lập tức ngước nhìn một nơi, vừa vặn chạm ngay vào ánh mắt của hắn.

Lạc Ân không biết đây là lần chạm mắt thứ bao nhiêu của hai người, nhưng lần nào chạm vào ánh mắt của hắn, lòng cô đều run rẩy cả lên. Nam sinh đứng trong đám người, nhiều người như vậy, nhưng cô chỉ vừa liếc mắt qua một cái, liền tự động cố định trên người hắn. Thật sự giống quá, ngoại trừ ánh mắt nhìn cô không giống trong quá khứ, hắn vẫn vậy.

Cô cũng biết mình như vậy là không tốt, không ổn một xíu nào. Nhưng cô chờ lâu quá, chờ hắn từ thế giới kia cho đến tận thế giới này, bao nhiêu năm như vậy, ban đầu lòng cô chỉ có hắn, giờ vẫn vậy. Nghĩ tới hắn rất có thể là sư phụ, hắn hứa sẽ trở về, mình chờ hắn lâu như vậy, đổi lại hắn mất tích, giờ đây lại như không quen biết mình, Lạc Ân không kiềm chế được mà hốc mắt hơi ửng đỏ. Nếu bây giờ, người nhà họ Lạc nhìn thấy cô chủ của họ như thế này, không biết sẽ cảm thấy như thế nào nữa. Lạc Ân không phải người dễ cảm động, thậm chí là chưa từng, nhưng đứng trước Cố Mạc Phong, cô không còn là chính mình nữa.

Từ lúc cô được bạn kéo đến căn tin, cái người nói không để ý cô nữa lại ngay lập tức nhìn chằm chằm cô, chớp mắt một cái cũng không có. Hắn cũng không hiểu được mình, rõ ràng chưa từng gặp cô nhưng nhìn thoáng qua lại khắc sâu hình bóng của cô trong kí ức, rõ ràng đã nói với lòng là không để ý đến cô nữa nhưng chỉ cần cô xuất hiện, mắt hắn một tất cũng không rời. Cố Mạc Phong thật sự không hiểu được đây là cảm giác gì.

Trịnh Kiểm gọi mãi mà không thấy tiếng trả lời bèn quay đầu lại, tính hỏi vị đại gia này là dám làm lơ cậu sao thì chợt im bặt. Hắn thấy cái gì? Hắn là thấy vị đại ma vương đầu gỗ này đang nhìn chằm chằm người khác, hắn nhìn theo, vậy mà là con gái, là con gái đó, thật sự là con gái đó. Trịnh Kiểm chớp mắt, chớp vài cái rồi dụi mắt, đại ma vương vẫn đứng im như tượng mà nhìn con gái nhà người ta, trong mắt không phải sự lạnh nhạt thường thấy, mà là rất phức tạp. Trịnh Kiểm tạm thời chưa hiểu đó là gì, nhưng chắc chắn một điều là đại ma vương nhà hắn thế nhưng đang nhìn chằm chằm một nữ sinh!!!!

Trịnh Kiểm vẫn đang nghi ngờ nhân sinh thì bỗng thấy vị đại gia vốn còn đang đứng im như tượng kia chạy vọt sang hướng cô gái đó. Hắn giật mình hoảng sợ, cái biểu cảm hung ác này, cái tốc độ này, có khi nào đại ma vương định đánh người không??? Nghĩ tới đây liền hoảng hốt đuổi theo, vừa chạy vừa hét: “Đại ca à, có gì từ từ nói chuyện, đang ở trong trường đấy!!! Đứng lại đi!!!!!”

Căn tin lúc này vẫn còn đông người, nghe thấy tiếng hét thất thanh của Trịnh Kiểm đều nhanh chóng núp đi, có người chốn ở gốc cây, người núp sau quầy hàng, người thì hưng phấn cầm điện thoại chuẩn bị phát sóng trực tiếp.

Mà người đang là tâm điểm thì vẫn chạy thục mạng hướng vào Lạc Ẩn, dọa sợ học sinh ở gần đó phải lùi lại. Một thời gian ngắn, xung quanh Lạc Ân hình thành một khoảng trống giống như bị cách ly.

Quần chúng: Khí thế gì đây? Đại ma vương quá hung ác. Họ có nên báo giáo viên không nhỉ?

Quả thật cũng không thể trách mọi người, lúc này biểu cảm trên mặt Cố Mạc Phong vô cùng âm trầm, khí tràng quá mạnh mẽ, hệt như chuẩn bị đánh một trận lớn vậy.

Khi học sinh chuẩn bị bí mật chạy đi báo giáo viên thì thấy Cố Mạc Phong dừng lại trước người một nữ sinh, khuôn mặt nôn nóng, nghẹn một hồi thì thả ra một câu: “Đừng khóc.”

“…” Chuyện gì xảy ra vậy? Ai nói chúng tôi biết chuyện gì xảy ra vậy? Không phải muốn đánh nhau sao? Sao lại biến thành dỗ dành thế này???

Lạc Ân cũng không biết tại sao cái người này lại chạy thục mạng về phía cô rồi nói ra một câu như vậy, ngước đôi mắt vẫn hơi ửng đỏ lên mà nhìn người đang đứng trước mặt mình, nhất thời không biết nói gì.

Khoảnh khắc cô gái ngước mắt lên nhìn thẳng vào mình, Cố Mạc Phong thầm kêu không ổn, mẹ nó không ổn rồi, hắn, hắn không khống chế được nữa rồi.

Quần chúng vẫn đang ngây ngốc chưa biết chuyện gì xảy ra, vậy mà lại thấy đại ma vương kia ôm cô gái nhỏ người ta vào lòng, ôm rất chặt, hai cánh tay đều nổi gân xanh.

Quần chúng: Chúng tôi đã bỏ qua cái gì sao????


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.